Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong biệt thự của Liêu Thiên Cửu.

Mặc dù đã không còn xa xỉ cùng xa hoa như lúc trước, nhưng bố trí coi như vẫn gọn gàng ngăn nắp, cách cục mỹ quan, đường nét ôn nhu, làm cho người ta có một loại cảm giác đặc sắc, chỉ có hai ba người làm thuê, nhưng phải phải quét dọn cả toàn biệt thự sạch sẽ, trong không khí còn phun một mười hương thơm mê người, phảng phất như đi tới một thế giới hoa vậy.

Liêu Thiên Cửu thoạt nhìn so với trước kia phúc hậu hơn nhiều, mặc một bộ trang phục hưu nhàn, phảng phất như một người phú ông nắm giữ tài sản ngàn vạn vậy, hiện tại đang cầm một cái bình phun, tưới nước cho vài bồn hoa, nhìn thế nào cũng không giống như một nhân vật phong vân trong hắc đạo, mà giống như một nhân viên về hưu vậy, vài tên bảo tiêu cũng gắt gao đi theo phía sau hắn, ngay cả môt chút sốt ruột cũng không có.

"Cửu ca, chuyện lớn không tốt!"

Ở phía sau, một gã bảo tiêu vội vàng từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng nói.

Trên mặt Liêu Thiên Cửu ngay cả một chút biểu tình cũng không có, mà tự nhủ:" Hoa cùng với người đều giống nhau, phải thường chăm sóc, mới có thể khỏe mạnh lớn nhanh, nếu như một ngày không có nước, sẽ chết dần, người cũng giống vậy. Một ngày không rèn luyện, bản lãnh của bọn họ sẽ rơi xuống, cho dù gặp phải người không bằng bản thân, trong lòng khiếp đảm cũng sẽ làm cho hắn thất bại!"

Đợi đến khi hắn tưới nước hết cho vài bồn hoa, mới chậm rã xoay người, hướng về phía tên bảo tiêu kia chậm rãi nói:" Chuyện gì? Từ từ nói, đừng có gấp, hấp tấp, còn ra bộ dáng gì nữa?"

"Chúng ta vừa mới nhận được tin tình báo, buổi tối hôm nay, Hồ Điệp Bang sẽ tiến hành công kích đại quy mô đối với ngài!"

Tên bảo tiêu kia thoáng sửa sang lại một chút từ ngữ, lúc này mới mở miệng nói.

"Oh? Hồ Điệp Bang?"

Trên mặt Liêu Thiên Cửu lộ ra vẻ tươi cười. "Xem ra bọn họ mấy tháng này phát triển đích xác không tệ, dám ra tay với tao, chẳng lẽ chúng ta đối với bọn họ đả kích còn chưa đủ?"

"Ba ba ba!"

Từ trên cầu thang đại sãnh biệt thự xuất hiện một người thanh niên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn, vỗ tay nói:" Liêu Thiên Cửu không hổ là Liêu Thiên Cửu, gặp biến không kinh, đúng là có phong phạm của một đại tướng, một Hồ Điệp Bang nhỏ bé như vậy sao có thể là đối thủ của ngài?"

Nếu như Lâm Bắc Phàm có ở chỗ này, chỉ sợ hắn cũng sẽ kinh ngạc không thôi, vì người này không phải ai khác, chính là tên Cao Nham mà hắn gặp mặt ở trong ngục giam, cũng không biết tại sao hắn hiện tại lại ở Nam thành.

Đi theo phía sau hắn có bốn gã bảo tiêu, mà hắn thoạt nhìn xuân phong đắc ý, vẻ mặt không chút nào giống như đã bị vũ nhục ở trong ngục giam, hắn giơ tay phải lên, từ trong tay gã bảo tiêu bên cạnh cầm lấy một ly hồng tửu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rất ưu nhã cười:" Theo tin tức tôi thám thính được, mấy ngày hôm trước, Lâm Bắc Phàm đã quay trở lại Nam thành, nếu như tôi đoán không sai, lần này Hồ Điệp Bang đột nhiên ra tay với ngài, chỉ sợ là chủ ý của Lâm Bắc Phàm!"

Liêu Thiên Cửu cười từ chối cho ý kiến, đi tới ghế salon trong đại sãnh ngồi xuống nói:" Hồ Điệp Bang trải qua mấy tháng phát triển, đã như là mặt trời giữa trưa, có thể nói là tại Nam thành ngoài tôi ra, thật đúng là không ai có thể chống lại bọn họ, đáng tiếc, bọn họ cuối cùng chỉ là một đám hài từ, căn bản không biết phát triển bang phái không chỉ cần phải gia tăng về phương diện nhân số, còn phải có lực ảnh hưởng, tại sao Đường Thiết Sơn có thể làm cho cục công an thay đổi chủ ý? Tại sao bọn họ có thể làm cho chính phủ Nam thành thay đổi chủ ý? Đây là do hắn có lực ảnh hưởng, hiện tại Hồ Điệp Bang còn chưa có được điều này, cho nên bọn họ chỉ là một đám ô hợp, không có được thành tựu gì!"

"Nhưng Lâm Bắc Phàm người này lại có thể thay đổi tất cả!"

Cao Nham ngồi xuống bên cạnh hắn, nói ra từng chữ một.

Trong đôi mắt hổ của Liêu Thiên Cửu xuất hiện một tia âm hành, cười lạnh nói:" Lâm Bắc Phàm? Bất quá chỉ là một bảo an nho nhỏ, nhưng lại có thể làm mưa làm gió như thế tại Nam thành, tôi nếu sớm biết có ngày hôm này, từ lúc đầu đã diệt trừ hắn, thì cũng không rơi vào kết quả như thế này!"

Hắn nghĩ đến số tài sản của mình thua trong trận thi đấu đổ thần tại Las Vegas, trong lòng liền đau xót không khôi, chỉ một tiểu nhân vật không quan trọng này, làm cho cuộc sống của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng bắt đầu đi xuống dốc, trở thành một cái trò cười trong miệng người khác.

"Hiện tại Lâm Bắc Phàm đang có mặt tại Nam thành, khẳng định là đang ở cùng một chỗ với Hồ Điệp Bang, chúng ta hẳn là nên hợp lực diệt trừ hắn."

Cao Nham nghĩ đến bản thân nghĩ ra tất cả biện pháp để thu cô bé đó vào tay, lại bị đối phương cướp mất, trong lòng cũng có chút khó chịu. Trong mắt của hắn, nữ nhân mà hắn coi trọng thì chính là của hắn, chơi đùa phải để cho hắn chơi đùa, người khác một chút cũng không được chạm vào, bằng không, đây là vũ nhục đối với hắn, lại càng không dùng Lâm Bắc Phàm giúp hắn đem Mộ Nghiên Kỳ ***, chuyện này không nghi ngờ chính là sự vũ nhục đối với hắn.

Liêu Thiên Cửu khẽ lắc đầu:" Hắn đúng là làm cho tôi rất tức giận, nhưng tôi muốn diệt trừ hắn, cũng rất đơn giản!"

"Oh? Ngàu có biện pháp?"

Cao Nham hứng thú nhìn đối phương.

Liêu Thiên Cửu híp mắt lại, nở nụ cười rất âm hiểm:" Bọn họ không phải muốn tối nay ra tay đánh lén chúng ta sao? Chúng ta liền tương kế tựu kế, đánh thẳng vào tổng bộ của bọn họ, đợi khi bọn họ thu được tin tức, trên đường phản hồi, chúng ta lại đánh phục kích bọn họ, cậu nói xem Hồ Điệp Bang còn có thể tồn tại tiếp tại Nam thành sao?"

Cao Nham nghe vậy liền mắt há hốc mồm, cuống quít vỗ tay kêu lên:" Cao, thật sự là hảo mưu kế!

Liêu Thiên Cửu ngẩng đầu, nhín lướt qua người bảo tiêu vừa rồi hướng bản thân bẩm báo tình hướng, gác hai chân lên, rất nhẹ nhàng cười nói:" Lộ tuyến hành động của bọn họ như thế nào? Mày kể lại rõ ràng chi tiết một chút!"

Bải tiêu kia có chút sửng sốt, vội vàng hắng giọng nói:" Oh, Cửu ca, bọn họ chia là bốn lộ tuyến hành động, một cái tấn công mấy bãi của chúng ta tại phía Tây, một cái tấn công mấy bãi của chúng ta tại phía Bắc, một cái tấn công mấy bãi của chúng ta tại phía Nam, cái cuối cùng tấn công tòa biệt thự này của ngài, ba lộ tuyến trước là hư trương thanh thế, nhưng số lượng không nhiều lắm, cái thứ tư mới là lực lượng tinh nhuệ của bọn họ, mục đích chính là muốn giết chết ngài!"

Liêu Thiên Cửu nhất thời cười to:" Quả nhiên là như thế, xem ra bên trong Hồ Điệp Bang đích xác là có một cao nhân chỉ đạo, bốn tiễn tề phát, làm cho tôi đầu đuôi không thể nhìn nhau. Nếu như tôi đoán không sai, ba lộ tuyến trước của bọn họ sẽ bắt đầu trước, lộ tuyến thứ tư một thời gian sau mới hành động!"

"Oh? Tại sao lại nói như vậy?"

Cao Nham cảm thấy rất hiếu kỳ hỏi.

Liêu Thiên Cửu đối với loại người ăn chơi như trác tang như Cao Nham thật sự không có hứng thú quá lớn, nếu không phải bản thân hiện tại như mặt trời sau núi, không có bất cứ sự trợ giúp gì, mới mặc kệ người như hắn. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười giả dối:" Rất đơn giản, mấy bãi ở ba lộ tuyến đó thất thủ, Liêu Thiên Cửu tôi tại Nam thành cũng không có bất cứ địa vị gì, đến lúc đó, tôi liền giống cây cỏ vậy, chỉ cần tùy tiện một người cũng có thể ra tay, tôi lập tức chết, cho nên các bãi đó không thể mất, tôi chỉ có thể phái người trợ giúp, mà lộ tuyến thứ tư của bọn họ có thể nhân cơ hội này lấy tánh mạng của tôi, đúng là âm hiểm!"

"Vậy còn cần tôi để cho nhóm người Thị Huyết, Tiểu Tổ giúp ngài hay không?"

Cao Nham vội vàng nói.

"Thị Huyết?" Liêu Thiên Cửu khẽ cau mày.

Trong khoảng thời gian này, Hồ Điệp Bang tổn thương thảm trọng, đều là do nhóm người Thị Huyết, Tiểu Tổ do Cao Nham mang tới tạo thành, đối phương mặc dù chỉ có mười người, nhưng lực chiến đầu cùng bãn lĩnh ám sát đều rất mạnh, cho dù ở bên trong ngàn người, cũng dễ dàng chạy thoát, đây là cường giả trong cường giả, cho dù tứ đại kim cương mà bản thân mới thu nạp, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh cường hản như vậy.

Nhưng bọn họ trong thời gian mấy ngày này, tổn thất cũng không nhỏ, trọng thương ba người, bị thương nhẹ hai người, còn lại nam người nhân số quá ít, đối với hành động buổi tối ngày hôm nay không có bất cứ tác dụng mang tính quyết định nào.

Liêu Thiên Cửu vốn muốn cự tuyệt đối phương, nhưng nghĩ lại, dù sao mấy người này cũng không phải là thủ hạ của mình, chết thì chết, cũng dễ làm cho mình thoải mái hơn, bản thân cần gì phải tiết kiệm cho đối phương, Hắn nghĩ tới đây, tròng mắt vừa chuyển, gật đầu nói:" Nếu Cao công tử đã nói như vậy, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác sảng khoái, cấp cho Hồ Điệp Bang cùng Lâm Bắc Phàm một đả kích trí mạng!"

Cao Nham bình thường vô cùng kiêu ngạo, lần này tìm được một cơ hội đả kích Lâm Bắc Phàm, làm sao có thể bỏ qua? Hắn nếu như chơi trò trí óc, làm sao có thể là đối thủ của Liêu Thiên Cửu? Hắn còn tưởng rằng đối phương thật lòng muốn hợp tác với mình, muốn cấp cho Lâm Bắc Phàm một chút mặt mũi, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý:" Chúng ta liền rửa mặt chờ xem, xem bọn Lâm Bắc Phàm chết như thế nào!"

Liêu Thiên Cửu cũng làm vẻ mặt hư tình giả ý nở nụ cười.

Màn đêm dần dần phủ xuống, cả thành phố cũng chìm dần vào trong bóng đêm.

Ban đêm là thời gian tốt nhất của thanh niên, câu lạc bộ đêm, KTV, quán bar, sàn nhảy,..., trong cái xã hội hiện đại này có rất nhiều trò tiêu khiên giải trí, làm cho bọn họ điên cuồng chơi đùa, hít thuốc phiện, uống rượu, là sinh hoạt chủ yếu của bọn họ, là một thế hệ trụy lạc.

Lâm Bắc Phàm mới vừa nhận được điện thoại của Liễu Vi, hỏi mình lúc nào về, hắn an ủi đối phương vài câu, lúc này mới tắt điện thoại.

Tối hôm nay là một tối không bình thường.

Hồ Điệp Bang nếu như chiến thắng, có thể tiến thêm một bước thâu tóm thế lực cuối cùng Liêu Thiên Cửu, làm cho đối phương hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng một khi thất bại, vậy Hồ Điệp Bang xem như từ nay biến mất khỏi Nam thành, trở thành một trò cười của người khác sau khi ăn xong.

Hắn không muốn tự tay can thiệp vào chuyện này, bởi vì đây là cơ hội để rèn luyện Hồ Điệp Bang một lần nữa, không sống thì chết, đây chính là xu thế của xã hội, một đóa hóa phát triển bên trong lồng kính, vĩnh viễn không bằng hoa thơm cỏ dại, cũng không rực rỡ bằng hoa dại. Nếu như Hồ Điệp Bang ngay cả một cửa này cũng không qua nổi, vậy bọn họ thật sự không cần tồn tại nữa.

"Lão đại, anh...anh nói chúng ta lần này có thành công không?"

Mộc Tiểu Yêu đứng phía sau hắn, giọng nói có chút run rẩy.

Đây là lần đầu tiên đại chiến từ trước tới nay khi nàng thành lập Hồ Điệp Bang, lời nói hùng hồn vừa rồi với mấy đường chủ cũng biến mất vô tung vô ảnh theo gió, ngược lại có một chút khiếp đảm cùng sợ hãi, một trận chiến này, đối với nàng mà nói, quá trọng yếu, nếu như không có Lâm Bắc Phàm bên cạnh, nàng khẳng định sẽ sợ hãi muốn chết.

Lâm Bắc Phàm quay đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng:" Chẳng lẽ em một chút cũng không tin tưởng anh sao?"

Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy loại tự tin tươi cười này của đối phương, cũng không biết lấy lòng tin ở chỗ nào, kiên định gật đầu nói:" Em tin, lần này em nhất định phải thay đổi tình thế xấu hiện tại của Hồ Điệp Bang chúng ta, làm cho Hồ Điệp Bang chính thức trở thành lão đại của Nam thành."

Một giờ sáng.

Mấy chục chiếc xe du lịch chậm rãi lao đi trên quốc lộ, tựa như ba đầu cự long vậy, hướng phía xa lao đi, làm cho bên trong bóng đêm tăng thêm vài phần quỷ dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK