Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tinh Linh nữ vương vừa mới xuất hiện ở trên chiến trường, kinh ngạc phát hiện nơi đây đã loạn thành một đống hỗn độn, quân đội Thú Nhân giống như sóng biển trào dâng ào ạt đẩy về phía trước, nơi Thú Nhân đi qua quân đội nhân loại nằm chết đầy mặt đất, nhóm lính ở phía sau bắt đầu tan tác.

Thì ra khi Giáo Hoàng và nàng cùng nhau mất tích, đám Thú Nhân không nhịn được hung tính bắt đầu phát khởi tiến công đại quân nhân loại. Nhất là mấy vị Bỉ Mông hoàng tộc vừa chết đi mấy người kia lại càng thêm lửa giận điên cuồng. Giáo Hoàng bọn họ đánh không lại, cho nên đám này lấy quân đội Giáo Đình làm đối tượng xả giận, hơn mười gã hoàng thất cưỡi Bỉ Mông cự thú, thoáng cái xung phong lên đầu. Bọn họ đánh tan hàng phòng ngự của quân đội nhân loại. Đồng thời cũng triệt để đánh nát sĩ khí và lòng tin binh lính nhân loại, cho nên phần lớn binh lính đều tan tác vứt cả vũ khí áo giáp tìm đường đào tẩu.

Lúc này quân đội vài chục vạn Thú Nhân đang điên cuồng chém giết binh sĩ nhân loại không hề thương tiếc chút nào, bất luận đầu hàng hay không một mực giết sạch. Bọn họ đã bị thù hận làm cho đầu óc mờ hết cả rồi. Tinh Linh nữ vương nhìn đến đây cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Mặc dù nàng cũng không đành lòng thấy nhiều người bị giết như vậy, nhưng mà Thú Nhân tổn thất quá lớn, nàng cũng không có cách nào để khuyên giải. Chỉ có thể oán giận lão già Giáo Hoàng này gây họa lung tung, nếu không phải hắn xuất thủ quá ác độc, dựa theo tình huống bần đạo thiết kế những người này vốn có thể không chết.

Lúc này gã Bỉ Mông hoàng tộc chịu trách nhiệm trông chừng Tam hoàng tử và Cửu công chúa đột nhiên phát hiện Tinh Linh nữ vương, vội vàng đi tới vui mừng hỏi: "Nữ vương bệ hạ, ngài trở lại rồi sao? Giáo Hoàng đâu?"

"Hắn vĩnh viễn không về được nữa rồi, ngươi coi như hắn đã chết đi." Tinh Linh nữ vương cười cười nói, sau đó quan tâm hỏi: "Tình huống Tam hoàng tử và Cửu công chúa thế nào?"

"Rất nát bét, Vu sư chúng ta hết sức cố gắng tuy nhiên vẫn không thể làm gì hơn được." Gã Bỉ Mông hoàng tộc chán nản nói.

"Thương tổn như vậy sợ rằng chỉ có Ái Liên Na mới có thể trị liệu." Tinh Linh nữ vương bất đắc dĩ nói: "Bây giờ chỉ có thể tạm thời trì hoãn thời gian, phái người đi tìm Ái Liên Na chưa?"

"Chúng ta đã phái ra tất cả quân đội phi hành, tin tưởng sẽ có tin tức rất nhanh thôi." Bỉ Mông hoàng tộc nói.

"Như vậy cũng tốt." Tinh Linh nữ vương gật đầu nói, đột nhiên nàng phát hiện động tĩnh từ phương xa liền vui mừng nói: "Nàng ta tới."

Quả nhiên Ái Liên Na từ đàng xa bay tới, rất nhanh đã đến nơi này. Nàng không đợi gã Bỉ Mông hoàng tộc nói chuyện, bản thân tăng thanh âm kên nói: "Lập tức bảo người của ngươi dừng tay chém giết quân đội nhân loại lại."

Gã Bỉ Mông hoàng tộc đầu tiên là ngẩn người, sau đó cả giận nói: "Chuyện này là không thể, chúng ta đã chết năm người, nhân loại phải vì thế trả giá thật nhiều."

"Nói nhảm, giết bọn hắn chính là Giáo Hoàng, các ngươi có thù oán gì thì cứ đi tìm Giáo Hoàng mà báo thù, khi dễ người nhược tiểu vô tội thì tính là bản lãnh gì chứ?" Ái Liên Na giận dữ nói: "Rồi lại nói, ta đây cũng là nhân loại, chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng muốn giết sao?"

"Ngươi…" Bỉ Mông hoàng tộc nói không lại Ái Liên Na, chỉ biết lửa nổi giận đùng đùng nói: "Chuyện tình của Thú Nhân không cần ngươi lo."

"Ta chính là muốn xen vào đó. Ngươi nếu như không cho quân đội dừng lại, ta có thể sẽ phải thu thập ngươi." Ái Liên Na vừa nói vừa tàn bạo múa qua múa lại quả đấm nhỏ.

"Ha ha." Bỉ Mông hoàng tộc cười lạnh nói: "Chỉ một quả đấm nhỏ như thế, ngay cả con kiến cũng đánh không chết, ta đứng ở nơi này cho ngươi đánh. Có thể đánh ta lùi một bước ta lập tức triệt binh, nếu như không thể nhà ngươi cũng đừng có xen vào chuyện này nữa, chuyên tâm trị liệu tốt cho Tam hoàng tử và Cửu công chúa, thế nào?"

"Tốt, một lời đã định." Ái Liên Na vừa nói liền muốn động thủ.

"Đừng !" Tinh Linh nữ vương vội vàng kéo Ái Liên Na lại, sau đó nhìn gã Bỉ Mông hoàng tộc nói: "Ngươi mau nhận thua triệt binh đi, lực lượng của nàng có thể sánh ngang với rồng, chỉ cần một quyền là có thể đánh chết ngươi rồi. Đừng có đùa giỡn chuyện này."

"Tinh Linh nữ vương bệ hạ." Bỉ Mông hoàng tộc căm tức nói: "Ngài đang nói đùa sao? Nàng ta có là rồng biến thành cũng không thể nào một quyền đánh chết ta đi?"

"Câm miệng." Đại tiên tri không biết từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh mọi người, hắn ngăn cản gã Bỉ Mông hoàng tộc nói chuyện. Sau đó nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói với Ái Liên Na: "Ái Liên Na tiểu thư, ta đã cho quân đội Thú Nhân quay trở về rồi, người xem có thể trước tiên trị liệu thương thế cho Tam hoàng tử và Cửu công chúa chúng ta aa..a?"

"Dĩ nhiên, không thành vấn đề." Ái Liên Na vừa nghe xong lập tức sảng khoái đáp ứng, sau đó chạy thẳng tới trị liệu cho hai người.

"Nữ vương bệ hạ, huynh đệ của ta có chút lỗ mãng, ngài không đừng phiền lòng nha!" Đại tiên tri nói xong, lập tức quay đầu trách cứ gã Bỉ Mông hoàng tộc kia: "Còn không xin lỗi nữ vương bệ hạ, nếu như không phải ta kịp thời tới cứu ngươi, ngươi cái tên không có đầu óc này không chết cũng phải bị lột lớp da rồi."

"Ta không xin lỗi, ta cũng không tin nàng ta có thể một quyền đánh chết ta." Bỉ Mông hoàng tộc vẫn quật cường nói.

"Ngươi..." Đại tiên tri tiếc hận nói: "Thật là ngu ngốc, người, mang đồ vật lại cho hắn xem một chút."

"Dạ." Mấy tên kỵ sĩ Song Túc Phi Long từ trên người một con phi long đỡ xuống một cỗ thi thể kim quang lấp lánh, rồi mang tới ném ở trước mắt mọi người. A Nhĩ Bá Đặc tiên sinh được xưng là mỹ nam tử trên toàn đại lục bây giờ đang dùng một tư thế kỳ dị biểu diễn ở trước mặt mọi người. Nói như thế nào đây, chính diện thân thể hắn đã hoàn toàn bẹp dúm rồi, bao gồm cả mặt mũi và khải giáp bên trong đó. Nhất là khuôn mặt, móp méo y như bột mì bị nhào nặn mà ra, căn bản không nhìn thấy lỗ mũi, mắt mũi miệng lệch khuôn hết thảy.

Mới đầu nhìn vào còn tưởng là hắn di chuyển tốc độ cực nhanh trực tiếp đụng vào trên bức tường sắt. Lực phản chấn khổng lồ khiến cho bộ khải giáp thần khí cũng biến thành hình dáng dẹp lép, mà A Nhĩ Bá Đặc căn bản chết vì gãy xương toàn thân.

Vết thương kỳ quái như thế tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Lão Bỉ Mông hoàng tộc nhìn thấy kinh ngạc nói: "Hắn ta bị cự long chụp chết đấy hả? Bình thường đánh nhau chỉ sợ không bị đập ra vết thương như vậy, ít nhất cũng phải là Long vương mới đúng!"

"Không phải là Long vương, là Ái Liên Na cầm tấm chắn đập hắn đấy !" Đại tiên tri cười khổ nói.

"Chuyện này tuyệt đối là không thể !" Lão Bỉ Mông hoàng tộc tại chỗ nhảy dựng lên.

"Đây là chuyện ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cái tên ngu ngốc này, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi?" Đại tiên tri tức giận nói.

"Chính mắt? Nhưng loại chuyện này sao thế được?" Lão Bỉ Mông hoàng tộc vẫn không tin như cũ.

"Ta lúc ấy đánh nhau với Ni Khoa, đánh đánh một hồi vô tình nhích tới gần chiến trường của Ái Liên Na và A Nhĩ Bá Đặc. Ta đối phó Ni Khoa coi như dễ dàng, chỉ vì sợ nàng một tiểu cô nương có chỗ nào sơ xuất cho nên luôn lưu ý tình huống bên kia." Đại tiên tri cười khổ nói: "Vừa bắt đầu ta đã nhìn thấy Ái Liên Na cầm lấy cây côn múa loạn. Chung quy đánh không lại A Nhĩ Bá Đặc linh hoạt. Tốc độ A Nhĩ Bá Đặc mặc dù nhanh lại cũng chỉ y như con ruồi bay tán loạn quanh Ái Liên Na, không hề dám đến gần chút nào.

Sau đó Ái Liên Na nổi giận. Đột nhiên lấy ra một tấm chắn rộng hơn mười thước, dày vài thước. Tấm chắn có diện tích lớn như vậy, lại thêm tốc độ Ái Liên Na huy động siêu nhanh, ai mà tránh thoát nổi chứ? Cho nên đánh thêm một lát, A Nhĩ Bá Đặc tiên sinh bị đập thành ra như vậy. Cũng bởi vì kết quả ngoài ý muốn này, cho nên ta mới ngây người ra một lúc để cho Ni Khoa chạy mất."

“Lại càng không thể mà, tấm chắn lớn như vậy thì nặng đến cỡ nào chứ? Làm gì có người đủ khả năng múa nó chứ ?" Gã Bỉ Mông hoàng tộc vẫn cứ không tin.

"Ái Liên Na có thể, lần này nàng ta cầm nó một lần là đánh A Nhĩ Bá Đặc bay ra xa mấy trăm mét, thân thể hắn đã đục thủng không biết bao nhiêu vách núi rồi." Đại tiên tri cười khổ nói: "Vì đào cái thi thể này ra, nhóm Phi Long kỵ sĩ chúng ta đã hao phí không ít khí lực. Lúc ấy bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, ngươi cứ hỏi bọn hắn đi."

Sau đó lão Bỉ Mông hoàng tộc hỏi thăm một vòng tự nhiên ngậm miệng kết thúc vấn đề, tự đáy lòng hắn thấy mình vô lý nói xin lỗi Tinh Linh nữ vương. Đồng thời, chỉ vì một màn nhạc nhỏ này khiến cho Ái Liên Na ở trong thú tộc vốn sùng bái lực lượng có một địa vị rất cao. Đặc biệt là sau khi nàng trị liệu tốt cho Tam hoàng tử và Cửu công chúa, lại càng được Thú Nhân kính yêu.

Chuyện kế tiếp thì dễ rồi, sau khi đại quân Giáo Đình bị đánh tan, binh lính chạy tán loạn căn bản không thể nào trốn khỏi vòng vây chúng ta bố trí cho bọn hắn, sau đó trong quá trình thanh lý, đại đa số lựa chọn đầu hàng, kẻ bị thua ngoan cố chống cự bị Thất công chúa dễ dàng xử lý.

Dĩ nhiên, đối với cao thủ chân chính chúng ta giăng lưới không đủ chặt chẽ, để cho vài người trong nhóm có thể trở lại Đông đại lục. Bốn vị đại thần do Giáo Hoàng phó thác, chúng ta chỉ chặn được một tên cầm quyền trượng. Vật này tương đối lớn, không dễ đeo và ẩn giấu mới bị chúng ta bắt được.

Chiến báo đưa lên làm bần đạo cực kỳ buồn bực, rõ ràng là đánh chó mù đường, kết quả lại bị cắn ngược một cái, năm vị Bỉ Mông hoàng tộc tử trận, ta cũng đau lòng thay cho bọn họ. Thật là một tướng vô năng ba quân mệt chết, cái đồ hỗn trướng vọng động kia đúng là hại chết ta mà.

Bất luận nói như thế nào, người ta cũng vì giúp ta mới bị tổn thất như vậy, ta làm sao cũng phải tỏ vẻ một chút mới được nha? Bất đắc dĩ, ta bắt buộc phải thanh toán thù lao gấp hai trả cho Thú Nhân, xem như an ủi người quá cố đi. Thù lao này dĩ nhiên không thể là một đồng bạc được, mà là nguyên đống lớn lương thực và thiết khí, đủ cho toàn thể Thú Nhân tộc ăn trong một tháng.

Thế nhưng, Đại Dự Ngôn Thuật của Giáo Hoàng hung hãn như thế, quả thật nằm ngoài ngoài dự liệu của ta. Sau khi lấy được Thần Chi Lĩnh Vực bà ngoại đưa lại cho ta, bần đạo lập tức đánh chủ ý lên lão Giáo Hoàng bị phong ấn bên trong. Khà khà, ta thiết trí an toàn rồi đưa cho Athena, lấy thủ đoạn của nàng, trong đầu Giáo Hoàng có bí mật gì cũng đừng mong giữ lại. Chỉ cần Athena biết vài điểm Đại Dự Ngôn Thuật, sau này nàng ta sẽ có lực chiến đấu cực mạnh, mạnh nhất trong những kẻ mạnh.

Đến đây, tràng Thánh Chiến oanh oanh liệt liệt của Giáo Đình trở thành trò khôi hài, khai mạc chỉ được có vài ba ngày đã phải thu tràng. Ngoại trừ Athena dẫn dắt Bắc lộ quân bình yên vô sự ra, Trung lộ quân Bỉ Đặc và Nam lộ quân Giáo Hoàng đều bị toàn diệt mà chấm dứt. Mà hai người Bỉ Đặc và Giáo Hoàng này, một kẻ bị Anna và Lệ Nhược Nhã xử đẹp, một kẻ bị phong ấn ở trong Thần Chi Lĩnh Vực, kết quả rất là thê thảm.

Xử trí xong vài ba chuyện phiền toái, phân thân của bần đạo ở trên Thiên Không Chi Thành cũng lấy được bức bản đồ bố phòng của quân đoàn Thiên sứ trên Thần Giới do Thiên sứ tám cánh Mai Lặc vẽ. Sau đó, đạo phân thân này trực tiếp hóa thành hư vô, dung hợp lại với chân thân. Lúc này, bần đạo dẫn theo Minh thần, nữ thần Nguyên Tố, nữ thần Tự Nhiên đi tới hòn đảo nhỏ phong ấn Hỏa Tổ.

Thật ra ngày hôm qua chúng ta đã đến, ta tạm thời để cho bọn họ ở trên đảo du ngoạn một ngày, sau đó ta tự mình đi kiểm tra tình huống phong ấn. Thẳng cho tới hôm nay dung hợp với phân thân, ta mới tính ra nhược điểm của phong ấn, vì thế mọi sự sẵn sàng, ta vội vàng triệu tập mọi người lại.

Phong cảnh trên đảo nhỏ tương đối tốt, nữ thần Tự Nhiên và nữ thần Nguyên Tố đều rất vui vẻ, các nàng biết ta muốn làm gì cho nên không có nóng nảy. Chỉ có mỗi Minh thần tương đối buồn bực, hắn không thích vẻ đẹp sáng rỡ của nơi này. Ngày ngày nhìn thấy một nữ thần thực lực cường đại còn hơn hắn nên khá là chán nản. Hơn nữa hắn cũng biết mình là người ngoài, bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng không biết ta đang định làm gì, mặc dù hắn đã nhận ra hòn đảo này có cổ quái, nhưng mà người chim che giấu quá tốt, chỉ cần không đi vào trong lối đi dưới nước kia. Cho dù là Minh thần cũng không biết nơi này chính là nhà ngục của thần minh.

Sau khi ta triệu tập mọi người lại, Minh thần khẩn cấp nói: "Huynh đệ, ngươi có thể nhanh lên một chút hay không? Ta chán ghét hết thảy nơi này."

"Ừ?" Nữ thần Nguyên Tố lập tức trừng mắt qua, không khách khí nói: "Hết thảy nghĩa là bao gồm cả chúng ta?"

"Không không, dĩ nhiên không bao gồm nữ thần Nguyên Tố mỹ lệ và cường đại." Minh thần mau chóng cười nói: "Ta luôn luôn tràn đầy sùng kính đối với ngài nha!"

"Hừ, miệng lưỡi trơn tru." Nữ thần Nguyên Tố ngay sau đó không để ý tới hắn nữa, mà nói với ta: "Tìm được chưa?"

"Ha hả, không sai, chỉ cần chúng ta đánh một kích toàn lực thì tốt lắm rồi." Bần đạo cười nói.

"Tốt, hết thảy ngươi cứ an bài đi." Nữ thần Nguyên Tố cười nói: "Tất cả chúng ta nghe theo ngươi."

"Ha hả, như thế ta đành phải tòng mệnh làm càn một phen vậy."

Bần đạo cười nói: "Ta trước tiên gọi thêm mấy người, không có bọn họ cũng không thể thành công được." Vừa nói xong bần đạo vung tay lên, dùng chiếc nhẫn Hỏa Tổ mở ra một cánh cửa không gian nối thông với Hỏa Nguyên Giới, bảy gã Đại thống lĩnh Hỏa Nguyên Giới lập tức phủ xuống nơi này.

Bởi vì có Minh thần và nữ thần Nguyên Tố hai vị siêu cấp cường giả tồn tại, bọn họ hiền lành đi không ít, phi thường khách khí chào hỏi một vòng liền đàng hoàng đứng ở một bên nghe ta phân phó.

"Này, gọi nhiều người như vậy rốt cuộc là muốn làm gì đây?" Minh thần kỳ quái hỏi.

"Đánh vỡ một tảng đá." Bần đạo cười nói, sau đó ta đưa tay thả ra một đạo Ngũ Hành Lôi đánh xuống một điểm trên hòn đảo, rồi nói với mọi người: "Nhìn thấy chỗ bị ta oanh kích không, một hồi chúng ta phải tập trung lực lượng mạnh nhất đánh vào chỗ đó !"

"Tại sao?" Minh thần cảnh giác nói: "Chẳng lẽ bên trong có phong ấn bảo bối gì đó? Ta nói cho ngươi biết, nếu như là bảo bối ta muốn được phân một phần."

"Đồng ý." Nữ thần Nguyên Tố nói: "Phần của ta cho ngươi luôn."

"Còn có ta nữa..." Nữ thần Tự Nhiên cũng cười nói.

"Chúng ta cũng cho ngươi hết." Hỏa phượng hoàng lên tiếng.

"Ta có phải nói sai cái gì rồi hay không?" Minh thần kỳ quái nói: "Hay là các ngươi muốn dùng ta xong liền diệt khẩu độc chiếm bảo bối?"

"Đám người chúng ta cũng chỉ có mỗi nữ thần Nguyên Tố cùng cấp bậc với ngươi, dựa hết vào nàng đánh bại ngươi không khó, nhưng mà có thể lưu ngươi lại được sao?" Bần đạo cười khổ nói: "Hay là người không có lòng tin với chính mình đây?"

"Điều này cũng đúng." Minh thần nói: "Vậy thì các ngươi đây là…?"

"Nói thật với ngươi, bên trong có bảo bối tốt, chỉ là chúng ta không dùng được, lại không thể phân ra, chỉ cần ngươi có bản lãnh lấy nó thì cứ cầm đi, tuyệt đối không ai cản ngươi." Bần đạo bình thản nói.

"Thôi đi, còn có thứ gì mà ta không lấy nổi chứ?" Minh thần không phục nói: "Vậy thì ta nói trước, đồ vật ở bên trong là thuộc về ta."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, động thủ đi." Bần đạo trong lòng tự nhủ, khà khà, chỉ hạng tôm tép như nhà ngươi đây, chờ cho Hỏa Tổ đi ra ngoài, không đập chết ngươi mới là lạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK