Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trải qua một đêm phân tranh, Tỉnh Ngôn cũng chẳng còn lòng ở lại lâu, liền gọi Quỳnh Dung, Tuyết Nghi theo hướng ao hồ ít dần mà đi. Qua mấy ngày thì Tỉnh Ngôn cũng chẳng còn nhớ gì đến chuyện phiền phức đã qua.

Hiện tại đã là đầu tháng sáu, khí trời đã nóng dần lên. Bất quá, may mà trên đường còn có ít ao hồ, hơi nước thoảng trong không khí, cây xanh um tùm nên đi đường cũng không quá khổ cực. Lại qua mấy ngày, vào giờ ngọ đang đi đường, Tỉnh Ngôn đột nhiên cảm thấy có hơi nước mát phà vào mặt. Đang hô thống khoái thì mưa đã sà xuống, chẳng mấy chốc thấm ướt hết y phục ba người.

Chạy vào tàng cây trú mưa, vô số hạt mưa cứ không ngừng rắc xuống, lúc nhiều, lúc ít, chẳng mấy chốc đã để lại vô số vũng nước trên mặt đất. Thấy cơn mưa dai dẵng như thế không biết khi nào mới tạnh, Tỉnh Ngôn hô một tiếng, ngự khởi phi kiếm, nhằm những chỗ tàng cây rậm rạp mà bay. Thấy đường chủ làm vậy, hai người Tuyết Nghi, Quỳnh Dung cũng bay lên không trung, vội vàng truy theo thiếu niên. Được Tỉnh Ngôn nhắc nhở, hai người cẩn thận che chắn bao đồ, không để nước mưa thấm ướt.

Trong chớp mắt đã đến bên một thị trấn. Cũng chẳng kịp quan sát tình huống xung quanh, Tỉnh Ngôn cứ dẫn hai cô gái đến khách sạn gần cửa trấn nhất. Tìm hai gian khách phòng, đổi y phục khô ráo, mấy người đều tụ lại ở phòng Tỉnh Ngôn. Mấy ngày nay toàn đi đường, chẳng có thời gian rỗi rãi, hôm nay vừa hay có cơn mưa này, giúp bọn họ có chút thời giờ ôn văn luyện chữ, bổ túc thêm những cái mới.

Thế là, đối chiếu thư sách, nghe Tỉnh Ngôn giảng giải một hồi, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi chiếu theo phân phó, bắt đầu nghiêm túc ngồi viết chữ.

Lúc này, mưa vẫn còn rơi ngoài song, tiếng tí tách vẫn đều đều vang lên. Trong phòng, Quỳnh Dung thì nằm dài ra bàn, Tuyết Nghi thì ngồi ngay ngắn, ai nấy đều dùng tư thế thuận nhất để luyện chữ, không khí hết sức yên tĩnh.

Cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh, thiếu niên chắp tay đi đến bên cửa sổ. Tai nghe tiếng mưa rào rào, mắt thấy những đóa hoa nước liên tục xuất hiện, Tỉnh Ngôn nhất thời có chút ngơ ngẩn xuất thần.

Qua một lúc, bất tri bất giác nhớ đến trường mộng mấy hôm trước. Quay đầu nhìn hai cô gái đang tập trung tinh thần viết chữ, Tỉnh Ngôn chợt động lòng:

"Khà..đọc sách thật là hữu dụng!"

Thì ra y đột nhiên nhớ đến đêm đó đối đáp với Linh Y, vì để chứng minh mình chẳng liên quan gì đến nữ tử đó mà ứng đối thuận khẩu thành thơ. Buột miệng mà hay như thế, nghĩ đến điểm này, Tứ Hải đường chủ không khỏi thầm đắc ý.

Vui chẳng bao lâu, ý nghĩ chuyển động, Tỉnh Ngôn lại có chút xấu hổ: Đêm đó Linh Y hỏi, y đáp, quả thật có chút giống với đôi tình nhân đang cật vấn và phân bua.

Nghĩ đến điểm này, Tỉnh Ngôn lại cảm thấy có chút may mắn. Dù sao, lần trước ở dưới đáy Trinh Thủy hà xảy ra chuyện vượt lễ giáo với Linh Y, tuy mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy rất ngọt ngào, tim đập không thôi, nhưng dù sao cũng chưa có kinh nghiệm tình trường, nếu đêm đó mà không rối loạn, để một mình y đối diện Linh Y, lúc đó thật không biết phải nói thế nào với nàng.

Suy nghĩ nối theo, thiếu niên chẳng có gì làm tự nhiên lại nghĩ đến nữ tử mắt tím đó. Hiện tại nhớ lại, Tỉnh Ngôn chẳng thế nào biết được giấc mộng xuân đó là do nàng ta giở trò. Chỉ là, y cứ nghĩ hoài, không hiểu sao nữ tử đó với cô gái trong giấc mộng lại giống nhau như thế, nói không chừng...

"Thiếu nữ tóc đỏ đó, liệu có phải là hồ ly tinh không?"

Nghĩ đến đây, thiếu niên bỗng giật mình kinh tâm, thầm nhủ liệu có phải gần đây đạo pháp lơi là nên mới để tà ma xâm nhập? Lại nghĩ đến hai lần gần đây khi thấy nữ tử đều ngây ngốc ra, không thể tự chủ, y càng khẳng định suy nghĩ của mình:

"Ai, sau này phải nhìn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi nhiều nhiều một chút để khi thấy nữ tử xinh đẹp thì khỏi luống cuống..."

Hiện tại Tỉnh Ngôn đã quên mất, bản thân y là gặp phải hai nữ tử mắt tím tóc đỏ, tư dung thật chẳng phải tầm thường. Cho dù thế nào, nếu gặp phải hai nữ tử đó, cũng khó mà tránh được phát ngốc ra.

Tỉnh Ngôn đưa mắt nhìn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, thấy Tuyết Nghi đã hoàn thành bài vở, đang lấy kim chỉ vá lại mấy chỗ rách trên y phục. Lúc này, vị Mai hoa tiên tử lại chẳng khác gì thiếu nữ bình thường, đầu hơi cúi xuống, tóc xòa hai bên, chăm chú may vá. Tư thái bình thường đó lại như có ma lực khiến thiếu niên không rời mắt được.

Một lúc sau y mới hồi thần lại, đưa mắt nhìn sang tiểu nha đầu. Nhìn sang Tỉnh Ngôn phát hiện, qua gần nửa ngày mà Quỳnh Dung mới chỉ viết được có ba trang giấy. Trong lòng kì quái, đưa mắt quan sát mấy tờ giấy đó, Tỉnh Ngôn liền nhìn ra chỗ cổ quái. Thì ra, tiểu nha đầu cổ quái này bình thường thư pháp lúc đẹp lúc xấu, gần đây dù có tiến bộ nhưng chữ viết vẫn như cua bò. Thế nhưng lần này, những chữ viết ra đều thuộc kiểu Phi bạch phiêu dật linh động.

Thấy thế Tỉnh Ngôn liền hiểu nguyên cớ. Dù sao đang nhàn rỗi, chi bằng đến chọc tiểu cô nương khả ái này một chút. Khẽ đằng hắng mấy tiếng, Tỉnh Ngôn nghiêm túc nói với tiểu muội muội:

"Quỳnh Dung, mấy chữ muội viết tuy rất đẹp nhưng viết vậy hơi ít. Đã vậy tuy ca ca rất đói, nhưng cũng chẳng gấp, cứ đợi muội viết xong chương sách này, sau đó mới đi ăn cơm..."

Lời này vừa xuất, Tỉnh Ngôn lập tức thấy tiểu nha đầu đang ngẩng mặt nghe nói, thần sắc hơi khó chịu, mồ hôi óng ánh trên mặt, cái mũi nhỏ đã chun chun lại, đang không biết nên đáp thế nào!

Thấy bộ dạng của nó, Tỉnh Ngôn cũng không dám chọc tiếp. Phải biết bản thân vừa thay y phục, vạn nhất Quỳnh Dung cho một khối nước dội xuống thì chắc phải mặc y phục Tuyết Nghi còn chưa vá xong quá.

Nghĩ tới điểm này, Tỉnh Ngôn vội cho Quỳnh Dung, Tuyết Nghi biết bản thân rất vui vì bọn họ luyện chữ tiến bộ. Tiểu nha đầu nghe thấy lập tức tan biến vẻ sắp khóc, cũng chẳng che giấu, trong ánh mắt kinh ngạc của ca ca, biến ra trong không trung một đống giấy, đưa đến trước mặt ca ca, cười hì hì nói:

"Hi...muội vốn cho là ca ca không thích cho nên dấu bớt đi. Ca ca đã vui như thế, sau này muội sẽ viết thật nhiều cho ca ca xem!"

"...Úy? Trên trán ca ca sao toát mồ hôi dữ vậy?"

Hai người chọc ghẹo lẫn nhau, Tuyết Nghi ngồi bên nhìn thấy, thần sắc trên mặt cũng vô cùng vui vẻ.

Qua một lúc huyên náo, hoàng hôn đã qua đi hồi nào không hay. Lúc này trong phòng đã thắp mấy ngọn nến, Tỉnh Ngôn cùng hai cô gái ngồi trong phòng ăn tối. Tuy đã là đầu tháng sáu, nhưng sau cơn mưa đầu hạ, không khí trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo. Để xua đi cái lạnh, Tỉnh Ngôn kêu một bầu rượu gạo, châm cho hai cô gái hai chung nhỏ, bản thân thì cạn luôn một chung lớn.

Rượu vào hứng lên, bên tai nghe tiếng mưa xào xạc, trước mắt lại là hai cô gái xinh đẹp, dung mạo biến ảo dưới ánh nến, không biết sao, Tỉnh Ngôn phảng phất cảm giác như đã về nhà, bên tai vọng vọng tiếng cười nói trong trẻo:

"Tỉnh Ngôn, thơ của ngươi đọc cũng được đó..."

Không biết sao cứ mỗi lần nhớ đến thiếu nữ phong thái nhẹ nhàng như nước đó thì trong lòng y lại có một nỗi sầu bi vô cớ dâng lên. Bình thường quá nhiều chuyện khiến y không phát hiện, nhưng cứ có men rượu dẫn dắt, ưu sầu ẩn sâu trong lòng đó, lại ào ạt dâng lên. Tình đó cảnh đó, bao giờ quên được đây....

Hôm sau ba người lại lên đường, trên đường bình yên chẳng đụng phải chuyện gì. Một ngày nọ, Tỉnh Ngôn đang cùng Quỳnh Dung, Tuyết Nghi thong thả đi trên đường đất trong buổi nắng chiều. Trước chẳng có thôn, sau chẳng có điếm, Tỉnh Ngôn không dám chọc ghẹo Quỳnh Dung nữa, vội dục hai cô gái mau chân đi tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Nào ngờ, khi mặt trời đã xuống núi tây, sắc trời đã sầm sẫm lại, màn đêm u tối nhanh chóng kéo đến, ba người vẫn còn trong khu vực hoang vắng chẳng chỗ nghỉ chân.

Thấy tình cảnh thế, Tỉnh Ngôn vô pháp, chỉ đành động viên tinh thần hai cô gái, cẩn thận theo dịch lộ mà đi. Khi mây đen che mất vầng trăng sáng trên trời, không gian lại u tối, tiểu nha đầu ở bên Tỉnh Ngôn bỗng kéo áo y, giọng run run nói:

"Ca ca...huynh nghe".

Thấy bộ dạng của tiểu cô nương vốn không sợ trời không sợ đất đó, Tỉnh Ngôn cũng sinh hiếu kì, vội lắng tai nghe. Thì ra trong hắc ám vô biên đằng trước, có tiếng tiêu thanh thoảng theo gió, u uẩn truyền đến.

Tiếng tiêu trầm thấp, u u như khóc như than, nghe thoảng như tiếng quỷ khóc. Nếu không phải Tỉnh Ngôn giỏi nhạc khí, thiện dùng sáo thì chắc cũng chẳng nghe ra đó là tiếng tiêu:

Vừa nghe tiếng tiêu thê lương trong màn đêm đen tối, tuy ba người Tứ Hải đường gan lớn hơn trời, lúc này cũng nín thở ngừng chân, không dám động đậy. Lại qua một lúc, tiếng tiêu thê thiết đó cuối cùng cũng tan. Tỉnh Ngôn vừa động đậy cánh tay bị Quỳnh Dung níu chặt thì nghe nơi phát xuất tiếng tiêu, lại có âm thanh thê lương ngâm nga mơ hồ:

Sự sự tri tâm tự cổ nan, bình sanh nhị lão đối tương khán.

Phi lai di trát kinh đầu trứ, khốc đáo hoang thôn dục cái quan.

Tàn cảo vị thu tân chương sách, dư tiễn duy mãi phá y quan.

Bố khâm lưỡng phúc vô phương liễm, mỗi nhật kiềm khâu bất úy hàn...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK