Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Bách chạy hết tốc lực chạy dọc theo bờ sông, đồng thời tập trung tinh thần chú ý mọi thuyền bè trên sông.

Doanh Tán Hoa và Tú Sắc có thể ở đâu?

Nếu như là một người khác, tự nhiên sẽ phỏng đoán bọn họ đã sớm đến An Khánh trước một bước, đợi thuyền của y đến nơi thì sẽ ngay tức khắc lên thuyền.

Nhưng Hàn Bách hiểu rằng Doanh Tán Hoa tuyệt sẽ không làm như vậy. Bởi vì nếu làm như thế hành tung của bọn nàng coi như bị y nắm rõ, muốn đối phó với họ sẽ thật dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa có thể căn bản bọn họ không thật muốn lên thuyền của y, chỉ là muốn thấy phản ứng xem bọn y chấp nhận sự uy hiếp đến mức độ nào, sau đó mới hoạch định lại kế sách đối phó bọn y.

Nhân vật hắc đạo đều biết rằng, phàm việc gì cũng khó khăn nhất chính là bước đầu, chỉ cần uy hiếp được đối phương thành công một lần, khiến cho đối phương khuất phục, thì những lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Hàn Bách không phân thần đi tìm hành tung của bọn Doanh Tán Hoa hai người nữa, mà nâng tốc độ đề khí đạt đến cực hạn, phi về hướng An Khánh.

Y cảm nhận được Ma công trong nội thể cuồn cuộn không ngừng, lặp đi lặp lại, sinh ra mãi không thôi, mạnh mẽ hơn trước kia gấp nhiều lần, và cả con người biến đổi khác biệt đi. Tinh thần tập trung cao độ, tất cả sự vật, con người gần xa không có một điểm gì có thể thoát khỏi linh giác của y.

Y một mặt phân thần nghĩ đến Tần Mộng Dao.

Con người xác thực rất kỳ quái, đặc biệt là cảm giác giữa nam và nữ. Khi chưa phát sinh quan hệ thân mật, mọi người đều vạch ra một giới tuyến, không cho phép đối phương vượt qua, thậm chí có người còn kín đáo hơn, làm ra vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm, quật cường, nói chung là các loại thể hiện. Nhưng một khi đã vượt qua được biên giới đó thì thái độ lại hoàn toàn khác biệt, biến thành hai người khác hẳn nhau.

Tần Mộng Dao đương nhiên không giống kiểu người cố tình tỏ vẻ ta đây, nhưng từ sau khi y hôn nàng rồi, nàng mới lộ ra với Hàn Bách một bộ mặt khác vẫn được giấu kín, bao nhiêu là mê hồn động phách, quan tâm đa tình. Thần thái không chống cự dục vọng mà còn nghênh đón ấy, xác thực lôi cuốn người ta đến cực điểm, thảo nào Ma chủng của mình bị nàng toàn diện dụ phát ra.

Một cái nhăn mày, một nụ cười, một lần nhấc tay, đưa chân của nàng đều khiến cho y không thể quên được. Ôi! Thật muốn vứt bỏ quách vấn đề của Doanh Tán Hoa mà quay đầu trở lại tìm nàng.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, bầu trời bắt đầu chuyển tối. Y chạy hết tốc lực ven bờ sông cũng không sợ làm mọi người kinh hãi.

Nhưng vì chính sự khẩn yếu nên gã không dám hồ tư loạn tưởng, tập trung tinh thần thăm dò tất cả những thuyền bè trên Đại Giang đang chạy về hướng An Khánh.

Khoảng sau một canh giờ y rút cuộc cũng đến được An Khánh, nhưng thủy chung vẫn chưa tìm được hành tung của hai nữ nhân đó.

Hàn Bách không một chút nản chí, đưa mắt nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy hai bờ sông tuy là lác đác ánh đèn, nhưng một dải khu bến tàu lại không có dân cư, khu nhà gần nhất cũng phải cách nửa dặm, thật không phải là chỗ tốt để ẩn thân.

Nghĩ đến đây, chợt vỗ tay lên trán nhìn sang bờ đối diện, thầm nghĩ nơi có thể quan sát y tốt nhất hình như là ở bờ đối diện, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Y không hề do dự, tiện nhặt lấy vài cành cây khô ở gần đấy, ném xuống mặt nước sông rồi mượn cành cây làm điểm tựa, nhanh chóng vượt qua mặt sông sang bờ đối diện.

Đồng thời cùng lúc ấy vận chuyển Ma công, thi triển thuật súc cốt để thân thể thấp xuống khoảng hai tấc.

Lúc còn chưa lên bờ trong lòng đã sinh ra cảm ứng, biết rằng đang có hai đôi mắt ở trên một đồi đá nhỏ chăm chú giám thị y.

Hàn Bách cười thầm trong lòng, sau khi lướt lên trên bờ, lấy ra chiếc mũ nhỏ đã đội quen trước đây lúc còn ở Hàn phủ, rồi lại dùng miếng vải mềm mại thoang thoảng mùi hương xé ra từ trên nội y của Tần Mộng Dao bao kín đầu sát đến tận mắt, ngay cả lông mày cũng bị bao kín, lại lấy ra thêm tấm khăn tơ trắng, bao kín gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt.

Phải biết, dù cho là võ lâm nhất lưu cao thủ, trừ phi là dạng nhân vật tuyệt đỉnh, có đẳng cấp như Lãng Phiên Vân hoặc Bàng Ban, dù cho là ai khác có năng lực đi nữa, trong đêm tối thế này quan sát sự vật cũng phải đánh giá sai một phần. Cho nên y bao đầu kín trước khi lọt vào tầm mắt của Doanh Tán Hoa, sẽ lợi dụng ánh phản quang mà khiến nàng ngộ nhận là nhìn thấy một tên đầu trọc, cộng thêm nhìn thấy động tác y đội mũ, tự nhiên sẽ nghĩ y cố tình giấu đi chiếc “đầu trọc”. Quỷ kế thế này, cũng chỉ có y mới nghĩ ra được.

Hàn Bách thân hình không hề ngừng lại, phi thẳng một mạch vào khu rừng thưa bên cạnh bờ sông. Sau khi đợi một lát, mới từ một phương hướng khác quay lại nơi gò núi đá nhỏ.

Lên đến đỉnh gò núi, bóng dáng hai nàng vẫn còn mù mịt, chỉ có gió đêm từ hướng Đại Giang thổi đến mang theo mùi vị sông nước thân thiết, đã trở nên quen thuộc từ những ngày qua.

Hàn Bách không nhìn thấy bọn nàng, một chút cũng không cảm thấy lạ, ngửa mặt lên ngắm bầu trời.

Vừa khéo lúc mây đen bay qua để lộ ra vẻ đẹp sáng trong long lanh của vầng trăng tròn. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Bất chợt y lại tưởng nhớ đến Tần Mộng Dao.

Nàng đang giống như minh nguyệt bị mây đen che phủ, nếu mình có thể hỗ trợ nàng chữa khỏi nội thương chí mạng, chẳng những nàng sẽ hồi phục sự tỏa sáng trước đây mà sẽ còn càng kiều mỹ rạng ngời hơn.

Chỉ vì nguyên nhân ấy, y dù cho có phải bỏ mạng cũng nhất định cứu nàng.

“Vù!”

Đằng sau đột nhiên vang lên âm thanh phá không.

Hàn Bách buông bỏ tạp niệm, âm thầm vận khởi nội công tâm pháp “Chỉ niệm” thức đầu tiên của “Vô Tướng Thập Thức”, trong lòng trong sáng, bình hòa, đưa tay về đằng sau, ngón tay cong lại búng ra.

“Bịch!” một tiếng, viên đá nhỏ đang bắn về y lập tức biến thành bột phấn, mà lưng của y vẫn còn hướng về địch nhân.

Tiếng kêu kinh dị của Doanh Tán Hoa và Tú Sắc đồng thời vang lên.

Tiếng gió lay động dội đến, hương thơm tràn theo.

Hai nữ nhân chia ra hai bên phải trái từ đằng sau tấn công lại.

Hàn Bách ngưng khởi tâm pháp thức thứ hai “Định thần” của “Vô Tướng Thập Thức”, hai tay bắt pháp ấn. Bất chợt hai thanh đoản đao trên tay Tú Sắc biến thành một lưới ánh sáng, phản chiếu ánh trăng trên trời, lại giống như có vô số ngôi sao với tốc độ kinh nhân chụp lên đầu và mặt y, hàn khí bức người.

Hàn Bách không ngờ được đôi đoản đao ấy của nàng lại có thể phát ra uy lực như thế, so với Song quang đao của Vân Thanh thậm chí còn cao minh hơn, trong lòng trầm xuống, bao nhiêu ý khinh địch hoàn toàn tan biến.

Doanh Tán Hoa ở bên kia mặt ngọc không lạnh lùng như Tú Sắc, nhưng dáng vẻ uể oải, miệng cười xinh đẹp duyên dáng, bộ dạng lôi cuốn, tiêu sái thướt tha, cộng thêm nàng đang phi lại ngược hướng gió sông thổi đến, một thân y phục màu trắng của nàng tung bay vần vũ. Phong tư duyên dáng động nhân này, Hàn Bách nhìn thấy trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy, thầm nghĩ vô luận là Ma công của mình đạt đến cảnh giới thế nào vẫn chịu không nổi mỹ nữ xinh đẹp thế này.

Thậm chí, ngay cả đôi ngọc chưởng của nàng công đến tạo ra bóng chưởng đầy trời cũng rất dễ nhìn, một chút sát ý cũng không có, ôn nhu tựa như muốn tháo đai cởi áo cho mình.

Bây giờ Hàn Bách mới minh bạch vì sao Phạm Lương Cực đối nữ nhân này kiêng dè như thế, bởi vì công lực của nàng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, mới có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác ý loạn thần mê.

Ngày đó ở tửu lâu mình có thể véo má nàng, không cần nói cũng biết nàng cố tình giấu đi thực lực chân chính để mình đánh giá thấp nàng.

Điều này làm cho Hàn Bách cảm nhận, lần xuất thủ này của nàng công thế đúng là kinh thiên động địa.

Hàn Bách đột nhiên di chuyển về đằng trước, đưa hai tay ra.

“Keng keng coong coong”, “Bịch bịch” một loạt âm thanh không ngừng truyền vào tai.

Nhân ảnh ba người mau lẹ, đan xen quấn lấy nhau trong một không gian nhỏ hẹp như thế, nên chỉ trong chớp mắt đã giao thủ hơn mười chiêu.

Vô luận mũi đoản kiếm của Tú Sắc với tốc độ và góc độ nào tấn công Hàn Bách, y đều có thể tại lúc quan trọng nhất búng trúng đầu kiếm, dùng kình khí chấn khai đoản kiếm, mà Doanh Tán Hoa lại không biết làm thế nào lại bị bức đấu cùng y hơn mười chưởng.

Ba nhân ảnh phân khai, đứng thành tựa như hình chữ phẩm*.

Tú Sắc và Doanh Tán Hoa trong mắt lấp lánh hàn quang, hung ác lườm y.

Hàn Bách lại giống như lão tăng nhập định, vận khởi tâm pháp “Khứ ý” thức thứ ba trong “Vô Tướng Thập Thức”, hai mắt biến thành thâm thúy vô cùng, tựa như có một loại thần khí chí tĩnh chí tịnh.

Doanh Tán Hoa cười một tràng mềm mại, nói: “Đại sư cao minh như thế, chắc không phải là loại vô danh, xin thông báo cho biết pháp hiệu.”

Hàn Bách tụ công vào yết hầu, thay đổi hình dạng kết cấu của yết hầu, hạ âm thanh thật trầm nhưng sung mãn từ lực nam tính, nói: “Doanh tiểu thư không cần phải biết ta là người nào, chỉ cần biết ta đối với mưu đồ của các nàng rõ như lòng bàn tay là được rồi.”

Y kỳ thật đâu biết bọn nàng có ý đồ gì, chỉ bất quá mục đích là muốn khiến cho hai người trở nên hồ đồ, thế là đủ rồi.

Đôi đoản kiếm của Tú Sắc chỉ vào y, hừ lạnh nói: “Thật không ngờ với võ công của đại sư vẫn cam tâm làm con chó cho tên Phác Văn Chánh ấy, tốt nhất ngươi quay về nói với hắn, nếu muốn toại được ý nguyện của hắn là giết người bịt miệng thì thật là vọng tưởng. Cho dù bọn ta có chết cũng có phương pháp phơi bày thân phận của hắn ra ngoài.”

Doanh Tán Hoa cười mỉm nói: “Huống chi dựa vào võ công của ngươi vẫn chưa có thể giết chết được bọn ta, cho nên tốt nhất là ngươi kêu hắn tự đến đây gặp bọn ta, hoặc giả sự tình còn có thể thương lượng được.”

Hàn Bách trong lòng kêu khổ, hai nữ nhân này võ công cao cường ra ngoài ý liệu của y, bản thân có lẽ trong mười chiêu có thể thắng được Tú Sắc nhưng với Doanh Tán Hoa sợ rằng trong một trăm chiêu cũng vẫn chưa phân thắng bại. Dùng một người đối phó với hai nữ nhân đã quen hợp tác này lại càng không dám khẳng định sẽ thắng, muốn giết hai nàng thực là vọng tưởng. Biện pháp duy nhất là phải dùng sách lược kỳ tình để thủ thắng. Bất quá xem ra Doanh Tán Hoa còn giảo hoạt hơn cả y, xác thực khiến y phải tốn nhiều tâm huyết. Nghĩ thế nhưng miệng lại điềm đạm nói: “Hai vị cô nương đúng là đại họa lâm đầu mà không biết, ta tịnh không phải là người xuất gia, cũng như chẳng có quan hệ gì đến tên Phác Văn Chánh nào đó. Chỉ là phụng mật lệnh lại điều tra nhị vị, từ ba năm trước luôn luôn theo sau hai vị, chỉ bất quá võ công các nàng quá tệ không thể phát giác được đấy thôi.”

Tú Sắc ngây người hỏi: “Mật lệnh?”

Hàn Bách nhìn thần sắc của nàng biểu hiện đối với danh từ “mật lệnh” này vô cùng mẫn cảm, trong lòng máy động, thầm nghĩ một phen nói bậy này, thế nào lại vô ý đụng ngay một đầu mối hữu dụng.

Doanh Tán Hoa quát lên: “Không cần nghe hắn nói bậy, bọn ta giết chết hắn có phải là tiện lợi hơn không? Lúc ấy ta mới không tin hắn chẳng phải là người của Phác Văn Chánh.”

Hàn Bách thở dài nói: “Ta đối với hai vị thật là một phen hảo tâm, cho nên từng đưa ra cảnh cáo với Doanh tiểu thư, hy vọng hai vị có thể biết khó mà lui, nào ngờ Doanh tiểu thư không chút động tâm, khiến bổn nhân thành ra khó xử, không biết có nên thật tình hồi báo với thượng cấp không.”

Lần này đến lượt Doanh Tán Hoa ngạc nhiên hỏi: “Cảnh cáo gì?”

Hàn Bách thầm cười trong lòng, cho tay vào trong ngực áo lấy ra ngọc bội do Phạm Lương Cực ăn cắp được từ trên người nàng, giơ qua trước mặt Doanh Tán Hoa một lần rồi nhanh chóng cất vào trong ngực.

Doanh Tán Hoa vừa nhìn thấy được toàn thân chấn động, kêu lên thất thanh: “Hóa ra là ngươi ăn cắp.”

Tú Sắc quát lên một tiếng đang muốn xuất thủ.

Doanh Tán Hoa hét lên ngăn nàng lại, trong mắt bắn ra hàn quang từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy, gương mặt tái mét nói: “Ngươi đã luôn luôn theo chân bọn ta, vì sao không dứt khoát giết chết bọn ta đi?”

Hàn Bách trong lòng thầm kêu khổ, y chỉ muốn bọn nàng tin tưởng bản thân không có quan hệ với “Phác Văn Chánh”, nào có nghĩ đến vì sao không giết chết bọn nàng, chẳng lẽ nói nhàn rỗi vô vị nên thích theo chân bọn nàng đi du ngoạn sao? Duy chỉ có cách thở dài thêm lần nữa hy vọng có thể lấp liếm qua được.

Trong bóng tối, tay Doanh Tán Hoa thoáng động một cái.

Hàn Bách biết ngay là không hay, lăng không nhảy lên, Băng tằm tơ không thể nhìn thấy ấy quét qua bên dưới. Nếu để cho Băng tằm tơ ngay đao chém cũng không đứt ấy cuốn được hai chân, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của y.

Hàn Bách rơi lại mặt đất.

Doanh Tán Hoa thu hồi lại Băng tằm tơ, gật đầu nói: “Ngươi có thể tránh được bảo tơ, hiển nhiên đúng là luôn luôn bên cạnh quan sát bọn ta, mau nói ra ngươi là ai? Vì sao không đối mặt thật với bọn ta? Ai chỉ thị cho ngươi theo chân bọn ta?”

Hàn Bách nhanh chóng xếp đặt các ý nghĩ trong tâm trí, não bộ hồi phục linh hoạt, trầm giọng nói: “Ngươi muốn đối phó với người nào thì là người đó sai ta đến. Còn như vì sao ta đối với bọn nàng thương hoa tiếc ngọc. Ôi! Thật là oan nghiệt, nhân vì ta đã yêu thương một người trong các nàng, đến mức không thể nào tự thoát được nên phải kháng lại mệnh lệnh.”

Hai người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.

Phải biết hai người thật sự tin tưởng y là người xuất gia, vì ngoại trừ hiểu lầm trong cái mũ kia là một cái đầu trọc, trọng yếu hơn nữa chính là y có khí chất cao tăng đắc đạo và chính tông Thiếu Lâm nội gia tâm pháp.

Ngược lại, như vậy lại càng khiến bọn nàng tin tưởng hơn, bởi vì dạng người như vậy mà đã động chân tình sẽ càng điên cuồng khó kìm chế hơn những người bình thường.

Thuyền quan rút cuộc cũng đến An Khánh, đang từ từ cặp vào bến tàu.

Ba người không dám phân thần để xem, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú lên người đối phương.

Hàn Bách trong lòng thoáng động, điềm nhiên nói: “Chiếc thuyền hai vị đợi đã đến rồi, bất quá bổn nhân có thể khuyên hai vị một câu, đừng nên ép ta đem việc của bọn nàng báo lên trên, đến Hoàng cung rồi hai vị càng không có đường để mà trốn.”

Tú Sắc cả giận nói: “Ngươi là tên cẩu nô tài ngu ngốc, coi ta lấy cái mạng chó của ngươi!”

Hàn Bách trong lòng cười thầm, biết rằng bọn nàng ta đối với thân phận của y không có hoài nghi.

Doanh Tán Hoa hướng về y, lộ ra vẻ mặt động lòng người, ôn nhu nói: “Hảo ý của đại sư, Tán Hoa vô cùng cảm kích, chỉ là…”

Hàn Bách biết nàng nói tuy là dễ nghe, kỳ thật lại mang trong lòng đầy sát cơ, tùy lúc có thể ra tay, vội nói: “Doanh tiểu thư hiểu lầm rồi, người ta yêu chính là Tú Sắc cô nương.”

Doanh Tán Hoa không thể nào ngờ được, rít lên hỏi: “Cái gì?”

Hàn Bách trong lòng cười phá lên chút nữa thì vỡ bụng, cố gắng nhịn xuống, thở dài nói: “Tú Sắc cô nương rất giống bổn nhân xuất … Úc! Không! Rất giống nữ tử ta thầm yêu trước đây, bất quá so với nàng ấy thì Tú Sắc cô nương động nhân hơn nhiều, bần …. Úc!”

Doanh Tán Hoa nhân lúc y phân thần “nhớ lại chuyện cũ”, Băng tằm tơ lại rời khỏi tay vô thanh vô tức phi tới, nhằmcuốn vào chân phải của y.

Hàn Bách lần này cố ý để cho nàng cuốn được, kỳ thực chân phải của y đã sớm di chuyển một chút, chỉ để dính ở trên chân chứ không cho cuốn chặt.

Nội kình theo tơ mà tới.

Hàn Bách cố tình ra vẻ kinh hoàng, ngay khi nội kình theo dây nhập vào thì y vận khởi “Ai đả công phu” ngộ ra từ “Vô Tướng Thập Thức”, dùng bản năng hóa giải hết chân khí khiến cho kinh mạch y không được thoải mái ấy, lại làm ra vẻ chịu không nổi hét lên một tiếng thê thảm, loạng choạng chạy về hướng Tú Sắc.

Băng tơ trở lại về tay Doanh Tán Hoa .

Doanh Tán Hoa như bóng theo hình đuổi tới.

Đoản kiếm của Tú Sắc từ hai hướng khác nhau chia ra tấn công vào cổ và eo của y, tuyệt không vì được y “yêu thương” mà có chút nhẹ tay, nếu không giết chết được người biết hết “bí mật” của bọn nàng này, thì đại kế gì cũng đều vô dụng.

Đâu biết Hàn Bách đối với kỳ sự của bọn họ vẫn chưa biết một chút gì.

Hàn Bách cố tình giả vờ chân tay rối loạn, hai tay hướng về nắm tay Tú Sắc chụp tới.

Tú Sắc nhìn thấy đôi ngọc chưởng của Doanh Tán Hoa sắp đánh lên lưng của y, thầm nghĩ ta mới không tin ngươi có thể tránh được, cắn mạnh răng nhanh chóng biến đổi thế kiếm chém vào bàn tay của y. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nào ngờ Hàn Bách hoàn toàn chẳng quan tâm đến ngọc chưởng của Doanh Tán Hoa, đột nhiên gia tốc, hai tay tạo ra bóng trảo đầy trời, tựa như muốn cùng Tú Sắc dùng cứng chọi cứng.

“Bịch, bịch!”

Song chưởng Doanh Tán Hoa đánh trúng lưng Hàn Bách.

Hàn Bách lập tức vận chuyển “Ai đả” kỳ công, thuận thuận nghịch nghịch, miễn cưỡng hóa giải một nửa lực đạo của đối phương, nhưng vẫn chịu không nổi trong miệng trào lên vị hơi ngọt, phun ra một ngụm máu tươi hướng thẳng vào mặt Tú Sắc.

Tú Sắc giật mình kinh sợ, trong lòng nghĩ sao có thể để máu của con lừa đầu trọc háo sắc này làm bẩn ngọc dung của mình, hơn nữa lại nghĩ đến đối phương sắp phải chết ngay tại đương trường, liền rút đao về. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Đâu hay bóng người chớp động, không biết thế nào mà Hàn Bách đã đến bên cạnh nàng, lại tựa như cả thân hình mềm mại của nàng tự chui vào trong lòng đối phương.

Doanh Tán Hoa kêu lớn: “Tú Sắc cẩn thận!”

Hàn Bách cười một tràng dài, chuồn đến đằng sau Tú Sắc, tránh khỏi hai kiếm gấp gáp đánh lại, đồng thời vỗ lên ba nơi yếu huyệt sau lưng Tú Sắc.

Còn vòng tay ôm nàng thật chặt rồi mới mau chóng lùi lại.

Doanh Tán Hoa kêu lên một tiếng thất kinh, dùng hết tốc độ đuổi tới.

Hàn Bách lại cười thêm một tràng nữa, vác nữ tù binh mỹ lệ lên vai, phóng chân lao đi, tốc độ so với Doanh Tán Hoa còn nhanh hơn nửa tốc độ ngựa chạy, khuất bóng dưới những cây cổ thụ trong khu rừng rậm.

Chú thích:

*Chữ phẩm (品), đứng như hình tam giác

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK