Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Không sai, chính là Hạo Tam thái tử, tại hạ muốn hỏi thi thế của hắn bị vùi chết ở nơi nào?

Chung Sơn nhìn chằm chằm về phía A Đại mà nói.

- Thi thể? Không bị vùi chết.

A Đại nói.

- Không bị vùi?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Ừ, trước giờ hợi, Hạo Tam thái tử bởi vì thọ nguyên hao tổn mà chết, lúc chết, Cầu Long cũng mặc kệ hắn mà chạy, sau đó thi thể của hắn bị mọi người kiểm tra rồi bị công chúa thu lại.

A Đại suy nghĩ một chút rồi nói.

- Ở chỗ công chúa?

Chung Sơn kinh ngạc nói.

- Đúng thế, lúc đó mọi người không dám tranh giành với Thiên U công chúa, công chúa muốn nghiên cứu huyết mạch của Hạo Tam, cho nên đòng băng lại, hiện tại thi thể đó đang ở trong tay của người, tìm thiên lão mà nghiên cứu.

A Đại suy nghĩ một chút rồi nói.

- Công chúa tìm thiên lão mà nghiên cứu?

Chung Sơn cau mày hỏi.

- Công chúa trước kia đã nói như vậy.

A Đại cất tiếng.

Nghe thấy A Đại thuật lại, Chung Sơn khẽ chậm rãi ngồi xuống mà trầm tư, A Đại ở bên cạnh cung kính.

Chung Sơn nghĩ một lát rồi nói:

- A Đại, bây giờ ta có chuyện cần hỏi ngươi.

- Tiên sinh cứ nói.

A Đại lập tức đáp.

- Ta viết mốt phong thư, ngươi phải giao tận tay cho Thiên U công chúa, Thiên U công chúa sẽ biết phải sắp xếp ngươi làm sao.

Chung Sơn nhìn về phía A Đại mà nói.

- Tiên sinh, để cho ta trở lại thái cổ thành sao?

A Đại kinh ngạc nói.

Trước khi đi thái cổ thành đô ta sẽ lập tức viết thư cho công chúa, còn ta ở đây ngươi cứ yên tâm, sẽ tuyệt đối an toàn không có vấn đề gì.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

A Đại nhìn Chung Sơn một chút rồi nói:

- Dạ.

Ngày thứ hai, A Đại đã biến mất.

Chung Sơn cũng không vội công thành mà lại viết tiếp một phong thư, giao cho mang đến Đại Huyền thành.

Lúc này Đại Huyền vương đang ngồi trên thư án đọc phong thư, đứng trước mặt là bảy tám mưu sĩ.

Đại Huyền vương khẽ buông lá thư này ra rồi nhìn về phía đám mưu sĩ.

- Nội dung của thư tín các ngươi đều đã biết, về phần Chung Sơn, các ngươi thấy thế nào

Đại Huyền vương chậm rãi hỏi.

- Vương gia, nhìn đám người Chung Sơn này cho thấy người này vô cùng có thao lược, là nhân tài khó có, vương gia cần người như vậy.

Một người bước lên nói.

- Xử sự vô cùng mượt mà, trí tuệ vô cùng thâm sâu, biết xem xét thời thế, chính sách quyết đoán, há có thể n chỉ hình dung là nhân tài. Dùng một đoàn quân mà đánh bại tám trăm vạn tướng sĩ đại vũ đế triều, tại khoa thi cũng thể hiện vô cùng xuất sắc, chỉ tổn thất hai vạn quân mà đã lấy được Vô Song thành. Người này vô cùng kiêu ngạo, Chung Sơn này không thể dùng lễ thường mà đối đãi được, người này lòng dạ chắc chắn là vô cùng dị thường. Hắn cũng không phải là hậu duệ của Đại La thiên triều, dã tâm quá lớn, những người nghịch thiên tu tích công đức cũng không bằng hắn, kém xa không bằng.

Một mưu sĩ khác nói.

- Dã tâm?

Đồng tử của Đại Huyền vương co rút lại, khóe miệng lại khẽ nở ra nụ cười.

- Vương gia, chính là bởi vì dã tâm này cho nên vương gia nên nghĩ đến chuyện thu mua hắn, Thiên U công chúa có thể cho hắn những ân huệ gì thì vương gia cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn, trừ phi là Thiên U công chúa lấy thân báo đáp, cái đó thì vương gia không cho hắn được.

Một mưu sĩ khác lắc đầu cười nói.

- Thiên U công chúa? Ta cũng có thể cho hắn, chỉ là vấn đề này còn có Lâm nhi đứng ở chính giữa, mọi chuyện vẫn còn mập mờ.

Đại Huyền vương nghĩ nghĩ rồi nó.

Nhắc đền Cổ Lâm tề thiên hầu mọi người đều khẽ nhíu mày.

- Vương gia, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ thì Chung Sơn tựa như là một thanh kiêm sắc, nhưng mà chuôi kiêm quá ngắn, có thể làm bị thương chính mình, phải có đủ năng lực mới dùng được.

Một mưu sĩ khác mở miệng nói.

Hắn vừa mở miệng những người khác đã gật đầu không thôi, hiển nhiên mưu sĩ này uy vọng rất cao.

- Bổn vương chính là cao thủ sử dụng kiếm.

Đại Huyền vương cười nói.

- Vương gia đã quyết định như vậy, thì phong thư này cũng có thể đi làm.

Mưu sĩ thứ nhất nói.

- Mười lăm khối Bất Hủ phong bi? Khẩu khí lớn thật, chỉ cần cho hắn mười lăm khối bất hủ phong bi là hắn có thể trong vòng một năm thu được Lâm Hải thập nhị thành?

Chúng mưu sĩ cau mày nói.

- Một năm? Đổi lại là người khác thì mười năm cũng chưa chắc có thể công thành được, hắn chỉ cần một năm thôi sao? Còn lấy được thập nhị thành? Khẩu khí này thật là quá lớn, hắn làm sao có thể công thành được? Chỉ cần mười lăm khối Bất Hủ Phong bi thôi sao?

Lại một mưu sĩ cau mày nói.

- Không các, ngươi có nhớ tới nhân vật nửa năm trước tới Vô Song thành hay không?

Một mưu sĩ nói.

- Tây Độc Hoàng, Chung Sơn muốn tìm Tây Độc Hoàng nhờ hỗ trợ?

Một mưu sĩ ngạc nhiên nói.

- Tây Độc Hoàng đi tìm Bất Hủ Phon Bi, hắn sẽ dùng Bất Hủ Phong Bi để đối phó với Tây Độc Hoàng, sau đó hạ độc người trong Tây Độc thành rồi uy hiếp.

Một người cổ quái nói.

- Dùng độc giết chế người trong thành? Hắn tuyệt đối không dám, trừ khi Tây Độc Hoàng điên rồ mới làm như vậy. Hơn nữa lúc báo thù, vì công thành mà Chung Sơn sẽ không làm việc này.

Một mưu sĩ cất tiếng nói.

Vương gia, mặc kệ Chung Sơn làm như thế nào, nếu như có thể trong vòng một năm có thể hạ được Lâm Hải thập nhị thành, thì mười lăm khối Bất Hủ Phong Bi kia không đáng vào đâu.

- Thật ư?

Đại Huyền vương nhìn mưu sinh thứ nhất, trong lòng tuy đã sớm có quyết định nhưng vẫn hỏi bọn họ.

- Những tấm Bất Hủ Phong Bi trước kia không thuộc về vương gia mà là do vương gia xinh thánh thượng cho nên vương gia sẽ không bị tổn thất bất kỳ vật gì, hơn nữa nếu như không thu thập đủ bảy mươi hai khối thì cũng vô dụng, chi bằng chúng ta đưa nó cho Chung Sơn để hắn hạ thành.

Mưu sĩ đầu tiên cất tiếng nói.

- Được.

Đại Huyền vương mỉm cười nói.

Vô Song thành, trong phủ thành chủ, giữa đại điện.

Chúng tướng sĩ đang đưa mắt nhìn về phía Chung Sơn.

- Đại soái, thánh chỉ đã truyền xuống tám tháng, chúng ta còn không công chiến Lâm Hải thập nhị thành sao?

Thủy Vô Ngân nhíu mày nói.

- Đại quân đã được luyện tốt chưa?

Chung Sơn nhíu mày nhín Thủy Vô Ngân nói.

- Cắt giảm một chút, hiện tại đã thu lại một số người để sử dụng, hiện tại năm mươi vạn đại quân, luyện đã rất tốt rồi.

- Năm mươi vạn, ha ha, một tòa thành đô có quân coi giữ trăm vạn thì ngươi làm sao có thể công thành? Tiếp tục luyện binh đi.

Chung Sơn lắc lắc đầu nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân chỉ có thể mang theo một vẻ bất đắc dĩ mà gật gật đầu.

- Đại soái những quân đoàn khác cũng đang bắt đầu tiến công, chúng ta hiện tại vẫn bất động sao?

Triệu Truyện cau mày nói.

- Những quân đoàn khác, ngươi nói thử xem, những người khác thì như thế nào?

Chung Sơn nói.

Tám tháng này bọn họ nhằm Đại Vũ đế triều mà tấn công, hiện tại bọn họ đã hạ bốn toà thành trì, Tề Thiên Hầu không lâu trước kia đã hạ tòa thành thứ hai.

Triệu Truyện nói.

- Tề Thiên Hầu đánh bại hai tòa thành? Thật là không đơn giản, Tề Thiên Hầu tổn thất thế nafo?

Chung Sơn hỏi.

- Tổn thất thảm trọng, ít nhất là phải tu dưỡng nửa năm mới có thể nhổ trại.

Triệu Truyện nói.

- Thảm trọng? Ha ha, nhằm vào Đại Quang đế triều?

Chung Sơn hỏi.

- Nhằm vào quân đội Đại Quang đế triều thì thật khó xử.

Triệu Truyện nói.

- Cái gì mà khó xử.

Chung Sơn hỏi.

- Tiêu Vong của Đại Quang đé triều vô cùng lợi hại, Thủy Kính cướp lấy hai thành, Kim Thiền đánh một thành, còn có ba tướng lãnh khác hạ ba tòa thành nhưng đều bị Tiêu Vong đoạt lại hai tòa, hơn nữa lại còn công phá hai tòa thành của Đại La thiên triều chúng ta.

Triệu Truyện nói.

- Nói cách khác, chúng ta hạ sáu tòa thành nhưng lại bị mất bốn tòa thành?

Chung Sơn cau mày nói.

- Đúng thế.

Triệu Truyện đáp.

Chung Sơn nhìn Triệu Truyện mà khẽ mỉm cười:

- Ngươi yên tâm đi, ta đang chờ đợi một vật, có vật đó chúng ta có thể công thành, ngươi hiện tại hãy cố gắng rèn binh.

- Dạ.

Chúng tướng chỉ có thể gật đầu đáp./

- Còn nữa, Lâm Hải thập nhị thành có tư liệu gì, ngươi thu thập hết cho ta.

Chung Sơn nhìn về phía Triệu Truyện mà nói.

- Có thể nắm được đều mang tới đây.

Triệu Truyện đáp.

- Ừ, phải mau chóng tìm kiếm, quân ta không động thì thôi, đã động thì thế như chẻ tre.

Chung Sơn an ủi chúng tướng sĩ.

- Dạ.

Chúng tướng sĩ gật gật đầu.

一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一,一

Sau đó, Chung Sơn tiếp tục sắp xếp chúng tướng sĩ luyện binh, mà Chung Sơn cũng dốc sức xem xét những tư liệu, cho đến một ngày, trong lúc nghỉ ngơi, Chung Sơn gọi Niệm Du Du tới.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn tìm ta?

Niệm Du Du tỏ ra một vẻ vô cùng ủy khuất nói.

Đôi mắt to ngập nước nhìn Chung Sơn, tựa như là một oán phụ.

Chung Sơn đau đầu nói:

- Đi, mang một số đồ ra cho ngươi nhìn.

Niệm Du Du nghi hoặc, Chung Sơn tại sao lại tìm mình, muốn nhìn gì đây?

Không bao lâu sau, Chung Sơn đã mang theo Niệm Du Du đi đến nghiễm tràng của phủ thành chủ.

Đến nghiễm tràng, Niệm Du Du mở to hai mắt bất động.

Bởi vì lúc này ở trên Nghiễm Tràng, có đủ loại hoa, đủ loại màu sắc chen chúc.

Trong đó có một loài hoa tên là hoa hồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK