Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người vừa nghe hắn nói như vậy, con mắt đều nhanh chóng nhìn xuống mặt đất, không ngờ tiểu tử nhìn không thấu tu vi này lại muốn một mình khiêu chiến Yêu vương.

Khôn Liên yêu vương yêu kiều cười nói:

- Chúng ta không gặp đã nhiều ngày, ta thực muốn xem xem tiểu huynh đệ ngươi có bản lĩnh gì, ha ha ha! Đến đây nào.

Lời nói vừa dứt, Yêu vương đã phi thẳng lên không trung.

Mộc Phong bình tĩnh liếc nhìn ả, vận thần linh chi lực, Đỗ Ngu Thần Giáp màu lam nhạt trong cơ thể tức khắc hiện ra một vòng kim quang trùm lên thân, từ cơ thể hắn tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ không gì sánh được ép tới, khiến nhiều người gần như đứng không vững. Mộc Phong trong nháy mắt như ma quỷ xuất hiện tại lưng chừng trời, cứ như ban nãy trên trời dưới đất là hai người vậy. Tu chân chúng nhân xung quanh căn bản không phát hiện quỹ đạo phi hành của hắn, không biết như thế nào mà hắn xuất hiện trên không trung, nhất thời đều trợn mắt ngây ngốc.

Mộc Phong đứng trên không trung bình tĩnh nhìn Yêu vương, hắn chầm chậm nhấc tay, ngón tay giữa và ngón tay cái nối vào nhau, hai tay đan nhau, bắt đầu động tác, trong lòng bàn tay có hai vòng hào quang nhỏ màu đỏ sẫm, tựa như kết thành hai đóa châu hoa đỏ vậy.

Nhân mã hai bên ở dưới đất đều đã bay lên không trung, từng người đứng xa đằng sau. Yên Nhiên xuất ra Thiên Y Thần Giáp, khôi giáp màu hồng phấn lấp lánh ánh sáng, trong tay nàng cầm một thanh bảo kiếm lam sắc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ giúp Mộc Phong, mặc dù nàng hiểu mình so với Yêu vương chênh lệch nhau rất xa nhưng vẫn không chút sợ hãi, nói cho cùng thì an nguy của Mộc Phong lấp đầy tâm tưởng của nàng.

Khôn Liên yêu vương cũng bắt đầu hành động, hai tay tạo ấn quyết, biến đổi động tác, một vòng hào quang thanh sắc trùm lên thân, váy dài màu đỏ không gió mà tự động theo vạt áo tung bay.

Hai người đều đang tập hợp năng lượng để chuẩn bị xuất thủ.

Yêu vương hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước, một quang cầu màu xanh từ lòng bàn tay của ả phát ra, nhanh như chớp bắn về phía Mộc Phong.

Tay Mộc Phong cũng không chậm, một vòng kim quang bao lấy hai đóa châu hoa đỏ sẫm thình lình xuất ra nghênh đón.

Kim quang va chạm vào quang cầu màu xanh đó, ở giữa như điện quang hỏa thạch chớp nhoáng, nháy mắt phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng ánh sáng chói mắt bắn lên trời, khiến người và yêu linh hai bên không thể mở mắt. Không khí mịt mù một mùi cháy khét, không gian hơi có chút biến hình, những nhân ảnh thấu qua ánh sáng chói lọi đó đều bị bẻ cong không thành bộ dạng. Mặt đất lập tức truyền đến những tiếng vang ầm ầm, một cái hố lớn rộng vài chục trượng, sâu khoảng chục trượng xuất hiện, đất đá, cây cối gãy bay tán loạn đầy trời. Mọi người và yêu linh trên không trung đều vận công phòng ngự nhưng một số ít công lực kém bị đá vỡ chạm phải, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng kêu thống khổ.

Lực chấn động mạnh mẽ khiến Mộc Phong lùi hai trượng, Khôn Liên Yêu vương vừa rồi liên tục đơn đấu trận pháp, yêu lực tổn hao không ít nên phải bay ra ngoài ba trượng mới có thể đứng lại trên không trung.

Qua thăm dò ban đầu, công lực hai người không chênh nhau nhiều, Yêu vương rơi vào thế hạ phong, Mộc Phong tâm trạng hơi ổn định, thầm nghĩ: “Chỉ cần cẩn thận ứng phó, Yêu vương này cũng nhất định không thắng nổi mình.”

Khôn Liên yêu vương trong lòng chấn động ghê gớm, ngày đó tiểu tử này bị mình bắt đi, căn bản không tốn chút sức lực, nhưng hôm nay hắn mới phô bày ra bản lĩnh, tuy rằng mình chưa hề đấu với trận pháp của người tu chân bao giờ, nhưng bất quá cũng chỉ cân bằng với hắn mà thôi.

Đám yêu linh đằng sau Yêu vương quả không dám tin vào sự thực tàn khốc vô tình trước mắt, Phàm Gian Giới không ngờ lại có người chống lại được Yêu vương sức mạnh siêu cường giống như tiên nhân. Trong mắt Uông Lan Phương hiện ra thần sắc kinh hoàng và oán độc. Nếu như cả sự phụ Yêu vương của hắn cũng không đánh lại Mộc Phong, bản thân hắn muốn đoạt lại Yên Nhiên không nghi ngờ gì nữa, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày.

Người trong tu chân môn phái bên này cũng kinh hãi đến miệng há hốc mắt trợn tròn, ban đầu cho rằng tên Mộc Phong này mặc dù có chút công pháp nhưng chẳng qua là dựa vào sự hậu thuẫn của nương tử, đang hư trương thanh thế và huyênh hoang khoác lác mà thôi.

Bàn Sấu Nhị Sát cao hứng kêu lên, tiểu huynh đệ của mình không ngờ lại có tu vi như vậy.

Khuôn mặt Yên Nhiên nở ra một nụ cười.

Tử Vân ngây ngốc nhìn Mộc Phong thầm nghĩ: “Người này là tên đệ đệ vừa xấu vừa ngốc mà mình từng biết sao?”

Khôn Liên yêu vương và Mộc Phong thân hình lại chuyển động.

Trong tay Khôn Liên yêu vương có rất nhiều ngân hoàn*, ngân hoàn không theo quy tắc, bao lấy là các cây dây leo, giữa đám lá xanh nhạt nở ra những đóa hoa nhỏ màu trắng, lấp lánh hào quang thập tự, tỏa ra mùi hương say đắm lòng người.

Tiêu Diêu Châu trong tay trái của Mộc Phong đã hóa thành một thanh loan đao dài chừng ba thước, tay phải ngón cái và ngón giữa nối vào nhau, dựng thẳng trước thân. Tiếp đó, ngón tay phải bắn ra một tia lửa màu lam đậm lên mũi đao, cả thanh loan đao bùng lên một ngọn hỏa diễm lam đậm. Mộc Phong phía sau ánh lửa đầu tóc tung bay, sắc mặt hơi đỏ, dĩ nhiên hắn phỏng đoán sinh linh Yêu Giới sợ lửa, ở Phi Vân sơn đã từng tận dụng lợi ích của hỏa công, liền dự phòng cách sử dụng Phi Huyền Diễm Hỏa đã học được.

Khôn Liên Yêu vương nhìn hỏa diễm trên thanh đao của Mộc Phong, trong lòng hơi chấn động. Mộc Phong đã đoán đúng, lửa đích thực là khắc tinh của Yêu Giới, hơn nữa loại hỏa diễm lam sắc này không phải là loại lửa bình thường ở phàm gian, mà là lửa dùng thần linh chi lực thông qua thần quyết biến hóa ra, nhiệt độ không biết là cao bao nhiêu.

Khôn Liên Yêu vương không dám lơ là, chầm chậm nhấc tay quăng ngân hoàn, ngân hoàn bỗng nhiên gia tăng tốc độ xoay tròn, trong chớp mắt giống như tiên nữ tán hoa xuất ra đầy trời những đóa bạch hoa nhỏ. Những đóa hoa này Yêu vương từng tốn hàng trăm năm công lực mới tu luyện ra, trong mỗi đóa hoa đều thấm yêu thức của ả, chỉ cần dính lên người địch nhân, lập tức có thể chui vào khống chế thần thức của hắn. Bất quá Yêu vương đã nghĩ sai, loại hoa nhỏ này dĩ nhiên lợi hại nhưng dùng trên người địch nhân cảnh giới còn cao hơn mình lại không dễ gì có thể chui vào. Yêu vương có ý nghĩ giống như đánh bạc, bạch hoa nhiều như vậy có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, lại xoay tròn không có chút quy luật gì, cho dù tiên nhân thông thường cũng không chắc tiêu diệt được hết, địch nhân chỉ cần lơi lỏng một chút, những bông hoa này sẽ có thể thừa cơ xuyên vào trong.

Tiểu Tinh Linh trong cơ thể Mộc Phong cẩn thận nhắc nhở:

- Chủ nhân, trong những đóa hoa nhỏ này đều thấm ý thức của Yêu vương, tuyệt đối không thể để thấm vào thân, bằng không Yêu vương có thể thừa cơ khống chế tâm thần của người!

Mộc Phong gật đầu, Đỗ Ngu Thần Giáp chớp mắt lam quang phát ra mạnh mẽ, hai đầu rồng ngậm ngọc trên vai dao động kịch liệt, hai chùm hào quang từ trong miệng rồng xuất ra, quấn quanh lấy thân thể Mộc Phong đang phi hành, nháy mắt thân thể Mộc Phong được bao bọc trong một vòng kim quang. Chỗ gồ lên của Đỗ Ngu thần giáp xuất hiện ra những phù hiệu kim sắc, lúc ngừng lúc động, xoay tròn không theo quy tắc.

Nói thì chậm nhưng thực tế diễn ra cực nhanh, ngân hoàn của Khôn Liên yêu vương đột nhiên gia tăng tốc độ xoay chuyển, từ trên ngân hoàn bạch hoa tung đầy trời, khí thế phô thiên cái địa ép xuống Mộc Phong. Những đóa hoa nhỏ đó dường như không có quy tắc gì, nhưng thứ tự tầng hoa được phân rõ ràng, chỉ thấy vô số tầng hoa tấn công Mộc Phong.

Mộc Phong hét lớn một tiếng, loan đao trong tay vung ra một phiến quang hoa, Phi Huyễn Diễm Hỏa trên thân đao hóa thành một vùng biển lửa. Mộc Phong giống như đặt mình vào trong biển lửa, khi bạch hoa đầu tiên phi đến tiếp xúc diễm hỏa, một âm thanh “xèo xèo” vang lên, nháy mắt đã bị thiêu hủy, bốc lên từng làn khói xanh.

Bạch hoa phi đến nhiều không đếm nổi, mọi người sau lưng Mộc Phong đều hoa mắt phải vận công lực, dường như biết không thể để loại bạch hoa này chạm vào thân, vài nhân vật chưởng môn có tu vi khá cao bố trí phía trước môn nhân của mình một cấm chế làm bình phong che chở, Yên Nhiên cẩn thận khống chế Thiên Y Thần Giáp, một vòng bạch quang bao bọc lấy nàng kín đến nỗi gió mưa không thể thấm vào.

Mộc Phong thôi động công lực, phạm vi cháy của Phi Huyễn Diễm Hỏa nhanh chóng bành trướng ra bên ngoài, từng tầng bạch hoa hóa thành tro bụi, những làn khói xanh lại liên tục bốc lên.

Khôn Liên Yêu vương cười lạnh, trong tay cầm một đóa hắc liên vô cùng tươi đẹp, thầm nghĩ: “Tiểu tử, chớ cho rằng phá được vài đóa hoa nhỏ của ta thì có thể hung hăng, sự lợi hại của lão nương còn ở phía sau!”

Yêu vương miệng niệm vài từ, hắc liên hoa tức khắc hóa thành một vệt hắc quang giống như thiểm điện xuyên qua những tầng bạch hoa và vùng lửa Phi Huyễn Diễm Hỏa trực tiếp bắn vào Mộc Phong.

Mộc Phong vừa vung đao, vừa ngầm phóng ra một tia thần thức tỉ mỉ theo dõi hành động của Yêu vương, mắt thấy một chùm hắc quang bắn đến, thầm nghĩ không ổn, dùng ý niệm thôi động thần linh chi lực, trong nháy mắt trên Đỗ Ngu Thần Giáp bắn ra một hàng phù hiệu kim sắc chặn trước thân, hắc quang va chạm mãnh liệt với những phù hiệu này khiến hắc vụ bắn tung tóe đầy trời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội trong sơn cốc.

Yên Nhiên hét to:

- Tướng công!

Khôn Liên Yêu vương “ha ha”cười lớn nói:

- Tiểu tử,ngươi bất quá cũng chỉ như vậy!

Hắc vụ tan đi, Mộc Phong đã không còn thấy tung tích.

Yên Nhiên kinh khủng thất sắc, lẽ nào tướng công của mình bị nổ tan xác? Nhất thời nước mắt long lanh lã chã tuôn rơi.

Chúng yêu linh đều điên cuồng cười to, Uông Lan Phương cũng lộ ra thần sắc đắc ý, thầm nghĩ: “Trừ được tên tiểu tử này, lẽ nào kiều nương xinh đẹp này chạy thoát khỏi tay lão tử?”

Tu chân môn phái cả năm ngày đều dùng Hồ Nguyệt Li Tâm trận để đối kháng với Yêu vương, sớm đã mệt đến tinh bì lực kiệt, ra sức chống đỡ, hiện giờ mọi người đều xem Mộc Phong là cứu tinh, chỉ hi vọng hắn có thể chặn được Khôn Liên Yêu vương. Nào biết trước mắt lại phát sinh dị biến như vậy, mọi người đều không kìm được sự chán nản.

Bàn Sấu Nhị Sát mặc dù không xem nặng chuyện sinh tử, nhưng nhìn huynh đệ của mình tan biến trong không trung trước mắt, trong lòng buồn phiền khó mà chịu nổi, hét lên mãnh liệt:

- Lão tử liều mạng với ngươi!

Tử Vân từ nhỏ đã có chút yêu thích người đệ đệ vừa xấu vừa ngốc này, nhìn thấy hắn trước mặt mình vô duyên vô cơ gặp phải kiếp nạn, trong lòng cũng thất vọng đau thương.

Đối phó Yêu vương đáng sợ này, sinh tử vốn là chuyện xảy ra trong nháy mắt, vài vị đạo trưởng của Hỗn Nguyên môn khẽ thở dài, lắc đầu.

Tẩy Tâm đạo trưởng trầm giọng hét:

- Mọi người kết trận lại từ đầu, chớ để Yêu vương đánh cho không kịp ứng phó!

Yên Nhiên thôi động Thiên Y Thần Giáp, phẫn nộ lưu chuyển bạch quang trên thân, mắt ánh lên một tia lãnh khí đáng sợ, đoản kiếm lam sắc cầm trong tay giống như gió cuốn, trong lòng nàng chỉ nghĩ một điều: “Tướng công đã mất đi thì mình sống cũng chẳng còn ý nghĩa." Nàng hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử nữa.

Yên Nhiên đã nhanh, Bàn Sấu Nhị Sát bắt đầu hành động còn nhanh hơn, trong chớp mắt khi Mộc Phong tan biến, hai người đã nổi xung xông lên, đẩy ra hai đạo Thiên Cương Kinh Lôi – tuyệt học của Tây Phật Tự.

Thiên Cương Kinh Lôi còn chưa đến trước thân Khôn Liên Yêu vương ba trượng, ngón tay ả đã hơi động, một cỗ yêu lực cường hãn đã đẩy Thiên Cương Kinh Lôi hướng xuống mặt đất, hai tiếng nổ vang lên, vài ngọn cây tươi tốt đã bị chấn gãy. Bàn tay Yêu vương giương lên, một đạo hồng quang lóe qua, lập tức đánh văng hai người Bàn Sấu Nhị Sát bay ra ngoài. Hai người đều thổ ra một búng máu lớn, không đứng vững, suy yếu đến nỗi phải ngồi xuống mặt đất.

Thiên Y Thần Giáp trên thân Yên Nhiên được bao bởi hào quang màu phấn hồng, lam sắc kiếm quang trong tay tỏa ra mạnh mẽ, người bay theo kiếm, nhanh như chớp bắn vào Yêu vương.

Yêu vương nắm chắc ấn quyết trong tay, một hàng những đóa bạch hoa nhỏ giống như đàn cá bơi lội bay đến.

Yên Nhiên không hổ là cao thủ Độ Kiếp Kì, tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện chớp, thân thể trên không trung xoay thành một vòng màu hồng phấn, lướt bên cạnh những đóa bạch hoa nhỏ.

Yên Nhiên tay phải giữ kiếm, tay trái làm thành tư thế đầu phượng, chỉ nghe thấy một tiếng phượng hót, một con phượng hoàng to lớn giương móng vuốt sắc bén từ trong kiếm bay ra, gào thét bổ vào Yêu vương.

*: vòng bạc.

:014::053::grin: Hôm nay nếu có thể sẽ còn nhiều bom nữa cho các bạn !!!Xin cám ơn sự ủng hộ của các bạn tới bộ truyện này và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn tới nhóm dịch Vũ Đường !!!

thân

Nhóm dịch Vũ Đường

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK