• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: AmiLee

Loại giọng diệu dịu dàng mang theo hai phần ái muội lấy lòng này nói từ miệng thượng tướng nóng tính, tâm cao khí ngạo.

Thật sự là rất có hiệu quả mang tính hài kịch, Kỷ Dao cảm thấy bản thân đã nổi hết cả da gà.

Tuy rằng cậu ở phương diện cảm tình luôn luôn khá trì độn, vẫn nghe ra được một ý của lời nói, huống chi Antonio đã từng ở trên mạng hỏi cậu có muốn làm "Thượng tướng phu nhân" hay không?

Cậu lễ phép và bình tĩnh nói:

"Xin lỗi, ngài thượng tướng, tôi cảm thấy cũng không giống. Hơn nữa thẳng thắn mà nói, kỳ thật tôi thú hình cũng không phải là thỏ tai cụp, lúc trước là bất đắc dĩ mới tùy tiện ở trên tư liệu điền chủng tộc này."

Antonio: "..."

Mắt thấy mặt thượng tướng đỏ lên, một bộ dạng khó lòng chịu đựng nổi, Kỷ Dao lập tức dời đi đề tài:

"Bất quá con thỏ tai cụp này của ngài cũng là rất đáng yêu, nó hiện tại bao lớn rồi?"

Antonio dường như đang cố gắng nhẫn nại cảm xúc của mình, có chút hàm hồ mà trả lời:

"Hai mươi.. Không, đại khái hai ba tháng đi."

Kỷ Dao nói:

"Vậy còn rất nhỏ a, ăn loại thức ăn cho thỏ con này đi, lại phối hợp một ít cỏ linh lăng khô sẽ khá tốt."

Antonio nhìn cũng không nhìn, tứ chi cứng đờ mà đem một loạt túi thức ăn cho thỏ con trên kệ và cỏ linh lăng đều ném vào xe mua sắm bên cạnh, ngẫm lại vẫn cứ cảm thấy không cam lòng, lại nói:

"Evans, lúc trước không phải cậu đã nói rất thích động vật họ mèo sao? Cậu có phải đã từng thích tôi hay không, cho dù chỉ có một chút?"

Kỷ Dao nhịn không được lắc đầu bật cười nói:

"Ngài thượng tướng, ngài hiểu lầm rồi, tôi đúng là thích động vật họ mèo, nhưng tiền đề là chúng nó chỉ đơn thuần là động vật, nếu không tôi cũng sẽ không mở tiệm thú cưng.

Tôi trước sau như một chỉ thích một người, tôi nguyện ý kết hôn và sinh con cho một người. Tôi bây giờ rất hạnh phúc, hy vọng anh cũng có thể sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về mình."

Cậu nói rồi xoay xoay nhẫn đính hôn trên ngón giữa tay trái, chiếc nhẫn màu bạc chiếu ra một tia ánh sáng.

Antonio theo bản năng mà quay đầu đi, vừa chật vật lại có chút ảo não, đang muốn nói thêm điều gì đó, trong một góc loa đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm lãnh uy nghiêm:

"Antonio, anh nghe rõ không? Nếu còn không phục, chúng ta dùng luật rừng tới đánh một trận đi, nửa giờ sau, ta ở bên ngoài cửa bắc hoàng cung chờ anh."

Antonio: "..."

Kỷ Dao: "Louis?"

Giọng Louis lập tức trở nên ôn nhu nhẹ nhàng như đàm luận thời tiết:

"Em yêu, đánh xong anh sẽ đi đón em, sẽ không để em đợi lâu."

Kỷ Dao: "..."

"Hẹn, gặp lại."

Trên mặt Antonio xanh đỏ đan xen, ôm thỏ tai cụp vội vàng rời khỏi tiệm thú cưng.

Lúc sau Kỷ Dao vẫn luôn có chút đứng ngồi không yên, Louis thật sự muốn cùng Antonio đánh nhau sao? Cậu vốn không lo lắng Louis sẽ bại bởi Antonio, nhưng vạn nhất bị thương làm sao bây giờ?

Hơn nữa hoàng đế và thượng tướng năm sao đánh nhau nghe sao cũng cảm giác thực hoang đường, sẽ không gây ra hậu quả xấu gì chứ?

* * *

Antonio ra khỏi tiệm thú cưng, ở bãi đỗ xe trên một chiếc xe việt dã màu đen, đem thỏ tai cụp trong tay tiện tay ném đến ghế sau, sau đó khởi động ô tô.

Xe việt dã có tính năng ưu việt phát ra một tiếng dã thú rít gào, chạy đến cửa bắc hoàng cung.

Trên ghế sau chợt lóe ánh sáng trắng, thỏ tai cụp biến thành một thiếu niên tóc đen mắt đen, thấy thoáng qua đúng là có mấy phần tương tự Kỷ Dao.

Nhưng tóc thiếu niên này hơi xoăn, khuôn mặt hơi trung tính, khí chất cũng mỏng manh hơn.

Thiếu niên có chút sợ hãi hỏi:

"Tướng quân đại nhân, ngài muốn đi đánh nhau với Hoàng đế bệ hạ sao?"

Antonio trầm khuôn mặt nói:

"Đương nhiên!"

Thiếu niên nhíu mày lo lắng sốt ruột:

"Nếu không ngài nói lời xin lỗi với bệ hạ, đừng đi nữa?"

Antonio bực bội mà đập tay lái một cái:

"Nếu ta mà không đi, còn là đàn ông sao? Để người khác cười nhạo là một tên yếu đuối vô dụng sao? Còn có, đây là chuyện của ta, lúc nào đến phiên cậu tới khoa tay múa chân?"

Thiếu niên bị anh rống đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm xuống, cắn môi không hề lên tiếng.

Cửa bắc ngoài hoàng cung là một bãi cỏ trống trải không người, Antonio tâm tình không yên mà dựa vào mũi xe đợi mười phút, sau đó nhìn thấy hoàng đế một mình từ cửa cung đi ra.

Louis bẻ khớp xương ngón tay, phát ra một tiếng vang nhỏ, mặt bình thản nói:

"Đây là một lần cuối cùng."

Antonio hơi cúi đầu một cái:

"Xin Bệ hạ chỉ giáo."

Trận đấu một đánh một không hề trì hoãn, gần một phút đã phân ra thắng bại.

Antonio che lại xương sườn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Louis hỏi:

"Cần ta gọi xe cứu thương không?"

Antonio trả lời:

"Không cần đâu ạ."

Louis không hề nhiều lời, xoay người quay lại hoàng cung.

Antonio lau vết máu bên khóe môi, cười tự giễu, kết quả này là anh gieo gió gặt bão, chẳng lẽ không phải sao?

Từ lúc bắt đầu anh đã sai rồi, cho tới hôm nay lại càng sai, may mà bây giờ tất cả đều đã kết thúc, anh rốt cuộc cũng có thể giải thoát rồi.

Một lát sau, thiếu niên thỏ tai cụp từ ghế sau xuống xe, chậm rãi đến gần Antonio, đem anh từ trên mặt đất đỡ lên.

Antonio gân xanh trên trán nổi lên, theo bản năng muốn đem cậu đẩy ra, bất quá giằng co một lát chung quy vẫn không ra tay, bị thiếu niên nâng lên xe.

* * *

Vào lúc 6 giờ đúng, một người nhân viên giống thường lệ chạy tới nói cho Kỷ Dao:

"Giám đốc, Bệ hạ tới đón ngài và đại hoàng tử điện hạ!"

Kỷ Dao lập tức tính ôm Osborne đến cửa tiệm, đem Louis đang đi lên bậc thang đánh giá một hồi từ đầu đến chân.

Hoàng đế hôm nay mặc âu phục màu xám bạc, nhìn rất phẳng phiu sạch sẽ, không có vết bẩn khả nghi nào, hơn nữa sắc mặt như bình thường, tóc tai không rối, bước đi mạnh mẽ ổn định như cũ, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Louis thấy thế không khỏi nhếch khóe môi thấp giọng nói:

"Bảo bối, em nhìn anh như vậy, anh rất khó mà cầm lòng được. Còn những hai ngày nữa, em đang muốn khảo nghiệm sức chịu đựng của anh sao?"

Kỷ Dao không khỏi trên mặt hơi nóng mà trừng mắt liếc anh một cái:

"Anh không cùng Antonio đánh nhau sao?"

"Đánh chứ."

Louis ôm lấy Osborne trong lòng cậu, dường như không có chuyện gì nói:

"Em cảm thấy hắn có thể thắng được anh sao?"

Kỷ Dao bán tín bán nghi:

"Nhìn dáng vẻ của anh không giống mà."

Louis duỗi tay nhéo nhéo vành tai cậu, giống như bất mãn nói:

"Bảo bối, em còn không biết thực lực của bạn đời mình sao? Một chiêu KO là cái dạng gì phải không?"

Kỷ Dao nửa người một trận tê dại, nhanh chóng đẩy cái tay đang tác quái:

"Vậy Antonio không có việc gì đi?"

Louis nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Gãy ba cái xương sườn mà thôi, không chết được, qua mười ngày nửa tháng thì không có việc gì. Em yêu, em ngàn vạn lần không cần đau lòng hắn, bằng không.."

Kỷ Dao vừa bực mình vừa buồn cười:

"Em đau lòng hắn làm cái gì, chỉ là lo lắng hai người đánh nhau một trận như thế có tạo thành ảnh hưởng bất lợi nào cho anh hay không thôi?"

Nếu gãy ba cái xương sườn có thể làm cho Antonio hoàn toàn thanh tỉnh, bỏ đi cái ý tưởng không thực tế với mình, vậy cũng coi như là kết quả không tồi.

Louis không cho là đúng nói:

"Yên tâm, chiến đấu vì bạn đời là truyền thống của tinh cầu Alpha, Antonio dám can đảm khiêu khích thì nhất định phải trả giá."

Kỷ Dao lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trở lại hoàng cung, trước bữa tối, Louis tự nhủ nói:

"Không được, như vậy còn không đủ đảm bảo."

Nói rồi nhấn mở vòng tay, mở ra giao diện siêu A, mười ngón đánh như bay một câu, một bộ dạng đắc ý nói:

"Ta xem về sau ai còn dám không biết tự lượng sức mình."

Kỷ Dao tò mò mà mở ra siêu A nhìn thoáng qua, sau đó thì nghẹn lời.

Louis không dễ dàng:

【 Như đã biết: Hai ngày sau, cũng chính là ngày mùng 3 tháng 3, ta và Kỷ Dao • Evans sẽ cử hành hôn lễ. Nếu ai có ý kiến với cuộc hôn nhân này, thì trong hai ngày đến tìm ta chiến đấu, quá hạn không chờ! 】

Dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, như một tổ ong bay lại đây.

- - Ôi vãi! Đây là Đại đế đang tuyên chiến sao? Quá khí phách!

- - Đại đế uy vũ! Có tên nào dám phản đối không? Chắc đầu óc có vấn đề!

- - Bệ hạ và ngài Evans là một đôi trời đất tạo nên, làm sao đến lượt tên nào đó tâm địa âm u si tâm vọng tưởng muốn phản đối chứ!

- - Hôn lễ này tôi giơ hai tay hai chân tán thành! Dám phản đối có gan thì đứng ra, cho mọi người hảo hảo nhìn xem là nhân vật cỡ nào ghê gớm!

- - Ừm? Ai dám một mình chiến đấu với Đại đế vậy? Là ngại sống quá thoải mái, muốn thử nghiệm cảm giác bị móng vuốt đánh bay lên trên trần nhà không xuống được sao?

- - Tôi ngửi được một mùi không giống bình thường, có lẽ nào Bệ hạ đã cùng một tên nào đó chiến đấu qua rồi sao?

- - Quản hắn là ai, đều là kẻ địch của đế quốc, không cần Đại đế ra tay, mỗi người chúng ta nhổ một ngụm nước miếng là có thể cho hắn chết đuối rồi!

Kỷ Dao vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, như vậy cũng có thể sao? Thật là kiến thức một đầu mà.

Louis đã ôm Osborne đút xong rồi bình sữa, tâm tình không tồi nói: "Bảo bối, đừng xem nữa, ăn cơm đi."

Nữ hầu lại bưng lên một chén súp thịt, Louis đem con trai bỏ vào ghế trẻ con muốn tiếp tục đút cho bé, Kỷ Dao trong lòng vừa động, nói: "Louis, để em cho con ăn đi."

Louis quan tâm nói:

"Có được không? Sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?"

"Giữa trưa em ở tiệm thú cưng, nhóm nhân viên khu gởi vật nuôi mở đồ hộp cho mèo ăn, em ngửi được mùi nhưng cảm thấy gì."

Kỷ Dao nói từ rồi trong tay nữ hầu tiếp nhận súp thịt, múc một muỗng nhỏ đút đến bên miệng Osborne, chỉ nghe đến một mùi thịt nhàn nhạt, cũng giống giữa trưa không có mùi lạ làm cậu không khoẻ.

Osborne nửa tháng qua không được hưởng thụ đãi ngộ ba ba đích thân đút đồ ăn, ngay lập tức cao hứng mà a ô một ngụm đem cái muỗng súp thịt ăn đến sạch sẽ.

Kỷ Dao vui mừng khôn xiết nói: "Louis, em giống như đã qua thời kỳ thai nghén rồi!"

Cái kỳ phản ứng phiền lòng này kết thúc thật đúng thời điểm, bằng không tới ngày kết hôn ngày của mình nếu vẫn không ăn được.

Vậy sẽ tương đối phiền toái, khách khứa tham gia tiệc cưới cũng không thể ăn đến tận hứng.

Louis tự nhiên cũng rất cao hứng, sờ sờ sườn mặt cậu nói:

"Thế thì tốt quá, trong khoảng thời gian này em đã gầy đi một vòng rồi, cuối cùng có thể bồi bổ trở lại. Bảo bối, em bây giờ muốn ăn cái gì?"

Kỷ Dao liếm liếm môi:

"Cái gì cũng có thể!"

Ăn thức ăn chay thanh đạm nửa tháng, hiện tại ăn uống đã bình thường thì cảm thấy cái gì ăn cũng ngon, cái gì cũng muốn ăn.

Thậm chí ngay cả súp thịt của Osborne cũng muốn ăn một chén.

Chỉ cần muốn ăn thì quá dễ dàng, Louis lập tức vung tay lên, cho người làm món có thịt.

Không bao lâu, các món thịt và hải sản bày một bàn đầy.

Kỷ Dao rộng mở cái bụng, ăn đến vô cùng vui vẻ, có thể tận tình hưởng thụ mỹ thực mới là cuộc sống tốt đẹp nhất.

Đang ăn Kỷ Dao phát hiện không thích hợp, Louis đối với món ăn mặn không động đũa chút nào, trên cơ bản còn đang ăn đồ chay, không khỏi kỳ quái hỏi:

"Louis, anh vì sao không ăn?"

Louis ý vị thâm trường mà nhìn cậu một cái, ngay sau đó ẩn nhẫn nói:

"Hai ngày này anh còn phải tiếp tục ăn thanh đạm một chút, như vậy buổi tối sẽ không quá khổ sở, chờ tới ngày kết hôn đã bỏ lệnh cấm thì tốt hơn."

Kỷ Dao nghe ra ý của anh, trên mặt ngay lập tức đỏ bừng bừng.

Cậu bây giờ hơi hoài nghi tới buổi tối ngày kết hôn đó mình đến tột cùng có thể chịu được hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK