• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Tà nằm trên giường mà cảm thấy lạnh sống lưng, hắn thực ra đã tỉnh dậy từ sớm nhưng lại phát hiện một thiếu nữ nằm cạnh hắn trên giường nên đành cố nhắm mắt để giả vờ ngủ. Nàng so với Tiêu Huân Nhi thì có phần nhỉnh hơn, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng trong lúc ngủ vạn phần ngây thơ trong sáng, mái tóc tím than hơi có phần rối loạn không làm nàng mất đi vẻ đẹp mà lại càng làm nổi bật lên vẻ ngây thơ kia, nhưng khí tức đúng là của nữ vương Medusa do hắn từng liên kết với nàng nên rất nhạy cảm với khí tức đó.

Sợ thiếu nữ với khuôn mặt ngây thơ nhưng lại có hung danh kia vang xa, tỉnh lại thấy hắn đang nhìn nàng lại nhất thời nổi giận một bàn tay chụp mạnh xuống là hắn ô hô, ai tai ngay. Vội truyền tin tức gọi hai người Cơ Diễm, Dao Tuyết tới, có hai người đó ở đây ít nhất có chút yên lòng hơn mặc dù thực lực hai người đó không quá mạnh mẽ, thậm trí còn thua hắn.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm đánh giá mình, Vô Tà lạnh hết cả sống lưng. Lòng cầu khẩu mong sao nữ vương Medusa không xúc động quá mà một đòn chụp chết hắn, lại trách cứ hai người Cơ Diễm lại liều lĩnh để hắn ở chung với nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn vẫn chưa cảm nhận được sát khí từ nữ vương Medusa nên có chút thả lòng nhẹ xuống, cảm thấy lời đồn đúng là không tin được, nếu hung danh vang xa hắn đã đi bán muối cả chục lần trong đoạn thời gian kia. Nhưng dù không có sát ý nhưng cảm nhận ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn nên hắn quyết định cứ giả ngủ là tốt nhất.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, trong khoảng khắc đó có tiếng kêu khẽ giật mình của nữ vương Medusa, sau đó một thứ gì mềm mại, ẩm ướt lại có phần ngọt ngào áp lên môi hắn. Giật mình mở to mắt ra nhìn, đập thẳng vào mắt Vô Tà là khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ vương Medusa đang áp sát hắn, đôi môi nàng đang yên vị trên môi hắn. Thấy đôi mắt Vô Tà mở to ra nhìn, khuôn mặt nữ vương Medusa nhanh chóng đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu. Biết tình hình méo ổn rồi, Vô Tà vội dùng hết lượng đấu khí yếu ớt của mình bao phủ lấy cơ thể, dùng tất cả không chừa lại một tia đấu khí nào mà toàn bộ dùng để bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Tầm mắt hắn lập tức liền thay đổi, một chưởng trong lúc xấu hổ của nữ vương Medusa đánh bay hắn ra phía cửa. Vô Tà đụng bay cả cánh cửa phòng đập vào bức tường đối diện mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi một chưởng tùy ý của một Đấu Tông thật đúng là quá mạnh mẽ vượt ngoài dự định của hắn.

Cơ Diễm vội tiến nhanh tới chỗ Vô Tà, lúc vừa rồi nàng biết nhưng không làm gì được vì nàng và Dao Tuyết chỉ là linh hồn thể mà thôi, lực bất tòng tâm. Dao Tuyết bùng nổ sát khí chắn lại đường của nữ vương Medusa

-“Ta...ta...ta không cố ý...”-Nữ vương Medusa lắp bắp nói, ánh mắt đầy quan tâm nhìn về phía Vô Tà.

-“Dao Tuyết, nàng là không cố ý. Để nàng tới đỡ ta đi, chứ hai nàng đâu có làm được.”-Vô Tà yếu ớt lên tiếng, đòn vừa rồi đập xuống hắn mất nửa cái mạng cmnr. Nhưng mà dù sao nàng ta cũng không cố ý, còn một lý do khác là đây chính là địa bàn của nàng nếu nàng không đỡ ai dám đỡ cơ chứ.

-“Anh còn nói giúp ả ta nữa, một kẻ vong ân phụ nghĩa mà anh còn nói giúp nữa.”-Dao Tuyết vẫn không tránh đường cho nữ vương Medusa tiến tới gần Vô Tà.

-“Yên lặng!”-Vô Tà gắt lên, hắn không thích ai đó nói oan cho người khác-“Ta đã nói không phải nàng cố ý, em còn nói nữa sao. Ta biết em lo lắng cho ta nhưng không phải lỗi của nàng, vào Tuyết kiếm hối lỗi đi!”

-“Dạ.”-Dao Tuyết ủ rũ bay vào lại trong Tuyết kiếm. Nữ vương Medusa vội tiến lại đỡ lấy Vô Tà tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường.

-“Nàng chỉ quá lo lắng cho anh.”-Cơ Diễm nói giúp Dao Tuyết.

-“Ta biết chứ. Nhưng nàng quá nóng nảy nếu nàng có thực lực mạnh hơn nữ vương Medusa đây, chẳng phải nàng ta đã không nói gì mà tiến lên đánh luôn sao.”-Vô Tà cười khổ nói. Cơ Diễm nghe mà gật gật đầu, bình thường Dao Tuyết hiền lành nhưng khi động tới người bên cạnh nàng, nàng liền trở nên nóng nảy dữ dội.

-“Nàng là ai vậy? Ta có thể cảm nhận được dòng máu xà nhân vương của nàng ta?”-Nữ vương Medusa lên tiếng hỏi.

-“Nàng ta là Dao Tuyết, từng là nữ vương của xà nhân tộc trong quá khứ.”

-“Dao...Dao... Tuyết nữ vương.”-Nữ vương Medusa lắp bắp đầy kinh hãi nói-“Là nữ đế mười vạn năm trước?”

-“Ồ, vậy ra vẫn còn ghi chép về nàng ta.”-Vô Tà ngạc nhiên, 10 vạn năm rồi mà vẫn có người biết đến.

-“Nữ xà vương có tên rất ít, trong đó Dao Tuyết nữ vương là nổi bật nhất.”-Nữ vương Medusa vẫn còn đầy kinh hãi.

-“Thế ngươi biết ai đặt tên cho nàng không?”-Cơ Diễm cảm thấy không cam lòng.

-“Nghe đồn là trượng phu của nàng.”

-“Hahaha, xin giới thiệu luôn, đây là người đặt tên cho nàng ta. Cũng là cường giả 10 vạn năm trước luôn.”-Vô Tà bật cười nói.

-“Hừ, xà nhân tộc Tà ca đừng cứu họ nữa, lưu truyền Dao Tuyết mà không lưu truyền tên ta xuống dưới.”-Cơ Diễm giận dỗi nói.

-“Thế biết ta là ai không?”-Vô Tà cười cười nói.

-“Thứ cho tiểu bối không biết! Tiền bối cũng là người 10 vạn năm trước?”-Nữ vương Medusa lễ phép ôm quyền.

-“Không. Ta năm nay mới gần 20 tuổi mà thôi.”-Vô Tà cười cười nói.

-“Xin hỏi anh, Cơ tiền bối và Dao Tuyết nữ vương đến tộc làm gì?”-Nữ vương Medusa không dám thất lễ, dòng máu nữ vương của người kia không sai, chưa kể cái tên Dao Tuyết cũng chỉ là bí mật mà thôi người ngoài không biết.

-“Để chặt đứt đi cái nguyền rủa của xà nhân tộc.”-Cơ Diễm chậm rãi nói.

-“A!”-Nữ vương Medusa như thể không tin vào tai mình-“Vậy khi nào hai tiền bối sẽ bắt đầu?”

-“Không phải ta mà là hắn!”-Cơ Diễm chỉ qua Vô Tà ánh mắt đầy thương cảm-“10 vạn năm, thời gian không tha ai cả, hiện tại hai người ta chỉ còn là một tàn hồn yếu ớt, một ý chí sẽ biến mất đến khi xà nhân tộc thoát khỏi lời nguyền.”

-“Là anh ta?”-Nữ vương Medusa không thể tin được, Vô Tà Đại Đấu Sư còn chưa đạt thì cứu cách nào.

-“Anh cho Tuyết muội ra đi!”-Cơ Diễm nhìn Vô Tà nói một câu.

-“Được.”-Vô Tà gật nhẹ đầu, nãy giờ Cơ Diễm không nói thật vậy tức nàng có tính toán, hắn không muốn phá hư tính toán của nàng.

-“Tà ca gọi ta ra có chuyện gì không?”-Dao Tuyết lờ mờ hiện ra khuôn mặt vẫn đầy vẻ buồn bã.

-“Cơ Diễm có chuyện muốn nói với nàng.”-Vô Tà chỉ qua Cơ Diễm nói-“Do là lần đầu ta tha cho nàng, chớ có tái phạm.”

-“Dạ.”-Nét mặt Dao Tuyết trở nên vui vẻ trở lại-“Diễm tỷ có chuyện gì muốn nói với em vậy?”

-“Ta muốn dùng nghi thức đặt tên với nữ vương hiện tại.”-Cơ Diễm nhìn nữ vương Medusa lên tiếng.

-“Sao lại hỏi ta làm gì? Ta đã không còn là nữ vương xà nhân tộc nữa rồi.”-Dao Tuyết lắc đầu nói.

-“Ta không đồng ý!”-Nữ vương Medusa đầy lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt và chất giọng nàng hoàn toàn khác hẳn khi nãy.

-“Đừng nghe nàng, ta đồng ý thực hiện nghi thức.”-Nữ vương Medusa lần nữa lại thay đổi ánh mắt thành ngây thơ không còn lạnh lùng.

-“Chuyện này là sao?”-Cơ Diễm kinh ngạc, nàng cảm thấy mới lạ chuyện này, quả nhiên nàng thấy kiến thức 10 vạn năm trước dùng không được rồi.

-“Chuyện này... Nếu nàng đã đồng ý thì để ta bàn với nàng ta đi.”-Vô Tà cũng hơi kinh ngạc nhưng với thông tin lấy được từ thế giới trước, một thế giới mở về thông tin nên chuyện này Vô Tà cũng có nghe qua, đa nhân cách.

-“Chuyện này là sao vậy Tà ca? Gần đây mới xuất hiện?”-Cơ Diễm tò mò hỏi.

-“Để lát đi, chúng ta bàn chuyện này xong đã.”-Vô Tà nhìn về phía nữ vương Medusa.

-“Không có gì để bàn cả, ta không đồng ý làm nghi thức đặt tên.”-Giọng nữ vương Medusa trở lại vẻ lạnh lùng.

-“Nàng trước hết cứ từ từ đã.”-Vô Tà vẫn bình thản-“Đầu tiên ta muốn biết nghi thức đặt tên là gì? Giống với việc đặt tên cho nữ vương Medusa.”

-“Việc này khác một chút là cưỡng ép nhận tên chứ không phải tự nguyện. Người nhận lấy cái tên sẽ trao một phần linh hồn cho người đặt tên, đây coi như là giao ước của xà nhân tộc.”-Dao Tuyết lên tiếng giải thích.

-“Ngươi đã hiểu vì rõ thì...”-Nữ vương Medusa lạnh lùng nói.

-“Khoan hãy nói như thế, nếu nữ vương có thể giải quyết cái lời nguyền trên tộc thì tại hạ cũng không nói nhiều.”-Vô Tà tùy ý nói.

-“Tộc ta không giải quyết được nhưng tồn tại cả vạn năm không ngã không cần ngươi quan tâm.”-Nữ vương Medusa hừ lạnh một tiếng.

-“Tùy nàng thôi, nếu nàng tiến vào phòng hiến tế ta không chắc xà nhân còn người thủ hộ để chống lại cường giả các nước đâu.”

-“Có ngươi là duy nhất nhân loại ở đây, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi diệt khẩu sao?”

-“Một tháng hay một năm mới là thời gian của nàng còn tồn tại?”-Vô Tà chậm rãi nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

-“Ta nhớ không nhầm ở Gia Mã đế quốc có một tên tự xưng là dược vương thì phải. Nếu hắn phát hiện khí tức dị hỏa, ta đảm bảo lập tức tiến quân tới đây.”-Nói tới đây Vô Tà liền đứng dậy vung tay một cái Diễm kiếm và Tuyết Kiếm theo lệnh đeo lên lưng hắn, rồi nghênh ngang rời đi-“Tiểu Y Tiên ở đâu? Chúng ta tới tiếp nàng đi.”

-“Khoan đã.”-Nữ vương Medusa lên tiếng gọi lại.

-“Có chuyện gì mời nữ vương cứ nói.”-Vô Tà quay người đưa tay ra hiệu cứ nói đi tại hạ đang nghe.

-“Ngươi là đang uy hiếp ta?”-Khí tức nữ vương Medusa nâng cao, không gian xung quanh đều vặn vẹo.

-“Tùy nữ vương xem thế nào thôi.”-Vô Tà cười nhẹ một tiếng không quan tâm, nàng muốn giết hắn là điều không thể, hắn biết chắc điều đó, nếu lúc trước thì có thể nhưng hiện tại nàng là đa nhân cách, song hồn nhất thể, muốn chém giết hắn phải có linh hồn ngây thơ kia cho phép đã, còn không thì nằm mơ đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK