Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc nguyên linh cNhưng thuật này rất hao năng lượng, trạng thái Thần thông biến của gã hiện thời, nếu liên tục thi triển Ngự khí Thần thông thuật thì thời gian biến thân tối đa chỉ là năm phút. Nếu thật sự dùng đến Chân không pháo, thực lực của gã e rằng không thi triển được.

Ngực Quỷ Vô Cực có thêm một dấu quyền cực lớn, quanh đó đầy vết máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Xương ngực gãy mất mấy cái, chỉ thở thôi cũng khiến vết thương đau thấu tâm can.

“Xem ra ngươi… bại rồi.” Từ lúc bắt đầu đấu đến giờ chưa đầy năm phút, tam giai võ tôn tại Thần châu cũng là cường giả có hạng, lại bại trong tay một thiếu niên vừa tiến giai võ tông.

Không chỉ Quỷ Vô Cực khó tin mà thủ hạ của y là Diêm Hắc La cũng chấn động, ánh mắt không dám tin vào sự thật.

“Quỷ mỗ bại không còn gì để nói…” Quỷ Vô Cực chán nản cúi đầu, tuy vì nhất thời sơ ý, không toàn lực phòng bị nên bị Diệp Phong đánh trọng thương. Nhưng y lợi dụng ưu thế phi hành thoát ly vòng chiến đấu cũng là giở trò vô lại rồi.

Giờ gã dùng năng lực, đường hoàng đánh y rớt xuống. Là bậc cường giả, bá chủ thì y cũng có tôn nghiêm của mình, thua là thua, không hề mượn lý do bào chữa.

“Tại hạ kính trọng các hạ là cường giả nên để cho các hạ thống khoái.” Diệp Phong bình tĩnh nói: “Tại hạ sẽ không khó dễ thủ hạ của các hạ. Có trách phải trách các vị chọn lựa sai lầm lúc trước.”

“Trước khi Quỷ mỗ chết, không hiểu các hạ có thể giải cho một nghi vấn chăng?” Quỷ Vô Cực đột nhiên hỏi một câu cổ quái.

“Ngươi nói đi.”

“Các hạ xem ra chưa đầy hai mươi, Quỷ mỗ mạo muội hỏi tuổi thật của các hạ là bao nhiêu?”

Diệp Phong hơi ngạc nhiên rồi nhăn nhó: “Đó là câu hỏi sau cùng của các hạ? Mỗ không giấu, năm nay mỗ vừa tròn mười tám.”

“Mười tám.”

“Sao có thể!”

Không chỉ Quỷ Vô Cực mà cả Diêm Hắc La cũng kinh hô.

Mười tám tuổi đạt đến nhất giai võ tông, họ còn có thể tin được. Trong lịch sử Võ Nguyên đại lục, thiên tài tu luyện như thế cứ mấy trăm hoặc ngàn năm lại xuất hiện một hai người, dù là quỷ tài tư chất tuyệt luân hơn nữa cũng có vài ba. Nhưng từ cổ chí kim chưa từng có quái vật thắng được võ tôn từ lúc trước hai mươi tuổi.

Dù là thi triển bí pháp cũng không thể nào. Bí pháp nào cũng không thể đẩy thực lực một người cao thêm một cảnh giới. Trong tràng, Diệp Phong cũng có thể phát huy thực lực cao giai võ tông nên khi thi triển Thần thông biến có thể đấu với sơ giai võ tôn. Nếu Quỷ Vô Cực thật sự trọng thị gã, coi là đối thủ ngang tầm hoặc gã muốn thắng y thì buộc phải sử dụng Cố nguyên hoàn.

Thực tế, gã cũng định như vật. Một khi thời hạn biến thân kết thúc mà vẫn không thể kích bại Quỷ Vô Cực thì gã sẽ sử dụng Cố nguyên hoàn làm giảm thực lực của đối phương rồi tung đòn tất sát. Gã không để nhân chứng biết bí mật thân phận của mình và thấy gã đồ sát Duệ Kim tông được sống sót. Gã không muốn triệt để trở mặt với Duệ Kim tông.

“Ài.” Quỷ Vô Cực thở dài: “Bại trong tay các hạ đúng là không oan.”

Có thể tưởng tượng, với tuổi tác, tiềm chất cùng các loại thần thông bí thuật của gã, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, sau này tuyệt đối sẽ thành đại nhân vật hô phong hoán vũ của Võ Nguyên đại lục. Chết trong tay gã không hề oan uổng.

“Di ngôn kết thúc, ta đưa các hạ một đoạn.” Đạo tu luyện như đi trên mép băng mỏng, chỉ cần sơ sảy là gặp họa diệt thân. Diệp Phong đã mấy lần được mài giũa, không còn nhân từ một cách vô vị nữa.

Trên quyền đầu của gã, chân nguyên lực hùng hậu từ từ ngưng tụ. Quỷ Vô Cực không vận nguyên lực phòng ngự, nhắm mắt đợi chết.

“Tiểu Phong tử! Đợi đã.” Phong loan đột nhiên gọi.

“Phong lão có việc gì?” Gã lấy làm lạ.

“Ta thấy oa nhi này cũng khá, giết đi chẳng tiếc lắm sao?” Phong loan tỏ vẻ nghiêm túc: “Nếu Tiểu Phong thu phục được thì cũng là một cách giải quyết.”

“Ta, thu phục một võ tôn?” Gã chưa từng cân nhắc việc này, giờ nghe Phong loan đề cập thì động lòng.

Quỷ Vô Cực giật giật da mặt, tỏ vẻ lạ lùng. Một mặt đó là cơ hội sống sót duy nhất, mặt khác tôn nghiêm của võ tôn không cho phép y vì tính mạng mà chịu khuất phục một thiếu niên ít hơn mấy chục tuổi.

Hơn nữa khi không biến thân, thực lực của gã kém xa y, vì sao y lại thật lòng tín phục?

Hiển nhiên đó cũng là việc gã lo lắng, thực lực hiện tại của gã không thể áp chế Quỷ Vô Cực, thu phục đối phương thuần túy là chuyện tiếu lâm. Bất quá, sau một lúc suy tính thì lòng gã bừng lên.

“Các hạ… thật lòng theo ta?” Diệp Phong không nói thần phục, chỉ bảo là theo, thâm ý vô cùng.

“Các hạ sẽ thật sự tín nhiệm mỗ ư?” Quỷ Vô Cực cười chế nhạo, dù là theo thì với thân phận đường đường võ tôn của y cũng mất mặt lắm rồi. Bất quá giữ được mạng nên cũng đáng cân nhắc. Quan trọng là làm cách nào đạt thành quan hệ hai bên tin nhau.

“Nếu các hạ thật lòng đi theo, mỗ sẽ có biện pháp tin tưởng được.” Diệp Phong mỉm cười: “Chỉ cần các hạ tận tâm hiệp trợ, giải quyết giúp những phiền hà mỗ không giải quyết được, mỗ đảm bảo sẽ không cưỡng ép các hạ làm những việc khác. Khi đến thời điểm thực lực của mỗ vượt hẳn, mỗ sẽ để các hạ tự do, thế nào?”

Quỷ Vô Cực hớn hở, tạm thời khuất phục thì y không có lý do gì không đồng ý. Y chưa từng hoài nghi Diệp Phong sẽ vượt hơn thực lực của y. Với tiềm chất của Diệp Phong, nhiều thì hơn mười năm, ít thì chỉ vài năm sẽ tấn thăng đến võ tôn, thậm chí sau rốt gã có thể trở thành võ hoàng. Tương lai, y nói với người ta là mình từng đi theo một nhân vật như thế không chỉ không mất mặt mà là vinh diệu.

“Các hạ nói thật chứ?”

"Nhất ngôn cửu đỉnh!"

“Hảo! Quỷ mỗ nguyện ý thần phục!” Quỷ Vô Cực cung kính thi lễ.

“Đã vậy mỗ sẽ hạ một đạo Khế huyết chú. Say này các hạ mà có hành vi phản lại mỗ, huyết chú sẽ khiến các hạ nổ đầu mà chết.” Thấy sắc mặt Quỷ Vô Cực khó coi, Diệp Phong bật cười: “Mỗ chỉ phòng vạn nhất, chúng ta chưa đạt đến mức tin tưởng nhau. Nếu sau này các hạ được mỗ tín nhiệm hoặc đến khi các hạ được tự do, mỗ sẽ giải huyết chú này.”

“Khế huyết chú... Quỷ mỗ vì sao chưa từng nghe qua?” Quỷ Vô Cực cẩn thận hỏi.

“Đó là huyết chú đặc biệt do mỗ thi triển bí thuật, các hạ không biết cũng không có gì lạ.” Đầu ngón tay Diệp Phong khẽ lắc, bức ra một giọt tinh huyết nhỏ: “Chú pháp này cần các hạ tâm cam tình nguyện tiếp nhận, hơn nữa người thi triển và người nhận không cách quá xa về thực lực. Chỉ khi biến thân, mỗ mới hạ chú được cho các hạ.”

"Vu chú Thần thông thuật: Khế huyết chú!" Tinh huyết lóe tử quang, giọt máu hóa thành huyết vụ mờ mờ thấm vào trán Quỷ Vô Cực.

Quỷ Vô Cực cam giác rõ ràng một luồng năng lượng đặc thù thuận theo huyết mạch chảy khắp toàn thân, chỉ cần hơi động nguyên lực là sẽ bức được ra ngay. Bất quá y động tâm niệm, không phản ứng gì. Thoáng sau, luồng năng lượn quái dị đó ẩn đi, không tìm ra tung tích nữa. Quỷ Vô Cực càng kinh thán, kính sợ Diệp Phong vô cùng. Thần thông này, đừng nói y chưa thấy, ngay cả nghe kể cũng chưa.

“Các hạ không cần lo lắng, chỉ cần không có tâm tư chủ động gia hại mỗ thì chú pháp này không ảnh hưởng gì. Lỗi vô tâm không khiến chú pháp bạo phát.” Diệp Phong nói thế khiến nỗi lo của Quỷ Vô Cực triệt để tiêu tan.

“Còn thủ hạ của các hạ…” Gã hơi ngừng lại, Quỷ Vô Cực lập tức há miệng, định nói hộ Diêm Hắc La.

“Tựa hồ các hạ còn thế lực riêng, giao cho y trông coi đi. Nếu đến lúc cần, tại hạ sẽ sử dụng.” Thế lực của tam giai võ tôn tọa trấn chắc chắn hơn xa Vân Châu Vô Song môn, Diệp Phong lại không phải người lãng phí.

"Đa tạ... chúa... thượng!" Quỷ Vô Cực dùng ngữ khí rất ngượng nghịu, khiến Diệp Phong bật cười.

“Lão Quỷ không cần khách khí, xưng hô ta là Tiểu Phong hoặc Diệp Phong là được. Thật ra quan hệ giữa chúng ta chỉ là thuê mướn tạm thời.”

“Vâng, Tiểu... Tiểu Phong!”

Diêm Hắc La tuy hận gã trước đó giết đồng bạn nhưng khi ấy song phương đối địch, ai vì chủ của mình. Hà huống bọn y chủ động nhúng vào vũng nước đục này, không thể trách ai. Giờ lão đại đã quy thuận gã, y đành thuận theo, dù đáy lòng còn một chút oán hận nhưng không đến nỗi vì thế mà tiết lộ thân phận gã.

Diệp Phong tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của y, mỉm cười lấy ra hai viên Sinh hóa đơn, một cho y một cho Quỷ Vô Cực, nói: “Đơn dược này có thể giúp các hạ giữ được cánh tay. Ngoài ra, Quỷ bang vốn có tam giai võ tôn tọa trấn, giờ do điên phong võ tông tiếp quản thì có gì khó khăn không?”

“E rằng có sóng gió không nhỏ, trong bang còn mấy nguyên lão thực lực ngang với Hắc La, chắc sẽ không phục.” Quỷ Vô Cực nói: “Dù Quỷ mỗ tự thân chủ trì đại cục, cũng chỉ duy trì được một khoảng thời gian. Sau này mỗ theo Tiểu Phong, sợ là không còn cơ hội xử lý việc của Quỷ bang nữa.”

“Không sao, Quỷ lão cứ theo Hắc La về Quỷ bang, chỉ cần tạm thời chế trụ đám người đó là được.” Diệp Phong lấy ra một lọ vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười đưa cho Diêm Hắc La: “Uống vào thì tin rằng một tháng sau, các hạ sẽ tấn nhập võ tôn, khi đó… không cần dạy chắc các hạ cũng biết cách nhiếp phục chúng nhân phải không?”

“Đây là… cái gì? Một tháng khiến tại hạ tấn nhập võ tôn?” Diêm Hắc La khó lòng tin tưởng, nhiều cường giả như y bị khốn ở cảnh giới võ tông thất giai mấy chục năm mà vẫn công cốc, lọ linh dịch này thần kỳ vậy sao?

“Thế nào? Một giọt vạn niên linh ngọc dịch không đủ tư cách cho các hạ tấn thăng? Tuy pha còn một phần mười nhưng các hạ có thực lực điên phong võ tông, qua được ải này chắc không thành vấn đề chứ?” Diệp Phong cười hỏi.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK