Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong vốn có thể dùng Tô Thiết Thần Châu trực tiếp mang mình đến Ám Ma Giới nhưng lại không cam lòng, một chuyến đến Dị Giới lần này tuy dễ dàng, nhưng chỉ có điều cứ nghĩ đến hắc sắc tinh cầu của Thiện Nhược ở gần đây là hắn không nhịn được, nhiệt huyết sôi sục, không đánh rơi cái vật đó của tên khốn đó, quả thực khó tiêu được thù hận trong lòng. Từ khi công lực lên đến tầng thứ tám, vẫn chưa gặp được thứ thích hợp để mình thử nghiệm thân thủ, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, là một kiếm chém tinh cầu của Thiện Nhược làm đôi, hay là thử dùng pháp quyết Nạp Tu Di Vu Giới Tử đây?

Đứng bên dưới tinh không kỳ dị của Dị Giới, Mộc Phong chọn lựa cách sau.

Hắn thầm nghĩ một lượt thần quyết Nạp Tu Di Vu Giới Tử, tay ung dung bấm thủ thể phức tạp. Lấy tinh cầu kẻ khác làm thí nghiệm, Mộc Phong khá thoải mái, cho dù bấm quyết không chuẩn, sơ suất làm nổ cũng chỉ có thể trách Thiện Nhược ác hữu ác báo! Hài tử nhặt được còn lấy chân đá, hà huống ma tinh này còn xa mới so được với hài tử nhặt được! Trên tay Mộc Phong bay vút ra một mảng quang mang tử kim sắc cực lớn, trong nháy mắt đã bọc ma tinh hắc sắc vào giữa.

Mộc Phong ngồi xếp bằng trên không trung, mắt hơi nhắm, hai tay chầm chậm di động, hệt như xoắn một quả dưa hấu lớn, tiếp theo trên tay lại biến đổi, trái là dương, phải là âm, càn là trời ở trên, khôn là đất bên dưới, miệng niệm một câu: “Âm dương càn khôn, thiên địa tá pháp, kết!”

Hắc sắc ma tinh trong nháy mắt bị quang mang tử kim sắc quấn quanh, nhanh chóng thu nhỏ lại. Mộc Phong dùng thần thức khống chế thần linh chi lực trên tay, nắm bắt cực chuẩn. Nếu dùng lực quá mạnh sẽ dễ dàng ép nổ ma tinh, dùng lực quá yếu lại dồn nén không được. Thuận theo việc ma tinh càng lúc càng bị ép nhỏ, thần linh chi lực trên tay tuôn ra cũng càng nhiều.

Bận bịu một lúc, Mộc Phong tương đối hài lòng nhìn ma tinh ở trong tay, không khỏi hơi giật mình. Ma tinh trên tay hơi dẹt, lại giống như một quả trám! Tinh cầu này cũng ép đủ nhỏ, nhưng hình dạng không ổn, Mộc Phong nhớ lại một lượt quá trình nén nhỏ, tức thì tỉnh ngộ, nguyên lai bản thân dùng lực không đều, khống chế thần quyết vẫn chưa đủ tinh diệu.

Mộc Phong lại lần nữa đặt ma tinh trên bàn tay phải, hai mắt khép lại, tay trái bấm thần quyết, một sợi tử kim sắc quang mang cấp tốc xuyên vào ma tinh, sau đó tay trái úp lên trên, hai tay xoay qua xoay lại, kim quang liên tục lóe lên, giống như đang nặn một quả cầu đất.

“Thiện Nhược thần đã đến giới này rồi!” Bách Linh Phục Cơ có chút kinh hoảng nhắc nhở Mộc Phong.

Mộc Phong đang chơi hứng khởi, tay xoay càng nhanh, lần đầu tiên vận dụng công pháp Nạp Tu Di Vu Giới Tử để thu nhỏ tinh cầu, hưng phấn tất nhiên khó có thể biểu đạt bằng lời, đâu để ý đến Thiện Nhược hay là ác thần gì.

“Tiểu tử, ngươi ngừng tay lại cho ta!” Thiện Nhược thần nổi giận quát lớn, thanh âm hắn từ xa vọng đến. Đỗ Ngu thần giáp trên người Mộc Phong thình lình mở ra, ký hiệu màu ám kim che chắn trước người hắn. Chỉ nghe “phù” một tiếng vang lên, sóng âm của Thiện Nhược thần lập tức bị tách ra hai bên, như thủy ngân trút xuống đất chảy vào khoảng tinh không vô tận.

Mộc Phong mở mắt, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, trầm giọng nói: “Thiện Nhược, ngươi dẫu sao cũng là thần, kêu gào loạn lên như vậy còn ra thể thống gì? Nếu truyền ra ngoài, há không phải là hủy đi uy phong của ngươi sao!”

“Tiểu tử, hôm đó ta chưa diệt được ngươi, mật ngươi cũng càng lúc càng lớn, lại dám chơi đùa với tinh cầu của lão tử!” Thiện Nhược thần vẻ mặt phẫn nộ, tay thủ thế định bấm thần quyết.

Mộc Phong xòe tay ra, cười nói: “Thiện Nhược, ta đoán chừng ngươi có khá nhiều quả cầu nên giúp ngươi hái bớt một quả, đỡ cho ngươi khỏi gánh vác quá nặng, ảnh hưởng đến sự phát dục tổng thể, ngươi nên cảm tạ mới phải!”

Thiện Nhược ngớ ra, nhất thời không minh bạch ý tứ của Mộc Phong.

“Thiện Nhược à, đây là lão tử quan tâm ngươi, ngươi xem ngươi gầy như vậy, có lẽ là do quá nhiều quả, những thái giám trong hoàng cung Thiên Nam quốc chúng ta không có quả nào, người nào người nấy đều trắng mập, không bằng ngươi giao toàn bộ cho ta hái há chẳng phải là tốt hơn sao?” Mộc Phong cười lạnh nói. Tuy hắn hiện tại cũng là thần nhưng thần thông của Thiện Nhược thần hôm đó vẫn lưu lại trong hắn một vết mờ. Muốn loại bỏ vết mờ này thì phải đả bại hắn! Muốn đả bại hắn, trước tiên phải chọc giận hắn! Đến khi hắn chân tay rối loạn, mình sẽ cho hắn một kích trí mạng! Mộc Phong thầm tính toán.

Thái giám không nguyện ý để người khác gọi mình là thái giám, nam nhân càng không vui lòng bị người khác so sánh với thái giám. Quả nhiên như dự đoán, Thiện Nhược liền nổi giận đùng đùng, hung bạo quát lên: “Ngươi muốn tìm chết, lão tử lập tức thành toàn cho ngươi!” Thiện Nhược thần tay bấm thần quyết như gió, nhanh vô cùng, quang mang tử kim sắc trong nháy mắt từ lòng bàn tay hắn tràn ra.

Mộc Phong tâm niệm vừa chuyển, trong lòng tức giận: tỷ thần quyết thì tỷ thần quyết, lão tử sợ quả cầu ngươi sao! Tay theo đó nhanh chóng bắt hai thần quyết, một dùng để công kích, một dùng để phòng hộ.

Hai đạo quang mang trong nháy mắt xông đến cùng lúc, chỉ nghe thấy “dư dư” tiếng kim khí ma sát, vô cùng chói tai. Thần quyết Mộc Phong bắt ra là từ kỳ thư trong nốt ruồi đỏ ở lòng bàn tay, phòng hộ thần quyết tên “Già Thiên Cái Địa” còn công kích thần quyết tên “Tu Thiên Bổ Địa”. Hai thần quyết này vốn là liên hoàn quyết, “Già Thiên Cái Địa” bảo hộ chặt chẽ bản thân, “Tu Thiên Bổ Địa” đã mai phục ở bên ngoài trước khi vòng phòng hộ được tạo thành.

Mộc Phong vận khởi “Già Thiên Cái Địa” vững vàng chặn lại công kích của Thiện Nhược, “Tu Thiên Bổ Địa” lại giữa lúc điện quang hỏa thạch xông về phía Thiện Nhược đang thầm hoảng hốt!

Vạn đạo quang mang ở khắp mọi nơi trong nháy mắt đánh về phía Thiện Nhược Thần! Mộc Phong biết kinh nghiệm chiến đấu của mình không đủ, nếu hắn ban nãy đồng thời triển khai hai thần quyết, có lẽ Thiện Nhược thần không chết cũng phải tróc da, thế nhưng Mộc Phong đã đánh mất cơ hội này. Thiện Nhược thần dẫu sao cũng chẳng phải là hư danh. Khi quang mang cực nhanh của “Tu Thiên Bổ Địa” sắp tiếp cận hắn, ngoài thân thể Thiện Nhược thần thình lình nổi lên một bộ thần giáp đen thẫm. Nhưng sự việc xảy ra đột ngột, Thiện Nhược thần luôn khinh địch, cho dù có thần giáp hộ thân, vẫn bị đại lực “Tu Thiện Bổ Địa” do Mộc Phong phát ra kích trúng, hắn lập tức bị đẩy ra xa hàng trăm dặm, thần tâm trong cơ thể chấn động, huyết dịch hơi đảo lộn, bị chút thương nhẹ, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị tựa như hoàn toàn không thể tin nổi.

Mộc Phong mắt thấy một kích có hiệu quả, tự tin trong lòng tăng gấp bội, Tiêu Diêu Châu nắm chắc trong tay, một thanh trường kiếm dài vài xích hoàn toàn triển khai, miệng quát lớn một tiếng, thân hình mang theo kiếm quang nhanh như bôn lôi xông thẳng lên cao, kiếm quang to lớn quấn theo thần linh chi lực cuồng bạo, giống như nộ long đầu hải chụp tới Thiện Nhược thần!

Tốc độ cực nhanh, chỉ như một ý niệm, Mộc Phong tay cầm thần kiếm hủy thiên diệt địa chém đến gần Thiện Nhược thần…

Thiện Nhược thần xứng đáng là thần nhân, phản ứng của thần cũng đủ nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp nhìn! Ngay khi Mộc Phong gần như chém trúng, Thiện Nhược thần trên tay cũng đưa ra Hắc Ngọc thần kiếm, hắn vừa giơ quá đỉnh đầu liền chạm phải một kiếm trầm trọng cực mạnh, kinh thiên địa, khấp quỷ thần của Mộc Phong.

Cường quang lóa mắt! Tiếng vang chấn động muốn điếc cả tai! Khoảng tinh không hàng trăm dặm quanh người bị uốn cong kịch liệt! Nếu có người ở bên ngoài nhìn thấy hình ảnh một khắc đó khi Mộc Phong đánh vào Thiện Nhược thần, chắc chắn có chút tương đồng với cảnh tượng nhìn xuyên qua ánh lửa chập chùng, tưởng nhầm rằng thân thể hai người cũng biến hình uốn cong!

Thân thể Mộc Phong tự nhiên không thể biến hình, thân thể Thiện Nhược thần cũng không phải là giấy dán, chỉ là Thiện Nhược thần miệng phun ra một ngụm kim sắc tiên huyết lớn, thân thể cũng đâm vào một hoàng sắc tinh cầu, kèm theo đó là một tiếng vang thấu trời, một hố lớn rộng hàng trăm trượng lộ ra cả địa tâm!

Linh Lung Thần Anh hết sức phấn khởi ném khá nhiều năng lượng vào kinh mạch.

Diệu Diệu “oa oa” kêu lớn: “Ca ca lợi hại cực kỳ! Cuối cùng cũng đả bại một người!”

Kỳ Lân Thần Thú nét mặt không thể tả nổi quay đầu nhìn Diệu Diệu, muốn nói nhưng lại thôi.

Tiểu Tinh Linh mặt lộ vẻ hân hoan tươi cười tung người về phía trước cho Diệu Diệu một bạt tai, cười nói: “Ca ca ngươi ngốc vậy sao? Đả bại một người thì coi như một cái rắm! Chúng ta ở đây có ai chưa từng đánh một người! Đầu heo! Hắn không chỉ là người, là thần nhân!”

Hỗn Độn Thần Thạch ngay cả mắt cũng không mở, con đượi non, phí sức cả buổi mới đánh bại được một tiểu thần, vui mừng cái gì?

Mộc Phong lạnh nhạt nhìn Thiện Nhược thần vùng vẫy chui ra khỏi hố lớn, thần kiếm trong tay hào quang vạn trượng, thầm nói: “Lão tử bồi thêm một kiếm, cho ngươi về làm nũng với bà ngoại!

“Ngừng tay!” Quang mang chớp lên, lời nói chưa dứt đã có hai thanh y nhân cản trước người không cho Mộc Phong hạ thủ.

Hai người này tuổi tác còn trẻ xấp xỉ với hắn, nhưng bản thân lại nhìn không ra tu vi của họ. Mộc Phong càng nắm chặt thần kiếm trong tay.

“Ngươi là ai? Lại dám động thủ với người Nghịch Thiên Thần Minh chúng ta!” Hai người miệng đều không chuyển động, thanh âm chẳng biết từ miệng người nào phát ra.

“Hiểu lầm, hiểu lầm!" Chẳng nhẽ ngươi thấy ta không giống người Nghịch Thiên Thần Minh sao? Trong mắt Mộc Phong chớp lên một tia giảo xảo, cố ý tung đạn mù, trong lòng thầm nghĩ, hai người này tu vi thâm bất khả trắc, hèn chi hung hăng vênh váo như vậy, lão tử hôm nay ghi nhớ, sau này lại cùng các ngươi phân cao thấp một phen.

Hai người kia không khỏi ngẩn ra, Mộc Phong sớm đã gọi lên Tô Thiết Thần Châu, trong nháy mắt tan biến dưới tinh không.

“Hắn là ai? Chạy nhanh thật!” Hai người nhìn nhau, lẩm bẩm tự nói.

“Lão tử có ngày sẽ lột da lóc thịt nó!” Thiện Nhược thần lau vết máu trên miệng, chầm chậm bay ra ngoài hoàng sắc tinh cầu đó.

Ám Ma Giới.

Mộc Phong đứng phía trước Hắc Ngọc cung điện, Ám Ma giới chí tôn…Ma cung của Phong Ngân!

“Phong Ngân ma tôn! Mau ra đầu hàng, bằng không, lão tử giết ngươi thây rải khắp đồng!” Mộc Phong hóa ra một tiếng gầm ồm ồm hung ác, thanh âm chấn động bốn phía.

Vệ binh ma cung “rào rào” xông đến, từng vòng vây lấy Mộc Phong!

“Chủ nhân lại đang thể hiện sự tàn khốc!” Lung Linh Thần Anh lẩm bẩm nói.

“Chẳng có sáng tạo!” Diệu Diệu nhìn Linh Lung Thần Anh, vò đầu vắt óc theo một câu, nỗ lực muốn thay đổi hình tượng “đầu heo” của mình.

“Chủ nhân giống như một nhi tử đầu heo khác của mẹ hắn, thích phô trương thanh thế!” Tiểu Tinh Linh giảo hoạt cười nói.

Nhãn châu Diệu Diệu xoay xoay, mẹ của ca ca lúc nào còn có một nhi tử đầu heo? Sao ta không nghe nói. Nhất thời vẫn chưa đáp lời, trong lúc vội vàng chỉ đành tiếp một câu: “Có đạo lý!”

Hai đứa nhỏ tức thì cười lớn, Tiểu Tinh Linh quay đầu lườm Linh Lung Thần Anh: “Mỗi người phải làm heo vài lần mới thông minh được.”

Linh Lung Thần Anh cười ngây ngô nói: “Ta không hiểu!”

Mộc Phong thầm chửi một câu “Heo phải bị chọc mấy lần mới thông minh được”, thân hình chợt rung lên, toàn bộ ma vệ vây xung quanh người bị chấn bay ra, trở thành nơi trút giận của hắn không hơn không kém.

“Ai hung hăng càn quấy như vậy! Bà nội nó!” Phong Ngân như thiểm điện xông ra ngoài, biểu tình trên mặt tức thì giống như dưa chuột lột vỏ, màu sắc xanh mượt nhanh chóng thay đổi khiến người ta có cảm giác thèm ăn: “Mộc Phong!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK