Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương phủ tọa lạc trên một vị trí rất đẹp ngay trung tâm của Cổ Sơn Trấn. Là đại gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm, Trương phủ chiếm một diện tích rất lớn, ước chừng mấy trăm mẫu, cứ cách năm bước lại có một lầu, mười bước lại có một các.Hành lang trang nhã uốn lượn quanh co, mái hiên cong vút, mỗi một viên gạch viên ngói đều hiển lộ vẻ sang quý vô cùng. Trên hành lang dưới ánh đèn khu nhà chính, bọn gia nhân đi tới đi lui rất náo nhiệt.

Từ Thanh Phàm lẳng lặng đứng ở không trung phía trên Trương phủ, nhìn xuống tòa nhà chính xa xỉ phía bên dưới, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trước kia, lúc Từ Thanh Phàm còn ở Từ gia trại, thường được nghe Nhị trưởng lão cảm thán về sự xa hoa của các gia tộc nơi trung thổ, cùng vớí nỗi khổ cực của lớp bình dân. Có lẽ do thời gian Từ Thanh Phàm đến tiểu trấn này quá ngắn nên không có phát hiện ra nỗi khổ cực của những người dân thường, nhưng qua khu nhà chính của Trương phủ, Từ Thanh Phàm có hiểu đôi chút về cuộc sống xa hoa của các gia tộc, nhất là ban sáng nay hắn đã nhìn thấy những căn nhà vừa nhỏ vừa cũ của người dân thường.

Đây chỉ là gia tộc của một tiểu trấn, nếu là tầng lớp giàu có ở các thủ phủ lớn thì sao? Lại liên tưởng đến tổ tiên của mình, do cuộc sống bức bách phải chạy đến Nam Hoang hoang vu nguy hiểm, cùng với tình cảnh đói rét khổ cực của bản thân khi còn nhỏ, mặc dù là người tu tiên, trong lòng Từ Thanh Phàm luôn kinh sợ thiên đạo, nhưng cũng không khỏi thầm than thiên đạo bất công.

Từ Thanh Phàm khẽ nở nụ cười, đem mọi ý nghĩ linh tinh gạt ra khỏi đầu. Giờ không phải là lúc hắn nghĩ đến những vấn đề này.

Sau khi thi triển “Ẩn Thân Quyết”, Từ Thanh Phàm liền hạ mình xuống Trương phủ mà không cần lén lút, bọn gia nhân đi qua đi lại ngay trước mặt mà như không thấy hắn. Từ Thanh Phàm biết tu vi của mình đã đạt tới Linh Tịch Tiền Kỳ, sau khi thi triển “Ẩn Thân Quyết”, đừng nói là người bình thường, ngay cả cái tên Lý tiên sư kia cũng không thể nào khám phá ra được.

Vừa xuống đất, Từ Thanh Phàm liền đi thẳng về phía hậu trạch, theo như lời Trương Long cho hắn biết, bình thường tên Lý tiên sư kia luôn trong một tòa lầu nhỏ phía hậu trạch, bên ngoài có đề danh tự là “Tham ngộ thiên đạo”

Sau khi đi tới hậu trạch, Từ Thanh Phàm dễ dàng tìm thấy tòa tiểu lâu. So với những căn phòng xa hoa lúc trước hắn thấy thì tòa tiểu lâu này tương đối đơn giản, tao nhã, hoàn toàn phù hợp với thân phận của Lý tiên sư. Nhưng sau khi Từ Thanh Phàm lên lầu, hắn phát hiện không chỉ có mình Lý tiên sư ở trên đó.

Chỉ thấy trong một căn phòng được bố trí giống như đạo quán, Lý tiên sư đang ngồi ở trước một pho tượng tổ sư đạo giáo đặt ở sát vách tường, trước mặt hắn là một tòa lư hương, khói bay vờn xung quanh kết hợp với một thân đạo bào cùng với bộ râu dài trắng muốt của Lý tiên sư, thật có hai ba phần giống thần tiên, nhưng nằm bên cạnh hắn lại là một con lang khuyển lông màu xanh thẫm, thân hình khổng lồ dị thường, khiến cả khung cảnh trông ngô chẳng ra ngô mà khoai cũng chẳng ra khoai.

Ở trước mặt Lý tiên sư là một thanh niên tên Trương Hổ mà ban sáng Từ Thanh Phàm đã thấy, cùng một trung niên tướng mạo phúc hậu đang đứng kính cẩn bên cạnh, theo như Từ Thanh Phàm phỏng đoán, người trung niên này chính là Trương Hải, cha Trương Hổ và cũng là kẻ thù của Trương Long.

Nhưng điều khiến cho Từ Thanh Phàm chú ý hơn là trong phòng lúc này còn có 4 người nữa, cả 4 người này đều cao tám thước, mặc đạo bào, sắc mặt tím xanh, ánh mắt thì ngây dại, trên người không có một tia khí tức, im lặng đứng ở 4 góc phòng. Nếu như không phải Từ Thanh Phàm ngay từ đầu đã quan sát kỹ thì e rằng cũng không phát hiện ra sự tồn tại những người này.

- Nói như vậy, người ngươi phái đi theo dõi đã mất dấu vết của Từ Thanh Phàm với Trương Long?

Khuôn mặt không chút biểu cảm, Lý tiên sư chậm rãi cất tiếng hỏi Trương Hổ.

- Bọn hạ nhân kia đúng là vô dụng, có hai người mà cũng để mất dấu, ta đã bảo Trương tổng quản đi giáo huấn bọn họ.

Trương Hổ hung hăng nói:

- Nhưng ta nghe đám người dưới nói Trương Long cũng không quay lại chỗ đám bằng hữu vô lại của hắn, không biết hắn có đi theo cái tên Từ Thanh Phàm kia rời khỏi Cổ Sơn Trấn không?

Nghe Trương Hổ nói, Lý tiên sư khẽ chau mày, chậm rãi nhắm mắt lại, dường như ở cảm ứng thấy điều gì. Thật lâu sau, hắn mở mắt nói:

- “Điểm Kim Trùng” vẫn chưa nở, Trương Long cũng không đi xa, hiện hắn đang ở trong một khu rừng nhỏ cách một dặm phía ngoại trấn.

- Có đúng không? Hắn không đi là tốt rồi, cũng không biết hắn ra ngoại trấn làm gì.

Trương Hổ thở phào một hơi nói.

- Ngươi lập tức phái người đi bắt Trương Long về, giờ cũng là lúc “Điểm Kim Trùng” nở, cần tiến hành tế luyện thôi.

Lý tiên sư chậm rãi nói.

- Tế luyện “Điểm Kim Trùng” ngay bây giờ ? Tiên sư, không phải ngài muốn nuôi dưỡng “Điểm Kim Trùng” trong cơ thể Trương Long ba trăm ngày sao? Đến giờ vẫn còn thiếu ba ngày mà.

Trương Hổ kinh ngạc nói.

- Thiếu vài ngày không ảnh hưởng gì. Hôm nay không biết tại sao ta luôn có một dự cảm không lành, mau chóng tế luyện “Điểm Kim Trùng” cho nó an tâm. Cũng là tránh đêm dài lắm mộng.

Lý tiên sư chau mày nói.

- Được rồi, ta lập tức phái người đi bắt Trương Long về.

Nghe Lý tiên sư nói vậy, thần sắc Trương Hổ cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu nói. Hiển nhiên là hoàn toàn tín nhiệm Lý tiên sư.

- Trương thí chủ, những vật liệu bần đạo bảo thí chủ tìm kiếm đã chuẩn bị đủ chưa?

Lý tiên sư nghe Trương Hổ nói xong khẽ gật đầu, quay về phía Trương Hải hỏi.

- Điều này thì....Tiên sư, những vật liệu ngài yêu cầu quả thật là hết sức quý hiếm, ở ngoài e rằng chỉ có các đại gia tộc mới có, nhưng cũng đều là bảo vật gia truyền của họ. Mặc dù tại hạ đã tận lực tìm kiếm, thậm chí là tiêu hết gia sản để mua, nhưng vẫn như trước, chỉ có thể tìm được tám chín phần mười số mà ngài yêu cầu. “Nguyệt Linh Thạch” mà ngài nói thì Tây môn gia ở Quận Cống Đông đúng là có nhưng lại ra giá quá cao, tại hạ đã tận lực tìm cách mua nhưng quả thật là chưa có chút tiến triển gì.

Trương Hải khó xử nói.

Nghe Trương Hải nói, trên mặt Lý tiên sư chợt lộ sát khí nhưng vẫn hòa nhã nói:

- Thí chủ phải biết rằng, “Điểm Thạch Trùng” này là thiên địa chí bảo, có thể biến đá thành vàng, muốn tế luyện đương nhiên phải cần đến những vật liệu hết sức trân quý. Nếu như thí chủ có được “Điểm Kim Trùng”, lo gì về sau không thu hồi lại những cái mất hôm nay?

Nghe Lý tiên sư nói vậy, trong mắt Trương Hải tràn ngập vẻ tham lam, nhưng rồi lại đưa ra bộ mặt đưa đám nói:

- Tiên sư, vì thu thập đủ số vật liệu ngài nói, tại hạ đã hao tổn hết tài sản tích lũy của Trương gia trong ba trăm năm qua, cho dù hiện tại có muốn mua khối “Nguyệt Linh Thạch” kia thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.

Trương Hải vừa nói xong, không để Lý tiên sư kịp lên tiếng, Trương Hổ đã xen vào:

- Phụ thân, chúng ta có thể đem tòa nhà Trương gia này đi bán lấy tiền được không?

- Đem bán tòa nhà này? Mặc dù tòa nhà này giá trị rất lớn nhưng đây là căn cơ của Trương gia, mất ba trăm năm kinh doanh mới có được, có thể bán đi được sao?

Nghe Trương Hổ nói, Trương Hải thất kinh, do dự nói.

- Trương gia? Hừ! Phụ thân, đến giờ người vẫn còn nghĩ đến Trương gia sao? Mặc dù hiện giờ người là trưởng gia, nhưng người của Trương gia có thật sự coi người là tộc trưởng, là thành viên của Trương gia không ? Trong mắt bọn họ, chúng ta chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi. Chúng ta lo cho sống chết của họ làm gì? Chỉ là một tòa phủ thôi, có gì phải tiếc? Chờ khi chúng ta có được “Điểm Kim Trùng”, đến thủ phủ mua mấy tòa hào trạch tốt gấp mấy lần, còn ở địa phương nhỏ này làm gì?

Trương Hổ oán hận nói.

Nghe Trương Hổ nói, Trương Hải từ chỗ đang do dự trở nên kiên quyết, nặng nề gật đầu nói:

- Được rồi, tiên sư, tại hạ sẽ đem tòa nhà này đi bán, rồi đến Tây Môn gia đổi lấy “Nguyệt Linh Thạch”!

- Thí chủ nghĩ được như vậy là tốt rồi.

Lý tiên sư ở bên cạnh cười nói:

- Nên biết “Điểm Kim Trùng” là thiên địa chí bảo, muốn luyện ra nó người tu tiên cũng phải lấy thọ nguyên trả giá, nếu không phải bần đạo với tổ tiên Trương thí chủ là bạn cố tri, thì nói như thế nào bần đạo cũng không nguyện ý làm như vậy. Bần đạo nguyện hi sinh thọ nguyên thành toàn cho Trương thí chủ, thí chủ còn vì một tòa nhà mà do dự không quyết sao?

- Sự trợ giúp của tiên sư, phụ tử chúng ta vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

Nghe Lý tiên sư nói, Trương Hải vội khom người thi lễ.

Từ Thanh Phàm ở bên ngoài nghe ba người trong phòng nói chuyện với nhau, không khỏi cười lạnh, cái gọi là “Điểm Kim Trùng” này chính là “Linh Ngự Vật” mà Lý tiên sư định tế luyện “Lục Dực Kim Trùng”. Hiện giờ Từ Thanh Phàm cũng đã rõ mối quan hệ của ba người Lý tiên sư và cha con Trương Hải, Trương Hổ. Sau khi Trương Hải cùng Trương Hổ đến Trương gia nương náu thì Lý tiên sư này tìm cách làm quen hai người, rồi lừa gạt bọn họ tế luyện một loại bảo vật “Điểm Kim Trùng” có thế biến đá thành vàng. Sau khi khiến lòng tham của hai người nổi lên, Lý tiên sư lại giúp Trương Hải leo lên vị trí gia chủ của Trương gia, để đám người Trương Hải giúp hắn thu thập các loại vật liệu trân quý cần cho việc tế luyện “Lục Dực Kim Trùng”.

Về phần bảo vật có thể biến đá thành vàng, Từ Thanh Phàm chưa bao giờ nghe đến, lại càng không tin với tu vi Luyện Khí hậu kỳ của Lý tiên sư mà có khả năng huyền diệu như thế.

Trong lúc Từ Thanh Phàm đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm gì, thần sắc của Lý tiên sư đột nhiên biến đổi, cũng không để ý vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cha con Trương Hải, hướng về phía Từ Thanh Phàm nói:

- Thủ đoạn của các hạ quả nhiên phi thường, ở trong phòng lâu như vậy mà không bị ta phát hiện, nhưng bây giờ các hạ cũng nên hiện thân đi chứ?

Ngay khi hắn mở miệng, bốn người đang đứng yên ở bốn góc phòng đột nhiên hướng về phía Từ Thanh Phàm công kích, thân hình thoạt trông vụng về đột nhiên biến thành linh động, nhanh như chớp tạo thành một luồng khí lưu cường đại, khiến trong phòng cuồng phong không ngừng nổi lên, khí thế hết sức kinh người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK