Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư mới ra cửa đại sảnh, hai người Lý Hữu Quyền cùng Điền Lập Phong đã đuổi đến đại sảnh, bọn họ thấy các tráng hán ngẩn người tại cửa đại sảnh, Lý Hữu Quyền phẫn nộ lớn tiếng mắng: Các ngươi thật là một lũ ăn hại, nhiều người như vậy cũng không ngăn cản được một người.

Điền Lập Phong nói: Lý huynh, cũng không thể trách bọn họ được, khả năng Trần Nhược Tư ta hiểu rõ, bọn họ không bị mất mạng coi như đã là may mắn, ngươi không nên trách bọn họ, bây giờ chúng ta đuổi theo, nói không chừng còn có hy vọng bắt được hắn.

Lý Hữu Quyền nhìn thoáng Điền Lập Phong, quay đầu lại hướng các tráng hán ở cửa phân phó: Truyền lệnh của ta, toàn thành lùng bắt một thanh niên tên Trần Nhược Tư, các ngươi nếu nhìn thấy hắn, không nên coi thường vọng động mà trước tiên phải báo cho ta biết.

Ra lệnh xong, hắn nhìn Điền Lập Phong nói: Chúng ta chia nhau hành động, ngươi dẫn người đi theo hướng bên trái, ta dẫn người đi theo hướng bên phải.

Hắn nói xong, rất nhanh chạy ra khỏi đại môn, hướng bên phải đuổi theo.

Trần Nhược Tư sau khi ra khỏi đại môn cũng không bỏ chạy mà lại tìm nơi giấu mình ẩn nấp, hắn cho rằng như vậy sẽ an toàn, đều có thể nắm chắc được mọi động thái người của Long Ưng bang.

Lý Hữu Quyền sau khi ra khỏi cửa dựa theo suy nghĩ người bình thường chạy thẳng một đường, mang theo đội ngũ rất nhanh đuổi bắt.

Trần Nhược Tư thấy Lý Hữu Quyền mang theo đội ngũ từ chỗ mình ẩn thân vội vã đi qua, trong lòng hắn trộm cười nói: Ngu ngốc, các ngươi như vậy có thể bắt ta, thật là chuyện lạ.

Khi hắn thấy có người mang theo đội ngũ từ hướng khác đuổi về phía sau, hắn mới từ nơi ẩn thân đi ra, nhẹ nhẹ vỗ tay dắc ý cười cười, sau đó nghênh ngang từ hướng Lý Hữu Quyền đuổi theo, ung dung đi.

Do hắn cho rằng trong thành cũng không có mấy người biết được mình cho nên một chút sợ hãi hắn cũng không có, cũng không lo lắng có người khác đến Long Ưng bang báo cáo hành tung của hắn.

Suy nghĩ của hắn một điểm cũng không sai, trong thành này ít có người biết hắn, biết hắn là Trần Nhược Tư, ngoài hắn ra chỉ có hai người Lý Hữu Quyền cùng Điền Lập Phong. Mà Lý Hữu Quyền hạ lệnh cho tay chân thuộc hạ tìm kiếm một người tên Trần Nhược Tư, ra lệnh như vậy cũng bằng không.

Trần Nhược Tư ung dung nhàn nhã tản bộ trên đường, hắn thấy có một vài tráng hán tay cầm đại đao tại ngã tư đường hối hả đi qua, nhưng lại chẳng có một ai hỏi tới hắn, điều này cũng khiến cho hắnẩcm giác có điểm kỳ lạ, trong lòng nghĩ: Không có nghĩ đến lại có gan lớn thế này, có thể nhìn thấy những người muốn bắt mình đang hành động xung quanh, thật là buồn cười. Bất quá, Long Ưng bang nayd rốt cuộc là tổ chức gì? Bọn họ vì sao lại muốn lấy lòng dân chúng ở đây? Dân chúng không thể vì sự giúp đỡ của Long Ưng bang mà đi tán tụng hắn. Lý Hữu Quyền là bàn chủ của Long Ưng bang, mà Long Ưng bang lại nghe lệnh của Bạch Vân đạo quan, lần trước khi ta theo dõi Lý Hữu Quyền thì lại tình cờ đụng phải lão nhân có dã tâm, lão nhân kia giết chết lang nhân, hãm hại Trường Phong đạo quan, bây giờ Bạch Vân đạo quan thay thế vị trí của Trường Phong đạo quan tại Trung thổ, chẵng lẻ lão đầu dã tâm này chính là chưởng môn Bạch Vân đạo quan. Ân, dám chắc là như thế, nếu nói như thế các chùa miếu và đạo quan ở Trung thổ sẽ gặp kiếp nạn. Không được, ta phải nhanh chóng đến các đạo quan cùng chùa miếu ở Trung thổ một chuyến, nhắc bọn họ đề phòng.

Trần Nhược Txư sau khi trong lòng đã quyết, hắn đi đến trước một cửa hàng tạp hoá mua một tấm bản đồ Trung thổ. Sau khi trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm xác định vị trí phương hướng Pháp Hoa tự, hắn thu bản đồ lại cho vào túi, trên đường đi đến quán rựu mua chút lương khô, cũng vội vã ra đi.

Trần Nhược Tư mặc dù từ Linh Cơ học xong phi hành thuật, nhưng hắn tự biết năng lực có hạn, phi hành không được nhiều, hắn cũng không muốn tự hao phí năng lượng của mình do phi hành, cho nên hắn lựa chọn chạy bộ. Lúc ấy, không có ngựa để cưỡi, chỉ có những người có năng lực mới có thể khống chế các loài thú để trở thành ngựa cho mình cưỡi, cho nên không có nơi nào bán ngựa.

Trần Nhược Tư mang bao hành trang đi tới cửa đông thành, hắn thấy cửa thành được canh giữ bởi các bang chúng Long Ưng bang tay cầm đại đao, trong lòng thầm nghĩ: Thế lực Long Ưng bang quả thật lớn mạnh, làm cách này thật công phu, bọn họ đã phong toả cửa thành.

Trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi, dù sao hắn biết bang chúng này căn bản là không nhận ra hắn, hơn nữa vạn nhất bị nhận ra, bang chúng này cũng không phải là đối thủ của hắn.

Trần Nược Tư đi theo phía sau dân chúng ra khỏi thành, đi theo hàng đến gần cổng thành.

Rất nhanh đến phiên kiểm tra Trần Nhược Tư, Trần Nược Tư không hoảng hốt, không vội vàng lấy bao quần áo từ trên vai xuống, cầm trong tay, mắt nhìn chằm chằm bang chúng Long Ưng bang này.

Bang chúng thấy hắn lòng không hề khiếp đảm, hơn nữa lại nhìn mình chằm chằm không nháy mắt, rất nhanh cho hắn qua.

Kỳ thật, bang chúng này mặc dù khôngnhận ra người, nhưng bọn họ nhận người bắt người đều là có phương pháp làm việc của mình. Bọn họ bắt người chủ yếulà theo trực giác cùng nhìn xem người bị kiểm tra có khiếp đảm hay không. Với đa số tình hướng bình thường, đa số người bị truy nã khi bị lục soát thường biểu hiện sự lo lắng khủng hoảng. Đây cũng là thủ đoạn chủ yếu để các bang chúng này phán đoán có phải người mình muồn bắt hay không. Cũng may Trần Nhược Tư là người cá biệt, không thuộc loại đại đa số, bằng không, bây giờ hắn phải tổn hao một ít tinh lực.

Trần Nhược Tư dễ dàng trà trộn đi qua lục soát của bang chúng Long Ưng bang ra cửa đông thành. hắn dọc theo cửa đông thành đi theo đường rừng mà đi.

Mặt trời dần về phía tây, tà dương dần tắt, chiếu vào con đường trong rừng, làm bóng của Trần Nhược Tư đổ dài trên đường. Chim chóc trên cành kêu hót líu lo như đang gọi vợ chồng con cái bay về tổ.

Vô tình, Trần Nhược Tư đi lần tới huyệt động bí mật lần trước hăn theo dõi Lý Hữư Quyền, Trần Nhược Tư ghé qua nhìn một chút, thấy các dấu vết không có gì thay đổi, đoán được bọn họ không hoài nghi có người biết huyệt động bí mật này.

Thấy thế, Trần Nhược Tư thầm nghĩ: Huyệt động bí mật này, bọn họ bây giờ hẳn còn đang sử dụng, sau này có cơ hội sẽ trở lại tra xét, nói không chừng có thể tìm được manh mối mới. Còn bây giờ việc quan trọng cần đi gấp.

Nghĩ xong, hắn gia tăng cước bộ dọc theo đường thẳng hướng rừng sâu đi tới.

Trần Nhược Tư đoán một điểm cũng không sai, nếu hắn bây giờ quay lại, đích xác sẽ tìm được manh mối mới, cũng sẽ cho hắn biết được một ít sự kiện ngạc nhiên ngoài mong đợi.

Huyệt đạo bí mật này, bây giờ bị Hầu Quang Bình lợi dụng làm nơi bí mật phát ra các hiệu lệnh, hắn bây giờ ngoài mặt là Bạch Vân đạo quan chưởng môn, một lòng vì ổn định thế cục Trung thổ, hắn kết hợp đạo quan và chùa miếu kiên quyết đấu tranh với thú nhân và người Minh tộc. Thú nhân diệt Trường Phong đạo quan, mà hắn, Hầu Quang Bình, chỉ huy lực lượng đánh bại sự lại phạm của thú nhân, hơn nữa lại thông qua Lý Hữu Quyền nắm vùng tại Long Ưng bang biết thú nhân ở Trung thổ xây dựng một số cơ sở bí mật. Một mặt hắn âm thầm đánh thú nhân, đồng thời hắn cũng lệnh cho các bộ hạ do chính mình trước kia bí mật bồi đắp, tại các cơ sở bí mật này, nhất nhất huỷ hết. Đây là Hầu Quang Bình hắn làm cho Bạch Vân đạo quan có thực lực rạng danh thiên hạ. Song hắn lại ngầm muốn tiêu diệt tất cả các đạo quan cùng chùa miếu lớn nhỏ, để làm cho Bạch Vân đạo quan tương lai trở thành người lãnh đạo thống trị Trung thổ.

Bây giờ Hầu Quang Bình lợi dụng lực lượng thú nhân thuận lợi diệt trừ Trường Phong đạo quan, hơn nữa mượn cơ hội này làm cho Bạch Vân đạo quan rạng danh, mục tiêu ra tay kế tiếp của hắn tập trung tại Bồ Đà tự, hơn nữa hắn bây giờ đã bắt đầu hành động. Chỉ là không ai biết âm mưu này mà thội.

Trần Nhược Tư rời khỏi cửa vào huyệt động bí mật này không lâu, từ trên đường đi ra bồn người bịt mặt. Bốn người bịt mặt này đều là đẹ tử dắc lực của Hầu Quang Bình, năng lực bọn họ không dưới Lý Hữu Quyền. Bọn họ vốn có thể đi ra khỏi rừng từ sớm, nhưng nhận thấy trên đường có người, cho nên ẩn nấp trong rừng, sau khi thấy Trần Nhược Tư đi qua, bọn họ mới lớn mật rời khỏi nơi ẩn thân trong rừng đi ra.

Sau khi bọn họ bốn người đi ra, đều bỏ khăn che mặt xuống bỏ vào trong người. Một nam tử có vết sẹo do đao chém nói: Sư phó lệnh cho chúng ta đêm nay đi trước đến Pháp Hoa tự, không biết mấy vị sư huynh đi Bồ Đà tự có hoàn thành nhiệm vụ không.

Một người đi cùng trẻ tuổi có khuôn mặt hốc hác, tay cầm quạt nói: Hẳn là hoàn thành, bằng không sư phó không có hành động bước tiếp theo. Ngươi còn không rõ tính của sư phó sao? Ông ta làm việc gì cũng đều cẩn thận cẩn thận phi thường. Một việc không thuận lợi hoàn thành, bước tiếp theo ông ta sẽ hoãn lại.

Một hán tử có râu với giọng đùa giỡn nói: Ngươi đối với sư phó hiểu rõ như vậy, trách không được sư phó dặc biệt thích ngươi. Ngươi tỉ mỉ như vậy thật sự làm cho ta cảm thấy bội phục, vậy ta hỏi ngươi, tiểu tử vừa từ nơi này đi qua, đã làm gì ở đây?

Một người đi cùng trẻ tuổi tay cầm quạt cười đáp: Sư huynh, đừng lấy ta ra làm trò cười, ai không biết năng lực của ngươi nhạy cảm a, hay là ngươi nói cho chúng ta biết một chút tên kia ở nói này đã làm gì đi.

Hán tử có râu cười nói: Tiểu tử nọ ở nơi này dừng cước bộ, hướng chỗ chúng ta nhìn thoáng qua, cũng không có quá nhiều động tác, nhưng ta hoài nghi hắn là người biết huyệt động bí mật này, hoặc là hắn phát hiện chúng ta vừa rồi ẩn thân trong rừng. Các ngươi cho rằng khả năng nào lớn nhất.

Nghe hán tử có râu nói xong, cả bốn người cùng trầm tư.

Quyển 6: Tình Nhân Lệ(3)

Chương 86: Nghiêu hạnh thối địch

Dịch giả: lazy

Biên tập: lazy

Nguồn : 4vn

Bốn người này đều là những người ưu tú và cũng đều là một trong các đệ tử tin tưởng nhất của Hầu Quang Bình. Trong đó người có võ công lợi hại nhất là nam tử có vết sẹo trên mặt, tên hắn là Đỗ Khai, lòng dạ độc ác và nhẫn tâm, giết người không nương tay. Sở thích lớn nhất của hắn là nghiên cứu võ học và đạo thuật, được chân truyền từ Hầu Quang Bình, võ công của hắn chỉ dưới Hầu Quang Bình một bậc.

Nam tử tay cầm quạt tên là Lâm Thương, là người thông minh, sở thích lớn nhất chính là mỗi đêm không thể thiếu đàn bà. Đương nhiên chỉ là khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.

Nam tử mặt đầy râu tên là Du Hoa, sở thích lớn nhất chính là uống rượu, chiều nào cũng nốc rượu đầy bụng, tửu lượng cao hơn nhiều lần người bình thường.

Bên cạnh ba người bọn hộùcn có một người nhỏ bé không nói lời nào tên là Mạnh Đà, người này thích cá cược, hắn từng vì muốn có tiền cá cược mà bán cả nhà cửa và vợ của mình.

Bốn người này có thể nói có các tính cách riêng, có các ưu khuyết điểm, nhưng khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ đều một lòng đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trước kia, khi không nhận được nhiệm vụ của sư phó, bọn họ không lộ diện mà tuỳ theo ở thích mỗi người, đều tự nhàn nhã đi chơi.

Bốn người bọn họ đứng ở trong rừng suy tư một hồi, cũng không mở miệng nói gì, Mạnh Đà là người đầu tiên mở miệng nói: Chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian ví một người không liên quan, thời gian cũng không còn sớm, trước tiên về thành chuẩn bị một chút, chờ đến gần tối đi đến Pháp Hoa tự.

Lâm Thương đi tới bên cạnh Mạnh Đà, choàng vai nói đùa: Đúng vậy, đúng vậy, vẫn còn Mạnh sư huynh tỉnh táo.

Mạnh Đà cười mắng: Hỗn tiểu tử, ngươi lại đùa lão tử hả.

Đỗ Khai nói: Đi thôi, chúng ta thật sự không nên ở chỗ này lãng phí thời gian.

Hắn nói xong, hướng ba người vẫy tay muốn rời đi.

“Đỗ sư huynh, xin chờ một chút.” Du Hoa không dời bước gọi Đỗ Khai lại, sau đó lớn tiếng nói ra ý kiến của mình: Các ngươi đều nghĩ lãng phí thời gian, nhưng ta không nghĩ chúng ta lãng phí thời gian, các ngươi ngẫm lại xem, hắn nếu được vị trí huyệt động bí mật này, vậy thì hắn rất có thể biết được một ít bí mật của sư phó. Nếu hắn phát hiện chúng ta, vậy chứng tỏ năng lực của hắn không như người bình thường, biết đâu nay mai trong tương lai lại trơ thành đối thủ của chúng ta. Sao chúng ta không nhân lúc bốn người đều cùng một chỗ, hợp lực thử hắn, nếu năng lực của hắn mạnh mẽ, chúng ta giết chết hắn để tránh hậu hoạn sau này, các ngươi nghĩ sao?

Lâm Thương nghe Du Hoa phân tích xong, nghĩ rất có lý, hắn phụ hoạ đáp: Ân, Lâm sư huynh phân tích rất có lý, đi, chúng ta đi gặp tiểu tử đó.

Hắn nói xong, theo hướng Trần Nhược Tư, bước nhanh đi trước, đuổi theo.

Ba người kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, gật đầu, cũng đều đi theo.

Tốc độ đi của Trần Nhược Tư cũng không quá nhanh, Đố Khai bọn họ cũng không có tốn bao nhiêu cước lực, đã đi tới phía sau cách Trần Nhược Tư khoảng một trăm thước dư.

Năng lực của Trần Nhược Tư so với mấy người mới tới này mà nói, hắn là làm cho cực kỳ thất vọng. Bọn họ đã cách Trần Nhược Tư gần như thế mà Trần Nhược Tư một chút cũng không phát hiện được. Làm cho bốn người theo dõi hắn cảm thấy nghi hoặc. Trong lòng đều buồn bực nói: chúng ta cách hắn gần như thế, sao hắn một chút phản ứng cũng không có? Chẳng lẻ vừa rồi chúng ta đoán sai.

Thời gian dần trôi, khoảng cách giữa bốn người theo dõi và Trần Nhược Tư ngày càng gần.

Đột nhiên, một tiếng khóc lạ lùng kêu lên “ Oa” truyền đến tai Trần Nhược Tư, tiềp theo, một bầy hắc điểu lớn nhỏ, từ phía lối đi bên trái trong rừng bay ra, xẹt qua Trần Nhược Tư bay lên trời.

Trần Nhược Tư bị tập kích bất ngờ, khiến cho hoảng sợ, cũng khẽ nghiêng người một chút, theo ánh mắt, thấy bốn người theo dõi hắn. Đương nhiên hắn cũng không biết bốn người này theo dõi hắn mà cho rằng bốn người này, chỉ bất quá là bồn người đi cùng đường mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn ngoái lui, nhìn thoáng qua bốn người, sau đó xoay người tiếp tục đi theo đường mình.

Bồn người Đỗ Khai bọn họ, thấy Trần Nhược Tư đã biết mình bị theo dõi mà lại không có phản ứng gì, điều này làm cho bọn họ cảm thấy e ngại.

Du Hoa đa nghi mở miệng nhỏ giọng nói: Tiểu tử này thật sự là người như thế nào? Hắn đã biết chúng ta theo dõi hắn, nhưng hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra hắn hắn nhất định nắm chắc đối phó được bốn người chúng ta, có lẽ, cái này gọi là người tài cao lớn mật sao.

Đỗ Khải cả giận nói: Ngươi không nên đề cao năng lực người khác mà làm mất uy phong chính mình có được không, ta xem hắn phân nửa là tiểu tử không biết trời cao đất rộng là gì, ta bình sanh ghét nhất loại người tự cho mình bất phàm, ta lên trước gặp hắn, các ngươi đợi lát nữa xem tình hình rồi ra tay.

Hắn nói xong thử người bay vọt lên, giơ quyền đánh thẳng về phía Trần Nhược Tư.

Trần nHược Tư mặc dù năng lực kém bọn họ một chút, nhưng Đỗ Khai giờ phút này lộ ra sát khí, hắn vẫn còn khả năng cảm ứng được, hắn trong lòng thất kinh, xoay người lại, mắt thấy có người đánh về phía mình, nhất thời hút một ngụm lương khí, cấp tốc lùi vềphía sau, hắn lui về phía sau đông thời cũng tụ khí ngưng thần chờ Đỗ Khai đến.

Đỗ Khai khi cách Trần Nhược Tư có khoảng một thước thì thấy Trần Nhược Tư bắt đầu phòng thủ, nhưng hắn cũng không có cảm ứng được Trần Nhược Tư có kình khí sát thương rất mạnh, trong lòng hắn cũng có ý khinh địch.

Nhưng lúc này, Trần Nhược Tư lại cẩn thận phi thường, cũng rất tĩnh táo, hắn đã niệm xong chú ngữ khu động lực lượng Vạn tượng càn khôn quyển, chỉ cần hắn vận dụng được, sẽ có được uy lực kinh người.

Khoảng cách Đỗ Khai và Trần Nhược Tư ngày càng gần, TRần Nhược Tư hấp thu lực lượng Vạn tượng kiền khôn quyển ngày càng nhiều, mà ngọc lân giáp bên ngoài hắn cũng xảy ra biến hoá vi diệu, pháy ra quang mang màu vàng yếu ớt, nhừn lúc này Đỗ Khai cũng không cảm thấy được.

Đột nhiên, Trần Nhược Tư dũng mãnh hướng Đỗ Khai đánh tới, phát ra một quyền, trong nháy mắt, nhiều quang quyển chứa quang mang màu vàng lóng lánh thẳng hướng Đố Khai cách Trần Nhược Tư ước chừng một thước đánh tới.

Đỗ khai thất kinh: Không xong, rút lui, nguyên lai hắn cố ý không cho hơi thở năng lượng mình lộ ra ngoài, thật không có nghĩ đến hắn đã đạt tới trình độ này có khả năng khống chế hơi thở lực lượng của mình ra ngoài.

Đố Khai giờ phút này cũng biết biến chiêu hoặc tránh né cũng không kịp, vì vậy hắn không chút lưỡng lự toàn lực ngạnh tiếp quang quyển màu vàng Trần Nhược Tư chém ra.

Đến lúc đó, Trần Nhược Tư mới có thể thấy rõ bên ngoài nắm tay Đỗ Khai có một quang quyển năng lượng mạnh mẽ bao quanh đường kính ước chừng một thước. Trần Nhược Tư cơ hồ có thể cảm giác được quyền phong Đỗ Khai đã ập tới trên mặt hắn.

Quang ba năng lượng mạnh mẽ trên tay Đỗ Khai người bình htường căn bản không thể thấy dược, chính là do hắn dùng tốc độ di chuyển chậm nhất, cũng rất ít người có khả năng nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Trần Nhược Tư thấy được, bởi vậy cũng biết năng lực của hắn so với người bình thường mạnh hơn không ít.

“Phanh” một tiếng nổ. Nhất thời kim quang bắn ra bồn phía, quang ba bay ngang. Cây cối hai bên đường bị một cổ khí lực cường đại đánh mạnh vào, ép mạnh thân cây, các nhánh cây nhỏ, lá bều rơi khỏi cây bay ra ngoài.

Thân thể Trần Nhược Tư bị áp lực tiếng nổ mạnh làm chấn động bay lui về sau khoảng trượng dư, mới miễn cưỡng trụ vững, cũng cảm giác được một trận khó thở. Cũng may hắn có tiên khí hộ thể và ngọc lân giáp bảo vệ, bằng không nhất định đã ngã xuống bất tỉnh.

Nhưng Đỗ Khai lại do phản hồi chính lực lượng của mình, hơn nữa hắn lúc trước ý nghĩ khinh địch, khiến cho hắn tại khắc cuối cùng mới ý thức được nguy cơ, tự rối loạn, làm cho sức lực bị giảm sút. Hắn bị áp lực tiếng nổ đánh mạnh vào, bay xa phía sau hai trượng, rơi xuống đất, liền hộc ra miệng máu tươi, nằm yên không nhúc nhích.

Lâm Thương, Mạnh Đà, Du Hoa ba người thấy thế, cảm thấy giật mình, cũng không dám tin trước mắt là thật. Dù sao, trong bốn người bọn họ, Đỗ Khải là người võ công lợi hại nhất, hơn nữa hắn lại phát chiêu đánh lén trước, cũng còn bị đại bại, hơn nữa thân bị thương nặng.

Trần Nhược Tư vận một hơi, thấy thân thể không có gì đáng ngại, hắn đứng ở đó, đánh giá cẩn thận bộn họ ba người còn lại, trong lòng thầm nghĩ: Ta lần này thắng lợi xem như là may mắn, nếu là bọn hắn bốn người hợp lực, ta nhất định thảm bại, bọn họ tại sao công kích ta đây? Chẳng lẻ bọn họ là do Lý Hữu Quyền phái tới đuổi giết ta sao?

Nghĩ tới đây, hắn nhận thấy những người trước mặt nhất định không có ý tốt, hắn bất kể ra sao, lại tụng niệm chú ngữ khu động lực lượng Vạn tượng càn khôn quyển, lãnh nhãn nhìn chằm chằm Lâm Thương bọn họ ba người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK