Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi nói chuyện, Hắc Sa Vương huy động Tam Xoa Kích, đánh ra một đạo hắc sắc linh quang hung hăng, mà các tiểu đệ mạnh mẽ dưới tay hắn cũng nhao nhao, quên mình dùng cột nước công kích, nhất thời cột nước bắn ra tràn ngập bốn phía giống như những bức tường ép bào.

Đối mặt với thế công đáng sợ, Tống Chung cũng không dám chút nới lỏng, một bên lấy Âm Dương Hỗn Nguyên Thần lôi đối kháng hắc quang của Tam Xoa Kích, một bên vội vàng bắn ra một đạo phù triện vào Đại Đồng Chung, tiếng chuông vang lên tạo thành sóng âm mạnh mẽ lan ra bốn phía. Những cột nước ở gần trực tiếp bị đánh vỡ, những cột nước ở xa cũng bị ảnh hưởng. Kết cấu bên trong bị phá hư nên mất đi sức mạnh đáng sợ.

Bốn vị nữ ni cô không ngừng phóng Phật quang, hình thành một màn hào quang phạm vi trăm trượng dễ ngăn cản.

Mà cùng lúc đó, năm vị kiếm tu đột nhiên biến thành Vô Tướng Thiên Ma, cả thân thể dần mờ đi, sau đó nhanh chóng xuyên qua cột nước trực tiếp đi vào đàn hắc sa ngư, sau đó lại biến thành hình người, ngọc thủ liên tục đánh ra từng đạo kiếm khí cực kì chuẩn xác.

Một đám hắc sa ngư nháo nhào, không con nào nghĩ tới các nàng có chiêu thức ấy, kết quả bị đánh không kịp trở tay. Mới qua một nhịp hô hấp đã chết trên trăm con.

Mấy nữ nhân này ra tay quá ác, chiêu nào cũng miễu sát. Đám sa ngư bưu hãn trứ danh cũng không chịu được, nháo nhào chạy tán loạn. Hắc Sa Vương giận tím mặt lập tức giận dữ hét: “Các huynh đệ, kết Huyền Thủy đại trận tự bảo vệ mình! ”

Lệnh vừa phát ra, bảy tám Kim Đan kì dưới tay hắn lập tức hành động. Không ngừng hít vào nhả ra từng đạo linh khí, quanh thân thể bắt đầu tụ tập lượng lớn Thái Thủy Chi Tinh. Thời gian ngắn ngủi. Mỗi hắc sa ngư Kim Đan kỳ đều tụ tập được thủy cầu cực lớn đường kính vài nghìn trượng. Nhưng hắc sa ngư khác nhao nhao trốn vào trong.

Mấy cái thủy cầu này đều là Thái Thủy chi tinh tạo thành. Hắc sa ngư ở bên trong tự nhiên di chuyển, thậm chí đạo pháp cũng tăng thêm một thành, những kẻ khác đều bị trở ngại cho dù là Vô Tướng Thiên Ma cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mà nếu để dính vào người thì kiếm tu gần như không thể động đậy.

Năm vị kiếm tu cũng không dám xông vào. Chỉ có thể ở bên ngoài dùng kiếm khí công kích. Đáng tiếc thủy cầu này còn có thể làm suy yếu tác dụng kiếm khí, kiếm chiêu của các nàng không chỉ tiêu tán uy lực mà tốc độ cũng rất chậm, dễ dàng bị né tránh chỗ yếu hại. Đám Hắc Sa mình đồng da sắt, cho dù bị kiếm khí đâm trúng cũng không đáng quan tâm, chỉ bị thương nhẹ.

Đối mặt tình huống này, nhất thời năm vị Vực Ngoại Thiên Ma bó tay hết cách, Tống Chung thấy thế, lập tức cười lạnh quăng luôn Âm Dương Hỗn Nguyên Thần lôi vào thủy cầu. Lấy uy lực Âm Dương Hỗn Nguyên Thần lôi. Nếu đập lên trên, chỉ sợ lập tức đánh tan phân nửa thủy cầu. Hắc sa ngư bên trong sẽ chết thảm, mà không có thủy cầu bảo vệ chúng sẽ bị kiếm tu mần thịt.

Hắc Sa Vương thấy tình cảnh này nhất thời hoảng hồn. Vội vàng dùng Tam Xoa Kích bắn ra hắc quang ngăn cản Âm Dương Hỗn Nguyên Thần lôi.

Một tiếng nổ lớn, thần lôi bạo trên không trung.

Nhóm hắc sa ngư thấy thế sĩ khí đại chấn, đều ở bên trong phun ra cột nước trợ uy. Có thủy cầu Thái Thủy phụ trợ, không ngờ chúng phun ra đều là cột nước màu đen mang theo ánh kim sáng bóng, có thể thấy được vô cùng cứng rắn, chỉ sợ sắt thép trúng phải cũng nát bét!

Tống Chung đánh không ăn thua, lại đã bị mấy trăm cột nước đánh tới lập tức luống cuống chân tay. Dựa vào Đại Đồng Chung cùng Tứ Tướng Phục Ma Trận của bốn nữ ni miễn cưỡng chặn thế công nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

Tới lúc này, song phương đã liều mạng kẻ sống người chết, Hắn tự nhiên không lưu thủ nữa. Lập tức cắn răng, trực tiếp hành động điên cuồng đến cực điểm.

Chỉ thấy Đại Đồng Chung ở trên đầu thu nhỏ còn một trượng sau đó tiến lại gần thủy cầu. Một bên điên cuồng bắn ra Âm Dương Hỗn Nguyên Thần lôi, còn không ngừng dùng Tiêu Hồn Thực Cốt tiên âm công kích.

Thủy cầu kia tự nhiên không thể ngăn cản công kích cường đại như vậy, nhanh chóng bị đánh nát.

Một hồi đồ sát xưa này chưa từng có diễn ra, năm vị kiếm tu đã tụ kiếm khí đến cực hạn, không ngừng bắn ra, mà Âm Dương Hỗn Nguyên Thần lôi của Tống Chung cũng phóng ra theo, thật không đẹp không ăn tiền. Ngắn ngủi vài giây mấy trăm hắc sa ngư đã bị đánh chết ráo. Những con khác thì lập tức bỏ của chạy lấy người.

Hắc Sa Vương đương nhiên không thể ngồi xem tiểu đệ bị giết, khi Tống Chung vừa hành động thì hắn đã liều mạng dùng Tam Xoa Kích ngăn cản, đáng tiếc lần này Tống Chung đã tính kĩ, cho bốn vị nữ ni cản địch.

Tứ Tướng Phục Ma Trận là thần thông Phật Môn trừ yêu ma. Dù thực lực bốn vị nữ ni không bằng Hắc Sa Vương nhưng vẫn chiếm tiện nghi. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú thủ pháp nhanh gọn. Kết quả chặn Hắc Sa Vương lại, làm cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Chung cùng năm vị kiếm tu làm gỏi cá mà bất lực.

Nhất là lúc cuối, Thần lôi của Tống Chung, tiếng chuông của Đại Đồng Chung cùng ngũ hành hợp nhất kiếm khí của năm vị kiếm tu, không ngờ làm thịt tại chỗ ngũ cấp yêu thú hắc sa ngư là thân đệ đệ của Hắc Sa Vương!

Nhìn thấy đệ đệ bị kiếm khí phân thây, sau đó bị Tướng Phục Ma Trận đánh cho tan thành tro bụi. Hắc Sa Vương liền điên lên hét một tiếng bi thống, liền quên mình đại chiến với Tống Chung.

Song phương triển khai một hồi chém giết cực kì hỗn loạn. Chỉ thấy Ngũ Hành Kiếm khí trùng thiên. Hắc sắc cự lãng (cơn sóng lớn màu đen) bài sơn đảo hải.

Một khối hỏa cầu đường kính mấy trăm trượng đẹp như pháo hoa. Còn Tam Xoa Kích của Hắc Sa Vương lại vũ động từng đạo cự ảnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống.

Không gian đều cuồn cuộn mây đen mưa tầm tã, nhưng lại bị thần lôi đánh dạt ra thành một khoảng rộng sáng rõ. Thần lôi nổ mạnh, tiếng đại chung vang lên, hắc sa ngư kêu thảm thiết liên tục. Cách vài trăm dặm cũng nghe rõ ràng. Trận đại chiến này giằng co vài canh giờ mới xuất hiện chuyển biến!

Chuyển biến không phải vì song phương mệt mỏi. Trên mặt biển, pháp lực của thủ hạ Hắc Sa Vương gần như vô tận, mà Tống Chung có Ngũ Hành tinh thủy uống như nước lã. Đừng nói vài canh giờ mà dù vài năm cũng không thấm vào đâu. Nhưng vấn đến là Tam Xoa Kích của Hắc Sa Vương không thể chịu được Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi oan kích thời gian dài.

Mà Tống Chung đã quăng ra một hơi gần ngàn viên Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi, trong đó tám phần bị Tam Xoa Kích ngăn trở, còn thừa thì bị nhóm sa ngư thật lớn hy sinh ngăn trở.

Lúc này Tinh Thần Thiết đã không thể chống đỡ được. Kỳ thật vậy là tốt lắm rồi, pháp bảo bình thường chịu mấy chục viên Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi đã nát bét, Tinh Thần Thiết Tam Xoa Kích ăn tám trăm viên mà chỉ hỏng vài chỗ. Nhưng có xu hướng sẵn sàng ra đi.

Hắc Sa Vương buồn bực, không có Tam Xoa Kích, hắn sao dám dùng thân thể chống đỡ? Cho dù tu luyện khổ cực ngàn năm cũng không đủ tư cách chống đỡ Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi biến thái.

Nếu đổi lại kẻ khác, tới lúc này tám phần sẽ thu binh, tạm thời rút trước tính sau. Nhưng Hắc Sa Vương bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Đường đường là Đông Hải tuần sát sứ mang theo một vạn tiểu đệ, vây công một Trúc cơ tu sĩ nhân loại mà kết quả thương vong quá nửa, nếu bỏ chạy mà truyền ra thì sau này đừng hòng ngóc đầu lên gặp người!

Huống hồ, hắn đoán rằng Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi của Tống Chung cũng không nhiều.

Mặt khác, hôn sự với Lôi ưng vương thực hấp dẫn quá lớn, đã trả giá lớn như vậy mà buông tha thực không cam lòng. Cho nên hắn vẫn giữ chút tâm lí may mắn, trông chờ thời khắc cuối cùng bắt Tống Chung.

Cho nên, dù Tam Xoa Kích của hắn sắp hỏng nhưng vẫn kiên quyết vung lên. Ném về phía bốn vị thần hộ mệnh bên cạnh Tống Chung.

Dị biến khiến bốn vị nữ ni không kịp phản ứng, Tam Xoa Kích đã bắn trúng Tứ Tướng Phục Ma trận. Lúc này các nàng lập tức đều biến sắc hô: “Chủ nhân cẩn thận, hắn muốn tự bạo pháp bảo! ”

Có điều đã muộn. Một chiêu tự bạo pháp bảo, chỉ có thể ngăn cản hoặc né tránh từ trước, bốn nàng vừa kịp nhắc nhở thì Tam Xoa Kích đã tự bạo dẫn phát ra một vụ nổ mạnh cùng thôn phệ siêu cấp.

Tứ Tướng Phục Ma trận cũng không cản được bổn mạng pháp bảo của tu sĩ Kim Đan đại viên mãn tự bạo. Bốn vị nữ ni này nháy mắt đã bị tê liệt, sóng xung kích cự đại không yếu đi mà nhằm về phía Tống Chung.

Tống Chung chỉ có thể dùng Đại Đồng Chung ngăn cản nhưng cũng bị đánh lõm vào, bị lực lượng cực lớn đẩy ra xa trăm dặm khiến thân hình hắn bay theo. Lúc này, hắn thành người cô đơn, quanh người không phòng hộ.

Hắc Sa Vương sớm đã chuẩn bị, nổi giận gầm lên, thân hóa thành lưu tinh hướng thẳng tới Tống Chung, nhe răng cười lạnh: “Tên mập chết tiệt, nhìn đại gia giết ngươi! ”

Hắc Sa Vương thấy rằng gia hỏa Tống Chung này chỉ là một tên mập ú, là Lôi Tu nên thân thể hắn không quá mạnh, không thể so với thân thể khổ luyện ngàn năm. Chỉ cần đến gần thì có thể tiện tay bóp chết như giết một con gián.

Nhưng Hắc Sa Vương sai lầm mười phần. Tống Chung thấy Hắc Sa Vương muốn tới gần đánh mình, không sợ hãi mà nổi giận gầm lên, song chưởng nắm chặt. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, phá áo mà ra, lộ ra thân thể đáng sợ như một con gấu lớn.

“Đầu đen, nhìn xem ai đánh chết ai! ”Tống Chung nói xong, lập tức hóa thành lưu quang, chính diện ngạnh kháng Hắc Sa Vương.

Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh hung hăng va chạm nhau rồi nổ mạnh một tiếng, hai người tạm thời dừng trên không, tay trái Tống Chung dính lõm vào ngực Hắc Sa Vương. Mà quyền của Hắc Sa Vương cũng lõm sau vào ba tấc trên ngực hắn.

Lập tức hai người đồng thời hộc máu bay ngược ra ngoài.

Lần này, Hắc Sa Vương gục xuống. Bởi vì tiểu đệ của hắn thân thể khổng lồ, tốc độ phản ứng chậm. Khi pháp bảo tự bạo thì bị sóng xung kích bức lui, muốn cứu trợ cũng phải chờ một lúc.

Nhưng Tống Chung thì khác, cửu mĩ là vô tướng ma thể, khi Tam Xoa Kích tự bạo toàn bộ biến thành vô tướng thiên ma, nên sóng xung kích đi qua thì rất nhanh đã hiện ra. Đầu tiên bốn vị nữ ni ở gần đi tới bên Tống Chung, các nàng vừa thấy Tống Chung một quyền đánh nát ngực Hắc Sa Vương, khiến hắn đang không ngừng phun máu, tiện nghi không chiếm thì sao có thể là Vực Ngoại Thiên Ma chứ?

Căn bản là không nói nhảm, Kim Cương Xử, Xá Lợi Tử, Dược Đỉnh, Mõ. Bốn kiện pháp bảo hung hăng đánh vào thân thể Hắc Sa Vương. Hắc Sa Vương trọng thương, không thể né tránh mà nằm im cho bốn kiện pháp bảo đánh vào người.

Chỉ nghe phanh phanh trầm đục, tứ chi Hắc Sa Vương chỉ còn một, không ngờ chiếc mõ kia gian xảo nện vào trán làm hắn xỉu tại trận. Sau đó bị lực lượng cự đại đánh rớt xuống biển. Nhanh chóng mất tăm không biết sống hay chết.

Còn năm vị kiếm tu cách đó quá xa, không kịp thu thập Hắc Sa Vương, chỉ có thể ôm lấy Tống Chung đang bị thương nặng.

Lúc này thương thế Tống Chung đáng sợ. Dù sao đối thủ là tồn tại Kim Đan đại viên mãn, khổ tu thân thể ngàn năm thực lực mạnh hơn nhiều, thân thể mấy chục trượng bạo phát sức mạnh không nhỏ. có thể khai sơn phá thạch. Bị công kích bá đạo như thế đánh trúng, thân thể Tống Chung còn hình người đã là kì tích.

Tuy không chết nhưng hắn cũng hấp hối, xương ngực gần như gãy hết. Thân thể suy nhược không ngừng ho ra máu. Thân thể thậm chí không thể duy trì phi hành, nếu năm vị kiếm tu không ôm lấy chỉ sợ đã ngã trên biển.

“Đi! ”Tống Chung căn bản không dám ở lại, tùy tiện chỉ một hướng đi rồi hôn mê.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK