Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hùng chi xung phong!

Thịch, thịch, thịch. Hai chân nện xuống trầm trọng, thân thể gã dần tăng tốc, lướt vun vút trên đường như sấm chớp, uy thế không thể ngăn lại. Đi theo đường thẳng là ưu điểm của Hùng chi xung phong, sau khi chạy được khoảng trăm thước, dù là nhất giai kim nguyên võ sư cũng không so được tốc độ của gã.

Ở ngoài cửa trấn, hiếng hò hét vang lừng. Hầu thị huynh đệ và mấy chục bang chúng Hồng Diệp bang bị Lâm Đắc Ý chỉ huy bang chúng Lục Trúc bang vây chặt. Dưới đất có mười mấy thi thể, đa số là thuộc về Hồng Diệp bang.

Hầu thị huynh đệ đang đấu với Lâm Đắc Ý, cả hai gần như chỉ còn sức đón đỡ, trên mình thụ mấy vết thương không nhẹ, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, song hai mắt vẫn đỏ ngầu, hiển nhiên đang chém giết đến lúc hăng nhất. Hầu Kiệt gần như không phòng ngự, sử dụng toàn sát chiêu hòng lưỡng bại câu thương. Lâm Đắc Ý bị dồn ép, không dám quá tay, chỉ từ từ tiêu hao thể lực của đối thủ.

Lục Trúc bang chiếm ưu thế về nhân số, thực lực cũng cao hơn một chút, nếu không vì người Hồng Diệp bang đều liều mạng khiến đối phương e dè thì e rằng chỉ thoáng chốc đã bị đánh gục hết.

Mắt gã nheo lại, hàn mang rực lên, nắm chặt quyền đầu, Chấn thiên chùy lập tức xuất hiện trên tay.

“Tránh ra!” Mang theo uy thế sấm sét, Chấn thiên chùy vung lên, như cự hùng lao vào đàn dê, gã lao vào giữa vòng vây của Lục Trúc bang, đập đả đập hữu, bất kỳ thành viên Lục Trúc bang nào chạm vào đều kêu thét đau đớn.

Chấn thiên chùy nặng một trăm tám mươi cần, được dồn cả thổ nguyên lực hùng hậu vào nên dù Diệp Phong không sử dụng võ kỹ thì sức công kích kết hợp thể kỹ và nguyên lực cũng tương đương ngũ giai võ sĩ, hơn nữa Hùng chi xung phong còn mang theo uy thế vạn cân, e rằng lục giai võ sĩ cũng khó chống nổi.

Gã tiến đến đâu, thuận tay một chùy cũng đập văng hai, ba người, lúc Hùng chi xung phong cạn đà thì vòng vây trùng trùng đã bị gã xé được một chỗ. Bị chấn nhiếp trước uy thế hung hãn của gã, nhất thời không thành viên Lục Trúc bang nào dám lấp vào con đường máu gã vừa mở.

“Diệp huynh đệ!” Hầu thị huynh đệ thấy gã thì đều vui mức rồi tức giận quát to: “Ngươi đến tìm cái chết làm gì. Đi mau. Bang chủ muốn ngươi nhớ lời ước định.”

“Bang chủ đâu?” Gã đưa mắt nhìn quanh, không thấy tung tích Liễu Hồng Diệp.

“Muốn chạy?” Lâm Đắc Ý thấy gã liền dấy lên hận ý, nếu không có tiểu tử đáng ghét này, Liễu Hồng Diệp đã là nữ nhân của hắn rồi. Hắn bỏ qua Hầu thị huynh đệ, hữu quyền mang theo hắc sắc thổ nguyên giáng vào đầu gã.

Như ảnh tùy hình! Ánh mắt gã lạnh lại, thân hình hơi động, như quỷ mị lướt sang mé sườn Lâm Đắc Ý, hơi ngừng lại trong tích tắc rồi trọng chùy đập vào phía sau eo hắn.

Như ảnh tùy hình là Viên thế, nếu gã muốn phát huy uy lực công kích thì phải sử dụng thổ nguyên lực phối hợp với Hùng thế. Chuyển đổi thể kỹ không phải là việc chớp mắt là hoàn thành, nên trong khoảnh khắc đó, Lâm Đắc Ý đã điều chỉnh lại, lật tay xuất quyền nghênh đón Chấn thiên chùy.

Bùng! Gã lùi lại hai bước, so sức mạnh thuần túy, gã chưa phải đối thủ của hắn.

“Bang chủ bị cao thủ Lục Lâm bang vây khốn, nguy lắm rồi.” Hầu thị huynh đệ bi phẫn.

Lục Lâm bang đến rồi? Phiền phức đây. Gã không kịp suy nghĩ quát to: “Hầu Kiệt, Hầu Anh! Mau dẫn huynh đệ trong bang đột vây.”

Đường máu gã mở ra tạm thời chưa bị vây lại, giả như không mau triệt thoái, e rằng Hồng Diệp bang hôm nay sẽ bị diệt sạch.

“Huynh đệ trong bang, liều mạng xông ra đi.” Hầu Kiệt dừng chân gầm vang rồi nói với Diệp Phong: “Huynh đệ mỗ ở lại giúp huynh đệ.”

“Đánh rắm!” Gã nổi giận: “Không có huynh đệ ngươi lãnh đạo thì họ sao thoát được.”

“Nhưng huynh đệ và bang chủ…”

“Đừng có lải nhải, tính mạng mấy chục huynh đệ đều trong tay hai vị. Còn không đi mau.” Mắt gã đỏ lên, lắc mình tránh khỏi ngọn chưởng của Lâm Đắc Ý, Chấn thiên chùy hất lên, đẩy Hầu Anh văng đi.

“Được, Diệp huynh đệ cố gắng, đợi mỗ đưa huynh đệ trong bang đi rồi sẽ quay lại trợ lực.” Hầu thị huynh đệ nhìn rõ cục diện, Diệp Phong nhất thời còn chống chọi được, nhưng nếu để huynh đệ Hồng Diệp bang đột vây loạn xạ thì e rằng thoát được không đầy một, hai phần mười.

“Xông lên!” Có Hầu thị huynh đệ tiên phong, thuận theo đường máu Diệp Phong mở ra, dòng người Hồng Diệp bang lập tức xông ra khỏi vòng vây.

“Đuổi theo cho ta, không tha ai hết.” Lâm Đắc Ý giận dữ gầm vang, lệnh cho thủ hạ truy kích. Tô Kiệt muốn lấy mạng tất cả, sát tinh hỉ nộ vô thường đó mà biết rằng Hồng Diệp bang thoát được nhiều người như thế thì hắn sẽ khó thoát tội.

“Lão cẩu! Chết đi cho ta!” Trong lúc nói, gã thấy chúng nhân sắp thoát khốn, thầm vui vẻ, lại lắc mình, đồng thời nhét một viên bát phẩm thổ nguyên đơn vào miệng.

Thập điệp chấn!

Chấn thiên chùy cuồn cuộn thổ nguyên lực quét vào ngực Lâm Đắc Ý. Gã vốn một mực tránh né congo kích của hắn nên lần này hắn không kịp trở tay, cảm thụ được uy lực đáng sợ trên chùy của đối thủ, hắn biến sắc, song quyền giao nhau trước ngực tống ra.

Nham sơn liệt!

Ầm! Một tiếng nổ vang lên trầm trầm, Lâm Đắc Ý loạng choạng văng lùi hơn mười bước, không khỏi kinh hãi. Tiểu tử này, lẽ nào cũng có thực lực võ sư.

Đợi khi cát bụi lắng đi, hắn đứng vững lại thì phát hiện Diệp Phong đã mất bóng.

Đáng ghét! Tiểu tử này cũng muốn chạy? Lâm Đắc Ý nghiến răng nhìn theo hướng Hầu thị huynh đệ dẫn Hồng Diệp bang chúng đào tẩu. Đang lúc hắn nghi hoặc, sau lưng vang lên tiếng đả đấu.

Diệp Phong như hổ vào đàn dê, Chấn thiên chùy vạch lên từng đạo hắc mang, đánh cho lâu la Lục Trúc bang tan tác. Mở được đường máu rồi, gã nhanh chóng biến ảo thân hình, thi triển Như ảnh tùy hình, trong tích tắc nhảy ra khỏi vòng vây.

Gần đó, Liễu Hồng Diệp đang đấu với một nam tử thô tráng, thân ảnh xinh đẹp tả xung hữu đột, dù bị đối phương dồn ép nhưng vẫn toát lên phong vị quyến rũ. A Ngốc biết Tô Kiệt cần người sống nên xuất thủ lưu tình, bằng không với thực lực của cô không thể chống chọi lâu đến thế.

Khóe mắt giật giật, sức chú ý của gã bị một thanh niên cạnh đó hấp dẫn.

Nụ cười dâm dục đầy tà khí, ánh mắt khát máu, gương mặt quen thuộc. Sâu thẳm trong ký ức gã lại mở toang, gương mặt cừu nhân khắc cốt minh tâm từ từ hợp lại với gương mặt thanh niên…

Tô - - Kiệt! Lục Lâm bang thiếu chủ từng dìm gã xuống chân, dễ dàng hủy đi khí hải của gã. Là hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK