Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Oa, Tiểu Nguyệt, xem ra hiệu quả cũng không tệ, em thật sự có thể đứng lên một lần nữa rồi!"

"oa, Tiểu Nguyệt, xem ra anh không thể bế em đi tiểu nữa rồi!"

Cùng với tiếng kinh hô của Liễu Vi cùng Lâm Bắc Phàm hai người. Long Yên Nguyệt thật gian nan mới nhấc chân lên, đi bước đi đầu tiên sau khi mình ra khỏi bệnh viện. Tuy cũng giống với trẻ con lần đâu tiên tập đi, nhưng bước đi này lại khiến cô nàng một nỗi vui sướng cùng rung động thật lớn.

Mình cuối cùng cũng có thể tự mình đi lại rồi.

Điều này đối với tính cách kiên cường, hơn nữa không bao giờ chịu ngồi yên như Long Yên Nguyệt, thật không thể nghi ngờ là sự ủng hộ cùng khích lệ lớn lao nhất, làm cho hai mắt cô nàng đã tràn ngập nước, thiếu chút nữa bật khóc. Nghe thấy tiếng kinh hô của của Liễu Vi, trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc của cô nàng lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng khi cô nàng nghe thấy câu của Lâm Bắc Phàm thì thân thể lại hơi loạng choạng, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.

Khuôn mặt của Long Yên Nguyệt lập tức ửng đỏ như được đánh một lớp phần hồng, hận không thể đá cho tên đại hỗn đản này một cước. Hắn không thể nói năng uyển chuyển hơn một chút sao? Tại sao cứ hết lần này tới lần khác lại nói như vậy trước mặt mọi người? Cô nàng đã cảm giác được bọn Liễu Vi, Tư Đồ Thụy Tuyết, Nam Cung Vi, Tiểu Điền Anh Tử, Y Đằng Thanh Tử cùng Trương Minh Thắng trên mặt đã lộ ra một nụ cười cổ quái, tựa như sắp bật cười đến nơi.

"Anh là đồ đại phôi đản, anh bớt nói một câu thì có ai bảo anh là câm đâu!"

Long Yên Nguyệt xấu hổ nói.

"Hả? Làm sao vậy?"

Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu, mặt mày kinh ngạc hỏi.

Long Yên Nguyệt gần như muốn hộc máu, cái tên hỗn đản này có phải là đầu heo không vậy? Bình thường thì thông minh như vậy, làm sao trên vấn đề này lại ngu ngốc như vậy? Nói nữa chẳng phải là nói hết điểm bí mật giữa hai người cho người ta biết hay sao? Cô nàng tức giận quay phắt mặt đi, không lý đến cái tên đại sắc lang chỉ biết chiến tiện nghi của mình nữa.

"Chẹp chẹp, thật không ngờ hai lão đầu đó quả thật có chút tài năng. Vớ vớ vẩn vẩn sờ sờ vài cái đã khiến cho tiểu đại tẩu có thể khôi phục lại." Trương Minh Thắng đứng bên cạnh bắt đầu làm nháo, phảng phất như hai lão giả áo trắng lúc trước là mèo mù vớ chuột chết vậy, một chút kỹ thuật hàm lượng bên trong cũng không có. Thì ra hắn vẫn còn đang uất ức chuyện hai lão giả đã không truyền thụ cho hắn một chút võ công, lại còn cho hắn vồ 'cá mập' trước mặt nhiều người như vậy.

"Anh, anh...."Tư Đồ Thụy Tuyết tuy hai ngày nay trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là thấy Trương Minh Thắng nói như vậy mà không phản ứng. Mình cngf Nam Cung Vi thật vất vả lắm mới có thể mời đến được hai vị thần y, như nào vào miệng thằng mập này lại biến hai tên lang băm giang hồ chuyên bịp bợm?

"Hai vị lão tiền bối đó là cao thủ trung y chân chính, không phải người bình thường có thể so sánh được đâu!" Nam Cung Vi mặt mày nghiêm nghị nói.

"Cao thủ trung y chân chính?"

Trương Minh Thắng nghiêng đầu phun ra một câu.

"Làm sao? Chẳng lẽ anh có gì hoài nghi họ?"

Nam Cung Vi mặt mày nghi hoặc nhìn thằng mập này, không biết trong đầu hắn chứa cái thứ quỷ quái gì, mấy cái thứ linh ta linh tinh, bàng môn tà đạo gì cũng có thể nghĩ ra được.

"A, Không xong!"

Trương Minh Thắng đột nhiên hét ầm lên.

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều giật nảy mình, mặt mày ngạc nhiên nhìn hắn, không biết hắn lại chập mạch chỗ nào.

"A Thắng, chú hét hò cái gì? Tim anh suýt bị chú dọa cho suýt vỡ rồi đấy!"

Lâm Bắc Phàm rất khó chịu nghiêng đầu nhìn lại nói.

"Em đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng!"

Trương Minh Thắng mặt mày ngưng trọng nói.

"Hả? Chuyện gì?"

Lâm Bắc Phàm nghi hoặc hỏi.

Trương Minh Thắng chỉ chỉ về phía Nam Cung Vi cùng Tư Đồ Thụy Tuyết rồi nói ra từng chữ một: "Hình như chúng ta đã quên trả thù lao cho hai lão đầu đó rồi!"

"Sax, thế mà anh cũng hét lên làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng chuyện gì chứ, hai vị tiền bối đó bình thường không dễ dàng xuất sơn, bất quá một khi bọn họ đã đáp ứng xem bệnh cho bệnh nhân thì họ không bao giờ đòi thù lao. Dù sao với thân phận như bọn họ, tiền đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một mớ giấy lộn không hơn không kém!"

Nam Cung Vi thở phào một hơi, còn tưởng thằng mập này lại nghĩ tới trò quỷ gì, thì ra lại là chuyện vớ vẩn như vậy.

"Vậy cái này lại càng là chuyện xấu!"

Trương Minh Thắng mặt mày cổ quái kêu lên.

"Tại sao lại là chuyện xấu? Vì sao chuyện tốt đến miệng anh một cái lại biến thành chuyện xấu? Anh không thể nói một hai câu dễ nghe hả?"

Tư Đồ Thụy Tuyết trừng mắt, tức giận nhìn hắn.

Trương Minh Thắng trên mặt lộ vẻ thương tâm gần chết, lớn tiếng nói: "Tư Đồ cô nương, tôi biết cô yêu thích lão đại của tôi, nhưng cũng không thể còn chưa quá môn ( về nhà chồng) đã làm ra bộ dáng đại tẩu ấy chứ? Hơn nữa tôi chính là muốn tốt cho lão đại!"

"Anh đi chết đi, cái gì mà thích lão đại anh? Ai thích hắn hả?"

Tư Đồ Thụy Tuyết mặt mũi đỏ bừng, gắt giọng.

"Chẳng lẽ cô không thích lão đại?"

Trương Minh Thắng hỏi ngược lại.

"Anh.." Tư Đồ Thụy Tuyết đúng là không biết nên trả lời câu hỏi của đối phương thế nào. Nàng đối với Lâm Bắc Phàm không phải là không có cảm giác, nhưng cảm giác đó rất mơ hồ, tựa như thích mà không phải là thích. Người nam nhân này đem đến cho nàng một thứ cảm giác mà những nam nhân khác không có, cái cảm giác đó chính là khi hắn vì Long Yên Nguyệt bị thương mà tỏa ra sát khí kinh thiên, thiếu chút nữa giết chết mình, lại bởi vì Long Yên Nguyệt dần dần khôi phục mà lộ ra một nụ cười vui vẻ như trẻ con được cho kẹo. Điều này khiến trái tim của nàng đập loạn nhịp, có thể nói là tư vị gì cũng có.

Nam Cung Vi khẽ nhíu đôi mi thanh tú lại, không biết cái thằng mập này rốt cuộc muốn nói cái gì, thế là dứt khoát hỏi thẳng: "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Cái gì gọi là muốn tốt cho lão đại?"

"Các người ngẫm mà xem, hai lão đầu kia đến một đồng tiền công cũng không đòi đã chạy tới ầm ầm xem bệnh cho đại tẩu, hơn nữa còn bắt chúng ta đứng bên ngoài, sau đó lén lén lút lút chữa bệnh bên trong, chẳng lẽ bọn họ đã nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của đại tẩu? Hỏng rồi, hỏng rồi, lão đại, anh bị cắm sừng rồi!"

Trương Minh Thắng lại kinh ngạc kêu lên.

Long Yên Nguyệt đỏ bừng mặt, làm sao còn không nghe rõ ý tứ trong lời của hắn? Còn không phải ám chỉ hai lão giả kia thừa dịp chữa trị hai chân cho mình mà giở trò sao? Cô nàng lập tức cầm ngay cái gối bên cạnh lên, hung hăng táng thẳng vào đầu tên mập Trương Minh Thắng, tức giận nói: "Trương Minh Thắng, anh là tên hỗn đản, anh coi tôi là ai hả? Tôi đập chết anh!"

"Ối, cứu mạng, có kẻ muốn giết người!"

Trương Minh Thắng hai tay ôm đầu, vội vàng bỏ chạy.

Long Yên Nguyệt nhấc chan phải lên, hung hăng đá một cước vài mông Trương Minh Thắng, cả giận nói: "Cho anh chết, cái tên hỗn đản chỉ biết nói hươu nói vượn!"

"Ối, cái mông của tôi...." Trương Minh Thắng đau gần chết kêu lên.

Lâm Bắc Phàm đột nhiên kinh hỉ hô lớn: "Tiểu Nguyệt, chân của em khỏi rồi?"

Hắn vui mừng vươn hai tay ra, ôm thật chặt Long Yên Nguyệt vào lòng, quay tròn ba trăm sáu mươi độ ngay tại chỗ, làm cho Long Yên Nguyệt kinh hô kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa tung một cước vào đũng quần của hắn.

"Anh, anh nói cái gì? Chân của em khỏi rồi?"

Long Yên Nguyệt mặt mày ngơ ngác hỏi.

"Đúng vậy, nếu không, em làm sao lại có thể đá ra một cước vừa rồi?"

Lâm Bắc Phàm vui vẻ cười rộ lên.

Long Yên Nguyệt mặc cho Lâm Bắc Phàm ôm mình vào lòng, nghĩ lại một cước vừa rồi, trong lòng cũng không khỏi kích động.

Nếu như đổi lại là lúc bình thường, một cước kia tất nhiên cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng bây giờ mình vừa mới chập chững đi được trở lại, tùy tiện bước một bước nhỏ thôi cũng đã là tiến bộ lớn lao rồi, càng không cần nói đến khả năng đá ra một cước mạnh mẽ như vậy.

"Em, em thật sự có thể sao?"

Long Yên Nguyệt mặt đầy vẻ khó tin, hết nhìn Lâm Bắc Phàm rồi lại nhìn Liễu Vi.

Hai người đều gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ điều này là sự thật 100%.

Long Yên Nguyệt vui muốn khóc, giãy ra khỏi lồng ngực của Lâm Bắc Phàm, gian nan nhấc chân lên, đi từng bước một về phía trước, tuy mỗi bước chỉ có cự ly rất ngắn, cùng lắm chỉ tầm mười centimet, nhưng động tác lại liền lạc hơn rất nhiều, phảng phất như đi từng bước nhỏ vậy, so với lúc trước quả thật là tiến bộ hơn rất nhiều. Nàng lập tức vui vẻ, cười khanh khách không ngừng.

"Tiểu Nguyệt, em, em thật sự có thể đi lại một lần nữa rồi!"

Liễu Vi lộ vẻ kích động nói.

"Đúng vậy, chị Vi Vi, em thật sự có thể một lần nữa... á!"

Long Yên Nguyệt vừa nói đến đây, kết quả là vui quá hóa buồn, chân phải đột nhiên bị hẫng, khiến cả người nàng mất thăng bằng, không tự chủ được ngãnhào về phía Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm trừng to mắt, làm sao có thể nghĩ tới, Long Yên Nguyệt lại nhiệt tình như vậy?

Chẳng lẽ đối phương lại muốn biểu đạt tình yêu với mình trước mặt nhiều người như vậy?

"Bịch, bịch!"

Hai người lập tức ngã nhào trên mặt đất, hơn nữa còn miệng đối miệng, nam hạ nữ thượng, tư thế cực kỳ chuẩn mực, cực kỳ ám muội, hơn nữa hai tay của Lâm Bắc Phàm đã thuận thế đặt lên kiều đồn của đối phương.

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều trợn trừng mắt, há hốc miệng nhìn hai người không nói lên lời.

Liễu Vi nhịn không được vỗ vỗ trán, rất là buồn rầu nói: "Đúng là một đôi oan gia mà, không hiểu sao ngày nào cũng phải xuất hiện chuyện như vậy chứ?"

"Anh, annh đứng lên cho em, anh là đồ hỗn đản!"

Long Yên Nguyệt làm sao lại nghĩ tới mình lại có tư thế đáng xấu hổ này trước mặt mọi người. Cô nàng vội vàng rời miệng của mình ra khỏi miệng Lâm Bắc Phàm, rồi lộ ra một vẻ mặt hung dữ.

"Hình như là em chủ động tới mà?"

Lâm Bắc Phàm làm ra bộ dáng rất là ủy khuất, nhưng hai tay hắn trong lúc này cũng không hề nhãn rỗi, thuận tiện nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông căng tròn, đầy tính đàn hồi của đối phương, trong lòng thầm kêu 'sướng' không thôi.

"Ai chủ động chứ? Đó là do em vập ngã nên mới, mới lao tới!"

Long Yên Nguyệt thẹn thùng vô cùng, hung hăng đánh vào ngực đối phương hai cái, nhưng hai quyền này đối với Lâm Bắc Phàm mà nói quả thật không khác gì mát xa.

"E hèm, lão đại, tiểu đại tẩu, ở đây có nhiều người đang nhìn như vậy, hai người không phải...." Trương Minh Thắng đứng bên cạnh cười nói.

Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt đều ném cho hắn một ánh mắt hung dữ, sau đó mới lưu luyến không nỡ rời đứng lên, mà Lâm Bắc Phàm còn nhân cơ hội sờ soạng kiều đồn đối phương thêm mấy cái, làm cho Long Yên Nguyệt lại ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, bất quá cô nàng cũng không có bất cứ sự bất mãn nào, ngược lại còn nhiều thêm vài phần khiêu khích vũ mị mê người. Mình đã đáp ứng làm nữ nhân của hắn, cho hắn sờ một hai cái cũng chẳng làm sao cả?

"TQ đúng là TQ, ngay cả một cái bệnh viện cũng nghèo như vậy, đâu có giàu có như nước Cao Ly chúng ta? Thật sự là trái ngược đến cực độ, chúng ta như thế nào lại tới một cái thành phố rách nát này?"

Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền đến một thanh âm vệnh váo tự đắc, giọng nói này chẳng khác nào giọng một con vịt đực, cực kỳ chói tai, làm cho người ta nghe mà nhăn mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK