• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Danh một đường tìm kiếm. Cuối cùng đi tới một cái trấn nhỏ, tuy rằng hắn đã hỏi rất nhiều người nhưng không có ai từng gặp qua Tư Kỳ. Bở lẽ nàng đã thay đổi y phục, cho dù có từng nhìn thấy thì cũng sẽ không nhận ra, khiến cho Vô Danh bỏ lỡ cơ hội quý giá.

******

Lý Mộng Cuồng đưa Tư Kỳ du hí cả ngày, đến lúc chiếu tối mới trở về trang viên bí ẩn kia.

Vừa mới bước vào, tên gia định lần trước liền tiến lên nói với Lý Mộng Cuồng: "Thiếu gia, hôm nay phân đà có tin tức đến..."

Lý Mộng Cuồng khoát tay ngăn lại, nói: "Đến phòng khách chờ ta, ta lập tức tới ngay!"

Tên gia đinh liền xoay người rời đi.

Lý Mộng Cuồng nhìn Tư Kỳ, mỉm cười nói: "Tư Kỳ tiểu thư, ra ngoài cả ngày, chắc nàng cũng mệt rồi. Ta có chút chuyện cần xử lý. Để ta đưa nàng đi nghỉ trước!"

Tư Kỳ đáp: "Được!"

Lý Mộng Cuồng liền đưa Tư Kỳ về phòng, sau đó quay đi.

Tư Kỳ từ lúc nhìn thấy Vô Danh, trong lòng đã thập phần mâu thuẫn.

Nàng rất muốn trở lại bên cạnh Vô Danh, nhưng lòng tự tôn của nữ nhân khiến nàng nhất thời do dự. Rồi sau đó Lý Mộng Cuồng mang nàng đi du ngoạn một hồi, khi trở lại thì Vô Danh cũng đã rời đi, khiến tâm nàng hụt hẫng.

Nghe Lý Mộng Cuồng cùng tên gia đinh nói chuyện, Tư Kỳ cảm thấy y rất không đơn giản. Nhưng nàng cũng không có lòng dạ nào để ý tới.

Lý Mộng Cuồng đi được một lúc thì trời đã sập tối.

Tư Kỳ bởi vì tâm tình không tốt, nên cũng không thắp nến trên bàn, chỉ lặng lẽ ngây ngốc ngồi ở góc giường.

Nàng buột miệng than: "Thiên nhai đích giác hữu cùng thì, chích hữu tương tư vô tẫn xử(**)"

******

Đến tận khuya thì Lý Mộng Cuồng mới trở về tiểu lâu. Nhưng thấy phòng Tư Kỳ đã tắt đèn, liền nghĩ nàng đã đi ngủ.

Y lẳng lặng tiêu sái quay về phòng mình. Nghĩ đến tin tức thuộc hạ vừa báo cáo, trong lòng y quả thực khiếp sợ không thôi, hơn nữa càng nhiều là sự bực bội.

Y liền truyền tên gia đinh kia tới, nói: "Mau gọi vài hoa nô đến đây cho ta!"

Tên gia đinh đáp: "Vâng! Thuộc hạ lập tức đi ngay!"

Giây lát sau, trong phòng Lý Mộng Cuồng đã xuất hiện mấy nữ tử uốn éo khêu gợi. Các nàng cọ sát vào người Lý Mộng Cuồng, ra sức lấy lòng y.

Chỉ thấy Lý Mộng Cuồng ngồi bên cái bàn ở giữa phòng, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn. Các nữ tử hai bên mặt đầy xuân sắc, không ngừng tươi cười rót rượu cho hắn.

Khuôn mặt Lý Mộng Cuồng mang đầy vẻ buồn rầu, khiến người khác không hiểu đã xảy ra sự tình gì lại làm cho y lo âu đến thế?

Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nữ nhân trêu đùa, nhưng nét u sầu trên mặt Lý Mộng Cuồng không hề giảm bớt.

******

Tư Kỳ vẫn ngây ngốc ở trong phòng, suy nghĩ về việc mình cuối cùng có nên trở về bên Vô Danh hay không.

Bất tri bất giác đã đến khuya. Bỗng nhiên nàng nghe thấy thanh âm trêu ghẹo của nữ nhân, từ thanh âm này có thể nhận thấy đây không phải là hạng nữ tử đứng đắn gì.

Nàng không khỏi thập phần hiếu kỳ. Bởi nàng từng nghe Lý Mộng Cuồng nói rằng trang viên này không hề có hạ nhân kia mà?

Tư Kỳ tò mòđứng dậy, đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền thấy đèn trong phòng Lý Mộng Cuồng sáng ngời, mà âm thanh bỡn cợt của nữ nhân đúng là phát ra từ trong đó.

Nàng càng thêm khó hiểu, nhớ đến lời nói và hành động kỳ quái của Lý Mộng Cuồng và tên gia đinh, liền chậm rãi đi về phía phòng của y.

Vừa mới tới cửa phòng, Tư Kỳ vô cùng kinh ngạc. Bởi nàng nghe thấy rõ tiếng trêu đùa của nữ nhân và tiếng thở dài của Lý Mộng Cuồng hòa lẫn vào nhau.

Tư Kỳ nhẹ nhàng cẩn thận đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó lấy tay khoét nhẹ một lỗ nhỏ, theo ánh sáng nhìn vào trong phòng. Cảnh tượng trong đó khiến cho nàng phải đỏ mặt lên.

Đang lúc Tư Kỳ muốn xoa người quay đi, bỗng nghe thấy Lý Mộng Cuồng lầm bầm nói: "Thế mà...thế mà..lại dám...của ta...Cửu Long phân đà..."

Lý Mộng Cuồng đã uống không ít rượu, nói chuyện mặc dù có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng Tư Kỳ vẫn hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời của y. Khiến nàng không khỏi cả kinh, vội vàng ngừng cước bộ.

Ánh mắt nàng lại nhìn vào bên trong cửa sổ. Chỉ thấy toàn bộ người ở bên trong quấn thành một khối, quần áo rất xộc xệch không chỉnh tề.

Các cô gái không ngừng hớp rượu vào miệng, sau đó kề vào môi Lý Mộng Cuồng. Cho nên thanh âm của y mới đứt quãng như vậy. Nhưng nét sầu lo trên mặt Lý Mộng Cuổng vẫn không giảm,

Y lại nói tiếp: "Tại sao sư phụ vẫn cho rằng ta thua kém Vô Danh chứ?"

Một nữ nhân liền tiếp lời: "Giáo chủ mạnh hơn gã Vô Danh kia nhiều!"

Lý Mộng Cuồng ngăn cản một nữ nhân khác kề môi vào miệng mình, lại nói tiếp: "Hôm nay ta đã gặp qua tên Vô Danh đó, kỳ thực cũng không ghe gớm gì, nhưng tại sao sư phụ cứ luôn cho rằng ta thua kém hắn?"

"Hì hì, giáo chủ anh tuấn tiêu sái, tài ba lỗi lạc, đương thời không ai sánh kịp!"

"Ha ha! Nói đúng lắm!" Lý Mộng Cuồng vui sướng cười không thôi, nhưng chỉ chớp mắt lại cau mày.

Tư Kỳ ở bên ngoài cửa sổ càng nghe càng kinh tâm. Nàng không biết Lý Mộng Cuồng là giáo chủ gì, nhưng từ trong lời nói khẳng định có quan hệ với Vô Danh. Cho nên nàng quyết định nghe tiếp.

"Hôm nay Hải Nam phân đà truyền đến tin tức, Vô Danh đã huyết tẩy Cửu Long phân đà của ta, trên Cửu Long đảo không còn một đệ tử sống sót! Chỉ có mỗi Dương Tông Nghị là toàn mạng, nhưng cũng đã trở thành phế nhân" Lý Mộng Cuồng nổi lên tâm sự, không ngừng nói.

"Thế còn Hiên Viên đà chủ đâu?"

"Hiên Viên Thanh Phong đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi! Hai tay Dương Tông Nghị đã bị phế, hiện giờ hắn nghe đến tên Vô Danh liền run rẩy không ngừng, trong ánh mắt tựa như là thấy quỷ! Vừa rồi ta thấy hắn như thế nên đã đem phế luôn hai chân của hắn!"

Các cô gái nghe thấy vậy, trong lòng thập phần sợ hãi, nhưng loại chuyện này có lẽ các nàng đã quen thuộc, nên hùa theo: "Dương Tông Nghị xứng đáng bị như thế!"

"Hừ! Nếu không phải sư phụ vẫn luôn ngăn cản thì ta đã giết chét tên Vô Danh đó rồi!" Lý Mộng Cuồng nhăn mặt nói.

Các cô gái lại tiếp lời: "Giáo chủ võ công thiên hạ vô địch. Vô Danh đương nhiên không phải đối thủ!"

"Ha ha! Hiện tại Vô Danh đã giết nhiều thuộc hạ của ta như thế, ta xem sư phụ làm thế nào xử lý hắn đây?"

Nói đến đây, trong mắt Lý Mộng Cuồng lộ ra thật sâu hận ý: "Cho đến nay, sư phụ vẫn luôn căn dặn ta không được động tới Vô Danh, hơn nữa điều đáng giận là trong lời nói của lão dường như xem Vô Danh mới là đệ tử của mình, không đếm xỉa tới ta! Uổng công ta tận tâm giúp lão quản lý sự vụ trong giáo, không ngờ địa vị ta còn kém một ngoại nhân!" Lý Mộng Cuồng càng nói càng không cam lòng, hận ý trong mắt càng đậm hơn.

Tư Kỳ bên ngoài cửa sổ càng nghe càng phát sợ. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định Lý Mộng Cuồng chính là giáo chủ của Vạn Tà Giáo. Phát hiện kinh hồn này khiến nàng luống cuống va tay vào cánh cửa!

Chú thích:

(*)Dạ đàm kinh tâm: cuộc đối thoại kinh hoàng trong đêm

(**)Thiên nhai đích giác hữu cùng thì, chích hữu tương tư vô tẫn xử

Tạm dịch:

Chân trời xa xôi ngàn trùng, chỉ có nỗi tương tư là vô tận

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK