Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngăn hắn lại!

Giữa song chưởng Tiêu Viêm truyền ra đợt yên tĩnh. Vân Sơn sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng. Hắn có thể nhận thấy được, lưỡng chủng dị hỏa kia nếu như dung hơp. Sẽ đáng sợ như thế nào, lập tức vung tay lên. Trầm giọng quát.

Nghe Vân Sơn hạ lệnh. Mấy người Vân Lăng từ lâu đã đứng chờ một bên. Sau lưng đấu khí song dực nhất thời rung lên. Lập tức thân thể hóa thành quang ảnh. Quay về phía Tiêu Viêm bắn đi.

Nhìn mấy người Vân Lăng bao vây. Tiêu Viêm sau lưng tử vân dực khẽ động. Thân thể đột nhiên lộn ngược, lui ra phía sau. Lưỡng sắc hỏa diễm trên hai tay đã bắt đầu quấn vào nhau. Từng đạo thanh bạch hỏa diễm giống như điện bình thường. Không ngừng tiếp xúc với nhau, thỉnh thoảng từ trong đó bắn ra vài đạo hỏa diễm. Rơi một chút trên cây đại thụ. Nhất thời, đại thụ cao hơn mười thước giữa ánh mắt chấn kinh của nhiều người. Dĩ nhiên hóa thành tro bụi.

Trên bầu trời. Vài đạo nhân ảnh dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người bên dưới. Chợt hiện lên không ngừng truy đuổi, mặc dù tử vân dực của Tiêu Viêm tốc độ so ra kém đấu khí chi dực nhưng mượn sự linh hoạt tránh né cùng với đám người Vân Lăng có sự kiêng kỵ đối với dị hỏa. Mỗi một lần sắp rơi vào vòng vây, đều bị hắn giảo hoạt chạy thoát.

Mà tại trong lúc truy đuổi lưỡng chủng dị hỏa trong tay Tiêu Viêm đã dung hợp hơn gần phân nửa. Thanh bạch hỏa diễm lượn lờ không ngừng giống như những tia lửa điện.

Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, buớc lên phía trước một bước. Thân thể cơ hồ giống như trong nháy mắt di động. Quỷ dị xuất hiện tại lộ tuyến Tiêu Viêm rút lui. Hữu chưởng lộ ra. Trong đó hấp lực bạo dũng.

Song ngay khi Vân Sơn định một chiêu bắt lấy Tiêu Viêm, thì trước mắt thân ảnh chớp động. Thân hình Mĩ Đồ Toa Nữ Vương, cũng là che ở trước mặt hắn. Nhàn nhạt nói:

- Vân Lam Tông cử toàn bộ tông lực đi bắt một đại đấu sư. Dĩ nhiên cuối cùng ngươi còn muốn động thủ. Này có đúng hay không là có điểm quá mức mất mặt rồi?

Mỹ Đồ Toa Nữ Vương, đừng tưởng lão phu sợ ngươi. Ta chỉ không nghĩ đến cùng ngươi phát sinh xung đột mà thôi, hôm nay Tiêu Viêm rõ ràng là tới vì Vân Lam Tông ta. Mong rằng ngươi không xen vào việc của người khác! Nếu không. Ta Vân Lam Tông. Cũng không thể để mặc ngươi dẫm đạp trên đầu như vậy đâu.

Nhìn Mỹ Đồ Toa Nữ Vương ngăn cản trước mặt. Vân Sơn sắc mặt có chút âm trầm quát.

- Nếu ngươi đây có hứng thú, ta đây cũng muốn cùng ngươi thử xem. Từ lúc nắm trong tay thân thể này, ta còn chưa sử sụng qua hết toàn lực đâu.

Mỹ Đồ Toa Nữ Vương thản nhiên cuời nói. Bên trong, dĩ nhiên có phần nóng lòng muốn tỷ thí.

Khuông mặt có chút co quắp. Vân Sơn quay đầu về phía Vân Vận quát:

- Vận nhi. Ngăn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm dung hợp. Mỹ Đồ Toa Nữ Vương. Ta ngăn cản.!

- Vâng sư phụ.

Vân Vận gật đầu, sau lưng hai cánh khẽ chấn. Thân thể hóa thành một đạo gió nhẹ, như tia chớp quay về phía Tiêu Viêm bay vút tới.

Nhìn thấy Vân Vận nhích người. Vân Sơn lúc này mới thở ra một hơi. Quay đầu lạnh lùng nhìn Mỹ Đồ Toa Nữ Vương. Nói:

- Cho dù không có ta động thủ. Tiêu Viêm cũng quyết không có khả năng thuận lợi dung hợp dị hỏa.

- Ta chỉ là ngăn cản ngươi mà thôi. Về phần hắn đến tột cùng có thể thành công hay không. Cũng chẳng phãi là chuyện liên quan đến ta..

Mỹ Đồ Toa Nữ Vương liếc mắt một cái nhìn Tiêu Viêm bị truy đuổi bay chung quanh. Lười biếng nói.

Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, khóe mắt bạch quang hiên lên, chỉ thấy Vân Vận chẳng khác gì quỷ mị xuất hiện trước mặt, trên cánh tay thon dài, lúc này xuất hiện dày đặc bạch quang.

Ngọc thủ hướng về phía hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm đánh tới. Xem tình trạng này nếu bị đánh trúng. Hỏa cầu vất vả dung hợp, chỉ sợ là sẽ bị đánh tan.

Hung hăng cắn răng. Tiêu viem hai tay duy trì dị hỏa dung hợp lúc này đã mạnh mẽ hơn nhiều, sau đó hai cánh chấn động, dĩ nhiên là tập trung hết toàn lực lên ngực hướng về phía thủ chưởng Vân Vận bay tới.

Vân Vận hoàn toàn không lưu tình, ngọc thủ đánh hướng tới ngực của Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh tới. Bạch quang đem lớp phòng ngực của Tiêu Viêm xé nát như tờ giấy, đánh xuống lồng ngực của hắn đem nội thể của Tiêu Viêm chấn tới huyết khí nhôn nhao.

- Phụt.

Tiêu Viêm như diều đứt dây bắn mạnh ra phía sau, phun ngụm máu tới, lồng ngực rạn nứt lợi hai. Tiêu Viêm mượn chấn lực lùi lại phía sau một khoảng cách an toàn với Vân Vận. Cánh tay của hắn không tách rời, vẫn muốn đem hai loại di hỏa dung hợp lại.

Vân Vận thấy Tiêu Viêm điên cuồng như vậy, ngạnh kháng đón đỡ thủ trảo của nàng, bất chấp thương thế. Hành động này của Tiêu Viêm không khác gì giết địch tám trăm tự tổn một nghìn. Vân Vận cũng không muốn chiến đấu với một kẻ mang quyết tâm liều mạng, có hại không lợi.

- Tiêu Viêm vì nể tình ngươi đã từng giúp ta nên nếu người chịu ngừng lại hai luồng năng lượng đó, ngồi xuống nói chuyện thì ta đảm bảo sẽ cho ngươi một công đạo.

- Không nói chuyện, là Vân Lam Tông ngươi khinh người quá đáng! Nợ máu. Phãi trả bằng máu! Mệnh Vân Lăng. Ta phải thu!

Cắn răng. Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng nói.

- Nhưng Vân Lam Tông đệ tử vô can. Ngươi cần gì đụng đến họ?

- Vân Lăng xông vào Tiêu gia ta lại không có nghĩ. Nguyên nhân bởi vì hắn. Tiêu gia mấy trăm nhân khẩu, thiếu chút nữa toàn bộ bị giết? Chẳng lẽ bọ họ không phải đều vô tội sao?

Tiêu Viêm thân thể thoáng có chút run rẩy phẫn nộ quát.

Vân Vận thở dài, bộ dạng quyết liệt của Tiêu Viêm như vậy thì mọi lời nói hắn đều không nghe lọt tại. Có nói nữa cũng là phí thời gian, là tông chủ của Vân Lam tông nàng phải vì lợi ích của tông môn. Tuy Vân Lam tông làm sai, nhưng người của Vân Lam tông, trừng phạt chỉ có Vân Lam tông có quyền quyết định. Chưa cần đến một kẻ ngoại lại chỉ trỏ.

- Vậy thì ta sẽ phải giết ngươi thôi.

Thản nhiên lên tiếng, Vân Vận bàn tay trắng nâng nhẹ, một đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên, lúc mới đầu chỉ có lớn chừng hai thước, song chỉ sau một lát long quyển đã đón gió mà tăng vọt, nháy mắt đã biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng.

Trên bầu trời, long quyển phong khổng lồ sau khi Vân Vận phất tay liền mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, điên cuồng cuốn hết tất cả mà hướng đến Tiêu Viêm.

Nhìn phong quyển khổng lồ như cuồng long lao tới phía mình, Tiêu Viêm không có ý định chạy trốn. Phải nói dù chạy trốn cũng không thể thoát được, hiện tại hắn chỉ có thể thúc dục quá trình dung hợp hai loại dị hỏa này mới có một đường sinh cơ.

Trong hư không, bạch y thanh niên nhìn cảnh đó thì khẽ nói:

- Hắc, không biết quy luật cốt truyện có bị phá vỡ không ta. Tiêu Viêm thành công dung hợp dị hỏa hay bị cuồng phong của Vân Vận quét bay tới xác không còn. Hay là vị cường giả nào đó bỗng đi ngang qua trợ giúp......

Giọng nói của bạch y thanh niên phiêu lãng trong hư không, độc thoại.

Tiêu Viêm nhìn phong quyển khổng lồ đó lao tới gần nhưng dị hỏa thì chưa thể dung hợp được, trong mắt hắn lúc này lóe lên mạt quang tuyệt vọng. Hắn xem ra phải chết ở đây, không thể báo thù cho cha, không thể thức tỉnh sư phụ, không còn giữ được lời hứa với Huân Nhi rồi. Trong đầu Tiêu Viêm hiện lên vô số luyến tiếc.

Lúc này biến dị phát sinh, cơ thể Tiêu Viêm như nhận được một nguồn năng lượng kích thích, đem hai loại dị hỏa tăng trưởng dung hợp lại nhanh chóng. Trong bàn tay Tiêu Viêm, lưỡng sắc hỏa diễm đã hoàntoàn dung hợp xong. Trong đó hỏa xà bắn ra bốn phía. Không ngừng chuyển động, giống như vật gì đó sắp phá ra.

Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm cấp tốc di động. Chĩ sau chốc lát thời gian. Hỏa cầu đột nhiên bạo liệt nở ra. Hỏa quang đại thịnh. Hóa thành một đóa thanh bạch hỏa liên bằng bàn tay. Hỏa liên lượn lờ giữa không trung. Cuối cùng huyền phù trên hữu chưởng Tiêu Viêm.

- Đến cả trời cũng giúp ta. Vân Lăng, con mẹ nó lão tạp chủng nhà ngươi, đi chết đi.

Vân Sơn kinh ngạc nhìn thanh bạch hỏa liên. Hỏa liên trên không trung tản mát ra năng lượng, làm cho hắn có cảm giác xúc động muốn chết. Ngươi không có việc gì như thế nào lại đi tìm loại địch nhân ngay cả ta cũng khó giải quyết này.?

Khuông mặt mang theo một tia cuồng nhiệt. nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm hỏa liên trong tay. Tiêu Viêm đầu óc một trận mê muội, cắn răng kiêng trì. Mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt âm lãnh hướng xuống phía dưới.

Bàn tay khẽ nâng. Thanh bạch hỏa liên chậm rãi nổi lên. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi cánh tay khẽ động, thanh bạch hỏa liên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang.

Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Thanh bạch hỏa liên giống như thiên thạch trên trời. Mang theo khí tức hủy diệt xẹt qua bầu trời.

"Uống!" trong tay ấn kết bỗng nhiên di động. Khuôn mặt dữ tợn quát.

Tiếng quát hạ xuống. Thanh bạch hỏa liên, giữa từng đạo ánh mắt kinh hãi, ầm ầm nổ mạnh. Giờ khắc này. Tựa như thiên lôi oanh, tiếng vang vọng lan khắp phương viên Vân lam Tông vài trăm dặm!

Không trung ầm vang tiếng sấm nổ. Giờ phút này đỉnh Vân Lam sơn trong khoảnh khắc giống như biến thành một tòa núi lửa phun trào.Thanh bạch hỏa diễm nóng cháy khuếch tán hỏa sóng lan tỏa theo một hình vòng cung.Chỉ một thoáng Vân Lam sơn bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng đường vết nứt theo chấn động xuất hiện trên vách núi lan tràn mở ra.Đất đá sụp đổ, cây cối đốt hủy. Cảnh tượng nghiễm nhiên như tận thế hủy diệt.

Mãnh liệt hỏa sóng lan tỏa thành hình một đóa hoa sen khổng lồ bao chùm toàn bộ Vân Lam sơn. Thậm chí phạm vi xung quanh trăm dặm đều có thể rõ ràng thấy được.

Cảm thụ được hỏa sóng nóng cháy vẫn đang không ngừng khuếch tán. Bạch y thanh niên đang nhàn nhã trong hư không cười phá lên:

- Quả không tầm thường nga. Phật Nộ Hỏa Liên quả là khủng bố, ở vị trí này vẫn cảm nhận được ba động năng lượng. Nếu so ra thì không kém Huyết Nguyệt của ta là bao nhiêu.

- Có điều xem ra Vân Lam tông lần này thua rồi, Vân Lăng đã chết, Vân Lam sơn bị hủy, danh dự không còn. Chậc chậc, thật thảm.

Ánh mắt bạch y đảo qua Vân Sơn, cuối cùng dừng lại trên một thân xác đang nằm trên tay trái hắn. Nguyên lai người đang nằm trong lòng Vân Sơn. Rõ ràng chính là Vân Lăng vừa rồi đã bị hỏa liên đánh trúng. Bất quá nhìn hắn lúc này máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cùng với hơi thở chỉ còn thoi thóp. Rõ ràng không còn nửa điểm đường sống.

Thời gian chậm rãi trôi qua.Hỏa sóng bao phủ Vân Lam sơn rốt cục dần dần tiêu tán.Hiện ra trong tầm mắt của mọi người là một đống hỗn độn. Cũng đoán trước được điều này.

Bụi mù tiêu tán. Khắp quảng trường giống như vừa trải qua địa chấn. Ngang dọc bốn phương tám hướng những khe sâu,đường nứt lan tràn đan xen vào nhau. Phần lớn kia đã bị lực lượng khủng bố của hỏa liên phá tan thành phấn mạt. Không ngừng vang lên tiếng kêu rên của đám Vân Lam Tông đệ tử.

Bàn tay nhẹ giương lên.Cự đại năng lượng phòng hộ tráo chậm rãi tiêu tán, hít sâu một hơi. Thanh âm bình tĩnh ẩn chứa sát ý cùng nổi giận vang vọng trên đỉnh Vân Lam sơn bồi hồi không tiêu tan:

- Tiêu Viêm hủy tông môn giết trưởng lão. Ta, lấy mệnh lệnh của Vân Lam Tông đệ bát đại tông chủ tuyên bố. Từ nay. Tất cả, phàm là đệ tử của Vân Lam Tông đều phải tuyệt đối chấp hành. Cho dù phải chết.Nhục của tông môn. Phải lấy máu mà rửa.

Thanh âm vang vọng giữa không trung hồi lâu vẫn không dứt. Mọi người nghe được lời này. Tinh thần đều sửng sốt hồi lâu mới phục hồi. Khẽ thở dài một hơi. Sự việc tới mức này,quả nhiên không thể cải biến.

- Ngươi đã dám đến Vân Lam Sơn cương cường đánh chết Vân Lăng. Như vậy tự nhiên cũng nên tính đến việc phải lưu lại, hôm nay cho dù là Mĩ Đỗ Toa che chở ngươi. Lão phu cũng phải bắt ngươi vĩnh viễn ở lại Vân Lam Tông.

Ánh mắt đột nhiên mở to,Vân Sơn quát lớn.

Theo tiếng quát. Thân hình Vân Sơn nháy mắt biến mất tại chỗ.

.....

Ngay khi Vân Sơn sắp chộp được Tiêu Viêm.Một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên nhanh như chớp lướt tới. Một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc mềm mại ngăn cản trảo thủ của Vân Sơn. Song chưởng va chạm. Nhất thời. Một cỗ năng lượng kình khí hung hãn bạo phát.Bị cỗ kình khí này quét qua. Thân hình của Tiêu Viêm chấn động, vội vàng lui về phía sau.

- Ta nói rồi. Hôm nay cho dù Mĩ Đỗ Toa có che chở ngươi. Cũng vô dụng.

Bả vai khẽ run triệt tiêu toàn bộ kình lực tàn dư. Vân Sơn lạnh lẻo nhìn Mĩ Đỗ Toa nữ vương đang che chắn trước Tiêu Viêm. Thân thể bỗng nhiên thoáng hơi run lên. Thân thể vừa run lên.Hai đạo tàn ảnh quỷ dị từ trong cơ thể Vân Sơn xuất ra.

Tàn ảnh vừa ly thể. Lập tức theo một hình vòng cung lướt qua hai bên Mĩ Đỗ Toa nữ vương,trực tiếp bắn tới Tiêu Viêm đang cách đó không xa.

- Bổn thể công lực biến thành sao?

Nhìn lưỡng đạo tàn ảnh. Mĩ Đỗ Toa nữ vương đồng tử hơi co lại. Nàng có thể cảm giác được. Hai đạo tàn ảnh này đều có được năng lượng cực kỳ khổng lồ.

Nháy mắt xoay người. Mĩ Đỗ Toa nữ vương ý muốn cản ngăn lưỡng đạo tàn ảnh. Nhưng bản thể Vân Sơn liền quỷ dị xuất hiện ngăn cản trước mặt.

Trong lúc hai người giằng co. Lưỡng đạo tàn ảnh đã như tia chớp bắn tới gần Tiêu Viêm. Từ hai bên áp lại. Khủng bố kình khí như bạo lôi ập đến Tiêu Viêm.

"Huyền Băng kính." Tiếng quát đột ngột vang lên.Cự đại băng kính như từ hư vô xuất hiện chắn trước mặt Tiêu Viêm.

Khủng bố kình khí giáng tới.Băng kính chỉ vẻn vẹn duy trì được khoảng một giây thời gian,sau đó ầm ầm bạo liệt.

- Tiêu Viêm. Đi mau.

Một bóng trắng hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Hải Ba Đông đỡ tiếp một chưởng đánh tới trước ngực Tiêu Viêm.Cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng đẩy bắn hắn lùi lại phía sau.

.....

Cường đại kình khí áp bách. Làm quần áo trên thân thể Tiêu Viêm dán sát trên da thịt. Thủ ấn phía trước mặt.Trong đôi mắt của hắn cũng dần dần phóng đại.

Hai cỗ kình khí hình thành một lồng giam bao quanh Tiêu Viêm.Tựa như thiên la võng đang từ từ co lại. Không có nửa điểm phương pháp tránh né.

Cảm thụ được bị ép chặt trong một cỗ cường đại kình khí. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong đầu mê muội rã rời càng lúc càng mãnh liệt. Trong lòng hắn rõ ràng. Đây là di chứng sau khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên.Hai mắt từ từ nhắm lại.Cảm nhận được.Từ trong tối đen hắc ám, khủng bố kình khí đang lặng lẽ áp chặt lên thân thể.

- Xem ra. Thật sự phải ở lại chỗ này. Lão sư… xin lỗi...

Trong bóng tối. Tiêu Viêm hé nụ cười đau khổ, thấp giọng thì thào.

- Ha hả. Tiểu tử. Ngươi đã làm rất tốt. Có thể bức Vân Lam Tông đến bộ dáng như thế này. Cũng là quá lớn ngoài dự liệu của ta.

Trong quanh quẩn hư vô bóng tối. Bỗng nhiên mơ hồ âm thanh già nua chậm rãi vang lên. Thanh âm quen thuộc ấm áp làm trái tim đã đóng băng tuyệt vọng của Tiêu Viêm trong giây lát như có ánh dương quang chiếu rọi. Tràn ngập sinh cơ cùng sức sống.

- Kế tiếp. Giao cho lão sư.

Trong hư vô bóng tối. Một cỗ năng lượng nhẹ nhàng nhen nhúm.Thoáng yên lặng, trong giây lát sau.Tựa như đến từ hư vô ầm ầm bạo phát.

Giữa không trung. Tiêu Viêm hai mắt đang nhắm chặt. Chợt nhè nhẹ run lên. Nháy mắt sau. Hai mắt bất chợt mở ra. Nguyên bản con ngươi tối đen. Một xanh một trắng,vô cùng quỷ dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK