• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Nguyệt khẽ tung Thiên Thực Hoàn lên giữa không trung, nó không ngừng xoay tròn và phát ra ánh sáng trắng noãn nhu hòa, bao phủ lấy nàng vào bên trong.

Lúc này vẻ mặt của Dạ Nguyệt lạnh như băng, cơ thể nàng đắm chìm dưới luồng ánh sáng khiết bạch, trông như nàng công chúa thanh khiết. Thân thể của nàng dần dần trong suốt, sáng long lanh, có thể nhìn xuyên qua các mạch máu trong cơ thể. Lúc này, Dạ Nguyệt đã phát động thần khí Thiên Thực Hoàn, tuyệt không thể coi thường phiến quang mang nhu nhã này. Nếu là người tu chân bình thường đụng phải nó, đoan chắc người đó sẽ bị đục khoét lỗ chỗ, khó lòng còn nguyên vẹn hài cốt.

Thần khí đó, ngay cả tiên nhân cũng phải e ngại, huống chi là người tu chân chưa thành tiên!

Thập Nhị Thần Tiếu nhanh chóng phát huy Thần Tiếu đại trận lên đến tầng cảnh giới thứ ba, Hắc Ám Không Gian, tinh quang hắc sắc đầy trời, tựa như bạo vũ điên cuồng, mãnh liệt đánh ập về phía Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt hờ hững quan sát từng biến hóa của Thập Nhị Thần Tiếu, dường như những điều đó đều không quan hệ với nàng.

Giờ đây, Dạ Nguyệt và Thiên Thực Hoàn đã cùng hợp thể làm một. Một người tu chân bình thường như nàng mà có thể kết hợp thành công với một món thần khí, có thể nói là từ khi khai thiên lập địa tới nay, chưa từng phát sinh ra chuyện này! Chỉ sợ rằng cho dù là Thiên Đế, vị thần của nhân loại mà có chứng kiến được thì cũng phải thất kinh!

Nhưng trên đời không thiếu điều kỳ diệu, và nó đã xảy ra, tại đây, ngay lúc này!

Nhìn hắc quang mãnh liệt vừa chạm đến luồng bạch quang được phát ra từ Thiên Thực Hoàn, thì chẳng khác nào băng tuyết bị chảy tan ra. Trong những tiếng “xèo, xèo” như tiếng nước bốc hơi, những đạo hắc quang ấy hiển nhiên là đã bị phân hóa, biến mất vô tung vô ảnh.

Quả nhiên không hổ danh là Thiên Thực Hoàn, năng lực hủ thực (1) của nó thật là siêu cường! Tương truyền năm xưa khi Phá Hồn Thiên Quân thi triển món dị bảo này thì chỉ có năm đại Thần Đế của Thiên giới mới có thể thành công khống chế được nó.

Thiên Thực Hoàn hiệu xưng là “thiên thực” hẳn là phải có lý do. Lúc này dưới sự huy động của Dạ Nguyệt, nó phát ra một đạo quang mang mãnh liệt đánh thẳng vào Nhị Thập Thần Tiếu.

Thế công của Thiên Thực Hoàn như chẻ tre, Thập Nhị Thần Tiếu căn bản là không có cách nào chống cự lại được. Chân nguyên hộ thể đang không ngừng bị quang mang của Thiên Thực Hoàn nuốt mất. Ánh mắt của Thập Nhị Thần Tiếu đều lộ vẻ tuyệt vọng, bọn chúng tung hoành Thiên giới nhiều năm nhưng không ngờ là đến cuối cùng lại chết ở chốn này.

“Tha mạng! Cô nương xin tha mạng!” Thử thần tướng cố hết sức la lên. Nó là con thông minh nhất trong Thập Nhị Thần Tiếu, hơn nữa, cũng là lão đại, nên các Thần Tiếu khác nghe vậy cũng đồng lên tiếng cầu xin tha mạng.

“Bây giờ mới biết cầu xin ta ư? Hừ!” Sắc mặt Dạ Nguyệt lạnh băng băng, nàng thoáng dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: “Muốn ta tha cho các ngươi cũng rất đơn giản, các người nếu cũng là yêu loại thì đầu nhập vào Yêu Tông chúng ta! Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, thế nào?”

“Ta…..” Thử thần tướng nhất thời tức giận. Nói thế nào thì bọn chúng cũng là thần thú tại Thiên giới, nếu phải đầu nhập vào Yêu Tông của Nhân giới, cùng chung đụng với bọn yêu quái tầm thường kia, vậy chẳng phải là hạ thấp thân phận chúng lắm sao? Trong nhất thời, thâm tâm của nó bị dao động kịch liệt, khiến nó do dự bất quyết.

“Đại ca! Theo đệ thấy, bây giờ cần phải bảo tồn sinh mạng là quan trọng hơn. Chúng ta cứ nghe theo đi!” Xà thần tướng đã không còn đủ sức chống đỡ được nữa, liền lên tiếng khuyên.

Nhìn đám huynh đệ tỷ muội với vẻ mặt thống khổ, Thử thần tướng đành thở dài, nói: “Được, bọn ta nghe theo ngươi, đầu nhập Yêu Tông!”

“Hắc hắc! Nếu sớm biết thế thì cần gì phải giao đấu! Các ngươi không nhất thiết phải nói với ta chuyện trước kia, các ngươi gia nhập Yêu Tông của ta thì phải một lòng một dạ tuân theo mệnh lệnh mà chấp hành, nếu không…..” Dạ Nguyệt vươn hai tay ôm thành hình cầu, bên trong có một luồng bạch quang của Thiên Thực Hoàn đang không ngừng bốc lên. Nàng đẩy mạnh tay ra, luồng bạch quang kia lập tức bắn đi về phía một ngọn núi cao mấy trăm thước, chỉ thấy sau khi ngọn núi ấy bị kích trúng, nó liền hình thành một cái động lớn có đường kính ba bốn thước về chiều rộng, và chạy suốt rồi chạm đến dung nham trong lòng đất, khiến cho một dòng dung nham nóng bỏng phún vọt lên đỉnh núi mà tràn xuống.

Thập Nhị Thần Tiếu thấy vậy thì đều lùi lại phía sau, toàn thân phát lãnh, sợ đến hồn vía lên mây, cả bọn run run gật đầu.

Dạ Nguyệt thu hồi Thiên Thực Hoàn, đeo lại vào tay, rồi nàng khẽ đảo mắt nhìn lên người Thập Nhị Thần Tiếu, lạnh lùng nói: “Từ nay, các ngươi là thập nhị hộ pháp trưởng lão của Yêu tông, hoàn toàn nghe lệnh của ta! Hiểu không?”

“Hiểu…..hiểu rõ!” Thập Nhị Thần Tiếu bị dọa đến nổi mất hết can đảm, không còn tạp niệm nữa, nhao nhao hô vâng lời. Dạ Nguyệt gật đầu hài lòng, rồi dẫn bọn chúng quay về tổng bộ Yêu Tông.

Màn đêm đã buông xuống, Dạ Nguyệt dẫn mười hai hộ pháp trưởng lão vừa thu phục đến diện kiến Yêu hoàng, thì ngay lập tức, Dạ Thần trợn tròn cả đôi mắt. Dựa vào tu vi của lão mà cũng không thể đoán ra lai lịch của mười hai quái vật đen thui này. Chờ bọn chúng khai báo lai lịch xong, thì Yêu hoàng mới thất kinh, thật không ngờ rằng đây chính mười hai con thần thú của Thiên giới!

“Ha ha ha ha!” Yêu hoàng đắc ý cười rộ lên, dù lão có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày hôm nay, cái ngày mà cả thần thú của Thiên giới cũng đầu nhập vào Yêu Tông của lão! Điều này rất có lợi cho Yêu Tông, nếu tin này được truyền ra ngoài thì còn có môn phái Tu Chân nào trong thiên hạ còn dám chống cự lại Yêu Tông chứ? Ha ha, xem ra, trong tương lai, Yêu Tông ta sẽ bước sang một trang sử oai hùng mới, nhất thống Tu Chân giới.

Sau khi cười dứt trận cuồng tiếu, Yêu hoàng cũng bình tĩnh trở lại. Lão cân nhắc trong lòng, Thập Nhị Thần Thú Thiên giới lợi hại như vậy, tại sao lại chịu nghe lệnh của Dạ Nguyệt chứ? Mà điều kỳ quái hơn nữa chính là khí chất cùng với thần thái của Dạ Nguyệt đã hoàn toàn biến đổi, trở nên lạnh như băng khác hẳn trước kia……nghĩ tới đây, lão hỏi Dạ Nguyệt: “Nguyệt nhi, con thu phục mười hai thần thú của Thiên giới này như thế nào?”

Dạ Nguyệt đứng lạnh lùng không nhúc nhích, chỉ giơ cánh tay lên, để lộ ra Thiên Thực Hoàn, rồi bình thản đáp: “Cha, là do nữ nhi dựa vào cái Thiên Thực Hoàn này mà thu phục được Thập Nhị Thần Tiếu đó thôi!”

“Sao?” Yêu hoàng thốt lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt của lão dừng lại trên chiếc ngọc hoàn bạch sắc ở trên cánh tay Dạ Nguyệt. Ồ, cái này không phải là vật mà tiểu tử Lục Mộng Thần đã tặng cho nữ nhi của mình sao? Cái này gọi là Thiên Thực Hoàn à? Thoạt nhìn cũng biết đúng là một món bảo bối, nếu không thì dựa vào thực lực của Dạ Nguyệt quả thật là không có khả năng chống lại mười hai con thần thú này. Hiểu được điều đó, Yêu hoàng đắc chí cười lớn: “Nguyệt nhi, Thiên Thực Hoàn này không biết là bảo bối gì mà ngay cả thần thú của Thiên giới cũng phải hàng phục, thật sự là lợi hại!”

Thử thần tướng ở bên cạnh đột nhiên xen vào: “Đây là thần khí bài danh đệ nhất, đệ nhị ở trên Thiên giới, nếu không, với sức của chúng ta, thì làm sao có thể bị chế phục dễ dàng như vậy chứ?” Thử thần tướng nói với vẻ bất phục, tuy nhiên, nó cũng không có biện pháp nào, sự đã rồi, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Dạ Nguyệt mà thôi.

“Thần khí?” Yêu hoàng nhảy dựng lên, vẻ mặt hết sức khích động. “Đây là thần khí ư? Ôi trời! thật sự là không thể tưởng tượng, đây chính lại là thần khí!” Khó trách Yêu hoàng giật mình, ở Nhân giới, một kiện tiên khí bình thường cũng đã đủ kinh thế hãi tục rồi, giờ đây đột nhiên lại xuất hiện một kiện thần khí cực phẩm, đương nhiên là khiến cho Yêu hoàng kinh hỷ vạn phần!

Tâm tình Yêu hoàng thập phần khích động, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Dạ Nguyệt, cẩn thận xem xét, đánh giá ngọc hoàn không chớp mắt! Tuy thế, lão vẫn không biết nó đặc dị chỗ nào? Yêu hoàng có chút thất vọng, lão vươn tay ra, định sờ vào Thiên Thực Hoàn, nhưng lão không ngờ, chỉ vừa mới chạm nhẹ một chút, thì nó đã phát ra một đạo bạch quang, hất bắn bàn tay của lão ra ngoài.

“A!” Yêu hoàng kêu lên kinh hãi, không thể tin được, lão vừa mới chạm đến Thiên Thực Hoàn thì bàn tay đã bị đạo bạch quang ăn mòn đi.

Dạ Nguyệt kinh hãi, không ngờ Thiên Thực Hoàn lại làm thương tổn đến phụ thân, nàng lao vội đến bên lão, cất giọng lo lắng hỏi: “Cha, người bị thương thế nào?”

Yêu hoàng cười khổ nói: “Tàm tạm, không sao! Món thần khí này quả nhiên là lợi hại!” Trên cánh tay của Yêu hoàng bỗng có một làn khói xanh bốc lên, ở nơi cánh tay bị thối nát liền sinh ra một cánh tay mới tươi non. “Cũng may bản thể của ta là bách túc trùng (2), nếu không thì cánh tay này thật không thể mọc nhanh trở lại như vậy!” Yêu hoàng cười ha hả, dù cơ thể bị đau, nhưng lão lại rất cao hứng. Có được Thập Nhị Thần Thiếu và Thiên Thực Hoàn, thì việc Yêu Tông xưng bá trong Tu Chân giới chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

“Cha! Nếu thực lực chúng ta đã tăng nhiều, vậy sao không sớm thống nhất Tu Chân giới?” Dạ Nguyệt chợt hỏi một tiếng.

“Nữ nhi ngoan, con thật sự là có suy nghĩ giống ta! Theo ý con, chúng ta bắt đầu hạ thủ từ môn phái nào trước?” Yêu hoàng hưng phấn hỏi.

“Chi bằng chúng ta bắt đầu với Phật tông Liên Hoa Tự?” Dạ Nguyệt phất nhẹ Thiên Thực Hoàn trên cổ tay, giọng nói hết sức bình thản.

“Ừ, rất có lý. Phong Thần Tông vừa mới đại chiến với Ác Quỷ môn, thực lực đại giảm, tạm thời không còn lực để khiến chúng ta lo lắng. Thật ra Liên Hoa Tự mới chính là đại địch của chúng ta, tuy nhiên, ta tin rằng, với Thiên Thực Hoàn thì cho dù là thất đại phái tu chân hợp lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta! Ha ha ha!”

Yêu hoàng vừa nói vừa cười, càng lúc càng đắc ý.

Hết hồi 108

Chú thích:

(1) Hủ thực – làm cho thối nát, rửa nát.

(2) Bách túc trùng – côn trùng nhiều chân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK