Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một đêm đàm luận thanh nhã với quỷ linh, mấy ngày sau Tỉnh Ngôn đều nghi thần nghi quỷ. Uống qua mấy tuần trà an thần do Tuyết Nghi sắc, cố gắng trấn định lại tinh thần, Tỉnh Ngôn lân la đến trà lâu tửu quán nghe ngóng tin tức giang hồ. Nghe nói trên đường phía trước có một trang trại gọi là "Trấn âm trang". Ở trang này, nhà nhà đều có thể khiển quỷ!

Tuy biện luận chỉ là giải sầu, đối với chuyện quỷ thần cũng chẳng phải không tin, nhưng Tỉnh Ngôn vẫn suy nghĩ thuyết pháp thế gian có quỷ của lão quỷ đêm đó, cảm thấy rất có ý tứ. Hiện tại vừa nghe có địa phương như thế, lập tức sinh hứng thú với Trấn âm trang thần bí, định đến xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Nói đến, trong đạo môn y, có không ít nghi thức siêu độ quỷ hồn vong linh, thiếu niên rất là thuần thục. Dù sao năm xưa ở Nhiêu Châu, cũng đã mấy lần đi trừ quỷ cùng Thanh Hà lão đạo.

Bất quá, trước khi đến thôn trang đó, trên đường còn phát sinh mấy chuyện nhỏ.

Một hôm đi trên đường lớn của một đại trấn vào buổi trưa, Tỉnh Ngôn dẫn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi lên Tụ phúc tửu lâu dùng cơm. Lúc này tiền trong túi chẳng còn bao nhiêu, Tỉnh Ngôn có ý tiết kiệm, chỉ gọi mấy món ăn tầm thường như cơm, rau chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Thấy y kêu món như thế, tiểu nhị phục trách bọn họ hơi đổi sắc mặt. Vốn hắn thấy ba người này khí độ bất phàm thì ân cần dẫn dắt chào đón. Chỉ là sau khi nghe thiếu niên gọi mấy món, đợi một lúc vẫn không thấy gọi tiếp, tên tiểu nhị lập tức biến sắc, liền lùa bọn họ vào cái bàn trong góc.

Tuy bị tiểu nhị khinh nhờn, nhưng thiếu niên đã quen với thói đời chẳng hề quan tâm, cứ cùng hai cô gái dùng cơm vui vẻ.

Ăn một lúc, Tỉnh Ngôn bỗng phát hiện, liền kiến nghị Quỳnh Dung, Tuyết Nghi lấy muối mè được cung cấp miễn phí rắc vào rau, có thể tăng thêm hương vị. Quỳnh Dung sau khi thử qua thấy ngon, lại nghe ca ca khen vừng mè tuy tầm thường nhưng mùi vị không hề kém, tiểu nha đầu liền chớp chớp mắt, cũng không biết đã thi pháp gì, liền thấy một sợi dây mảnh được tạo bởi vô số hạt vừng xuất hiện.

Đợi Tứ Hải đường chủ cho là mình hoa mắt dụi mắt nhìn thì phát hiện trên bàn ăn đã có một đống hạt vừng nhỏ. Sau đó tiểu Quỳnh Dung chia làm ba phần, phần nhiều nhất dành cho ca ca, nó và Tuyết Nghi tỷ hai phần bằng nhau. Thế là sau đó bữa ăn của bọn họ có thêm hương vị vô cùng.

Thấy tiểu Quỳnh Dung làm như thế, thiếu niên đã thấy qua sự cổ quái của nó nhiều, hiện cũng không còn thấy quái dị nữa, chỉ là nhìn qua nhìn lại không thấy ai để ý, Tứ Hải đường chủ mới bắt đầu an tâm hưởng thụ hương vị.

Khi ba người Tỉnh Ngôn đang bận rộn ăn uống thì bỗng nghe sàn lầu chấn động, sau một trận cước bộ rầm rầm thì thấy có bảy, tám vị khách mới vào. Thanh thế đoàn người này khiến Tỉnh Ngôn phải đưa mắt nhìn. Chỉ thấy dẫn đầu sáu tên đại hán to lớn vạm vỡ là một bạch diện công tử, mày mắt tuấn nhã, một thân lụa là, đầu đội Tử kim quan, hông đeo bội kiếm, thắt lưng đính ngọc lấp lánh, được ánh nắng bên ngoài chiếu vào, toàn thân phát sáng như thần nhân mặt ngọc vậy!

Quan sát tỉ mỉ thì thấy công tử tuấn mĩ đó chỉ bất quá chừng hai mươi, quạt lông phe phẩy trong tay, cử chỉ tao nhã, phong thái đối nghịch hoàn toàn với đám hán tử vai u thịt bắp đi sau.

Thanh niên công tử hiên ngang tuấn mĩ như thế, Tỉnh Ngôn nhìn cũng không khỏi khen ngợi:

"A! Không ngờ tạo hóa thần kỳ như thế, sáng tạo được người hoàn hảo như vậy!"

Khen ngợi xong thì không nhìn nữa, cúi đầu tập trung ăn. Quỳnh Dung, Tuyết Nghi nghe tiếng quay đầu nhìn một chút, rồi cũng cắm cúi ăn cơm. Hiện ba người đang tuân theo quy củ của Tứ Hải đường, trong lúc ăn uống không được phân tâm. Lễ nghi này là do mẹ Tỉnh Ngôn dạy cho y, khi đem áp dụng ở Tứ Hải đường.

Bữa ăn vốn cũng chẳng có gì khác lạ, chỉ là khi ba người Tỉnh Ngôn chuyên tâm ăn uống thì bên cạnh có một người lại tình cờ nhìn qua phía bọn họ, người đó chính là vị công tử tuấn mĩ. Sau khi yên vị không lâu, đôi mắt sáng của gã quét qua, đến chỗ Quỳnh Dung, Tuyết Nghi thì dừng ở đó luôn, nhất thời không rời đi được!

Ngẩn ngơ nhìn một lúc, vị công tử đó tán thưởng trong lòng:

"A! Không ngờ tạo hóa thần kì như thế, thế gian lại có người đẹp cỡ này!"

Suy nghĩ tựa như chẳng khác gì suy nghĩ khi nãy của Tỉnh Ngôn.

Lại ngắm một lúc, vị công tử tuấn nhã bỗng chú ý đến món ăn hai cô gái đang dùng, tức thì nhíu mày:

"Người ngọc như thế, sao lại ăn mấy thứ rẻ tiền vậy!"

Tức tối một lúc, đến khi vị tiểu cô nương xinh đẹp đưa cái bát đã sạch bóng cho thiếu niên không biết thương hương tiếc ngọc xem, thì vị công tử đó đã không còn nhẫn nại nổi, lập tức phất tay áo đứng dậy, đi thẳng đến bàn Tỉnh Ngôn!

Thấy gã như thế, mấy tên hộ vệ cũng đồng loạt đứng dậy, nhất tề theo công tử tiến đến bàn thiếu niên.

"Các người muốn làm gì?"

Tỉnh Ngôn bỗng thấy đám người đó bao vây, tức thì thất kinh đứng dậy. Lại thấy mấy kẻ vây quanh mang đao dắt kiếm, thiếu niên nhíu mày, đưa tay rút thiết kiếm sau lưng, cao giọng hét:

"Các ngươi là ai? Vì sao đến gây chuyện?"

Lúc này, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi cũng đứng dậy ra sau đường chủ. Đối diện đám người không mời mà đến này, Quỳnh Dung hầm hè muốn đánh, lăm lăm muốn nhảy lên. Thấy bọn họ vung đao vung kiếm, thực khách, tiểu nhị trong Tụ phúc lâu tức thì hoảng loạn. Còn lúc này Tỉnh Ngôn cũng nghĩ thầm:

"Mấy kẻ này muốn gây sự, không lẽ là vì Quỳnh Dung vừa rồi thi pháp? Kì quái, bọn họ vừa đến, sao có thể phát hiện chuyện này?"

Đang khi suy nghĩ lung tung thì thấy vị thanh niên công tử vung tay cản thủ hạ, sau đó cung tay, mỉm cười:

"Tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi. Hôm nay công tử ta chẳng phải đến gây sự, xin ngươi đợi cho một chút!"

Nghe gã nói như thế, chúng nhân trong Tụ phúc lâu đều thở phào, lại khôi phục thần thái bình thường. Nghe nói thế, Tỉnh Ngôn cũng cho kiếm vào vỏ. xua tay bảo hai cô gái ngồi xuống, sau đó mỉm cười đáp lễ, hỏi:

"Không biết công tử có gì chỉ giáo?"

Tuy lúc vị thanh niên công tử tiến đến, khí thế tạo ra hết sức bức người, nhưng Tỉnh Ngôn cũng chẳng phải hạng thường, đã gặp qua bao nhiêu đại nhân vật rồi, hành vi ngôn ngữ vẫn như thường.

Thấy y vậy, vị công tử cũng bất ngờ:

"Xem ra huynh đài cũng không phải nhân vật tầm thường, không biết vì sao lại làm chuyện đó?"

"Ách? Xin nói rõ?"

Thấy thiếu niên nghi hoặc, vị công tử cười khà khà, sau đó nghiêm túc đáp:

"Xem khí độ của huynh đài cũng không phải hạng người keo kiệt, vì sao nhẫn tâm để hai vị cô nương như hoa như ngọc phải ăn uống đạm bạc như vậy?"

Nghe gã nói, Tỉnh Ngôn cũng dở khóc dở cười. Khí thế bức người mà đến, lại chỉ để chất vấn bữa ăn của người khác. Kì thật đối với bọn họ, đặc biệt là Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, tuy chưa phải như tiên nhân uống sương ăn gió, nhưng cũng chỉ thường ăn dã quả, chẳng hứng thú gì với sơn hào hải vị. Chỉ bất quá, thiếu niên hiện cũng chẳng biết nên giải thích thế nào là hay, chỉ đành cười khổ đáp lời vị công tử đang bất bình đó:

"Không giấu công tử, chỉ ăn đơn giản như vậy là vì tiền của ta mang theo đã gần hết, không thể kêu món ngon..."

Nghe y đáp, vị thanh niên công tử nhà giàu mỉm cười, đưa tay lấy ra một đỉnh bạc đặt xuống bàn, sau đó cười nói với Tỉnh Ngôn:

"Nhìn khí độ của các hạ, cũng chẳng phải kẻ thường. Sau này không nên lêu lỏng nữa, làm khổ hai vị cô nương như tiên tử này. Hôm nay ta giúp ngươi năm lượng bạc, sau này ngươi có thể làm việc cho ta, bổn công tử nhất định không để ngươi phí tài. Hôm nay ta còn có chuyện không tiện lưu lại, chúng ta sau này gặp lại".

Nói xong cũng không để Tỉnh Ngôn đáp lời, công tử hoa phục đó vung tay, dẫn thủ hạ ra cửa. Trương đường chủ không đuổi kịp, chỉ đành nhận bạc tặng, nhìn theo đám người đó lên ngựa đi mất, đúng là ngươi như ngọc, ngựa như rồng.

Nhìn theo một lúc, Tỉnh Ngôn định thần lại, lẩm nhẩm:

"Nhận bạc của người mà còn chưa biết tên của người ta..."

Lời lẩm nhẩm của y còn chưa dứt thì xung quanh đã nổi huyên náo, đám thực khách thấy kì, đang ồn ào bàn tán:

"Không biết có phải là Vô song công tử hay không!"

Nghe bàn tán như thế, Tỉnh Ngôn tự nhiên phải thỉnh giáo xem "Vô song công tử" rốt cuộc là hạng người gì. Mấy thực khách kinh ngạc nhìn y, sau khi phát hiện y thật không biết mới chỉ giáo cho y, vị "Vô song công tử" chính là người nổi tiếng ngang với "Khuynh thành công chúa" hiện nay.

Vị Vô song công tử này, từ nhỏ đã văn tài xuất chúng, nổi tiếng thần đồng ở kinh thành, được Xương nghi hầu hoàng đệ của đương kim thánh thượng mến tài, thu làm nghĩa tử. Lúc gã mười tám thì được đặc cách làm quận thủ Úc lâm quận, chỉ trong hai năm đã chỉnh đốn ngăn nắp quận huyện, thanh danh vang dội, chính là thanh niên nổi tiếng nhất thiên hạ hiện nay.

Theo đám thực khách, Tỉnh Ngôn hôm nay có thể gặp được Vô song công tử, thật đúng là phước đức tổ tông, ngày sau vinh hiển là điều hoàn toàn có thể!

Nghe chúng nhân miệng năm miệng bảy tán tụng, Tỉnh Ngôn quay đầu nhìn Tuyết Nghi, Quỳnh Dung, tung tung đĩnh bạc trong tay, Tỉnh Ngôn cất kỹ, sau đó nói với hai cô gái:

"Đĩnh bạc này ta cứ nhận, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn tặng bạc hôm nay".

Lúc này thiếu niên cũng không biết, sau này y lại có xích mích với vị Vô song công tử bình thủy tương phùng đó. Y càng không biết, sau khi bọn y đi, tiểu nhị phục vụ cho bọn họ bị chưởng quỹ chửi cho một trận vì không theo dõi để bọn họ dùng hết hai hũ muối mè.

Tỉnh Ngôn dẫn hai cô gái lên đường, năm ngày sau thì đến trang trại thần bí mà bọn họ nghe nói, Trấn âm trang. Vừa tiến vào trấn, Tỉnh Ngôn lập tức cảm thấy chỗ khác thường của trang trấn này.

Chẳng giống với các thôn trang đã qua trên đường, trong Trấn âm trang này, đường xá rất sạch sẽ, nhà nhà đều trồng trúc làm hàng rào. Màu trúc xanh ánh dưới nắng trời, nhìn rất mát mắt. Mấy quầy hàng trên đường cũng rất trật tự, người đi đường thì đầu tóc gọn gàng, y phục chỉnh tề, tỏ rõ đời sống đầy đủ sung túc.

Nếu như vừa nhìn thì khó mà thấy được chỗ khác của thôn trang này, Tỉnh Ngôn sau khi hỏi thăm người đi đường thì mới biết, thôn trang này sạch sẽ như thế chính vì có nô tài quỷ ban đêm quét dọn.

Vào ban ngày, những điều khó tin chỉ nghe nói lại, nhưng đến đêm quả thật đã khiến ba người Tỉnh Ngôn đại khai nhãn giới:

Trên con đường thắp đèn sáng rỡ, đám người bán hàng rong cứ thong thả đi phía trước, đằng sau quang gánh của họ cứ tự động lơ lửng trên không. Trong quán ăn cũng không dùng tiểu nhị đưa món ăn lên, toàn bộ mâm thức ăn đều cứ lơ lửng đến bàn, chẳng hề lầm lẫn. Còn bếp lửa cũng không gió mà cháy rực, chẳng ai canh chừng.

Nghe người nơi này nói chuyện, toàn bộ chuyện này đều sai quỷ làm. Chớ thấy quỷ đáng sợ trong mắt người đời, kì thật nếu sai khiến được chúng thì hiệu quả đem lại rất lớn.

Thiếu niên đường chủ bình thường luôn theo câu "Kính quỷ thần mà tránh xa", thấy cảnh này đương nhiên hô kì, kiếm cư dân hiền lành trong thôn trang mà nguyên nhân. Thì ra, cư dân trấn này có năng lực như thế, đều là ân huệ tổ tiên bọn họ để lại. Trong tộc bọn họ từng có một vị đạo sĩ pháp lực vô biên, một ngày vân du đến đây, biết được nơi này ma quỷ hoành hành thì triển khai pháp lực, lập ở nơi này một tòa tháp gọi là "Trấn âm", tháp này trên tám mặt đều khắc linh phù, trấn áp âm ma tám phương.

Nghe nói, sau khi lập xong tòa Trấn âm thạch tháp đó, quỷ linh vốn hung hãn vô bì đều bị trấn trụ, không còn gây họa cho cư dân nữa. Thế là hậu nhân của vị đạo sĩ liền đến quanh thạch tháp mà dựng nhà, dần dần hình thành quy mô thôn trấn. Cũng không biết năm xưa vị tiên tổ của bọn họ đã lập khế ước gì với quỷ linh, đám hậu nhân của vị đạo sĩ đó đều có thể điều khiển quỷ linh trong chu vi mười dặm của linh tháp.

Nghe người trong trấn tự hào kể lại, Tỉnh Ngôn liền dẫn hai cô gái đi tham quan linh tháp trong trấn. Đến trước tháp thì thấy Trấn âm tháp quả nhiên bất phàm, phù văn trên tám vách đá linh động như long xà, sắc chữ đỏ tươi nhấp nháy, phát ra trận trận hào quang trong đêm tối, nhìn từ xa, hệt như hào quang vạn đạo, khí lành xung thiên.

Đi vòng quanh Trấn âm tháp mấy vòng, Tứ Hải đường chủ trong lòng không khỏi tán dương vị tiền bối đạo môn lập tháp. Ngắm hình dáng lung linh thánh khiến của bảo tháp, sau khi trở về lòng vẫn bồi hồi không thôi. Thế là sáng hôm sau, Tỉnh Ngôn lại dẫn Quỳnh Dung, Tuyết Nghi đến tháp. Chỉ là lúc này, bảo tháp lung linh khí lành hồi tối, hoàn toàn trở lại hình dáng một tòa tháp đá.

Có lẽ do cảnh tượng này khác quá xa so với lúc đêm, Tỉnh Ngôn không nhịn được kiếm người đi đường hỏi thăm. Nào ngờ sau khi hỏi thì vị hán tử qua đường bật cười không thôi:

"Vị tiểu huynh đệ này sao không biết điều cơ bản đó nhỉ? Ngươi xem ban ngày mặt trời trên cao, dương khí tràn đầy, quỷ vật há dám xuất hiện? Chỉ có lúc đêm mới cần bảo tháp trấn trụ mấy tên quỷ quái đê tiện, bắt bọn chúng làm việc thay cho bọn ta. Ngươi có thấy qua có ai ban ngày mà đốt đèn đọc sách hay không? Nếu ban ngày mà bảo tháp cũng phát quang, há chẳng phải phí uổng pháp lực sao!"

Hán tử tuy cách nói chuyện rất cao ngạo, nhưng Tỉnh Ngôn ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, liền mỉm cười ngượng nghịu cảm tạ.

Chỉ là, khi hán tử đã đi khỏi, Tỉnh Ngôn đang cùng Quỳnh Dung, Tuyết Nghi thong thả dạo chơi thì sắc trời bỗng nhiên dị biến:

Chỉ trong nháy mắt, cảm thấy mọi cảnh vật như lướt qua trước mặt, sau đó không gian sầm lại, bầu trời vốn trống trải, lúc này đã dày đặc mây đen, mây che kín không để lộ một kẽ hở, không ngừng xoay chuyển, tựa như muốn từ trời cao sà xuống, bao phủ bóng đen lên khắp thế gian vậy.

Nhất thời, thiếu niên ở trước bảo tháp cảm thấy như rơi vào vực sâu, không gian đen tối bao phủ xung quanh, cả hán tử vừa trước mặt cũng chẳng thấy được. Trong màn tăm tối này, y chỉ đành dựa vào cảm giác mà cảm thụ được hai người Quỳnh Dung, Tuyết Nghi.

Trước thiên tượng quỷ dị đó, Tỉnh Ngôn cũng rất lo sợ. Nắm chặt tay hai cô gái ở hai bên, ngẩng đầu cố nhìn tầng mây đen ngòm trên đầu, suy nghĩ trong đầu Tứ Hải đường chủ cũng xoay chuyển chẳng khác gì những đám mây trên trời.

Vân trận hắc ám thế này, phải chăng là điềm báo sắp có mưa lớn kéo đến?

Ngẩn đầu muốn hỏi trời cao, thì chỉ thấy mây đen như mực, trong tầng mây lại có tiếng gào như quỷ khóc, chấn động tâm phách người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK