• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngươi đã quay lại? Chẳng lẽ đã tìm được Long huyết?” Yêu hoàng Dạ Thần lộ rõ dáng vẻ tiều tụy, cùng với ánh mắt lạc thần tràn ngập vẻ thống khổ. Khi lão đột ngột nhìn thấy Lục Mộng Thần quay lại, thì đã biết là hắn sẽ có tin tức mới để báo cho lão biết. Bất kể là tin tốt hay xấu, điều này cũng đủ khiến cho lòng dạ của Yêu hoàng khích động khôn nguôi, nhưng lão vẫn cố giữ bình tĩnh để không đánh mất đi sự tôn nghiêm của một bậc tôn sư.

Lục Mộng Thần vui vẻ nhìn Yêu hoàng, hắn giơ Long Huyết châu trong tay ra, rồi cao hứng nói: “Tiền bối, ta đã tìm được Thanh Long, và đây là Long Huyết châu, bên trong có chứ máu tươi của Thanh Long.”

Yêu hoàng đón lấy long châu. Lão cẩn thận quan sát và phát hiện bên trong quả thật có máu của Thanh Long.

Nhất thời lão cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lục Mộng Thần bất quá chỉ mới vừa ra ngoài khoảng năm sáu ngày, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao lại tìm được long huyết trong truyền thuyết chứ? Quả thật là không thể hiểu được! Lão vừa thắc vừa dời mắt về phía Lục Mộng Thần, bỗng chốc phát hiện, khí chất và thần thái của hắn đều đã thay đổi, nhất cử nhất động của hắn đều tỏa ra một loại mỵ lực của bậc cao thủ thuộc Quy Thiên kỳ.

“Hắn đã đạt tới Quy Thiên sơ kỳ!” Yêu hoàng thầm kinh hãi trong lòng, tự nhủ: “Sao lại như thế? Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hắn chẳng những là đã tìm được Long huyết, mà tu vi bỗng chốc cũng từ Thám Hư kỳ nhảy vọt lên đến Quy Thiên sơ kỳ, điều này đối với một thường nhân tất phải trải qua trăm năm tu luyện mới có khả năng đạt tới cảnh giới này! Tại sao hắn lại thành tựu được như thế? Chẳng lẽ, trong chuyến đi vừa rồi, hắn đã gặp kỳ ngộ?!”

Miễn cưỡng khống chế nỗi kinh hãi trong lòng, Yêu hoàng trầm giọng hỏi: “Lục Mộng Thần, ngươi làm sao tìm được máu Thanh Long?”

“Ta…...bởi vì ta…...” Lục Mộng Thần vừa định kể ra hết tất cả những việc mình trải qua, nhưng đột nhiên lại nghĩ: “Nếu ta nhắc đến mấy danh tự của Lăng Phong Thiên Quân, Thập Nhị Thần Tiếu, Âm Dương Mãng, Hổ Đầu Phong, tất thế nào cũng sẽ khiến cho Yêu hoàng chấn kinh nhảy dựng lên mất. Ta tuyệt không thể tùy tiện nói ra những bí mật của Thiên giới, tránh gặp phải phiền phức.”

Nghĩ vậy, Lục Mộng Thần liền quyết định sẽ giấu giếm mọi việc đã trải qua, mà không kể cho Yêu hoàng nghe, vì vậy mới thành khẩn lên tiếng: “Tiền bối, về việc tìm được máu Thanh Long, đúng là cơ duyên xảo hợp, trong đó có rất nhiều ẩn tình mà ta không tiện nói ra, kính mong tiền bối lượng thứ!”

“Hừ!” Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, không tin được tên Lục Mộng Thần nhìn không thuận mắt này, hắn lại quật cường như đá lót trong nhà xí và còn bốc mùi ương ngạnh nữa! Tuy nhiên, vì lão là người có thân phận, nên không thể so đo từng việc với Lục Mộng Thần. Việc quan trọng trước mắt chính là dùng long huyết để cứu sống nữ nhi.

Nghĩ đến ái nữ Dạ Nguyệt, ruột gan Yêu hoàng lại quặn đau. Dạ Nguyệt từ nhỏ không có mẫu thân chiếu cố, tất cả đều do một tay Yêu hoàng nuôi nấng trưởng thành, lão đã dồn biết bao tâm huyết vào nàng. Trong những ngày qua, ngày cũng đêm, bất cứ thời khắc nào lão cũng đều không rời khỏi Dạ Nguyệt đang ngâm sâu trong Thanh Thủy Trì kia. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần nhìn đến ái nữ là lão lại bùi ngùi rơi nước mắt.....lão nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, kể cả mẫu thân của Dạ Nguyệt, và cả đoạn thời gian tuyệt diệu khi bà ta sinh hạ Dạ Nguyệt.......Ài, đáng tiếc người và yêu không giống nhau, chánh tà bất lưỡng lập, nên cuối cùng lão và nàng cũng bị nếm phải kết cuộc bi thảm.

“Nhân thế gian, tình vi hà vật,

chích vi sanh tử tương hứa…...”

(“Người trong nhân gian, tình là vật chi,

Chỉ là sinh tử không biết trước…...”)

Yêu hoàng khẽ ngâm hai câu thơ, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nước mắt, đôi dòng lệ già nua cứ thế mà tuôn dài theo khóe mắt, ngay trước mặt Lục Mộng Thần.

Năm đó nếu không phải vì nàng muốn bảo toàn thanh danh cho chánh phái mà sớm phát động thiên kiếp, cuối cùng khiến cho cả hài cốt cũng không còn, nguyên thần bị diệt hết, thì giờ đây…..ài......Chuyện xưa buồn thảm lại quay về! Yêu hoàng đưa tay lau nước mắt, thở dài nói: “Theo ta!”

Bước theo sau Yêu hoàng, Lục Mộng Thần cảm thấy được nội tâm của lão đang rất bi thương, mà sự thương cảm đó đã được tích lũy nhiều năm, vừa mãnh liệt vừa nồng hậu! Điều đó cho thấy, Yêu hoàng thật sự rất yêu thương nữ nhi của mình! Lục Mộng Thần vốn chỉ có thể đoán được điều đó, còn về nỗi thương cảm sâu nhất trong tâm Yêu hoàng thì hắn không cách nào lĩnh hội được.

Cái ao quen thuộc lộ dần ra trước mắt, bên trong đó là làn nước trong xanh đang chầm chậm lưu chuyển.

Dạ Nguyệt vẫn ở trong trạng thái say ngủ, khuôn mặt của nàng tuy tái nhợt nhưng trông rất bình thản, dáng vẻ ấy rất an nhàn thỏa mãn, phảng phất như đã tìm được nơi nương tựa và tìm được người để yêu thương, thật khiến người ta phải đắm say.

Nhìn thấy Dạ Nguyệt, trong lòng Lục Mộng Thần chợt run lên. Trên làn da mềm mại của nàng có rất nhiều huyết tích, như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn.

“Dạ…....Nguyệt…....ta đã về rồi đây! Lần này…...ta nhất định sẽ cứu nàng sống lại!” Lục Mộng Thần thập phần khích động, hai tay nắm chặt và tự nhủ với mình.

Yêu hoàng khẽ liếc Lục Mộng Thần đầy thâm ý, rồi lại chợt thở dài. Lão vươn tay ra, khẽ huy động vài lần, nước trong ao liền đồng loạt biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau đó, lão lấy long huyết châu phóng vào trong ao, kèm theo một loạt chân nguyên đánh thẳng vào nó. “Ầm!” một tiếng, long huyết châu bị đánh tan tành, trong sát na ấy, bao nhiêu long huyết bị dồn nén trong viên châu liền ùn ùn trào ra dâng ngập cả ao. Toàn bộ thân thể của Dạ Nguyệt cũng bị chìm sâu trong ao huyết, chỉ thoáng chốc mà không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Chính vào thời khắc ấy, cả Lục Mộng Thần và Yêu hoàng cũng đều khẩn trương hẳn lên.

Ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn vào ao huyết, cẩn thận quan sát tất cả mọi biến hóa, ai nấy đều kỳ vọng vào việc Dạ Nguyệt có thể hồi sinh.

Máu Thanh Long vốn là thánh dược chữa thương kỳ lạ nhất trong thiên hạ, có công năng khởi tử hồi sinh, khô cốt sanh bạch. Máu tươi của Thanh Long theo các vết thương trên người Dạ Nguyệt mà thấm vào cơ thể, bổ sung cho huyết quản và tâm tạng đã cạn khô của nàng.

Lúc này long huyết trong ao đã dần dần rút bớt, và gương mặt của Dạ Nguyệt cũng lộ ra ngoài. Trên khuôn mặt tái nhợt ấy đã bắt đầu đỏ ửng lên. Long huyết tiếp tục bị Dạ Nguyệt hấp thu, và cuối cùng thì hoàn toàn cạn mất. Những vết thương trên người Dạ Nguyệt cũng dần dần khép lại, lúc long huyết cạn sạch thì cũng chính là lúc những vết thương trên thân thể nàng hoàn toàn khôi phục lại bình thường, trở về mềm mại như ngọc.

Nhìn thấy toàn bộ sự thần kỳ ấy, trong lòng Lục Mộng Thần kinh hỷ khôn nguôi, miệng hô lớn: “Dạ Nguyệt! Dạ Nguyệt! Dạ Nguyệt! Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại!”

Long huyết trong cơ thể Dạ Nguyệt nhanh chóng tu bổ thân thể bị tổn thương của nàng, không chỉ khiến cho nàng sống lại một lần nữa, mà lại còn khiến cho tu vi của nàng đang từ Thám Hư kỳ mà tiến vào Quy Thiên sơ kỳ.

“Khục! Khục!” Dạ Nguyệt bật ho hai tiếng, rồi ngồi dậy. Đôi mắt trong suốt mở to, chuyển động nhìn khắp xung quanh, cực kỳ vũ mỵ.

“Dạ Nguyệt, nàng tỉnh lại rồi! Nàng thật sự tỉnh lại rồi, thật là một kỳ tích, đa tạ lão thiên gia đã phù hộ!” Lục Mộng Thần cuồng hỷ, bao nhiêu phiền muộn tích tụ trong tâm nhiều ngày đều bộc phát ra cả. Hắn nắm lấy tay Dạ Nguyệt, thanh âm từ khích động trở nên nhẹ nhàng: “Dạ Nguyệt, nàng thật sự tỉnh rồi, ta rất cao hứng!”

“Buông ra! Không được chạm vào ta! Ngươi là ai?!”

Dạ Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô tình, rút mạnh tay về, rồi thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay sang một bên, lạnh lùng quan sát đánh giá hoàn cảnh và những người đang ở xung quanh.

“Ta? Ta là Lục Mộng Thần, Dạ Nguyệt, nàng không nhớ ta sao?” Lục Mộng Thần thấy Dạ Nguyệt không nhận ra mình nên kinh ngạc vô cùng. Sao lại thế này, tại sao Dạ Nguyệt lại không biết hắn?!

“Lục Mộng Thần? Tên này ta chưa từng nghe qua, vừa thấy ngươi tùy tiện nắm tay nữ nhân, thì đã biết ngươi không phải người tốt rồi!” Ánh mắt của Dạ Nguyệt có pha chút địch ý, lạnh lùng nói.

“Lão thiên gia!” Yêu hoàng đứng bên cạnh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ, sau khi Nguyệt nhi sống lại thì đã bị mất trí nhớ?! Nguyệt nhi đã dùng tính mạng để cứu sống Lục Mộng Thần, vậy thì tại sao lại không nhận ra hắn?! Chẳng lẽ nữ nhi cố ý làm ra bộ dáng đó cho ta xem?”

Yêu hoàng thử dò hỏi: “Dạ Nguyệt, con nhận ra ta không?”

“Ngươi? Không biết!” Ánh mắt Dạ Nguyệt quan sát khắp trên người Yêu hoàng, tuy cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng vẫn không nhận ra là ai.

Yêu hoàng nóng nẩy, giơ tay lên nói: “Ta là phụ thân của con đây! Nữ nhi ngoan, chẳng lẽ ngay cả phụ thân mà cũng không nhận ra sao?”

Khuôn mặt Dạ Nguyệt chợt trầm xuống, giọng điệu châm chọc nói: “Ngươi sao lại không biết liêm sỉ như vậy, giữa ban ngày ban mặt, gọi loạn người khác là nữ nhi ngoan! Vậy còn ra thể thống gì? Thấy ngươi tuổi đã cao, sao lại không hiểu sự, không biết thẹn thùng sao?”

“Dạ Nguyệt!” Yêu hoàng nghe xong lời của Dạ Nguyệt thì thiếu chút nữa là bị tức chết. Lão ngàn vạn lần không thể ngờ được, qua lần thử thách này mà nữ nhi bảo bối của mình lại thật sự mất đi trí nhớ, ngay cả người thân cũng không nhận biết được! Hai trăm năm ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nàng thành người, vậy mà vào lúc này nàng cũng không nhận ra lão. Lão thiên gia sao lại khéo trêu người thế kia chứ? Yêu hoàng chợt cảm thấy không gian trước mắt biến thành một khoảng không u tối, cả người cũng trĩu hẳn xuống.

Lục Mộng Thần nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy Yêu hoàng. Hắn vốn là có hảo tâm, không ngờ lúc đó Yêu hoàng đột nhiên vung tay, quật vào hắn một chưởng. Oành! Lục Mộng Thần không có chút phòng hờ, bị một kích đầy hận thù của Yêu hoàng, nên toàn bộ kinh mạch và nội tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn bị đánh văng mạnh vào bức vách của thạch động, thổ ra một ngụm máu lớn.

Khuôn mặt của Yêu hoàng chợt trở nên cực kỳ hung dữ, gân xanh nổi hẳn lên trán, lão quắc mắt nhìn Lục Mộng Thần đang nằm trên đất, lớn tiếng quát: “Tất cả đều do ngươi mà ra! Lục Mộng Thần, nếu không phải vì ngươi thì nữ nhi của ta có thể mất trí nhớ sao? Ngay cả lúc này mà nó cũng không nhận ra được ta là cha nó. Tất cả những điều này đều do ngươi ban cho đấy!”

Yêu hoàng quát xong, hai tay hợp lại rồi phóng ra một đạo hắc quang, kích thẳng đến Lục Mộng Thần. Nếu hắn lại bị đánh trúng, tất sẽ không thể giữ được cái mạng nhỏ. Khi ấy Thần Nhật chiến giáp lại xuất hiện, những sợi hồng tuyến không ngừng chuyển động để phân tán và hóa giải hắc quang. Tuy vậy, Lục Mộng Thần vẫn cảm nhận được có một lực lượng mãnh liệt đánh vào người, khiến cho kinh mạch của hắn đau đớn như bị dao cắt.

Lục Mộng Thần không quản thân thể đang chịu nổi thống khổ, trong lòng hắn hiểu được, dù Yêu hoàng thấy Dạ Nguyệt đã sống lại, nhưng lại mất đi trí nhớ, nên điều đó đã khiến lão khó chấp nhận được. Tuy hắn tiếp xúc với Yêu hoàng chỉ mới vài lần, nhưng hắn cũng hiểu được tình yêu thương của Yêu hoàng dành cho nữ nhi tuyệt đối còn cao hơn cả đối với chính bản thân lão.

Vì vậy mà có đôi lúc, nỗi thống khổ tình thường của con người còn mạnh hơn cả nỗi thống khổ của thân thể.

Mà lúc này Lục Mộng Thần không phải là chỉ chịu sự thống khổ trên thân thể mà thôi, việc Dạ Nguyệt bị mất ký ức cũng khiến hắn cảm thấy bất lực và chua xót!

Nhìn Yêu hoàng mạnh tay xuất thủ đả thương Lục Mộng Thần, trong lòng Dạ Nguyệt không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu. Nàng tiến đến đỡ Lục Mộng Thần đứng lên, rồi thở dài nói: “Ngươi thật là một tên ngốc, người khác đả thương ngươi, tại sao ngươi không hoàn thủ?”

Lục Mộng Thần nhìn Dạ Nguyệt, lúc này hắn chợt phát hiện cốt cách yêu mỵ của nàng đã biến mất, mà thay vào đó là một loại vũ mỵ thập phần xinh đẹp. Dạ Nguyệt vẫn mặc chiếc áo màu xanh biếc ấy, vẫn mái tóc dài đen mượt giống như làn nước nhẹ nhàng chảy xuống bờ vai, từng sợi tóc mượt mà bay lất phất qua gương mặt của Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần thoáng ngẩn ngơ, trong khoảnh khắc ấy, những đau đớn trên người phảng phất như đều bị đống kết lại, và cuối cùng thì không còn thấy đau đớn chút nào nữa.

Dạ Nguyệt nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của hắn, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng: “Nhìn cái gì? Ta không thích ngươi dùng bộ dáng này nhìn ta! Ngươi mà còn nhìn nữa, ta sẽ quăng ngươi ra trên mặt đất!”

Yêu hoàng nhìn Dạ Nguyệt nâng đỡ Lục Mộng Thần, mà không dám xuống tay tiếp tục công kích hắn nữa, lão sợ vô tình làm thương hại đến ái nữ.

“Lục Mộng Thần, tất cả đều do ngươi mà ra! Nhưng cũng nhờ ngươi mang long huyết về đây nên ta không thể giết ngươi. Ngươi hãy mau cút khỏi Yêu Tông. Nếu lần sau để ta gặp lại ngươi, thì ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi!” Yêu hoàng rất tức giận, chỉ vào mũi Lục Mộng Thần, phẫn nộ gầm lên.

Lục Mộng Thần nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Yêu hoàng, trong lòng rất đồng tình với lão. Hắn thở dài một tiếng, rời khỏi sự nâng đỡ của Dạ Nguyệt, loạng choạng tiến về phía trước vài bước. Đột nhiên hắn dừng chân, quay đầu lại, và chăm chú nhìn Dạ Nguyệt đầy thâm tình, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

“Ngươi muốn nói gì với ta?!” Dạ Nguyệt nhìn bước đi lảo đảo của Lục Mộng Thần, có điểm đồng tình với hắn.

Trên tay Lục Mộng Thần quang mang chợt lóe, một chiếc ngọc hoàn màu trắng liền xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa ngọc hoàn hướng về Dạ Nguyệt, cất giọng yếu ớt: “Dạ Nguyệt, ta thật không biết nói gì cho tốt. Nàng đã mất đi trí nhớ, có lẽ sau này nàng cũng sẽ không còn nhớ gì đến ta nữa. Nhưng tình cảm của ta đối với nàng, thật sự đã hằn sâu vào trong tim, cả đời cũng khó phai. Giờ đây ta phải đi rồi, không biết lần ly biệt này, đến bao năm tháng nào mới có thể tương phùng........có lẽ lúc tương phùng, nàng sẽ không đối đãi với ta như lúc trước nữa. Ài! Dạ Nguyệt, ta tặng nàng chiếc ngọc hoàn này, xem như là một vật kỷ niệm, hy vọng lúc nàng nhàn rỗi, nhìn thấy ngọc hoàn sẽ nghĩ đến ta, một nam nhân từng yêu thương nàng trước khi nàng bị mất ký ức. Ta tên là Lục Mộng Thần, Dạ Nguyệt, nàng có thể nhớ được không?”

Lúc nói xong câu cuối, nước mắt của Lục Mộng Thần đột nhiên tuôn dài, âm thanh yếu ớt càng thêm run rẩy.

Cho dù bất cứ là ai, sau khi nghe xong những lời nói thâm tình như vậy, có lẽ cũng sẽ rất cảm động.

Thần sắc của Dạ Nguyệt chợt ảm đạm, nhẹ nhàng tiếp lấy ngọc hoàn, và đeo vào tay.

“Ngươi đi đi! Ta sẽ ghi nhớ tên ngươi, ngươi là Lục Mộng Thần!”

Lục Mộng Thần quẹt nhanh nước mắt, nhìn Dạ Nguyệt lần cuối, rồi chậm rãi xoay người loạng choạng bước đi.

“Nhân thế gian, tình vi hà vật,

Chích vi sanh tử tương hứa…....”

(“Người trong nhân gian, tình là vật chi,

Chỉ là sinh tử không biết trước…....”)

Lục Mộng Thần nhẹ giọng ngâm xướng, càng đi càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Dạ Nguyệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK