• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xem ra ấn tượng đầu tiên đối với Vương Trữ Hiên không tốt lắm, bởi vì thời điểm này hắn mới tới, tuyệt đối cố ý.

"Vương chủ tịch tự mình đến, không thể tiếp đón từ xa, thật là có lỗi." Hoàng Vân Thù cũng là người trải đời, tự nhiên là gặp người nào thì biết nên nói gì.

Vương Bác Đào đi theo bên cạnh hai người Vương Trữ Hiên, Vương Thiêm Vân, không mang thêm người khác, Văn Đào cũng không xa lạ gì bọn họ. Thấy chỉ có ba người Vương Trữ Hiên, xem ra đã chuẩn bị sau buổi dạ vũ mới tính sổ mình, Ai da! Chờ một hồi xem biểu diễn ra sao.

"Văn Đào, ta biết ngươi không phải là loại người lỗ mãng, bất quá Vương gia thâm căn cố đế, ngươi hoàn toàn không cần phải ngạnh bính với họ." Bích Kỳ có chút khẩn trương kéo kéo cánh tay Văn Đào, tuy vậy trên mặt vẫn giữ vững vẻ trấn định.

Thân thủ cùng với sự biểu hiện đầy thần bí của Văn Đào, khiến cho Bích Kỳ có rất nhiều phỏng đoán về tình huống sau này. Nhưng dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, hiện tại Vương Trữ Hiên đã tự mình đến, Vương gia cho nàng cảm giác bị áp bách rất lớn.

"Một người là đủ!" Đối phó bọn họ còn cần chuẩn bị nhiều như vậy làm gì, một mình mình là đủ rồi.

Vương Trữ Hiên cùng Hoàng Vân Thù bắt tay, rất có phong phạm trưởng bối nói: "Vân Thù a, mặc dù hai nhà chúng ta trước kia chưa từng có kết giao, bất quá ta cùng phụ thân ngươi đều là lão bằng hữu, cần gì khách khí như vậy."

Lão bằng hữu! Trong lòng Hoàng Vân Thù rõ ràng nhất, hình như cha mình và hắn cùng nhau ăn cơm chỉ hai lần, đều là ở tiệc của người khác, tuy có nghe phụ thân nhắc tới, nhưng chỉ là nói chuyện hai câu. Bất quá những năm này Hoàng gia phát triển không tốt, có dấu hiệu suy sụp, vốn là trước đó kém Vương gia hơn nửa cấp bậc, nên vào lúc suy sụp lại càng không cần phải nói, khi đó nhớ là lão Vương Trữ Hiên này không giúp đỡ phụ thân.

Tuy vậy những điều này là do Hoàng Vân Thù nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười: "Mời bá phụ vào bên trong, gia phụ cũng thường xuyên nhắc tới ngài. Chỉ là hôm nay không nghĩ tới nơi này của tiểu chất có thể nghênh đón ngài, bồng tụy sinh huy a!!"

"Ha ha... Hiền chất sao lại nói vậy. Ngươi thật là! Nghe nói tập đoàn Hoàng Đình gần đây làm ăn phong sinh thủy khởi a. Ta vẫn muốn tới gặp để biết thêm, cũng thuận tiện cho bọn nhỏ nhìn ngươi mà học tập." Vừa nói, Vương Trữ Hiên nhìn Vương Bác Đào nói: "Bác Đào, đây là Vân Thù đại ca của ngươi, sau này cần phải học tập Vân Thù đại ca nhiều vào, ở Thượng Hải có chuyện gì thì mời Vân Thù đại ca chiếu cố một chút, ta vậy là có thể yên tâm."

Lời nói đầy ẩn dụ, ám chỉ mình đây, bất quá Hoàng Vân Thù vẫn làm bộ như không biết gì. Tỏ vẻ khách khí khi gặp mặt Vương Bác Đào rồi nói mấy câu xã giao, nhưng ngay sau đó đưa bọn họ ngồi vào bên trong.

Hiện giờ Hoàng Vân Thù lo lắng nhất là Vương Trữ Hiên lập tức tìm Văn Đào, nếu như tại chỗ này gây chuyện, thì hôm nay cái cuộc dạ vũ từ thiện này coi như bỏ rồi, mấu chốt là mình ở trung gian khó có thể làm người hòa giải. Nhưng xem ra Vương Trữ Hiên hiển nhiên không có ý tứ này, sau đó vẫn chờ Hoàng Vân Thù nói tiếp, mọi người bắt đầu đứng dậy khiêu vũ.

Chờ Hoàng Vân Thù kết thúc giới thiệu, nhìn ban nhạc đã tấu nhạc khiêu vũ lên, Vương Trữ Hiên vừa muốn cất bước, lại phát hiện Văn Đào đã đi tới đây rồi.

Vương Bác Đào thấy Bích Kỳ ôm Văn Đào. Hơn nữa còn chặt như vậy, mắt lộ ra một tia sát khí, chợt lóe rồi biến mất, sau đó cúi đầu xuống. Mặc dù chỉ là một động tác trong nháy mắt, nhưng làm sao có thể lừa gạt được Văn Đào, người này hôm nay có thể nén giận đến mức này. Xem ra Lão Tử hắn đã dạy bảo “công đạo” a.

Vừa nhìn Văn Đào chủ động đi tới, Hoàng Vân Thù trong lòng lo lắng, tận lực giữ vững hình tượng bước nhanh xuống: "Bá phụ, vị này là Văn Đào, hội viên câu lạc bộ của chúng ta, khách quý cấp kim cương, Văn Đào, vị này là chủ tịch tập đoàn Vương thị, Vương Trữ Hiên - Vương đổng. Lúc trước ngươi cùng Bác Đào có chút hiểu lầm nhỏ, hôm nay gặp nhau ở cùng một nơi thật là chuyện tốt, mọi người nói chuyện một hai câu giải tỏa hiểu nhầm."

Ý nghĩ của Hoàng Vân Thù tất cả mọi người đều hiểu, hắn hy vọng làm người hoà giải.

Vương Trữ Hiên không chủ động bắt tay Văn Đào, cũng không lên tiếng. Văn Đào nhìn hắn, không tới ba mươi giây, Vương Trữ Hiên đã cảm giác được thâm tâm có chút phiền não. Nhìn bộ dáng hắn giật mình, Văn Đào trong lòng tự nhủ, tiểu nhân vật, hiện tại coi như là võ giả Tiên Thiên cấp bảy hoặc là linh thức Tu Chân giả cảnh giới Trữ đan sơ kỳ cũng không mạnh mẽ bằng hắn, theo phương diện này chơi đùa khiến ngươi chết cũng không biết chết như thế nào.

Ý niệm tranh đấu khí thế của Vương Trữ Hiên nhanh chóng tan tác, vội vàng tránh khỏi ánh mắt Văn Đào: "Hiền chất không cần phải lo lắng, Trữ Hiên ta cũng không phải người bảo thủ, che chở con cháu, không biết giảng đạo lý, hôm nay ta mang theo Bác Đào tới chính là vì gặp gỡ Văn Đào, cảm tạ mấy lần hạ thủ lưu tình, Bác Đào!"

Vương Bác Đào lúc này như một con thỏ nhỏ, chung quanh vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào đi tới chắp tay nói: "Mấy lần trước đều là Vương Bác Đào cố tình gây sự, hoàn hảo Văn huynh không so đo, hôm nay ở đây nhận thức Văn huynh, còn thỉnh Văn huynh tha thứ."

Tiên lễ hậu binh?

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, diễn trò, tưởng hậu chiêu không có gì, đánh chết Văn Đào sẽ không tin.

Gặp người như thế, Văn Đào ngay cả phép lịch sự đều lười tỏ vẻ, hơn nữa hắn cũng không thích những phép lịch sự qua lại giả dối, Vương Bác Đào nói xin lỗi xong hắn khoát tay áo nói: "Quên đi , chuyện đã qua coi như đã qua."

Vương Trữ Hiên cười nói: "Tốt, người trẻ tuổi lại có lòng đại lượng, thật sự để cho Vương mỗ bội phục, lần này Vương mỗ tới một là xử lý một chuyện sự vụ của công ty, khác là mang tiểu nhi tới nói xin lỗi, còn có một ý khác nghĩ mời Văn tiên sinh đi theo một chuyến, cùng nhau tỷ thí."

"Bá phụ..."

Hoàng Vân Thù vừa muốn nói chuyện, Vương Trữ Hiên nhìn thoáng qua Hoàng Vân Thù tỏ vẻ không vui nói: "Hiền chất chẳng lẽ không yên tâm chuyện ta làm?"

"Vân Thù không dám, chẳng qua là Văn Đào vẫn tương đối bận rộn, không biết có thời gian hay không." Đến hiện tại mặc dù Hoàng Vân Thù không rõ lai lịch của Văn Đào, bất quá hắn cũng không hi vọng Văn Đào cùng Vương gia xảy ra tranh chấp.

Hoàng Vân Thù suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, mặc dù biết Văn Đào rất thần bí, ngay cả võ giả Tiên Thiên cấp ba cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dù sao hắn đối mặt là cả một đại gia tộc, hắn dù lợi hại hiện tại cũng chỉ là một người. Nếu như Văn Đào bị Vương gia diệt trừ, đối với Hoàng Đình sẽ có ảnh hưởng một chút, dù sao hắn là hội viên Hoàng Đình cấp kim cương, thế nhưng mỗi lần thấy Văn Đào lại cảm giác bất đồng với người khác, Hoàng Vân Thù mới đè cảm xúc lại không đi truy xét, không nghĩ chọc vào, chủ yếu là muốn dùng một phương pháp tốt hơn kết giao với Văn Đào.

Nếu như Văn Đào thật sự không có thế lực gì, kéo hắn vào dưới trướng của mình, đó là hoàn mỹ nhất. Cho dù sẽ cùng hắn đạt thành quan hệ hợp tác, tình huống cũng đã không tệ.

"Rất được" Văn Đào xem thường, vẫn là vẻ biểu tình mới vừa rồi: "Thêm nữa dạ vũ đối với ta mà nói có chút nhàm chán, ta lại không biết khiêu vũ, đi thôi."

Vương Trữ Hiên tất có tính toán, Văn Đào đi theo hắn hay không, hắn đều nghĩ qua, chẳng qua không nghĩ tới Văn Đào sẽ đáp ứng thống khoái như thế, hơn nữa lập tức muốn đi.

Vương Trữ Hiên nói: "Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Vân Thù, nếu như ngươi lo lắng không bằng đi cùng."

Vương Trữ Hiên nhìn Hoàng Vân Thù hỏi một câu, mặc dù là vẻ mặt tươi cười, nhưng Hoàng Vân Thù đã cảm thấy không khí khác lạ. Mình ở nơi này còn có thể miễn cưỡng nói giúp hắn vài lời, đi ra thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ vì hắn mà đối địch với Vương gia?

"Hoàng tổng..." Bích Kỳ vội vàng nhìn Hoàng Vân Thù, hi vọng hắn có thể ra mặt.

"Vân Thù hôm nay thật sự không thể rời khỏi đây, hôm nào nhất định sẽ mở thiết yến chiêu đãi bá phụ." Hoàng Vân Thù nói một câu ứng phó rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Bích Kỳ, ý tứ không để cho nàng nói tiếp,.

Vẻ biểu hiện của hắn lọt vào trong mắt Văn Đào, so với kịch truyền hình thật là có ý tứ, từng cái ngôn hành cử chỉ cũng tràn đầy trí khôn cùng học vấn a. Bất quá lợi ích đó đối với Văn Đào cũng không lớn, bởi vì hắn phần lớn thời gian sẽ dùng biện pháp trực tiếp nhất, chọn con đường ngắn nhất giữa hai điểm, đâm thẳng mọi chướng ngại.

"Ha ha..." Ngoài cửa vang lên một tiếng cười đầy sảng lãng, mọi người quay lại, đều thấy Khổng Kiệt cất bước đi vào: "Không nghĩ tới hôm nay ở đây náo nhiệt như thế, Vân Thù, ngươi thật là không có ý tứ, náo nhiệt như thế cũng không bảo cho ta một tiếng."

A... Hoàng Vân Thù tự nhiên biết Khổng Kiệt, bọn họ sống chung thành thị, Khổng Kiệt là người ưu tú kiệt xuất nhất bên trong lớp người bọn hắn. Bọn họ cũng thỉnh thoảng tụ họp, bất quá như cấp bậc tụ hội này, hình thức dạ vũ từ thiện hẳn lỗ đại thiếu gia đâu cảm thấy hứng thú mà đến đây?.

"Khổng lão đệ cũng tới, tụ hội nho nhỏ của ta đâu dám kinh động Khổng đại công tử đại giá đến a!" Tại sao là hôm nay, Hoàng Vân Thù cảm giác được tình huống có chút không đúng. Trong lòng Hoàng Vân Thù mang theo bất an, tiến lên nghênh đón Khổng Kiệt.

Hai người khẽ ôm một chút, Khổng Kiệt vỗ vỗ bả vai Hoàng Vân Thù, không nói thêm dông dài với hắn.

Đi tới trước Văn Đào ôm một cái đầy nhiệt tình: "Ha ha... Tiểu lão đệ, bác sĩ Văn, ha ha, thật không có nhìn ra a, ngươi lại là bác sĩ, hiện tại đại danh của ngươi ngay cả ta cũng biết, nghe nói ngay cả người chết ngươi cũng có thể cứu sống lại a."

Thân thể Văn Đào dù bị mười con gấu ôm cũng không có vấn đề gì, thoáng một cái thật như đã lâu không thấy Khổng Kiệt, hôm nay hắn đi tới hoàn toàn không giống lúc ở quân cờ xã nữa. Nhưng bộ dạng giống như lúc tỷ võ ngày hôm đó.

"Ta nếu thật có thể khởi tử hồi sanh, đã không có khả năng đứng ở nơi này nữa, chẳng qua là một lần suýt khiến người ta chết, truyền ra tự nhiên biến thành khởi tử hồi sanh." Văn Đào vẫn rất bình tĩnh, không có chút lăn tăn gợn sóng hay sợ hãi, cười nói: "Ngươi gần đây như thế nào? Cờ vây đại liên minh đã bắt đầu thi đấu rồi, tình huống võ thuật đại liên minh như thế nào?"

"Đừng nói nữa" Khổng Kiệt nói: "Việc nhỏ còn thoải mái, chính là việc lớn một chút có vài nhóm thế lực lớn bảo thủ thì không dễ làm, ta gần như bị phiền chán chết."

Nhìn thấy Khổng Kiệt cùng Văn Đào hai người không coi ai ra gì cứ nói chuyện, Vương Trữ Hiên ở một bên sắc mặt nhìn không tốt, dùng ánh mắt hung hăng liếc thoáng qua Vương Bác Đào cùng Vương Thiêm Vân, hai tên khốn kiếp này, thậm chí ngay cả tình huống trọng yếu như vậy cũng không chuẩn bị hồ sơ. Tên Văn Đào làm sao quen biết với Khổng Kiệt, hơn nữa còn thân thiết như vậy, xem ra hôm nay Khổng Kiệt đến đây là vì Văn Đào, chuyện có chút phiền phức.

Lần này hắn đến, thứ nhất là xử lý chuyện của Văn Đào, thứ hai chính là Khổng Kiệt cứng miệng nói muốn thương lượng việc mấy nhà liên hợp lại.

"Chờ thời gian tới chúng ta cẩn thận nói chuyện tiếp." Khổng Kiệt vừa nói, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Vương Trữ Hiên: "Thì ra Vương đổng cũng ở đây à, vừa lúc, ta cũng có việc muốn tìm ngươi nói, Văn Đào là huynh đệ của ta, chúng ta cùng đi chứ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK