Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong chợt phát hiện vừa rồi lóe lên năm đạo kim quang nhu hòa, dường như đến từ năm vị phật trong điện. Năm vị phật này là:

Tỳ Lô Giá Na Phật[1] ở giữa, trong kinh phật nói quang năng trí tuệ của người tỏa sáng khắp nơi, có thể khiến cho tam thiên, đại thiên thế giới vĩnh viễn phát ra ánh sáng, có thể dẫn dắt thiện căn chúng sinh, hoàn thành toàn bộ sự nghiệp.

A Súc Phật ở phía Đông là vị phật hình thành thế giới diệu hỷ, trong thế giới của người không có điều ác, mọi người đều làm việc thiện, ai ai cũng bình đẳng, giữa người với người không có bất kỳ oán hận, đó là một thế giới diệu hỷ cực kỳ lý tưởng.

Bảo Sanh Phật ở phía Nam là vị phật có thể thỏa mãn mọi sở cầu của chúng sinh, là vị phật quan trọng được sùng bái trong Mật Tông.

Bất Không Thành Tựu Phật ở phía Bắc là vị phật hoàn thành toàn bộ sự nghiệp, khiến người hoàn thành mọi việc lợi người lợi mình, giúp người rời xa phiền não, có xu hướng trở lên thanh tịnh.

A Di Đà Phật ở phía Tây là giáo chủ của Tây phương cực lạc thế giới, nghe nói người đã trải qua vô số kiếp tu hành và cuối cùng hoàn thành được bốn mươi tám đại nguyện, có thể tiếp dẫn hết thảy mọi vật tín ngưỡng. Chúng nhân, tín đồ niệm tụng danh hiệu của người để thoát khỏi bể khổ, đến Tây phương cực lạc thế giới để vĩnh viễn hưởng thụ hạnh phúc.

Mộc Phong nhìn kỹ năm pho tượng phật quý báu ở năm hướng này, không phát hiện có chỗ nào khác thường, trong lòng nghĩ: “Lẽ nào mình vừa mới hoa mắt?”

Mộc Phong luôn cảm thấy có thanh âm kỳ quái muốn nói điều gì đó với mình, nhất thời không thể nắm bắt chắc chắn, trong lòng có chút thất vọng liền đi theo nhị nữ cung kính hướng về chư phật dâng hương.

Đã đến chùa dâng hương thì phải bái lạy bồ tát. Mộc Phong vừa định bái lạy thì lư hương trên bàn thờ “beng” một tiếng rơi xuống đất, một tiểu hòa thượng vội vàng đi đến nhặt lên. Ba người đều cảm thấy kinh ngạc, sau khi thấy tiểu hòa thượng đặt lại lư hương, Mộc Phong lại chuẩn bị quỳ bái thì “beng” một tiếng, lư hương tiếp tục bắn xuống.

Mộc Phong cả kinh nói:

- Có lẽ sát nghiệt của ta quá nặng nên Phật tổ không chịu tha thứ chăng?

Nhị nữ nhất thời cũng ngơ ngác, đờ người ra như khúc gỗ nhìn Mộc Phong. Hắn chẳng biết làm sao chỉ lắc đầu, trong nhất thời ba người không còn hứng thú bái phật.

Vừa ra khỏi chùa, chợt nhìn thấy một người trước mặt, Yên Nhiên “a” lên một tiếng rồi cúi đầu. Mộc Phong ngước mắt lên nhìn theo, vận khí thật xui xẻo, không ngờ lại gặp Uông Lan Phương tại chốn này.

Hắn nâng tay ôm quyền bình tĩnh chào hỏi Uông Lan Phương, thầm nghĩ: “Cùng làm quan trong triều, thường xuyên gặp mặt [2], mình cũng không thể quá nhỏ mọn. Chuyện quá khứ cho qua, nếu như lại trêu chọc lão tử, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua!”

Uông Lan Phương lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộc Phong và Yên Nhiên nói:

- Trương đại nhân thật sự là người sâu nặng tình cảm, không thể tưởng được người vợ chưa cưới bị mất tích ba năm trước đây của ta hóa ra là bị ngài quyến rũ đi mất!

Uông Lan Phương rõ ràng đang mắng chửi Mộc Phong là đồ mặt dày vô sỉ, trước mặt nhị nữ mới nói những lời lịch sự như vậy.

Yên Nhiên ngẩng đầu phẫn nộ nói:

- Ai là vợ chưa cưới của ngươi, đồ tiểu nhân!

Mộc Phong thầm nghĩ “Thật là ức hiếp người quá đáng.” Liền cười lạnh nói:

- Uông đại nhân chẳng lẽ vẫn muốn làm khó người chăng?

Uông Lan Phương mặt lộ vẻ oán độc chán ghét nói:

- Bây giờ ta không cùng ngài so đo, ngày mai trong triều chúng ta mời hoàng thượng phân rõ phải trái, hừ!

Nói xong dẫn theo một đội nhân mã nhanh chóng rời đi. Ngay lập tức, Yên Nhiên đôi mắt đã dơm dớm nước mắt.

Hàn Yên liền hỏi:

- Yên Nhiên tỷ tỷ, người này phải chăng là kẻ đã từng muốn cướp tỷ đi?

Thấy Yên Nhiên buồn bã gật đầu. Mộc Phong liền đưa tay ôm lấy eo Yên Nhiên, ôn nhu nói:

- Là ai cũng đừng hòng cướp đi Yên Nhiên của ta!

Yên Nhiên trong lòng kích động, gục đầu lên vai Mộc Phong. Ba người trong lòng không còn chút nhã hứng, chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Khi về đến phủ đệ, trời đã sắp tối, Mộc Phong và Hàn Yên an ủi Yên Nhiên vài câu. Lúc này Yên Nhiên thần sắc hơi đỡ hơn một chút, Mộc Phong liền dặn dò hai nàng siêng năng luyện công, hy vọng sớm lên tiên giới, rời khỏi thế tục phân tranh này.

Mộc Phong sau khi thấy hai nàng nhập định liền quay người kéo cửa phòng lại. Đột nhiên hắn nghĩ đến hai nàng nếu như thăng nhập tiên giới thì mình há không phải trở nên cô quạnh một mình sao, trong lòng dường như lại thêm vài phần buồn bã.

Mộc Phong mang theo chút u sầu đi ra ngoài phủ. Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo đang bị che phủ bởi vài đám mây nhỏ, Mộc Phong trong lòng vừa suy nghĩ thì người đã như chim hồng lướt lên trên đụn mây. Ngồi trên đấy, cả thế giới đang nằm ở dưới chân, Mộc Phong thoải mái mở thiên mục, chu vi trăm dặm toàn cảnh hiện lên trong tầm mắt. Phương tây ẩn ước truyền tới một chút thanh hắc chi khí, thỉnh thoảng còn hiện ra một chút bạch quang trong đó. Mộc Phong liền thôi động thần niệm, tập trung thiên mục vào đám hắc khí đó, phóng đại thần thức để nhìn.

Hắc khí từ trong một vùng núi rừng truyền đến. Thần thức của Mộc Phong hướng đến nơi phát ra hắc khí. Trong rừng, dưới gốc cây hòe già, một hắc y nam tử trên người lộ ra hắc khí, mắt đầy vẻ dữ tợn đang xé bộ y phục trên người một bạch y thiếu nữ.

Mộc Phong kinh hãi nắm lấy linh quyết, người như chim bay, nhanh như chớp hóa thành một chùm sáng vàng nhạt bắn thẳng đến khu rừng. Khi bay đến đó, Mộc Phong liền xuất ra ẩn thân quyết, không một tiếng động rơi xuống trước hai người ngoài ba trượng.

Cảnh xảy ra trước mắt khiến Mộc Phong sôi sục nhiệt huyết... hiện tại đã không thể gọi nàng là bạch y thiếu nữ nữa, Mộc Phong mê man suy nghĩ.

Thiếu nữ này trời sinh cực kỳ kiều mỵ, đôi mắt đẹp như làn thu thủy, khóe mắt hơi chếch lên, lông mày nhạt hẹp và cong như lá liễu, sống mũi nhỏ toát lên vẻ lanh lợi, đôi môi đỏ tươi như anh đào, môi trên đầy đặn và hơi uốn cong, khiến người chỉ một lần nhìn đã bị kích thích muốn hôn xuống một cái.

Y phục trên người nàng đã bị hắc y nam tử xé đến rách nát tả tơi, phân nửa cơ thể lõa lồ dưới ánh trăng trông như bạch ngọc, song nhũ săn chắc ở đằng trước cơ thể mềm mại có hơi chút run rẩy, hai hạt anh đào đỏ tươi giống như hai viên bảo thạch khảm trên hai đỉnh núi cao vút, cái bụng bằng phẳng, ở giữa đôi chân thon dài hiện ra từng vết trắng rõ ràng.

Hắc y nam tử bắt đầu cởi y phục của mình. Thiếu nữ liền thống thiết kêu:

- Đừng, đừng tới gần, ta cầu xin ngươi!

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn trên da thịt trắng như tuyết của nàng.

Hắc y nam tử mắt như phun ra lửa, miệng kêu những tiếng “cạc cạc” kỳ quái, nước dãi trong miệng chảy ra, không thể chịu nổi vội vàng đè lên…

Mộc Phong lần đầu tiên chân thực nhìn thấy thân thể nữ nhân, đầu rền vang có chút tê tê, mắt nhìn thấy cơ thể nam tử đó đã nhanh chóng đè lên trên thân thiếu nữ liền hạ ý thức xuất ra một chỉ, ngay lập tức thấy một chùm kim quang vô thanh vô tức hướng vào nam tử đó. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết đến khản cả giọng giống như tiếng sói tru truyền đến.

Mộc Phong đột nhiên bừng tỉnh, Tiêu Diêu Châu trong lòng bàn tay hóa thành một thanh lợi kiếm bay tới nhanh như chớp, chỉ nghe thấy “thịch” một tiếng, một cước đã đá nam tử trên người thiếu nữ rớt xuống, thanh kiếm trên tay không chút chậm trễ, khi nam tử chưa rơi xuống đất đã bị chém làm đôi, thân hình đổ xuống, không ngờ lại biến thành một con sói đen không đầu!

Mộc Phong ngẩn người ra, thu lại ẩn thân quyết, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, trong nháy mắt máu nóng dồn lên mặt, khiến Mộc Phong có chút nghẹt thở.

Thiếu nữ nhu mì nhẹ nhàng kêu lên:

- Công tử, đa tạ người đã cứu ta.

Tiếng nói thẹn thùng của thiếu nữ lộ ra chút mê hoặc, quyến rũ bức nhân. Mộc Phong nghiến chặt răng, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi từ trong ngọc trạc lấy ra một bộ y sam của mình ném về hướng thiếu nữ.

Mộc Phong nhắm mắt lại trong phút chốc, nhưng lại nghe thiếu nữ đó nói:

- Công tử ta không cử động được, chàng có thể giúp ta không?

Mộc Phong mở mắt ra thấy y sam mình nửa kín nửa hở trên người thiếu nữ liền thu liễm tâm thần nói:

- Ta làm sao để giúp nàng?

Thiếu nữ ôn nhu nói:

- Thiếp trúng phải độc khí của lang yêu, cả người vô lực không cử động được!

Mộc Phong tiến về phía trước bế thiếu nữ lên, kéo trường sam bọc lấy nàng.

- Độc khí của lang yêu này có thể giải được không?

Ôm lấy cơ thể mềm mại như hương như ngọc, giọng nói của Mộc Phong có chút run rẩy.

- Ta cũng không biết giải như thế nào?

Mộc Phong liền dùng ý niệm hỏi Tiểu Tinh Linh trong cơ thể:

- Độc khí của lang yêu này giải như thế nào hả Tiểu Tinh Linh?

Tiểu Tinh Linh ở trong cơ thể Mộc Phong đang cùng Linh Lung Thần Anh nói chuyện tiếu, vừa nghe Mộc Phong hỏi tựa như không chịu đựng nổi trả lời:

- Không biết! Chủ nhân ngốc nghếch, cái gì cũng không biết!

Mộc Phong vội nói:

- Hai tên nhóc đừng ồn ào nữa, ta đây cứu người là quan trọng.

- Nàng là người sao?

Linh Lung Thần Anh cũng trợn to mắt dùng ý niệm trả lời.

Mộc Phong ngây người, buột miệng thốt:

- Nàng không phải là người?

Thiếu nữ trong lòng gật đầu nói:

- Ta tên Lan Nhi, vốn là Cửu Vĩ Linh Hồ tiềm tu đã mấy nghìn năm ở núi Thái Hành Sơn, hôm nay không cẩn thận bị tên Lang Yêu đó ngầm hạ độc, sau đó bị hắn đuổi theo tới nơi này, độc tính phát tác, cả người vô lực, suýt nữa dính phải độc thủ của hắn, may mà gặp gỡ công tử. Công tử vì ta là hồ ly thành tinh mà nhẫn tâm không cứu ta sao?

Nói xong, đôi mắt đẹp như đoạt mất hồn người khác ai oán nhìn Mộc Phong.

Mộc Phong bình tĩnh nói:

- Thế gian này có phân ra thiện ác, ta lại không thể thấy chết mà không cứu. Vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, Lan Nhi chớ suy nghĩ nhiều, tự ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng.

Lan Nhi vừa nghe thân thể mềm mại hơi động, đôi môi son khẽ hé mở thổi ra mùi thơm như hoa lan nói:

- Lan Nhi xin cảm ơn công tử!

Mộc Phong không dám nhìn thẳng ánh mắt Lan Nhi, lắc lắc đầu lại dùng ý niệm hỏi Tiểu Tinh Linh:

- Tiểu Tinh Linh, ngươi nhất định có biện pháp giải độc khí của lang yêu này, đúng không?

Tiểu Tinh Linh ở trong cơ thể Mộc Phong lắc lư đầu nói:

- Đó là đương nhiên, một chút ít lang độc có lí nào lại không giải được?

Mộc Phong vui vẻ nói:

- Vậy nên giải như thế nào?

- Trong ngọc trạc của người có một linh dược lớn cỡ hạt đậu tằm có màu ô ngọc, tên gọi là Chương Não Hương Tinh, cho nàng uống liên tục ba ngày, một lần năm chỉ [3], ba ngày tức khắc sẽ khỏi bệnh.

Tiểu Tinh Linh nói xong lại hồn nhiên cùng Linh Lung Thần Anh tiếp tục câu chuyện vui chưa kết thúc.

Mộc Phong nhớ lại ngày trước cất giữ một hòm dược liệu, quả thực có loại linh dược như vậy liền ôm lây Lan Nhi bay vọt lên trời, thân thể giống như một vệt lưu quang, trong nháy mắt đã bay về đến phủ đệ.

Mộc Phong nhẹ nhàng đặt Lan Nhi xuống giường của mình, kéo chăn đắp lên người nàng sau đó lấy hòm dược liệu, mở ra nhặt vài hạt Chương Não Hương Tinh rồi cẩn thận đỡ Lan Nhi dậy, cho nàng ăn hai hạt.

Lan Nhi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.

--------------

Chú thích:

[1] Tỳ Lô Giá Na Phật: Tiền thân là Thái tử Đại Oai Quang đã cúng đường chư Phật, tu vô lượng diệu hạnh mà hóa thân thành (Theo Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm của hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch)

[2] Ở đây tác giả dùng câu thành ngữ “đê đầu bất kiến sĩ đầu kiến”, câu thành ngữ này cũng tương đương với câu “đài đầu bất kiến đê đầu kiến, dùng để chỉ những người mà mình thường xuyên gặp và việc gặp gỡ này là không thể tránh)

[3] Chỉ: là đơn vị đo trọng lượng thường dùng trong ngành kim hoàn và trong Đông y nặng khoảng 3,75 gram.[/I]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK