• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thấy Phệ Hồn thú trở lại bản thế, tất cả chúng nhân đều trợn mắt há miệng, những kẻ có tu vi thấp thì ánh mắt biến thành đờ đẫn, một số người bị trọng thương thì đều cảm thấy tay chân vô lực, ngồi phệt xuống. Cả mấy vị cao thủ thuộc hàng Quy Thiên kỳ, thì lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, không ai ngờ là Phệ Hồn thú vốn đã vô cùng cường hãn, mà giờ đây khi trở lại với bản thể thì lại khủng bố đến như vậy.

Trở về bản thể, có nghĩa là thực lực tăng gấp bội.

Nhưng đối với các loài thú mà nói, trở lại bản thể tuy có thể tăng công lực, nhưng cũng bị hạn chế bởi một thời gian nhất định, hơn nữ,a lúc bản thể biến mất, tu vi sẽ đại giảm.

Xem ra, Thủy Hồn thú, Hỏa Hồn thú, Phong Hồn thú và Ám Hồn thú khi thụ trọng thương bởi Phong Thần thiên kiếm, nên đã phát đại nộ, bản năng thú tính bị thiêu đốt đến cực điểm, và trở nên không cố kỵ điều gì nữa cả.

Hống hống!

Thủy Hồn thú rống lên hai tiếng làm chấn động cả Kính Đài phong. Nó cúi đầu xuống, oán hận nói với Thiên Nhất chân nhân: “Không ngờ, không ngờ a! Mấy huynh đệ chúng ta, không ngờ lại thụ trọng thương ở Nhân giới! Tất cả chuyện này, đều là do ngươi tạo thành! Đạo nhân, ngươi hãy chịu chết đi!”

Bốn con Phệ Hồn thú nhanh chóng há to miệng, phun ra bốn luồng cường lực với bốn màu khác nhau là lục, hồng, bạch, và ám hồng, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, bao trùm cả trời đất, phảng phất như thủy triều dậy sóng, vô cùng vô tận mà công đến.

Cả không gian của Kính Đài phong đều bị bao phủ bên trong thế công của Phệ Hồn thú! Lực thôn phệ cường liệt, không chỉ hút hết hồn phách của phần lớn đệ tử Phong Thần Tông, mà ngay cả không ít hồn phách của đệ tử tà phái cũng bị hút luôn.

Bịch, bịch. Người người theo nhau ngã xuống. Chỉ có một vài đệ tử có thực lực cao cường và mấy cao thủ thuộc Quy Thiên kỳ là có thể tự bảo hộ được mình.

Huyết Cấm tức giận chửi: “Bà nó, làm sao cả người của mình mà cũng hạ thủ!?”

Lãnh Thiên Sương nhìn thấy chúng đệ tử mình mang tới cũng bị tổn thất rất nhiều dưới trường công kích này, thì trong lòng cũng phẫn nộ vô cùng, lời thề kết minh với Yêu Tông trong nháy mắt liền bị quẳng ra khỏi đầu, lão nhảy dựng lên, điên cuồng chửi: “Mẹ nó, làm sao cả người của mình mà cũng công kích? Chỉ thêm vài lần như vậy nữa, thì e rằng người của chúng ta mang tới cũng đều bị hút mất hồn phách! Lão Huyết, tính sao đây?”

Huyết Cấm trừng mắt nhìn Quỷ Vô Nhai một cái, chợt phát hiện ra đám đệ tử của Quỷ Vô Nhai mang đến thì đại đa số vẫn vô sự, nên trong lòng càng sung mãn hận ý, nhưng đối diện với tứ đại Phệ Hồn thú, bọn họ không thể hỏi cho ra lẽ. “Đi, chúng ta đi!” Huyết Cấm vừa lo vừa thất vọng hét lên một tiếng. Lão cảm thấy bản thân không thể tiếp tục đợi như vậy nữa, có lẽ chỉ đành thủ tiêu hiệp nghị với Quỷ Vô Nhai lúc trước thôi, ai biết được sau khi lão diệt xong Phong Thần Tông thì có quay lại cắn ngược mình một miếng, để sau đó độc chiếm cả chính tà lưỡng phái hay không chứ.

Lãnh Thiên Sương tức giận chửi: “Lão Huyết, ngươi suy nghĩ rất giống ta. Các huynh đệ, chúng ta mau rời khỏi vũng nước đục này thôi. Chúng ta không cần nữa! Mẹ nó!” Ánh mắt của lão khẽ liếc nhanh lên người Diệu Nhiên, rồi chợt biến thành ôn nhu vô cùng, nói “Tiểu Tình, chúng ta đi thôi!”

Diệu Nhiên chính đang muốn mắng y già mà vẫn không nên nết, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bỗng hẳn đi, thì ra cả người nàng đã bị nhấc lên. Người vừa ra tay không phải ai khác, chính là Lãnh Thiên Sương. Lão cắp lấy Diệu Nhiên, rồi nhẹ nói vào tai nàng một câu: “Tiểu Tình, đi thôi. Chúng ta cùng trở về địa phương mỹ lệ ngày trước nhé!”

Vút, vút! Huyết Cấm và Lãnh Thiên Sương cùng dẫn theo môn nhân dưới trướng, vội vàng rời khỏi đấu trường.

“Các ngươi…..ài, tại sao nói đi là đi hả?” Quỷ Vô Nhai vỗ đùi lo lắng gọi với theo. Lão cũng không ngờ được là bốn vị thánh sứ từ Quỷ giới thỉnh tới, lại có thể thôn phệ luôn cả đồng bọn, nhưng cũng may là tâm pháp tu hành của Ác Quỷ môn cũng tương tự như bọn họ, nếu không thì thủ hạ của mình nhất định là cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Ài, giờ đây Quỷ Vô Nhai có nỗi khổ mà không nói ra được. Lão nhìn chúng đệ tử của Phong Thần Tông đã bị tử thương quá nửa, số còn lại không tới trăm người, vốn không đủ sức kháng cự lại sự bao vây của môn nhân của lão.

“Hừ, Quỷ Vô Nhai, ngày chết của ngươi tới rồi!” Thần Yên, Minh Hà, Tử Cực, và Đạo Thánh đồng loạt lao tới, đồng thời huy động thần kiếm, xuất ra mấy đạo kiếm quang giao nhau. Bốn phong chủ của Phong Thần Tông dù đang thụ trọng thương do lực xung kích của Phệ Hồn thú gây ra, nhưng vẫn khiến cho Quỷ Vô Nhai ứng phó chật vật, tay chân luống cuống vô cùng.

Mục tiêu cuối cùng của làn sóng xung kích khổng lồ, chính là Thiên Nhất chân nhân.

Kiếm Diệt Tam Giới!

Thiên Nhất chân nhân lại thi triển ra chiêu này, ánh kiếm đầy trời lao thẳng tới xung kích với thế công của Phệ Hồn thú. Oành, oành! Mưa kiếm bị đánh tan, nhất thời dư kình vẫn còn mãnh liệt nên đã khiến nội phủ của Thiên Nhất chân nhân bị trọng thương. Hự! Ông há miệng phụn mạnh một ngụm tiên huyết.

“Sư huynh, sư huynh thụ thương rồi!” Thiên Phong chân nhân đang nằm trong Thiên Tinh Tráo, ánh mắt lờ mờ nhìn thấy tất cả, lòng đau như dao cắt, vội kêu lên thất thanh.

Thiên Nhất chân nhân quay đầu lại, khẽ quệt vết máu bên khóe miệng, rồi cười nhẹ nói: “Sư đệ, sau này Phong Thần Tông giao lại cho ngươi.”

“Sư huynh, huynh muốn làm gì?” Thiên Phong nhận thấy Thiên Nhất có điều gì đó không ổn, nên cố gượng gọi lớn.

Thiên Nhất chân nhân không lý tới sư đệ nữa, chỉ quay người lại lạnh lùng nhìn bốn con Phệ Hồn thú khổng lồ kia. Phong Thần thiên kiếm trong tay ông bắt đầu phát ra những tiếng xì xì kéo dài bất tận.

Sau khi thôn phệ một số lượng lớn hồn phách, vết thương trên người bốn con Phệ Hồn thú đã hoàn toàn lành lại. Giờ đây nhìn thấy Thiên Nhất bị trọng thương đến hộc máu, bọn chúng thích chí mà buông tràng cuồng tiếu.

Ám Hồn thú bước về phía trước một bước, cái đầu tròn lắc lư mấy lần, rồi rống lên: “Đạo nhân, hôm nay là ngày chết của ngươi! Hãy nạp mạng đi!”

Thiên Nhất chân nhân cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn qua một lượt tất cả chúng đệ tử Phong Thần Tông đang hiện diện trên Kính Đài phong, nhìn thấy bọn họ vẫn đang tắm máu liều mạng, thì bi thương trong lòng càng thêm nặng.

Có lẽ tất cả đều là thiên ý, sau khi trải qua mấy vạn năm trường thịnh bất suy, Phong Thần Tông rốt cuộc đã đến lúc vật cực tất phản.

“Tất cả hãy mau vận hành Tinh Tiên thần công!” Thiên Nhất hướng tới tất cả các đệ tử Phong Thần Tông, ném ra một câu cuối cùng.

“Sư huynh, huynh làm sao rồi?” Thần Yên chân nhân tuy đang kịch chiến, nhưng vẫn hét lớn đầy vẻ quan hoài.

Thiên Nhất chân nhân không đáp lại, lúc này Phong Thần thiên kiếm đột nhiên phát ra quang mang cường liệt, chiếu lên người Thiên Nhất chân nhân. Phá, phá! Thân thể Thiên Nhất chân nhân bắt đầu phun máu, vô số tiên huyết bắn lên Phong Thần thiên kiếm, quang mang phát ra từ trên thân kiếm càng thêm sáng rực.

“Sư huynh!” Lòng dạ của Thiên Phong chân nhân cùng với những vị phong chủ đang vây công Quỷ Vô Nhai đều như lửa đốt, không ai là không rơi lệ. Giờ đây bọn họ mới biết, Thiên Nhất chân nhân đang dùng máu của bản thân để kích thích thực lực cường đại nhất của Phong Thần thiên kiếm, đồng thời cũng khai mở Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt trận của Phong Thần Tông.

Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt trận chính là một trận pháp năm xưa Phong Thần tổ sư đã đích tay bố trí, vì tổ sư gia sợ tương lai sẽ có một ngày, Phong Thần Tông sẽ gặp hạo kiếp chưa từng có. Dùng Phong Thần thiên kiếm làm vật dẫn, Thiên Mục, Ngự Tiên, Mộng Thần, Thiên Cấp, và Hành Thủy ngũ đại phong làm trận trụ, bởi vậy trận này cực kỳ lợi hại, nhục thân của những người tu chân bình thường vốn là không thể ngự động, phải dựa vào nguyên thân đạt tới Quy Thiên kỳ thì mới có thể tự mình phát động. Nhưng sau khi trận pháp biến mất, nguyên thân của người phát động trận pháp cũng sẽ tan thành tro bụi.

Năm đó Phong Thần tổ sư bố trí như thế cũng là vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Bộ trận pháp này, đáng lý ra phải do thần tiên phát động mới được, vì muốn cho người tu chân cũng có thể phát động được, nên Phong Thần tổ sư đã cải biến trận pháp lại một chút, đó là sử dụng nguyên thần mà phát động. Còn bí quyết làm thế nào để dùng nguyên thần phát động, thì chỉ có chưởng môn nhân của Phong Thần Tông mới có thể tu tập được.

“Ha ha ha! Không ngờ rằng đạo nhân ngươi cũng thật biết thức thời, sớm nghĩ đến việc tự sát rồi! Sảng khoái a!” Thủy Hồn thú cất tràng cuồng tiếu, trong lòng vô cùng sung sướng. Ba con Phệ Hồn thú khác cũng lớn tiếng cười phụ họa theo.

Đột nhiên một bóng nhân ảnh kim sắc bay ra từ thân thể của Thiên Nhất chân nhân, chỉ trong chốc lát đã lao đến bên Phong Thần thiên kiếm, kim quang chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất.

“Sư huynh!” Các vị đại phong chủ đồng rơi lệ hét lên một tiếng. Bọn họ biết, Thiên Nhất chân nhân vì bảo vệ Phong Thần Tông, mà đã hiến ra ngàn năm đạo hạnh, cùng với tiên huyết và nguyên thần. Nguyên thần hủy diệt, nghĩa là vĩnh viễn không được siêu sinh.

Thân của Phong Thần thiên kiếm từ bạch sắc, bắt đầu chầm chậm phát ra quang mang ngũ sắc chói mắt, chiếu sáng cả không gian mấy trăm thước vuông. Đồng thời Phong Thần thiên kiếm trong lúc phát sáng, bắt đầu từ từ khuếch đại ra, chẳng mấy chốc mà chiều dài đạt tới bốn, năm mươi thước, còn chiều rộng thì độ năm, sáu thước.

Điều càng khiến người ta kỳ dị hơn nữa là từ năm ngọn đại sơn khác, mỗi ngọn bay lên một đạo quang mang đại thịnh, chiếu rọi cả không trung. Năm đạo quang mang gồm năm màu khác nhau, là kim, lục, bạch, hồng, và hắc, tất cả đều tề tụ trên đỉnh Kính Đài phong. Lúc này Phong Thần thiên kiếm đột nhiên bay lên không trung, mũi kiếm đâm vào chính giữa năm đạo quang mang kia.

Lúc này mọi người đột nhiên nhận ra, năm đạo quang mang đó lại chính là năm thanh kiếm! Năm thanh cự kiếm so với Phong Thần thiên kiếm còn lớn hơn mấy chục lần!

Lục kiếm hợp nhất, phảng phất như một cái ô lớn, hoàn toàn che phủ Kính Đài phong. Trong nhất thời, tất cả chúng nhân đều cảm thấy bản thân trở thành ba ba trong rọ. Áp lực cường đại từ trên không ép thẳng xuống, khiến cho tim của chúng nhân đều bắt đầu đập dồn dập hơn.

Quỷ Vô Nhai kinh hãi nhìn cảnh ấy, sợ đến run cầm cập, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, yếu ớt thốt: “Trời…..đây là cái gì? Chẳng lẽ……chẳng lẽ là Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt trận trong truyền thuyết? Chết rồi…..xem ra lần này thật là toàn quân bị diệt rồi!”

Bốn con Phệ Hồn thú nhìn mấy thanh cự kiếm đủ màu, hoàn toàn bao vây lấy mấy huynh đệ mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc, chỉ với một thanh Phong Thần thiên kiếm đã đủ khiến bọn chúng kinh hãi rồi, thật không ngờ trong lúc này lại còn xuất hiện thêm năm thanh Phong Thần thiên kiếm khác! Hơn nữa, những thanh kiếm này lại còn kết thành một trận pháp, giống như là tường đồng vách sắt, trói chặt lấy chúng.

“Năm thanh Phong Thần thiên kiếm? Đúng vậy, quả đúng là năm thanh! Âm dương tử mẫu Phong Thần kiếm! Thanh của sư huynh là mẫu kiếm, còn những thanh khác chính là tử kiếm. Uy lực của tử kiếm còn mạnh hơn mẫu kiếm nhiều! Xem ra, Phong Thần Tông được cứu rồi!” Thiên Phong chân nhân ngồi ở trong Thiên Tinh Tráo, hô hấp khó khăn tự lẩm bẩm.

Âm thanh của Thiên Phong vừa dứt, toàn thể Phong Thần quảng trường đột nhiên bùng lên quang vụ mù mịt, như mộng như ảo, dầy đặc mà mông lung. Trong nháy mắt, quang vụ đã che phủ toàn bộ tầm nhìn của chúng nhân. Tất cả mọi người có mặt đều không ai nhìn thấy đối phương, cũng không nghe thấy đối phương, phảng nhất như mỗi một người đều bị rơi vào một không gian riêng biệt, biến thành cô lập không được giúp đỡ.

Đại Chu Diễn Ngũ Hành Ảo Diệt trận!

Không sai, chính là kiếm trận cả thần tiên cũng không thể chạy thoát, giờ đây đang bắt đầu được phát động toàn diện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK