Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúng tu hơi do dự một chút, sau đó cũng dứt khoát đi theo phía sau, bay lên đỉnh Tri Kiếm phong!

Công tử Thần "chà" một tiếng, thu chiết phiến về rồi cười nói:

- Thật khí phách, thật can đảm! Lệnh Hồ Hoa Nghiêm tông quả nhiên bất phàm, chỉ dựa vào khí thế đó thôi đã đủ chấn động Hoa Nam châu rồi. Nhưng không biết lời hắn vừa nói là thật hay không?

Công tử Thần lẳng lặng nhìn Lôi Thôi chân nhân cùng Tiêu Cự Thần, nhưng lại thấy thần sắc của hai bại tướng trong tay Lệnh Hồ lúc này vô cùng quái dị, như đang suy nghĩ gì đó.

Tiêu Cự Thần là người trầm mặc ít nói, nên công tử Thần trực tiếp nhìn qua Lôi Thôi chân nhân.

Lôi Thôi cự thần thở dài nói:

- Ngày đó thần niệm của Lệnh Hồ dày dặc cả trong phương viên ngàn dặm. Thần uy mạnh mẽ khiến cho người khác phải run sợ, có cảm giác như mình là con kiến hôi, bị người khác nắm cả quyền sinh tử. Tuy lúc ấy hắn không dùng thần niệm đả thương chúng ta mà dùng pháp bảo linh khí Thanh Thận Hồ vây khốn rồi mới đánh bại, nhưng sau đó chúng ta đã có gặp nhau lại để bàn luận một chút. Tất cả đều nhất trí cho rằng đó không phải là thực lực thật sự của Lệnh Hồ, nhưng đúng là thần uy khiến cho người khác không thể kháng cự đó chính là do hắn phát ra. Với tình hình lúc đó, nếu không phải là thực lực của Lệnh Hồ, cách giải thích duy nhất là có cao nhân thần bí đã dùng thần thông phụ thần mượn thân thể của Lệnh Hồ, qua đó thi triển thủ đoạn lôi đình!

Lôi Thôi chân nhân tiếp tục nói:

- Trước đó hắn cũng có nói cự kiếm cấm linh là do một cao nhân thần bí tặng cho. Nếu không phải như thế thì vì sao tiền bối Thanh Vân Phong lại tặng cho hắn linh khí Thanh Thận Hồ chứ?

Công tử Thần hơi chớp chớp mắt, nhẹ nhàng vỗ chiết phiến trong lòng tay, nói:

- Lời nói của các ngươi cũng có đạo lý, nhưng mà những gì các ngươi suy đoán chỉ là một khả năng mà thôi. Còn có một khả năng nữa, nói không chừng đó mới là sự thật.

Thân thể của Lôi Thôi chân nhân và Tiêu Cự Thần cùng run lên, vội nói:

- Là khả năng gì?

Công tử Thần thở dài nói:

- Ta cũng hi vọng không phải là khả năng này, nhưng...

Nhìn xa về đỉnh núi đầy mây bao phủ lại, còn thân ảnh chúng tu đã sớm không thấy đâu, công tử Thần tiếp tục nói:

- Khả năng đó chính là thực lực Lệnh Hồ lúc đó chính là thực lực thật sự của hắn!

Tiêu Cự Thần trước giờ luôn trầm mặc cũng không nhịn được mà phải nói lên:

- Sao có thể vậy được?

Lôi Thôi chân nhân cười lớn nói:

- Thần công tử đang nói đùa sao? Một người đã từng chín lần kết Anh thất bại sao có thể đạt đến cảnh giới Độ Kiếp kỳ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, còn đánh cho bọn ta không có sức chống đỡ nữa? Cái này cũng quá buồn cười đi!

Công tử Thần cười lạnh nói:

- Ta biết hai ngươi rất khó tin được điều này, chính ta cũng không tin được. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại, khả năng này lại là khả năng đúng nhất!

Nhìn mọi người một cái, công tử Thần nói:

- Đầu tiên, cái tên thiên tài của Lệnh Hồ từ đâu mà có? Chắc chư vị cũng biết đến những tư liệu tu tiên của Lệnh Hồ trước kia chứ.

- Lệnh Hồ mười tuổi tiến vào Hoa Nghiêm tông. Mười ba tuổi đạt đến cảnh giới Luyện Khí kỳ đại viên mãn, mười lăm tuổi Trúc Cơ thành công. Sau đó cứ mỗi năm sẽ tăng lên một cảnh giới, đến lúc mười tám tuổi, Lệnh Hồ đã đạt đến Trúc Cơ đại viên mãn. Mười chín tuổi kết Đan thành công, ba năm sau đó, cũng là lúc hắn hai mươi tuổi thì tu vi đã đạt đến Kết Đan đại viên mãn rồi, lúc nào cũng có thể trùng kích vào Nguyên Anh được. Lệnh Hồ lấy tốc độ tu luyện kinh người làm cho tất cả mọi người ở Tu Tiên giới phải than thở không thôi, được mọi người tặng cho danh hiệu siêu cấp thiên tài! Ai ai cũng cho rằng Lệnh Hồ sẽ là người đầu tiên phá vỡ gông cùm xiềng xích không có ai phi thăng được trong ba ngàn năm nay. Nhưng một thiên tài như vậy lại luôn bị vây ở giai đoạn kết Anh, thất bại từ lần này qua lần khác. Đồng thời cũng phá vỡ những ghi chép về việc kết Anh thất bại của Tu Tiên giới từ trước đến nay!

Trong mắt công tử Thần hiện lên nét cơ trí, nói một cách đầy hàm ý:

- Bản thân ta vượt qua được tâm kiếp, chém tận tham si sân trong lòng, sau khi tâm tình thanh tỉnh ta đã có một cách nhìn khác trước kia, suy nghĩ cũng khác đi. Trong mắt những người khác, việc Lệnh Hồ chín lần kết Anh thất bại đã làm cho họ nói hắn là phế vật chứ không phải là thiên tài. Thật ra, trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại ta càng nhìn nhiều, càng nghĩ nhiều lại thấy một điều lạ: một thiên tài cứ mỗi năm tăng lên một cảnh giới, cho dù có kết Anh thất bại lần đầu tiên cũng không thể nào liên tục kết Anh thất bại đến chín lần. Ta đoán việc chín lần kết Anh thất bại của hắn không phải là do thiên định, sợ rằng là có nguyên nhân khác.

Sắc mặt đám người Lôi Thôi chân nhân thay đổi không thôi. Trong lòng bọn họ đã có chút đồng ý với lời nói của công tử Thần.

Công tử Thần cười lạnh nói:

- Lệnh Hồ là người thông tuệ chứ không phải là kẻ ngu. Nếu không có thực lực mạnh mẽ thì sao có thể dám thừa nhận vật chí linh trong tay mình trước mặt nhiều người? Sao dám xuất khẩu cuồng ngôn trước nhiều tu sĩ cao giai như thế? Nếu ta đoán không sai, sợ rằng chúng tu lần này sẽ là ăn trộm không thành mà còn chọc tới đại họa đó!

Lôi Thôi chân nhân thở dài:

- Thần công tử đại tài đại trí. Tuy lão đạo không tin tưởng, nhưng sợ rằng sự việc sẽ đúng như công tử đã nói. Đi, chúng ta lên đó xem một chút, xem thử sự thật là như thế nào? Cho dù kết quả sao đi nữa, cuộc chiến của Lệnh Hồ và chúng tu lần này cũng rất đáng xem!

Lúc này, Lệnh Hồ đã đứng ngạo nghễ trên đỉnh Tri Kiếm phong, lạnh lùng nhìn chúng tu đang bay tới.

Chưởng giáo Phong Thái Xung tới gần cạnh Lệnh Hồ, trầm giọng nói:

- Lời ngươi nói vừa rồi là thật hay giả? Nhiều tu sĩ cao giai nhìn vào như vậy không phải là chuyện giỡn đâu, một mình ngươi chống đỡ được chứ? Không cần sợ liên lụy đến tông môn, tuy Hoa Nghiêm tông ta không thể chống lại toàn bộ các đại môn phái, nhưng cũng không phải mặc cho người khác khi nhục! Nơi này chính là lãnh địa Hoa Nghiêm tông ta!

Lệnh Hồ nói:

- Cảm ơn chưởng giáo sư thúc. Nhưng mà câu nói của Lệnh Hồ vẫn còn đó, một mình Lệnh Hồ là đủ rồi. Mong tông môn đừng nhúng tay vào, nếu có thể thì cứ đứng ngoài xem đi!

Chưởng giáo Phong Thái Xung vỗ vỗ bả vai Lệnh Hồ, mỉm cười nói:

- Thật ra ta đã sớm biết chắc chắn lão tổ tông Thanh Y Hầu không nhìn nhầm ngươi. Tuy ta không biết trong những năm qua ngươi đã có kỳ ngộ gì? Tu luyện công pháp nào? Nhưng ta tin tưởng những khó khăn này không làm khó ngươi được. Hoa Nghiêm tông ta sẽ vì ngươi mà vẻ vang!

Sau đó dùng phi kiếm bay tới chỗ Cửu Cung các lão ở nơi xa, làm người bàng quan quan sát.

Thấy chưởng giáo Phong Thái Xung thật sự để lại một mình Lệnh Hồ, mà tông môn Hoa Nghiêm tông cũng không quan tâm đến Lệnh Hồ, chúng tu không khỏi có chút nghi ngờ.

Chẳng lẽ Hoa Nghiêm tông cho rằng một mình Lệnh Hồ có thể đối kháng với chúng tu?

Hay là Hoa Nghiêm tông đã bỏ qua Lệnh Hồ?

Hiển nhiên Hoa Nghiêm tông sẽ không thể vì áp lực của chúng tu mà buông tha cho Lệnh Hồ, vì làm như vậy sẽ mất hết mặt mũi. Cho dù có thật sự vì áp lực của chúng tu, nhưng cũng không cần buông tha Lệnh Hồ. Vì chỉ cần lấy vật chí linh ra rồi thương thảo chuyện phân chia với mọi người là được. Nói sao đi nữa thì Hoa Nghiêm tông vẫn là tông phái có được vật chí linh, nếu có phân chia, chắc chắn sẽ được phần nhiều nhất.

Như vậy là Hoa Nghiêm tông tin lời cuồng ngôn của Lệnh Hồ? Cho rằng một mình Lệnh Hồ có thể chống lại chúng tu?

Tu vi chưởng giáo Phong Thái Xung chỉ là Hợp Thể hậu kỳ mà thôi, tuy linh lực đã gần đến đại viên mãn nhưng dù sao vẫn chưa phải là đại viên mãn. Mà trong chúng tu, những người có tu vi như hắn không phải là không có.

Nhưng hôm nay Hoa Nghiêm tông lại cho rằng chỉ dựa vào một mình vãn bối Lệnh Hồ là có thể chống lại chúng tu? Đây đúng là một sự vũ nhục đối với chúng tu, là khinh thường trắng trợn!

Độ Biên phái Thanh Thành là người đầu tiên giận dữ, cười lớn lên nói:

- Hoa Nghiêm tông thật là khinh người quá đáng. Tốt, tốt. Nếu các ngươi đã cho rằng chỉ dựa vào một mình tiểu bối mà có thể chống lại được chúng ta thì cũng đừng trách chúng ta. Hừ Hừ, đừng cho rằng bỏ qua một đệ tử môn hạ là có thể độc chiếm vật chí linh!

Chúng tu rối rít phụ họa, hùa theo nói.

- Đủ rồi!

Bỗng nhiên Lệnh Hồ hét lớn một tiếng. Thần niệm Hợp Thể kỳ đại viên mãn cũng không che giấu chút nào nữa mà hoàn toàn buông thả ra. Chỉ trong phút chốc, dường như thần niệm đã ngưng tụ lại thành hư ảnh một con thú dữ tợn khổng lồ. Đôi mắt của hung thú này nhìn chằm chằm vào chúng tu, giống như chúng tu là con mồi của nó vậy!

- Hợp Thể kỳ đại viên mãn!

Chúng tu liền biến sắc, âm thanh nói hùa theo cũng ngừng lại.

Chử Đạo Chân hơi biến sắc một chút, nhưng suy nghĩ một lúc lại cười ha ha nói:

- Chẳng lẽ đây mới là thực lực thật sự của ngươi sao? Ngươi đã nói lực lượng lúc đánh bại chúng ta chính là lực lượng của bản thân ngươi, vì sao không sử dụng đi? Lực lượng lúc đó ít nhất ngang với Độ Kiếp trung kỳ. Nếu như ngươi có thể thi triển lại thần uy khi đó, có lẽ chúng ta sẽ dập đầu nhận lỗi, cầu xin sự tha thứ của ngươi mà rút đi. Đáng tiếc, nếu như thực lực thật sự của ngươi chỉ là Hợp Thể kỳ đại viên mãn thì sao có thể chống lại tất cả bọn ta được chứ? Thức thời thì giao vật chí linh ra đây, mọi người cũng không cần phải động tay chân làm gì. Nếu không, coi chừng cả mạng nhỏ cũng không còn đó!

Lệnh Hồ cười lạnh:

- Không sai, chỉ với lực lượng Hợp Thể kỳ đại viên mãn thì không thể nào đối kháng được với chư vị. Nhưng cũng phải xem thử ta dùng thần thông hay pháp bảo gì đã chứ!

Hai người Chử Đạo Chân cùng Độ Biên đồng thời biến sắc, ngay lập tức nghĩ tới linh khí thượng phẩm Thanh Thận Hồ. Thật ra bọn họ còn không biết một điều là Thanh Thận Hồ không phải linh khí thượng phẩm, mà chính là cổ bảo linh khí bốn tầng cấm chế!

Uy năng của Thanh Thận Hồ còn hơn xa sự tưởng tượng bọn hắn nhiều lắm!

- Mọi người nhanh lên. Không được cho hắn dùng pháp bảo Thanh Thận Hồ!

Chử Đạo Chân cùng Độ Biên đồng thời hét lớn lên. Hai người không hẹn mà cùng tế pháp bảo mình ra, đánh tới Lệnh Hồ!

- Cửu Cung Tru Tiên kiếm trận! Lên!

- Thất Sát Trấn Hồn đỉnh! Khởi!

Nhưng Lệnh Hồ lại làm ra một hành động ngoài sự dự đoán của mọi người, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống!

Vốn hư ảnh dữ tợn khổng lồ do thần niệm ngưng tụ lại đang huyền phù ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lên. Hai móng vuốt bén nhọn chợt chạm vào Nê Hoàn Cung ngay đỉnh đầu của Lệnh Hồ, giống như bắt được thứ gì đó trong Nê Hoàn Cung vậy, dùng sức kéo ra ngoài!

Một mảnh linh quang màu xanh như mưa lất phất đang được hư ảnh khổng lồ kéo từ trong Nê Hoàn Cung của Lệnh Hồ thoát ra ngoài.

Ngay lúc này tám mươi mốt đạo phi kiếm của Lệnh Hồ đã đánh tới người Lệnh Hồ. Còn Trấn Hồn đỉnh của Độ Biên lại theo thế từ trên cao đập xuống!

Hư ảnh đang dùng sức kéo lấy mảnh linh quang màu xanh từ trong Nê Hoàn Cung ra bỗng gầm thét lên một lần nữa, rồi có một cỗ thần niệm khổng lồ từ trong miệng hư ảnh đó phát ra đánh trả lại. Tám mươi mốt thanh phi kiếm cùng Trấn Hồn đỉnh đang tấn công tới gặp cỗ thần niệm này lập tức ngưng trệ lại, thậm chí còn có dấu hiệu tấn công ngược lại.

Tâm thần Chử Đạo Chân cùng Độ Biên tương thông với bổn mạng pháp bảo đã sớm nhận ra được điều này, vội vàng kết tay bấm quyết chống lại. Phi kiếm cùng đại đỉnh liền bắn ra linh quang chói mắt, thoát khỏi sự ngưng trệ, một lần nữa quay lại tấn công Lệnh Hồ.

Chúng tu lúc này cũng có phản ứng rồi. Rối rít tế pháp bảo của mình ra, rồi nhất tề công kích vào Lệnh Hồ!

Lúc này, hư ảnh khổng lồ trên đỉnh đầu Lệnh Hồ đã kéo mảnh linh quang màu xanh ra khỏi được Nê Hoàn Cung. Hai mắt của Lệnh Hồ đang trợn tròn lên cũng chậm rãi khép lại!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK