Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Hoa Phi Hoa bị đám cá miệng nhọn hung dữ bao vây ở trong Hàm hồ, người chưa bao giờ xuống Hàm hồ như hắn đã cho rằng mình sẽ vùi thân trong bụng cá. Có thể thấy được sự coi thường sinh mạng của thần nhân, từ khi Hoa Hoa rơi vào trong hồ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người cứu mình. Hoa Phi Hoa càng không trông mong vào Mộc Phong, bởi vì vào nửa canh giờ trước hắn còn muốn cướp Tuyết Nhạn từ trên tay hắn ta. Nếu như Tiêu Diêu thần châu ở trong tay Hoa Phi Hoa, chuyện đầu tiên mà hắn muốn làm chính là giết chết Mộc Phong. Ở thế giới "mạnh được yếu thua" này, người mềm lòng thì không thể làm được chuyện lớn. Mà Hoa Phi Hoa lại không phải là người mềm lòng, nguyên nhân bây giờ hắn không thể xuống tay với Mộc Phong chỉ vì hắn vốn không có cơ hội ra tay.

Mộc Phong lại cứu hắn lần nữa. Hoa Phi Hoa là ngươi ân oán phân minh, hắn không muốn trong lòng mình sinh ra ý nghĩ mình mắc nợ Mộc Phong, điều này không có lợi cho việc nâng cao trình độ, tuy là không thể tu hành ở Phạt Thần dị vực, nhưng ai biết một ngày nào đó có thể thoát ra ngoài hay không?

Hoa Phi Hoa vô cùng thảm hại nằm ở bên cạnh bờ. Mộc Phong chỉ nhìn qua hắn, rồi đi về hướng bìa rừng nhãn. Bên đó còn có một người bị quái miêu cắn bị thương.

Lúc này, Tuyết Nhạn cùng Vô Ngôn đang không biết làm gì. Trên đùi Lỗ Đạt Bưu lộ ra đầy xương trắng, ánh mắt càng mơ hồ. Người đã từng rung chuyển trời đất, một tay rung chuyển thiên lôi vô cùng uy mãnh như hắn, mà đến bây giờ anh hùng thất thế. Chỉ một con quái miêu mà suýt nữa lấy mạng của hắn, lòng Lỗ Đạt Bưu ngày càng chìm sâu tới mức lúc người Mộc Phong vẫn còn sũng nước nhìn thấy hắn, hắn chẳng khác gì một đầu gỗ.

Mộc Phong không nói một câu, trừ khi có thể cho loại thần nhân tuyệt vọng như hắn một lời hứa có thể thoát khỏi Phạt Thần dị vực bằng không thì nói nhiều câu an ủi cũng chỉ vô ích. Mộc Phong yên lặng lấy ra một ít dược liệu thu nhặt được ở Nhật Nguyệt Hồ đảo trước kia từ Càn Khôn như ý vòng, trong đó, A Giao cùng Đương Quy có lợi cho việc sinh máu, còn Trân Châu có lợi cho sinh cơ. Mộc Phong dùng răng nhai nát rồi cẩn thận đắp vào trên đùi Lỗ Đạt Bưu. Hàm răng của thú vật đều chứa đựng ít nhiều độc tố, mà Mộc Phong đã từng ăn nhầm nội đan con rết vạn năm, máu cùng nước bọt của hắn đều là thuốc tốt giải độc. Một vài vị thuốc hòa trộn với nước bọt của hắn, vừa vặn có tác dụng giải độc.

Đắp hết thuốc, Mộc Phong xé vạt áo lấy vải, quấn tỉ mỉ lên vết thương trên đùi Lỗ Đạt Bưu.

Từ đầu chí cuối, Mộc Phong không nói một câu, Lỗ Đạt Bưu cũng không nói một lời, gương mặt hắn ngây ngốc nhìn Mộc Phong. Hóa ra một thần nhân đã mất đi lòng tin sinh tồn cũng chẳng khác gì một người bình thường.

Trong lòng Tuyết Nhạn hơi khó chịu, Lỗ Đạt Bưu ở thần giới chính là một con người nổi tiếng kiên cường, mà bây giờ lại chán nản như một tên đần độn!

" Đứng lên!" Mộc Phong bỗng lạnh lùng ra lệnh.

"Ngươi gọi ta?" Lỗ Đạt Bưu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mộc Phong.

"Đúng, là trang hán tử thì đứng lên!" Mộc Phong trầm giọng quát một cách lạnh nhạt.

"Ha ha. . ." Lỗ Đạt Bưu ngồi không nhúc nhích, bỗng nhiên cất tiếng cười to, "Bây giờ ta còn đánh không lại một con dã thú, vẫn có thể coi là hán tử sao?"

"Lỗ đại ca, đây không phải là một con dã thú bình thường, nó chính là thủ hộ thần thú Phạt Thần dị vực a!" Tuyết Nhạn vội vàng an ủi.

Vô Ngôn cẩn thận trợ giúp Mộc Phong, nàng chưa từng nhìn thấy thần nhân nản lòng thất chí như thế bao giờ.

"Cái gì gọi là thủ hộ thần thú!" Lỗ Đạt Bưu cảm xúc sục sôi, lên giọng: "Những năm ta ở thần thú, đã gặp qua biết bao thần thú, làm gì có con nào không ngoan ngoãn cúi đầu tuân theo Lỗ Đạt Bưu này? Hôm nay, rơi vào đây, quả thực là sống không bằng chết! Chỉ thiếu chút nữa một con quái miêu có hàm răng sắc bén đã gặm sạch người ta! Ta sống còn có nghĩa gì?"

"Ở Phạt Thần dị vực, cũng không phải chỉ một mình ngươi mới đánh không lại quái miêu! Nếu như thế nay, ngươi không hả giận, chờ sau khi thương thế ngươi tốt hơn, ta sẽ mang cho ngươi mượn Tiêu Diêu thần châu để ngươi đi giết chết con quái miêu đó, dùng máu nó để rửa hận trong lòng!" Mộc Phong bình tĩnh nói.

"Ngươi dám cho ta mượn Tiêu Diêu thần châu?" Con mắt Lỗ Đạt Bưu sáng ngời, không dám tin vào lỗ tai mình. Ở Phạt Thần gì vực, bất cứ thần khí nào đều là báu vật trong báu vật, mà Tiêu Diêu thần châu mỹ danh truyền xa, đó là một trong hai chiếc thần khí dị thần vẫn lấy làm tự hào nhất!

"Chẳng qua chỉ là một chiếc thần khí thôi mà? Nếu như một chiếc thần khí có thể giúp ngươi tìm lại lòng tin sinh tồn, càng có ý nghĩa hơn so với việc ta dùng để chém cây tạo đồ vật. Vật tận kì dụng, ngươi cầm lấy đi!" Mộc Phong dùng ý niệm gọi Tiêu Diêu thần châu ra, đưa tới trước người Lỗ Đạt Bưu.

"Ta không thể nhận! Cũng vô dụng thôi, Tiêu Diêu thần châu này biết nhận chủ, ta không thể gọi được nó!" Lỗ Đạt Bưu lắc đầu, không biết làm thế nào nhìn Tiêu Diêu thần châu ở trong lòng bàn tay Mộc Phong nói.

"Mộc Phong, từ đâu ngươi có được Tiêu Diêu thần châu này?" Tuyết Nhạn tò mò hỏi.

"Lúc ta ở nhân gian, lấy được từ Khuẩn Nhân quốc. Ta không biết Tiêu Diêu thần châu này còn có thể nhận chủ, vẫn cho là ai lấy được thì nó sẽ nghe người đó." Sắc mặt Mộc Phong bình thản.

" Sao Tiêu Diêu thần châu có thể rơi vào nhân gian?" Lỗ Đạt Bưu càng thêm kinh dị, lúc trước còn tưởng rằng Mộc Phong chỉ ra vẻ. Nhưng giờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, xem ra hắn thật sự không biết Tiêu Diêu thần châu biết nhận chủ, dựa vào tấm lòng không coi trọng của cải của Mộc Phong, Lỗ Đạt Bưu không khỏi có chút thay đổi cách nhìn về hắn.

"Ta cũng không biết." Mộc Phong bỗng nhiên nhớ lại về ngày đó hắn và Yên Nhiên cùng xông vào Khuẩn Nhân quốc, khi đó hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, vì ở bên cạnh hắn có Yên Nhiên – người mà hắn yêu thương sùng bái.

"Chủ nhân trước kia của Tiêu Diêu thần châu là ai?" Vô Ngôn không nhịn được xen vào một câu.

"Tin đồn là năm đó thần ma hiện thế, vì để đối phó bọn chúng, Chí Tôn đặc biệt chỉ thị Dị Thần gom góp đồ vật vô cùng tinh khiết của Cửu Giới, lại tự tổn hại công lực vạn năm của mình, hao phí tâm tư mới tạo ra được Tiêu Diêu thần châu cùng Thiên Y thần giáp. Hai đồ vật này tất nhiên phải ở trong tay Chí Tôn." Lỗ Đạt Bưu ngỡ ngàng khó hiểu nói.

Tuyết Nhạn biết "Chí Tôn" trong lời nói của hắn dĩ nhiên là thần giới Chí Tôn đã mất, cũng đã được nghe nói về hai chiếc bảo vật quý báu trong thần giới là Tiêu Diêu thần châu và Thiên Y thần giáp, lại chưa từng nghe nói tới duyên cớ của chúng, cảm thấy hiếu kì, liền hỏi: "Tiêu Dao thần châu và Thiên Y thần giáp đã do chính Dị Thần tạo ra, mà lại hao tổn vạn năm công lực của Chí Tôn, nghĩ tới hai chiếc thần khí này tất nhiên không thể tầm thường! Mà ta từng nghe nói lúc Chí Tôn bạo thể, cũng không xuất hiện hai chiếc thần khí này, chẳng lẽ lúc đó hai chiếc thần khí này không ở trên người Chí Tôn? Còn nữa, thần khí lợi hại như vậy sao Chí Tôn không sử dụng?"

Lỗ Đạt Bưu thở dài, nhìn Mộc Phong, hắn lẩm bẩm: "Ai biết là chuyện gì đã xảy ra chứ?"

Tuyết hạn cùng Vô Ngôn cũng khó hiểu nhìn về phía Mộc Phong.

Mộc Phong nghe bọn hắn nói tới Thiên Y thần giáp, chỉ cảm thấy trong lòng như rơi xuống tảng đá nghìn quân (một quân bằng ba mươi cân), sắc mặt đông cứng như khối băng vạn năm, thật lâu sau hắn mới thở dài nói: "Lúc ta lấy được hai chiếc thần khí này ở Khuẩn Nhân quốc, những Khuẩn nhân kia nói cho ta biết có người đã giao phó cho bọn họ hai chiếc thần khí này từ lâu. Nói là cho người có duyên."

"Ngươi cũng nhận được Thiên Y thần giáp?" Lỗ Đạt Bưu kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm hỏi.

Mộc Phong gật đầu nặng nề, lặng yên không nói. Nếu như không phải là Thiên Y thần giáp, Yên Nhiên sao có thể đóng tử quan! Không biết rốt cục hai chiếc thần khí này là họa hay là phúc?

"Ngày trước khi ta ở thần giới, đã từng nghe cha ta nói có người Hạ giới lấy được Tiêu Diêu thần châu cùng Thiên Y thần giáp, tất nhiên là hắn cũng không bận tâm, vì có hai nguyên nhân, một là hai chiếc thần vật mất tích lạ lùng, có rất nhiều lời lừa bịp, sau khi Chí Tôn mất đi, dường như là cứ cách mấy năm lại có người nói là nhìn thấy chúng, mà chứng thực cuối cùng, đều là do vài người biết chuyện cố ý bịa đặt ra, vì sao hạ giới lại có người lấy được nó? Lại càng khó tin; Hai là hai chiếc thần khí này đều biết nhận chủ, mặc kệ là nó nhận ai, người khác không có thể có khả năng chiếm đoạt." Tuyết Nhạn nói tiếp câu chuyện.

"Tiêu Diêu thần châu này ngoại trừ có thể biến thành binh khí, dường như cũng không có nhiều chỗ hơn người?" Vô Ngôn nhìn thấy Mộc Phong biến đổi Tiêu Diêu thần châu quá nhiều lần, nếu như không dựa vào sự hỗ trợ của pháp lực bản thân, nó cũng không khác gì với chiếc tiên khí thông khí.

"Chúng ta chỉ biết đến bề ngoài, nếu dựa vào công lực vạn năm của Chí Tôn dồn vào đó, tất nhiên nó còn có tác dụng thần kì mà chúng ta không biết thôi." Lỗ Đạt Bưu phản bác.

"Còn có tác dụng thần kì khác?" Mộc Phong cầm Tiêu Diêu thần châu ở trong lòng bàn tay xem đi xem lại nhiều lần, thủy chung vẫn không nhìn được manh mối gì. Thầm nghĩ bây giờ mình không thể vận dụng thần thức, bằng không thì, liền phân ra một tia xuyên vào xem xem rốt cuộc nó là cái gì, có lẽ sẽ nhìn được một vài trò hay.

"Có cứu Hoa Phi Hoa lên không vậy?" Tuyết Nhạn đột nhiên hỏi một câu.

"Hắn ở bên kia." Mộc Phong lau đi giọt nước chảy từ trên tóc xuống trán, hờ hững nói.

"Ăn dấm chua với một tiểu hài tử?" Tuyết Nhạn liếc nhìn qua vẻ mặt hờ hững của Mộc Phong, đưa tay kéo lấy tay hắn, cười giảo hoạt hỏi.

Mộc Phong chỉ cười cười rồi từ chối cho ý kiến. Ngoại trừ thân thể còn nhỏ, có thể gọi Hoa Phi Hoa là tiểu hài tử sao?"

"Tuyết Nhạn tỷ tỷ, có thể hắn sợ ngươi bị người khác trộm đi a." Vô Ngôn nói một câu châm biếm.

Lỗ Đạt Bưu nghi ngờ nhìn Mộc Phong cùng hai nữ, từ trước đến nay hắn cẩu thả, không hiểu chuyện tình cảm nên không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

"Ta đỡ ngươi dậy." Mộc Phong một tay ra, khom người định đỡ Lỗ Đạt Bưu dậy.

"Không cần, chặt cho ta một cây gậy. Mệnh ta là con gián, tạm thời còn chưa chết được." Lỗ Đạt Bưu bình tĩnh nhìn Mộc Phong, toàn thân người này đều kỳ lạ, có thể cùng lúc lấy được hai tác phẩm đắc ý của Dị Thần, có lẽ sẽ có một ngày hắn đưa mọi người ra khỏi Phạt Thần dị vực cũng chưa biết chừng, trong lòng Lỗ Đạt Bưu dấy lên một tia hy vọng, thoáng chốc tinh thần tỉnh táo.

Mộc Phong đưa vài đường kiếm, vót một cây gậy đưa tới tay Lỗ Đạt Bưu, cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía rừng nhãn. Hai nữ cười hì hì, đi theo phía sau hắn. Lỗ Đạt Bưu khập khiễng chống gậy gỗ, đi xa xa theo sau ba người.

Trở lại trong rừng, Hoa Phi Hoa đang cúi đầu, ngồi ỉu xìu ở trước "Chuồng chó".

Trông thấy ba người đi tới, Hoa Phi Hoa ngẩng đầu lên, nhìn mặt có vẻ không vui, lại cúi đầu xuống dùng nhánh cây vẽ loạn xạ trên mặt đất.

"Hoa Hoa, ngươi không vui vẻ à? Không phải là cá trong hồ lại gặm bảo bối của ngươi đấy chứ?" Vô Ngôn nhảy qua vỗ vỗ đầu Hoa Phi Hoa, trêu chọc nói.

"Gặm mới tốt, giữ lại cũng vô dụng." Hoa Phi Hoa ngẩng đầu, đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn về gương mặt tươi như hoa của Vô Ngôn.

"Tiểu hài tử xấu xa! Ngươi còn dùng như thế nào, công tử hắn. . ." Thiếu chút nữa Vô Ngôn đã thốt ra " Công tử, cái đó của hắn cũng vô dụng" , mặt nàng không khỏi đỏ ửng lên, thầm nghĩ "Ít nhiều thì mình vẫn còn là một thục nữ, làm sao có thể nói ra như thế được, hơn nữa, nói ra thì người khác cũng không tin."

"Hắn làm sao vậy?" Tuyết Nhạn liếc xéo Mộc Phong, đi đến bên cạnh Vô Ngôn hỏi.

Vô Ngôn che miệng cười thầm, ghé sát vào bên tai Tuyết Nhạn, nhỏ giọng nói: "Công tử đã sử dụng với ngươi chưa vậy?"

"Đã sử dụng cái gì cơ?" Tuyết Nhạn ngẩn người, quỷ nha đầu lại muốn nói cái gì?

"Cái bảo bối kia ah, chính thứ Hoa Hoa vừa nói tới." Vô Ngôn cười hắc hắc nhắc nhở.

Tuyết Nhạn "A!" lên một tiếng giật mình, trên mặt đỏ ửng lên, cuống quýt "ối chà" : "Muốn dùng thì ngươi tự dùng đi."

Vô Ngôn thấy Tuyết Nhạn chân tay luống cuống, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Các nàng đang nói cái gì? Cười đã chưa? Cho ta nghe cùng với nào." Mộc Phong mỉm cười đi tới.

"Vô Ngôn, không được nói!" Tuyết Nhạn vội vàng hô lên.

"Hừ! Ta càng muốn nói." Vô Ngôn xảo quyệt đảo tròn con mắt.

Tuyết Nhạn đưa tay định che miệng Vô Ngôn, Vô Ngôn lách mình tránh, lớn tiếng nói: "Vừa rồi Tuyết Nhạn tỷ tỷ nói với ta, nàng muốn cùng công tử. . ."

"Vô Ngôn!" Tuyết Nhạn cực kì xấu hổ, luống cuống tới mức dậm chân, trong miệng nha đầu kia chẳng có câu nào hay cả, nhất định nàng sẽ nói mình muốn sử dụng cái kia. . . . Xấu hổ chết người ta rồi!

"Ngươi muốn cùng công tử đi săn thỏ, Cái này có gì à nha, vẫn còn thấy xấu hổ khi nói ra sao! Ái chà, săn thỏ cũng không phải là chuyện ám muội chứ!" Vô Ngôn cười hì hì nói.

"Tuyết Nhạn, ngươi muốn cùng ta đi săn thỏ?" Trên mặt Mộc Phong lộ ra một nụ cười vô cùng khó tả, bụng dạ của Vô Ngôn thế nào chỉ cần nhìn mặt của Tuyết Nhạn đỏ như quả táo, không cần đoán cũng biết nàng nói gì đó trêu chọc Tuyết Nhạn, vướng Hoa Phi Hoa ở bên cạnh cùng với Lỗ Đạt Bưu ở đằng sau không xa, mình cũng không thể chỉ rõ ra được.

"Ừm." Tuyết Nhạn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa ngực, vội vàng đáp. Nha đầu kia, thiếu chút nữa đã hại chết ta!

Nào biết Vô Ngôn lại cười híp mắt bổ sung một câu: "Cô nam quả nữ vào trong rừng kia, sợ không chỉ đơn giản là đi săn thỏ ah?"

"Ngươi. . . Ngươi nói lung tung!" Lòng Tuyết Nhạn mới thả lỏng lại nhấc cao lên, trong chốc lát, luống cuống đến mức nói năng lộn xộn.

"Ta nói lung tung ở chỗ nào hả? Tuyết Nhạn tỷ tỷ." Vô Ngôn giả vờ ngốc ngếch hỏi.

"Ta vốn chưa từng nói là muốn đi săn thỏ với công tử!" Tuyết Nhạn luống cuống tới độ đỏ bừng cả mặt, tư duy hỗn loạn càng không biết biểu đạt ý kiến gì.

"Tuyết Nhạn tỷ tỷ! Vậy ngươi muốn cùng công tử làm việc gì?" Vô Ngôn nghiêm trang hỏi.

"Ta. . . ." Mắt Tuyết Nhạn hoa lên, càng nói càng hồ đồ.

"Hừ! Cô nam quả nữ các người cùng ở trong một gian phòng lâu như thế, còn có cái gì chưa làm qua? Các ngươi xem ta là đồ ngốc ah!" Hoa Phi Hoa mở miệng chế giễu.

"Mắc mớ gì tới ngươi! Yêu tinh yêu quái không ăn dưa chua!" Vô Ngôn trừng mắt hung dữ nhìn Hoa Phi oa.

Hoa Phi Hoa rụt đầu lai, vội vàng ngậm miệng, tính tình tiểu thư của nàng vừa nổi lên, mình khó tránh khỏi bị mấy đá, gần đây học được công pháp rùa đen, muốn rụt đầu là rụt đầu ngay!

Mặt Tuyết Nhạn đỏ tới tận mang tai, há to miệng, không nói ra được một câu, thầm nghĩ mình và Mộc Phong đã sớm vượt ra khỏi phạm trù nam nữ thuần khiết, hai cái tay kia đã từng trinh sát khắp thân thể mình, mình cũng cảm mến hắn, người khác biết thì đã biết rồi ah, nam nữ thiên hạ ban ngày ai mà chẳng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, buổi tối không phải đều có hành vi ám muội như vậy sao? Cảm thấy nhẹ lòng, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ nhu mì.

Mộc Phong nhìn hai nữ tử xinh đẹp vô cùng, trong lòng hắn thấy thoải mái rồi quay đầu nhìn Lỗ Đạt Bưu đang chống gậy gỗ đi tới, nói:" Lỗ Đạt Bưu , ta còn chút thuốc, ngươi tạm thời ở lại với chúng ta, yên tâm dưỡng thương cho tốt rồi bàn sau."

Lỗ Đạt Bưu suy nghĩ, bây giờ hắn đi lại khó khăn, lại lo lắng gặp phải quái miêu lần nữa, bèn không từ chối nữa, hắn đáp lời: "Vậy thì quấy rầy!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK