Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thâu Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng hôn hôm nay, Vật Khất một mình ra khỏi phủ Thành Thủ.

Dịch trạm Thủ Thành vẫn còn trong sự bi thương thấu trời, hắn xót xa số tiền hắn bị mất. người dịch trạm cùng hoang mang vì lần vụ án trộm cắp đầu tiên này, họ không có bất ki phản ứng nào với Lô Thừa Phong, ngoài việc hộ vệ trực đêm phủ Thủ Thành tăng gấp đôi thì không có gì khác thường.

Vòng quanh hai con đường vòng ôm lấy Tiểu Mộng thành, xuyên qua ngố nhỏ ngoằn nghèo, nhờ kinh nghiệm của Ngô Vọng, Vật Khất chắc chắn sau hắn có người, nên mới trở ra đường lớn, tim một tửu lầu, mua hai vò Hoàng ngọc cao ngon nhất, rồi lại mua 3 con gà nướng.

Hiện Vật Khất đang thừa tiền, khi ra ngoài Lô Thừa Phong lại nhét cho hắn 10 đồng tiền vàng, vì vậy khi mua gì thường chọn đồ đắt, chỉ có vài đồ rượu nhắm thôi mà đã tốn 25 đồng bạc, khiến cho ông chủ tửu lầu vui cười toe toét.

Chọn xong đồ, Vật Khất chậm rãi đi về phía Mãnh hổ viện phía đông thành, hang 0 của Trương Hổ.

Hoàng hôn nặng nề phủ bóng, nhà dân trong thành Tiểu Mông đều ấm lửa bếp, thế giới này linh khí dồi dào, các loại nông sản trồng ra khi nấu lên có hương vị rất hấp dẫn, bao phủ cả thành trì, Vật Khất ôm vò rượu đi trên đường, ngửi thấy hương thơm này thì chợt có cảm giác gia đinh.

Không biết là đâu đó gần đấy có vang lên tiếng hát của thôn nữa, ca từ giai điệu đơn giản, nhưng giọng hát của thiếu nữ ngọt ngào, bay đi xa xa trong đém, giống như một món ăn tham đạm.

“Thật huyền diệu!”

Vật Khất khép hờ mi mắt, nhìn dáo dác xung quanh, có nhiều thương nhân đang cùng nữ quyến đi trên đường, có thể là về nhà, cùng có thể là về quân ưp, nhờ khả năng đánh giá của Lạc Tiểu Bạch, Vật Khất đoán những cô gái này thuộc hàng cực phẩm cấp 5 trở lên.

Ngắm nhìn những người phụ nữ này mà Vật Khất ngẩng mặt lên trời than một tiếng, nếu Lạc Tiểu Bạch có thể cùng hắn đến thế giới này, cái tên háo sắc đấy thì có thể hăng quá ngất đi không đây?

Nghĩ vậy Vật Khất lẩm bẩm: “Ta sẽ báo thù cho mọi người, tin ta đi! Ta nhất định sẽ diệt toàn bộ Thanh Thành!”

Thành Tiểu Mộng không lớn lắm, chưa đến 15 phút, Vật Khất đã tìm được Mãnh hổ viện.

Đây là một lạc viện có 1 gian chính được bao hai bên trước sau, phía trước có một thao trường lớn, trước cửa có cám một cột cờ, bên trên có một lá cờ thêu hình hắc hổ trên nền vàng đang phất phơ trong gió, mấy hộ vệ có đại đao đang ngồi trên bậc cửa bàn luận, ánh mắt nghiêm nghị đang quan sát những người xung quanh.

Thấy Vật Khất đi tới, mấy người đó liền đứng dậy chắp tay chào Vật Khất, Vật Khất chắp tay đáp lễ, mấy người này đều là liệt man nhân đã gặp ở thôn Mộng, mọi coi như cùng có quen biết.

Vào trong viện thì thấy ở thao trường đã bày san một bàn đá lớn, Trương Hổ và mấy đại hán vạm vờ đang ngồi ở bên bàn đá, xung quanh có một đống vò rượu, trên bàn cơ man nào là thức ăn đồ nhắm, trong những căn phòng hai phía thao trường cùng có tiếng huyên náo, thủ hạ của Trương Hổ đang ăn uống thả phanh trong đó.

Thậm chí trong những căn phòng đó còn có tiếng đàn bà vọng ra, thi thoảng lại có vài cô nương áo xanh áo đỏ được các đại hán đưa vào trong những căn phòng chưa có người.

Vật Khất cười, hắn đi đến chỗ Trương Hổ chào hỏi: “Trương Hổ đại ca, mọi người sống thật tự tại!”

Trương Hổ ngửa cổ lên đổ nguyên bát rượu vào miệng rồi đặt mạnh xuống bàn, hắn sầm mặt nói: “Hừ! Ngươi không đến thì bọn ta mới vui vẻ tự tại được, ăn ăn uống uống, tim các cô nương giải sầu! Ngươi vừa đến là bọn ta không vui nổi!?”

Rút ra tấm bùa lục hỏa khô lâu, vứt một khô lâu có dán phù lục cho Vật Khất.

“Hiện chắc công tử Lư gia nắm chắc ty khố phòng chứ? Theo tình hình pháp khí hạ phẩm thì cho ta một trăm đồng vàng đi! Cũng chỉ ở thành Tiểu Mông, nếu đến các thành khác thì một món pháp khi hạ phẩm làm gì có giá đó?”

Nhét bừa lục hỏa khô lâu vào trong ống tay áo, Vật Khất đặt rượu và đồ nhắm lên bàn rồi mở niêm phong vòm rượu ra.

Một hương thơm nồng nàn bay ra từ vòm rượu, bọn Trương Hổ sáng mát lên đồng loạt đứng dậy.

“Ay da? Hoàng Ngọc cao? Mười đồng bạc một vò Hoàng Ngọc cao ủ 12 năm, lâu lắm rồi chưa được uống!”

Mấy người vừa tán thưởng vừa tranh nhau hai vò rượu, cuối cùng vẫn là Trương Hổ có ưu thế,một mình nửa vò, còn 5 người còn lại chia nhau, tửu lượng ai cũng khá, vì vậy 10 phút sau là 2 vò rượu sạch ươn.

Thỏa mãn được cái dạ dày, Trương Hổ nhìn Vật Khất cười nói: “Vì có 2 vò rượu này, muốn nói gì thì nói đi, 1 tuần trà, nói không hết thì đứng có phí nước bọt!”

Ngồi xếp bằng bên bàn đá, đối diện với Trương Hổ, Vật Khất điềm nhiên nói: “Hiện mọi người đang vui vẻ, khi tuổi già đến liệu còn có thể sống như thế này nữa không? Tuổi già không trừ ai, có tuổi mà không có chỗ nương tựa thì sao mà vui vẻ được?”

Mọi người biến sắc, bát rượu trong tay Trương Hổ vỡ vụn.

"Niên lão thể suy cân cốt vô năng chi thì, lão vô sở y, lão vô sở dưỡng."

Trương Hổ hằn học nhác lại từng chữ lời của Vật Khất, mắt quắc lên, mấy người cạnh hắn cùng sa sầm mặt, bao nhiêu khoái lạc đã bị Vật Khất cho một gáo nước lạnh trôi đi hết.

Liệt man nhân, trông thì có vẻ lạc quan yêu đời, số tiền đó đều có được từ núi xương biển máu, mỗi lần xuất thành vào núi săn dã nhân thì sẽ có vài huynh đệ hi sinh? Mọi người ai cũng sẽ bị thương ít nhiều! Món huyết thực đó liệu có thể ăn được bao lâu? Đợi khi họ qua khỏi thời kì đỉnh cao của cơ thể thì còn có năng lực chiến đấu với dã nhân?

Năm xưa có bao nhiêu liệt man nhân tên tuổi lẫy lừng, kết cục cuối cùng, hoặc là một nắm đất, hoặc là thiệt mạng thảm khốc!

Lời nói của Vật Khất rất độc địa, thẳng như đầu chùy, gạt ra tấm bình phòng cuối cùng che khuất tâm trạng mọi người.

Vơ lấy vò rượu, há miệng tu hơn nửa số rượu mạnh, Trương Hổ nhìn Vật Khất đau khổ cười nói: “Vật Khất huynh đệ, cái miệng của huynh lợi hại thất đấy!”

Ném vò rượu xuống đất, râu trên mặt Trương Hổ như dựng đứng lên, hắn hằn giọng nói: “Nhưng, cứ cho là dựa vào công tử phú gia, thiên hạ bao la có mọi thứ cho hắn lựa chọn. Loại giống như Lô Thừa Phong, thân là trưởng nam của Lô thị Lật Dương lại bị điều đến thành Tiểu Mộng nhỏ bé này, chúng ta dựa vào hắn thì có ích lợi gì?”

Vật Khất chắp hai tay trước ngực, nhìn Trương Hổ đang nổi giận lói đỉnh tươi cười nói: “Thêu hoa trên gấm, không bằng tặng củi ngày đổ tuyết. Nay bát tay với Lô Thừa Phong, chúng ta đồng tâm hiệp lực xử gọn Thành Thủ hiện nay, nếu ép lũ khốn nạn ấy thì thành Tiểu Mộng sẽ là thiên hạ của chúng ta!”

Đưa tay ra chi tứ phía, Vật Khất cười lớn nói: “Chỉ cần nắm được thành Tiểu Mộng này trong tay, nắm được 8 nghìn thành vệ quân, huấn luyện hàng trăm tử sĩ, cứ cho là công tử phú gia thất thời thì cũng làm nên cơm cháo!”

Trương Hổ và các huynh đệ nhìn nhau, họ đã bị Vật Khất lay động.

Vật Khất cười lớn nói: “Nghĩ mà xem, với xuất sản của thành Tiểu Mộng này, một năm có thể thu được bao nhiêu tiền tài? ở nơi hoàng đế ngự, chúng ta âm thầm vỗ trang 5 vạn đại quân cũng là chuyện dễ dàng”

Trương Hổ hít thở sâu, hắn nhìn Vật Khất hạ giọng nói: “Lời này của ngươi thật không có trời đất vương pháo gì cả, thật to gan!”

Vật Khất cùng chẳng thèm nhìn Trương Hổ, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao nói: “Phú quý hiểm trung cầu, nếu Trương Hổ đại ca nhất quyết không chịu thì hày coi như hôm nay Vật Khất đệ chưa tới! ”

Vật Khất vứt lục hỏa khô lâu trong ống tay áo xuống đất, rồi lấy chân dám vụn nó.

“Cái gì cơ, pháp khí hạ phẩm? có là pháp bảo hạ phẩm cũng không lọt vào mắt ta!”

Lấy ra vài viên minh châu lớn bằng quả trứng gã đêm qua lấy ở mật thất dịch trạm, Vật Khất vứt chúng lên bàn, minh châu xoay tròn phát ra một hà quang tráng dưới trăng.

“Những viên bảo châu này, môi viên đáng giá hàng vạn, chỉ là một pháp khí hạ phẩm, đáng cho hào kiệt như Trương Hổ đại ca phải xâu xé với lũ bẩn thỉu đó? Hoắc Bưu, còn Dịch ty pháp, ta thấy họ, đến loài cầm thủ còn không bằng, đại ca can tâm giống như chúng?”

TRương Hổ thở dài, hắn đứng phát dậy, nhìn Vật Khất nói lớn: “Vật Khất, coi như ta phục mồm mép của ngươi! Được, Trương Hổ ta đặt cược một lần trong đời để có được phú quý, ngươi không được hại ta, và cả những huynh đệ này nữa!”

Vật Khất quay người ra khỏi Màn Hổ viện, hắn nói: “Ta chưa bao giờ phụ bạn bè, huynh đệ của ta! Ngày mai tự đến điển quân báo, Trương Hổ Trương ty dịch đại ca!”

Công văn Lô Thừa Phong kí lệnh cho Trương Hổ làm ty dịch quan nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Trương Hổ.

Chè chén với bọn Trương Hổ, rồi lại nói nhiều như vậy, khi Vật Khất ra khỏi Mãnh hổ viejn thì trăng đã leo cao, trên đường hầu như không còn bóng người, hắn lắc lư trở về Thủ Thành, ra vẻ say khướt, về phòng cùng mùi rượu nồng nặc.

Nhờ hai thị nữ hầu hạ, hắn tắm rửa xông rồi ngủ thiếp đi.

Đợi khi hai thị nữ ngủ, bốn bề im lặng, Vật Khất giống như đêm qua, âm thầm dậy, điểm huyệt hai thị nữ, rồi thi triển tiên thiên thủy linh thuẫn pháp tạo một màn sương mỏng ẩn mình đến phủ đệ Dịch Hành.

3 người Điển Sứ, Điển Dân, Điển Hình có gom toàn bộ tài sản lại cũng không bằng một nửa của Dịch Hành, Vật Khất mất nửa tiếng là vét hết khố phòng của 3 nhà, tiện tay vét luôn cả số trang sức trên đầu các phu nhân của họ nữa.

Loay hoay một hồi, Vật Khất đem tất cả chôn vào các hố lớn đêm qua, dùng lá khô lấp đi rồi vui vẻ quay về phủ Thành Thủ, không ai phát hiện ra hắn, ác khuyển trực đêm Thành Thủ không chút động tĩnh nào.

Sáng sớm hôm sau, 3 tiếng kêu gào thấu trời vang lên ở hậu viện phủ Thủ Thành: “Tiền của taaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK