Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong đi đầu, tay vung như ý bổng, lao đi như tia sét. Bên tai gã vang lên tiếng gió rít ràn rạt, tóc và y phục tung bay, uy phong lẫm lẫm. Tiểu Hôi nhảy nhót đầy hưng phấn trên vai gã,

Sau lưng gã, ba võ tông chia thành hình chữ phẩm bảo vệ bọn Bách Lý Hàn, sau cùng là ba cao giai võ sư cưỡi Địa yểm thú đoạn hậu. Mười một người, mười một con Địa yểm thú, tổ thành trận thế mũi dùi đột ngột xung phong vào con đường mòn trong hạp cốc.

Tặc phỉ mai phục ở hạp cốc vì nhiều ngày không thấy mục tiêu nên lơi lỏng hẳn. Chúng không ngờ đối phương biết chúng mai phục rồi phát động thế công đột nhiên, thành ra ai cũng luống cuống. Thậm chí nhiều tặc phỉ còn đang nằm ngủ ngon lành sau vách đá.

Chỉ mười mấy tích tắc, bọn Diệp Phong đã đến sát vòng mai phục. Trận thế bao vây của tặc phỉ chưa hình thành, hai bên vách đá liên tục thò ra mấy cái đầu, mắt nhiều tên còn ngái ngủ, không hiểu xảy ra chuyện gì.

“Chặn chúng lại.” Mệnh lệnh của ba thủ lĩnh là thừa, động tĩnh như vậy đã kinh động mọi tặc phỉ trong hạp cốc. Nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng này, làm sao kịp bố trí thành thế trận miệng túi như kế hoạch?

Thứu lão đại, Mặc lão đại, Mã lão đại phản ứng không chậm, cùng nhảy ra chặn ở lối vào hạp cốc, định dùng thực lực võ tông chặn đứng mục tiêu xung phong lại.

Cả ba nhận ra đi đầu chỉ là một thiếu niên, liền tỏ vẻ khinh thị. Một võ sư cũng dám đi đầu chịu chết?

Cũng được, lấy kẻ này ra khai đao, mục đích chủ yếu của chúng là giết sạch mọi thanh niên.

Mặc lão đại mục quang lạnh lại, cầm trường thương đen ngòm tiến lên.

“Cút!” Hai chân Diệp Phong kẹp chặt Địa yểm thú hai tay rực kim quang, giơ huyền thiên như ý bổng: “Dài ra.”

Thanh sắc trường bổng vung lên, khoảng khắc sau đã biến thành trường chùy, phía ngọn phủ một lớp kim nguyên thứ giáp dày, đáng sợ cực độ. Trông không khác gì kim sắc lang nha bổng. Trường thương của đối phương chưa kịp đâm ra thì công kích của gã đã vút đến trước mặt Mặc lão đại.

Cái gì! Vũ khí gì vậy!

Mặc lão đại kinh hãi, bằng vào cảm tri hắn cảm giác được cự bổng mang theo lực đạo kinh nhân, kim nguyên hùng hậu ập tới phối hợp với lớp gai càng khiến hắn lạnh mình, vội vàng đưa hắc thương ra chặn. Choang một tiếng, hắn cảm giác áp lực dồn lên tay rồi thân thể văng đi, nguyên lực hộ giáp gần như bị chấn tan.

“Ầm.” Mặc lão đại lún vào vách đá, không nén được huyết khí trong thể nội, phun ra một ngụm máu tươi.

Tuy kim nguyên năng lượng phối hợp với vũ khí năng thì thi triển ra không hẳn phù hợp, nhưng cũng không thể phủ nhân kim nguyên lực của gã hùng hậu. Lợi dụng thổ kim tương sinh chi lực, nguyên lực của gã ngang với võ tông cấp thấp, cộng thêm Cự lực thuật và trọng lượng như ý bổng, một Mặc lão đại chỉ nhị giai võ tông lại khinh địch thì làm sao ngăn được.

Chỉ lướt qua nhau một lần, tặc phỉ đã lãnh đòn, Mặc lão đại thụ thương không nhẹ.

Thấy gã đắc thủ, ba tông lão kinh hỉ vô vàn, chút lo lắng lúc trước tan biến sạch. Họ tự hỏi nếu mình xuất thủ, có lẽ hiệu quả cũng không thể hơn được.

Không kịp khen do, nháy mắt sau chúng nhân lại xung kích thêm hơn mười thước. Mã lão đại mắt lộ hung quang, khí thế tăng vọt, thiên địa chi lực tụ vào quanh hắn, hình thành một quẩng lửa rực rỡ.

“Muốn chết!” Hắn giơ đại đao giận dữ chém xuống. Một dải hồng mang dài nửa trượng, rộng cỡ ba thân người cùng nhiệt độ nóng rực lao vào chúng nhân đang vút tới.

Ba võ tông phía sau nhìn hồng mang chăm chăm, chuẩn bị liên thủ. Trung giai võ tông toàn lực thi triển, uy lực không thể coi thường?

Một bóng xám lướt lên trước mặt họ, Tiểu Hôi nhảy khỏi vai Diệp Phong, hóa thành cự viên, thân thể khổng lồ của nó rực thanh mang, hai tay múa tít biến hỏa nguyên công kích của địch thành hư vô.

“Nhân cơ hội này xông qua.” Diệp Phong cười ha ha, cự bổng nghênh đón Thứu lão đại, , ba tông lão ở sau lưng dẫn mấy tộc nhân xuyên qua khe hở giữa gã và Tiểu Hôi, thoáng sao đã lướt vào vòng vây chưa kịp thành hình.

Mất đi võ tông chủ đạo, phòng tuyến do mấy chục cao giai võ sư tán loạn hình thành không chịu nổi một đòn. Ba tông lão liên tục xuất thủ trên lưng Địa yểm thú khiến chúng tặc phỉ kêu la váng trời. Tuy thủ lĩnh hạ lệnh phải ngăn chặn địch nhân nhưng tình thế hiện tại không như kế hoạch là sẽ chỉ có một võ tông ở lại bảo vệ bốn thanh niên.

Ba võ tông kiệt lực xung kích, một toán cao giai võ sư ô hợp thì ứng phó được sao?

Thoáng sau, bọn Bách Lý Hàn phá được vòng vây, chạy theo đường mòn.

Diệp Phong hất bay Thứu lão đại, Địa yểm thú lại lao tới, theo chúng nhân rút đi. Tiểu Hôi lưu lại giúp gã yểm hộ một lúc rồi nhanh chóng quang về nguyên hình, như quỷ mị giẫm lên đầu tặc phỉ, lắc mình lướt đi.

“Đáng chết, sao chúng lại biết chúng ta mai phục.” Mã lão đại giận đến độ tam hồn xuất khiếu, ngoạc miệng chửi: “Hai tên phế vật các ngươi, cả một võ sư cũng không chặn được.”

Cả hai đều nổi giận nhưng đó là sự thật. Một tên bị Diệp Phong đả thương, một tên bị gã áp chế, không phát huy tác dụng cầm chân được tí nào. Bằng không với ba võ tông, bọn chúng đời nào để mười người kai dễ dàng đột phá phòng tuyến.

“Đừng rườm lời.” Thứu lão đại cuống lên: “Mặc lão đại, ngươi còn chưa chết, mau đuổi theo. Chạy mất ai thì khó ăn nói lắm.”

Mặc lão đại cố áp chế thương thế, mặt hiện lên hận ý. Cả ba mở tốc độ lao theo thật nhanh.

Tốc độ của tam giai Địa yểm thú không sánh được với võ tông, nhưng bọn Diệp Phong đã lướt đi cả trăm thước, nhất thời không bị bắt kịp.

“Phát tín hiệu! Bảo người mai phục ở lối ra thả đá.” Thứu lão đại hạ lệnh.

Mặc lão đại gật đầu, ngửa mặt hú vang, nhất thời hồi âm vang vọng khắp hạp cốc, chói tai vô cùng.

Bọn Diệp Phong đã xông ra giữa hạp cốc, tụ lại với nhau.

“Thực lực của tặc phỉ mai phục ở cửa cốc rất kém. Không có võ tông, chúng ta khẳng định sẽ xông ra được. Chỉ cần qua hiệp cốc thì chúng ta lẻn vào núi, dù đối phương có bản lĩnh hơn nữa cũng tuyệt đối không tìm ra.”

Hiện giờ tất cả đều phục Diệp Phong sát đất. Không nói đến thực lực đấu ngang võ tông của gã, mà kế hoạch thoát khỏi mai phục lần này cũng do chính gã đề xuất.

Có được Địa yểm thú nhưng chúng nhân không vội vàng lên đường mà yên lặng ẩn mình hai ngày. Quả nhiên, đối phương nhanh chóng điều chủ lực đến tìm kiếm quanh đó một cách qua loa, càng khiến bọn gã dễ dàng ẩn thân.

Đoạn nghĩ cách bắt nhị giai phi hành yêu thú, lợi dụng huyết thống của Tiểu Hôi uy nhiếp biến nó thành thám tử trên không. Bọn gã nhờ thế biết được tình tình của tặc phỉ trong phạm vi mấy chục dặm tựa lòng bàn tay. Trước khi đến hạp cốc, họ biết đối phương mai phục ở đó, tất nhiên phải có trước đối sách.

Họ cố ý nhẫn nại một ngày khiến đối phương mỏi mệt mà ngãng ra rồi đột nhiên xung phong, khiến chúng tặc phỉ không kịp trở tay, xông qua một cách cực kỳ ngoạn mục.

Xuyên qua hạp cốc, cách mấy dặm là một dãy núi thấp, với năng lực của Địa yểm thú, chỉ cần triệt để cắt đuôi được tặc phỉ là không cần lo đối phương tìm được.

“Ngàn vạn lần không được lơi lỏng, tặc phỉ không bố trí võ tông ở phía sau hạp cốc chắc vì có quỷ kế khác. Hiện tại chưa phải lúc chúng ta lơi lỏng.” Gã từng trải sinh tử mấy lần nên đã biết cách lãnh tĩnh trong trường hợp này.

“Hả, tiếng gì vậy?” Tần gia võ tông đột nhiên cả kinh hỏi.

Phía trước vang lên tiếng động liên miên bất tuyệt. Âm thanh ngày càng lớn, thoáng sau chuyển thành tiếng động nhức óc.

“Không ổn.” Gã bảo Tiểu Hôi triệu hồi phi hành yêu thú, nhìn Tiểu Hôi vạch lên thủ thế, sắc mặt trở nên nhợt nhạt.

Con đường trong hạp cốc hình chữ U, tuy không chạy theo đường thẳng nhưng giữa hai đầu hạp cốc cách nhau cả trăm thước.

Tiểu Hôi cho gã biết phía trước có nhiều tảng đã đang từ trên dốc lăn xuống. Tuy tốc độ còn chưa nhanh nhưng lúc đến chỗ họ thì lực xung kích đủ để đè chết bất cứ ai.

“Ha ha, ngày trước lão tử dùng cách này đè chết một trung giai võ tông. Bọn khốn này không thoát được tên nào đâu.” Mặc lão đại đắc ý dương dương đuổi phía sau, khoe khoang với hai đồng bạn.

Chúng không đuổi quá rát mà đứng trên một con dốc ở phía kia con đường. Đá lăn xuống tuy có quán tính nhưng không đủ lăn đến chỗ chúng, cả ba đều ung dung.

“Hừ. Nếu không vì ngươi vô năng, chắc không cần chúng ta thanh lý mọi sự.” Mã lão đại bất mãn.

“Mã lão đại nói vậy là sai. Sau này chúng ta không cần ở lại Vụ Ẩn sơn phát tài. Hạp cốc có bị ngăn hay không liên quan gì đến chúng ta?” Thứu lão đại cười hắc hắc, lúc đó Mã Như Huyết mới nhếch môi lên được.

Mười mấy tảng đá nặng cả chục vạn cân từ trên lăn xuống, dù là võ tôn mà không phi hành cũng chỉ còn nước chết. Dù thực lực đối phương cao đến đâu cũng không chặn được uy thế lôi đình vạn cân này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK