Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dưới chân Xích Dương phong có một sơn cốc.

Bên trong sơn cốc này đang có hai người, một người chính là tám năm về trước đã từng tranh đoạt Không Linh Châu nhưng bị thua trong tay Chung Sơn. Người đó chính là Hồng Ngưu. Người còn lại là một đệ tử Kim Đan kỳ của Khai Dương Tông. Cả hai cùng nhau bay vào trong sơn cốc.

- Sư tôn.

Hồng Ngưu quay sang nói với tên còn lại.

- Ha ha, sau này gọi là sư huynh thôi.

Tên còn lại nói.

- Mặc kệ làm sao, Hồng Ngưu đa tạ sư tôn vì mấy năm nay đã chiếu cố, bằng không Hồng Ngưu cũng không có thành tựu như ngày hôm nay.

Hồng Ngưu thành khẩn nói.

- Khai Dương Tông là như vậy, phải có người hướng dẫn tu luyện mới được. Ngươi có thiên tư siêu tuyệt, có thể sau này ngươi còn mạnh hơn ta, còn muốn ta chỉ dạy ngươi sao.

Tên còn lại cười nói.

Sư tôn đừng nói như vậy, đại ân mấy năm nay của sư tôn. Hồng Ngưu ghi tạc trong lòng. Mặc kệ sau này có thế nào, Hồng Ngưu sẽ cùng sư tôn đồng cam cộng khổ.

Hồng Ngưu nói.

- Tốt! Hồng Ngưu. Lần này cũng là một kỳ ngộ đối với ngươi. Linh triều Khai Dương Tông đã tới, ngươi cũng đã đạt tới tiên thiên tầng thứ chín như vậy cũng vừa khớp. Bây giở ở Khai Dương Tông đang có hai người đạt được, ngươi phải nắm chắc cơ hội này, nhất định phải đột phá tiên thiên, tiến tới cảnh giới Kim đan.

Tên còn lại nói.

- Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực.

- Ha ha, mấy năm nay ngươi gọi ta là sư tôn nhưng ta chưa cho ngươi được cái gì. Ở đây ta có một đan dược có thể giúp ngươi toàn lực đột phá.

Tên còn lại hết sức tự tin nói. Sau đó trở tay lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Hồng Ngưu.

Hồng Ngưu nghi hoặc tiếp nhận, sau đó mở cái bình ra. Vừa nhìn thấy vật bên trong, Hồng Ngưu trợn tròn mắt lên, kinh hỉ nói:

- Sư tôn, là tái thăng đan.

Tên còn lại tự tin nói:

- Không sai, chính là tái thăng đan, ngươi biết tái thăng đan quý giá như thế nào rồi đấy.

- Vâng, Hồng Ngưu biết. Tái thăng đan chỉ là tam phẩm đan thế nhưng nó còn hiếm hơn cả tứ phẩm đan, thậm chí là ngũ phẩm đan. Có thể nói nó cực kỳ trân quý, ở Khai Dương Tông chưa chắc tông chủ đã có.

Hồng Ngưu vô cùng kích động nói.

- Khôn sai, vi sư là có co duyên nên vài năm trước cứu giúp một quý nhân nên người đó tặng tái thăng đan cho ta. Ngươi phải tận lực đột phá trong vòng một năm, nếu như không được thì mới dùng đến tái thăng đan.

Tên còn lại nghiêm túc nói.

- Sư tôn yên tâm, đệ tử biết.

Hồng Ngưu cảm động nói.

- Đi thôi, để cho tông chủ phong huyệt.

Tên còn lại nói.

- Vâng, sư tôn.

Hồng Ngưu gật đầu rồi đi về phía huyệt động bên trong Khai Dương Tông.

Hồng Ngưu kích động, hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ kiên định! Nhất định phải vượt lên Chung Sơn, nhất định phải vượt lên trên hắn.

Lúc Hồng Ngưu đi vào trong huyệt động thì Huyền Tâm Tử và Cô Sương Tử cũng hạ xuống sơn cốc.

- Bái kiến tông chủ, bái kiến đại tông chủ phu nhân.

Người nọ lập tức cung kính nói.

Mấy năm gần đây, Cô Sương Tử và Huyền Tâm Tử đã kết thành phu phụ, có thể là nghe Thiên Tinh Tử khuyên bảo, hai người mới dứt bỏ khúc mắt trong lòng.

- Hai người đều tiến vào sao?

Cô Sương Tử hỏi.

- Chỉ có Hồng Ngưu thôi, còn về phần Chung Sơn thì ta không biết.

Người nọ lập tức đáp.

- Chung Sơn đã ở bên trong rồi, không cần lo lắng. Phong huyệt đi.

Huyền Tâm Tử cười nói.

- Ừ.

Cô Sương Tử gật đầu.

Phất tay một cái, rất nhiểu tảng đá bị hai người di chuyển đến chặn cửa động lại rồi lấy ra một tờ giấy màu vàng giống như phù dán lên trên động khẩu. Sau đó hai người đồng thời đọc ra một ít khẩu quyết, toàn bộ những khối đá dường như tan biến. Sau khi làm xong hai người mới đồng thời thu tay lại.

- Đi thôi.

Huyền Tâm Tử nói.

- Ừ.

Cô Sương Tử gật đầu. Hồng Ngưu cũng theo sau tiến vào bên trong.

Lúc đi tới cửa thông đạo thì Hồng Ngưu rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dáng bên trong.

Điểm cuối của thông đạo chính là tâm phía dưới của Khai Dương Tông, ở đây rất rộng, đường kính lên đến hàng trăm thước, phái trên có một viên dạ minh châu. Phía dưới có một cái hố ta, cái hố rất sâu, sâu đến một trăm thước. Ở trong cái hố có một cây cột dựng thẳng đứng, cây cột cao đến năm mươi thước, trên cây cột có một cái sân đường kình khoảng mười thước.

Ngoại trừ cái thông đạo này còn có hai thông đạo khác. Hồng Ngưu biết hai thông đạo kia dẫn tới Diễm Sơn Phong và Tuyết Trúc Phong, hai linh của hai thông đạo sẽ tiến vào chỗ này.

Thế nhưng không phải là điều quan trọng là Hồng Ngưu thấy trên cái sân có một người đang ngồi trên đấy, người này chính là Chung Sơn.

Chung Sơn đang khoanh chân trên sân, hao mắt khép hờ, hai ngón trỏ tay chạm vào nhau, đang điều tức cơ thể.

Chung Sơn, chính là hắn, hắn cũng đạt được tiên thiên tầng thứ mười sao? Hắn cũng có căn cốt tốt như mình sao?

Hồng Ngưu nhíu mày nhưng không nói gì, sự kinh ngạc bỗng nhiên biến thành sự kiên định, kiên định muốn so tài với Chung Sơn.

Hồng Ngưu nhảy lên trên cái sân phía trên thạch trụ rồi khoanh chân giống như Chung Sơn.

Lúc này Chung Sơn nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn người đột phá cùng với mình. Thấy Hồng Ngưu Chung Sơn nhẹ nhàng gật đầu chào, Hồng Ngưu cũng gật đầu lại.

Hai ngươi không nói gì thêm, chỉ đợi linh triều đến.

Gần nửa canh giờ sau thì cuối cùng linh triều đã tới.

Hai thông đạo, một thông đến Diễm Sơn Phong, một thông đến Tuyết Trúc Phong bỗng nhiên có những luồng khí chảy về phía trung tâm.

Một lượng lớn linh khí rất lớn chảy đến, từ ngọn Diễm Sơn Phong là dương tính linh khím, còn từ Tuyết Trúc Phong là âm tính linh khí.

Hai luồng linh khí cứ không ngừng chảy đến. Hồng Ngưu và Chung Sơn ngồi trên cao cũng cảm nhận được y phục mình bị những luồng khí này thổi lay động.

Linh khí, đây chính là linh khí. Phải biết rằng phần lớn linh khí phần lớn đều loàng vô hình vô ảnh, mặc dù ở động tiên cũng không thể như bây giờ được.

Luồng khí này ngày càng mạnh, dương linh khí coa màu đỏ hồng, còn âm linh khí thì có màu lam giống như ngọn lửa và băng tuyết. Cả hai luồng khí đều điên cuồng chảy vào trung tâm.

Nhưng điều kỳ lạ là hai luồng khí này sau khi chạm vào nhau bỗng nhiên đều trở nên yên bình.

Cả hai luồng linh khí không ngừng chảy xuống cái hố sâu phía dưới, sau đó hình thành nên một cái thái cực âm dương đồ sau đó đi thẳng lên chỗ hai người đang ngồi.

Hai người đều cảm nhận được vô số linh khí đang điên cuồng xâm nhập vào cơ thể mình, dường như thoáng chút đã chảy tới khiếu huyệt.

Nhưng những linh khí này còn cần phải tinh luyện, hai người không ngừng tinh luyện linh khí rồi đưa vào khiếu huyệt. Linh triều, đây chình là linh triều, nếu như tu luyện ở chỗ này thì không biết tốc độ tu hành sẽ tăng kinh khủng tới mức nào.

Khai Dương Tông vẫn sừng sững không ngã cũng vì linh triều. Không chỉ có đột phá Kim đan, đột phá nguyên anh mà đây còn là vùng đất trù phú hiếm có.

Với lượng linh khí bổ dưỡng này thì không cần phải ăn, hai người chỉ cần chuyện tâm đột phá. Trong thời gian một năm nhất định phải đột phá.

Nửa năm sau, Hồng Ngưu nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm nhậ được bốn phía vô số linh khí. Hồng Ngưu có chút do dự bởi vì một tháng trước Hồng Ngưu đả cảm giác mình sắp đạt đến Kim Đan kỳ, thế nhưng trong vòng một thàng vẫn không đột phá được, nên muốn ăn tái thăng đan. Hồng Ngưu biết nếu tiếp tục như thế này nửa năm thì không cần ăn tái thăng đan cũng có thể đột phá nữa. Thế nhưng lại cần nửa năm nữa, mà đến lúc chỉ đó mới chỉ đạt đến Kim Đan kỳ mà thôi, nếu như bây giờ dùng tái thằng đan thì không những có thể đột phá Kim Đan kỳ mà dựa vào hoàn cảnh ở đây tiếp tục đột phá nói không chừng sẽ đạt tới Kim Đan kỳ tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba.

Hồng Ngưu nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn sang Chung Sơn ở phía đối diện.

Hình như cảm nhận được Hồng Ngưu đang nhìn mình, Chung Sơn cũng mở mắt ra. THế nhưng Chung Sơn lại không nhìn về phía Hồng Ngưu mà trở tay lấy ra một cái bình nhỏ. Hồng Ngưu mở trừng mắt nhìn Chung Sơn, bởi vì trong bình nhỏ đó Chung Sơn lấy ra một viên tái thăng đan.

Đó là tái thăng đan sao? Tại sao hắn cũng có tái thăng đan.

Chung Sơn không để ý tới Hồng Ngưu, sau khi nuốt tái thăng đan xong, Chung Sơn tiếp tục tu luyện. Hồng Ngưu mang theo sự kinh hãi nhìn thêm một lần nữa.

Ngày thứ hai, Hồng Ngưu vẫn chưa quyết định được, đồng thời cũng muốn nhìn xem Chung Sơn sau khi dùng tái thăng đan có hiệu quả như thế nào. Nhưng khi Hông Ngưu vừa mở mắt ra thì đúng lúc thấy Chung Sơn lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó nuốt thêm một viên tái thăng đan nữa.

Hồng Ngưu trợn tròn mắt, Chung Sơn có hai viên tái thăng đan sao?

Ngày thứ ba, Hồng Ngưu lại thấy Chung Sơn nuốt thêm một viên tái thăng đan nữa. Hồng Ngưu có cảm giác như mình đã nhập ma nên có ảo giác.

Ba tháng sau, Hồng Ngưu chết lặng nhìn Chung Sơn, hai mắt có chút ngây dại. Lại là tái thăng đam, lần này hắn nuốt cả Ba viên tái thăng đan sao? Tại sao hắn có nhiều tái thăng đan như vậy? Hay là hắn đã cướp tái thăng đan ở Thái Đan tông.

Hồng Ngưu nhẹ nhàng lấy ra một cái bình nhỏ từ trong trữ vật thủ trạc ra. Nhìn cái bình nhỏ trong tay, Hồng Ngưu có cảm giác xót xa. Tái thăng đan, tái thăng đan thực sự là đan dược trân quý sao?

Hồng Ngưu quyết định dùng tái thăng đan, bởi vì ba tháng bị Chung Sơn kích thích, thiếu chút nữa Hồng Ngưu đã tẩu hỏa nhập mà. Phải nhanh đột phá một chút, không thể kéo dài được nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK