Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy người Trần Nhược Tư thẳng một đường, đi gấp gần tới nửa đêm thì tới được Ngọc Cảnh Châu thành.

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, soi rõ người đi đường. Trên con đường lớn vào Ngọc Cảnh Châu thành, ngoại trừ mấy người bọn Trần Nhược Tư, tuyệt không thấy một ai khác. Nhà cửa hai bên đường, xem ra không có lấy một bóng đèn, khiến cho khung cảnh càng trở nên yên tĩnh đến lạ kì.

Lâm Hân Ngọc nửa đùa, nữa thật nhìn Trần Nhược Tư nói: - Đến nửa đêm rồi, có lẽ ngay cả khách điếm đều đóng cửa hết. Đều tại hai ngươi, dọc đường đi nói chuyện tào lao không chịu yên, đi đường lại chậm chạp, làm trễ nải thời gian, chỗ ở đêm nay, các ngươi hãy lo nghĩ cách đi!

Trần Nhược Tư cùng Điền Lập Phong, trên đường đi nói chuyện rất tâm đắc, thật ra cũng có bàn luận rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ đi đường như thế có thể nói là đã đi với tốc độ nhanh nhất rồi.

Trần Nhược Tư nghe Lâm Hân Ngọc nói thế, trong lòng có chút không thoải mái. hắn nhíu mày, làm bộ hình dáng vô tội nói:

- Này, ngươi nói chuyện có chút đạo lý được không, hai người chúng ta năng lực có hạn, không phải ngươi không biết. Với lại, chúng ta cũng không có lôi kéo các ngươi, chính các ngươi đòi theo, sao có thể trách ta được?

- A, ý ngươi trách ta không đúng phải không?

Lâm Hân Ngọc giương mắt nhìn Trần Nhược Tư nói.

Mộng Tuyết cười cười, nói: - - Linh Cơ cô nương không phải đã về thành trước rồi sao? Nói không chừng nàng đã chuẩn bị phòng sẵn cho chúng ta rồi, các ngươi không cần phải tranh cãi. Đến khách điếm trước rồi hẵng nói, sau này có thời gian, các ngươi hãy lại đi tranh luận.

“Đúng a, đúng a, Mộng Tuyết cô nương nói rất có lý, nếu cứ tiếp tục tranh luận thì chỉ làm cho càng lúc càng thêm chậm thôi.” Điền Lập Phong đáp.

Trần Nhược Tư quay đầu hướng Mộng Tuyết nhìn lại, cưòi cưòi, đang định nói, đột nhiên hắn nhìn thấy trước cửa một gian điếm, có một bóng đen bỗng nhích động, hắn tưởng là kẻ trộm, không nghĩ gì thêm, cũng không nói gì thêm, lập tức đuổi theo bóng đen trước cửa điếm.

Ba người Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc, Điền Lập Phong không hiểu tại sao, đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đuổi theo.

Trần Nhược Tư tới trước tiểu điếm kia quan sát thì thấy cửa chính vẫn còn nguyên, ngay cả cửa sổ cũng không có vấn đề gì, tịnh không có dấu hiệu bị trộm cắp, trong lòng buồn bực , nói: “Vừa rồi ta thấy một bóng đen thoáng qua, nếu không phải kẻ trộm, thì là ai nhỉ? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt?” Hắn nghĩ vậy liền quay người lại hỏi: “Vừa rồi các người có thấy một bóng đen thoáng qua đây không?

Ba người bọn Mộng Tuyết đều lắc đầu, cùng đáp: “ Không có.”

“Kỳ quái, chẳng lẻ ta bị hoa mắt thật?” Trần Nhược Tư lắc lắc đầu lẩm bẩm. Hắn nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua cửa điếm bên kia, thấy trên đó lờ mờ có dán một bảng quảng cáo. Cũng không biết do hắn tò mò hay sao, hắn bước nhanh tới trước cửa, nương theo ánh trăng, cẩn thận xem bảng quảng cáo dán trước cửa.

Bọn Mộng Tuyết ba người không biết hắn đang làm cái quỷ quái gì, đều cảm thấy kỳ lạ, Giương mắt lên nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng đều suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Mộng Tuyết nói: “ Tư, ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Các ngươi mau đến đây xem, bảng cáo thị này, chắc chắn có quan hệ đến Trường Phong đạo quan.” Trần Nhược Tư đáp.

Bọn Mộng Tuyết các nàng đều ngẩn người, đi tới trước cửa điếm. Mộng Tuyết dụng pháp thuật ngưng tụ một quang cầu trên tay, chiếu sáng cả một vùng trước tiểu điếm.

Các nàng nhìn thấy trên cửa điếm quả nhiên có dán một văn thư công cáo, tiêu đề: Báo cho người tu hành Trung thổ.

Lâm Hân Ngọc nhìn thấy quả nhiên lộ ra tờ công cáo, nàng bắt đầu đọc ra: “Theo chứng cứ, sự kiện mấy trăm đạo sĩ Bạch Vân đạo quan bị sát hại là do chưởng môn Trường Phong đạo quan bí mật phái người gây nên. Bạch Vân đạo quan chưởng môn bị giết vào giờ Tí, tại hiện trường, phát hiện một mảnh vải nhỏ khả khi, trên mảnh vải này có tiêu kí của Trường Phong đạo quan. Trường Phong đạo quan làm như vậy, sở dĩ là vì ba nguyên nhân: Thứ nhất, giết người diệt khẩu; thứ hai, giảo loạn Trung thổ; thứ ba…”

Lâm Hân Ngọc đọc đến đây, Điền Lập Phong tức giận vọt tới cạnh cửa, chụp lấy tờ công cáo xé xuống, miệng không ngừng chửi rủa: “Hổn cẩu, công cáo này rõ ràng là vu cáo, con mẹ nó, thật là độc ác!”

Công cáo mặc dù đã bị Điền Lập Phong xé xuống, nhưng ánh mắt Trần Nhược Tư tịnh không có rời khỏi vị trí công cáo vừa rồi. Hắn cứ nhìn đến ngẩn người ra, kỳ thật, hắn đang ở trạng thái nhập thần.

Mộng Tuyết lẫn Lâm HânNgọc thấy hắn như vậy, trong lòng buồn bực. Lâm HânNgọc tiến đến đẩy hắn một cái, nói: “Nghĩ gì vậy?”

Trần Nhược Tư cười cười quỷ dị, nói: “Ta nghĩ vấn đề khá phức tạp, nói ra các ngươi cũng không hiểu được. nếu ta không đoán sai, người dán công thiếp này vẫn còn đang tiếp tục! bây giờ chúng ta chia ra hành động, nói không chừng có thể tìm người dán công cáo, bắt lấy hắn. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại cửa khách điếm lớn nhất Ngọc Cảnh Châu thành.” Hắn nói xong, không chờ bọn họ đáp lại, lại theo phương hướng bóng đen vừa rời đi tức tốc đuổi theo, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mấy người bọn Mộng Tuyết.

Điền Lập Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức theo hướng ngược lại xông ra rồi biến mất trong bóng đêm.

Lâm Hân Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộng Tuyết nói: “Mộng Tuyết tỉ, ngươi có đoán được hắn đang làm cái quỷ gì không? Chúng ta có tham gia trường náo nhiệt này không?”

Mộng Tuyết nói: “Ta cũng thấy cáo thị vừa mới dán đêm nay, hai chúng ta cũng hành động đi. Nếu may mắn bắt được người dán thiếp, như vậy thì có thể làm rõ sự thật trên bản công cáo này.”

Lâm Hân Ngọc vốn tưởng rằng Mộng Tuyết sẽ không theo lời Trần Nhược Tư chia ra hành động. nàng có chút bất dắc dĩ, thở dài nói: “Trong lúc không có hắn, vì hắn lo lắng nghỉ ngơi cũng không được, bây giờ thấy hắn rồi, lại cùng hắn xen vào việc người khác, nghĩ cũng không hay lắm.”

Mộng Tuyết cười cười, đẩy vai Lâm Hân Ngọc, nói: “Chuyện này quan hệ đến danh dự của Trường Phong đạo quan, cũng là trợ giúp đệ tử Trường Phong đạo quan, như thế sao gọi là xen vào việc người khác? Đi thôi, chúng ta tranh thủ tìm bắt người dán công cáo, đừng để cho hai người bọn họ đánh giá thấp chúng ta! ngươi nghĩ sao?”

Lâm Hân Ngọc gật đầu, sau đó hai người đồng thời bay lên không, bắt đầu quan sát động tĩnh trong thành Ngọc Cảnh Châu.

Trong trời đêm, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho Mộng Tuyết cùng Lâm Hân Ngọc đang phi hành trong không trung cảm thấy một tia ớn lạnh. Lâm Hân Ngọc nói: “Ngươi có thấy lạnh không, ta thế nào lại cảm thấy lạnh! nghĩ lại truớc kia, ở nơi băng tuyết bao phủ cũng không thấy lạnh như vầy.”

Mộng Tuyết cười cười, đáp: “Nơi này mà lạnh a, ta thấy ngươi trong lòng phát lạnh thì có. trước kia ngươi trong lòng không có ưu tư, chỉ có niềm vui, tự nhien sẽ dược tâm bình khí hoà. còn bây giờ a, trong lòng ngươi chứa không ít sự tình, lại không thể quên đi được, tâm tình tự nhiên trở nên trầm trọng. theo bản năng tự nhiên, cũng sinh ra một chút chán ghét, có lẽ bây giờ ngươi đã hiểu tại sao lại cảm thấy lạnh.”

Lâm Hân Ngọc làm bọ kỳ quái, đùa giỡn nói: “Ta mới nói một từ lạnh, ngươi có thể xuất ra hàng tràng đạo lý như vậy. bất quá, thật ra ngươi đã nói ra những điều trong lòng ta. Xem ra từ nay về sau, ta phải tránh xa ngươi ra, bằng không tất cả bí mật trong lòng ta ngươi đều biết cả.”

Mộng Tuyết cười cười, nói: “Ngươi đã không muốn đi theo ta, vậy chúng ta hãy tách ra, hẹn gặp lại!” Nàng nói xong, thẳng hướng con đường phía dưới hạ xuống.

Lâm Hân Ngọc biết nàng nói giỡn, cũng hiểu được nàng phát hiện phía dưới có động tĩnh. nàng không nghĩ nhiều, cũng tức tốc đuổi theo xuống.

Quả nhiên như Lân Hân Ngọc đoán, vừa bay xuống thì nàng đã nhìn thấy một hắc y nam tử, tay cầm hơn mười tờ công cáo đứng cách trước mặt Mộng Tuyết mấy bước, nhìn quang cầu trong tay Mộng Tuyết, qua một hồi lâu, hắn mới thốt lên một câu: “Các ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Lâm Hân Ngọc cười lạnh nói: “Chúng ta vốn không muốn nhiễu sự, nhưng nghe khẩu khí ngươi cuồng vọng tự đại như thế, ngược lại trong đầu chúng ta lại sinh ra ý muốn nhiễu sự. Ngươi nghe theo sự sai khiến của ai? còn không mau khai thật, để tránh đau khổ.”

Hắc y nam tử kia cười to hai tiếng, nói: “Ha ha, hai tiểu bì nương kia, trước mặt lão tử mà dám ăn nói mạnh miệng như thế, thật muốn chết.” Nói xong, hắn để công cáo trên mặt đất, xắn tay áo, giơ nắm tay, thẳng hướng Lâm Hân Ngọc hung mãnh đánh tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK