Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Hòa cười khổ nói:

- Xem ra bí mật gì cũng không thể gạt được các ngươi, ma thú cấp bậc S được phát hiện đã bị hàng phục chỉ có duy nhất một, đó chính là tọa kỵ của Ma Hoàng, hắc ám ma long.

- Hắc ám ma long?

Tô Hòa nghiêm túc nói:

- Đúng vậy, hắc ám ma long của phụ hoàng tại Ma tộc cơ hồ là vô địch, đó cũng là nhân tố trọng yếu giải thích lý do tại sao chúng ta Mặc thị nhất tộc vẫn có thể bảo trụ ngôi vị hoàng đế.

Đông Nhật tò mò nói:

- Hắc ám ma long rất lợi hại sao?

Tô Hòa sùng kính gật đầu, nói:

- Hắc ám ma long là tối chung cực ma thú, thân dài hơn trăm thước, tuyệt đối có thực lực hủy thiên diệt địa. Nó tuyệt đối trung thành với Ma Hoàng, hơn nữa còn có năng lực đặc thù, bất luận kẻ nào muốn uy hiếp Ma Hoàng đều phải qua cửa nó trước tiên, 20 năm qua, thú nhân đã hơn trăm lần phái thích khách tới ám sát phụ hoàng, nhưng không một lần qua nổi cửa của nó.

Ta hỏi:

- Hắc ám ma long này so với loài rồng mạnh hơn một chút phải không?

Tô Hòa gãi đầu, nói:

- Việc này ta cũng không biết, ta chưa thấy rồng bao giờ, bất quá, ta phỏng chừng cho dù là rồng thật, muốn thu thập nó sợ rằng cũng không thể. Ta chỉ thấy nó phát uy một hồi, lúc ấy cả đô thành đều bị bao phủ giữa hắc ám, tình hình quả thực thật là đáng sợ.

Ta kinh ngạc nói:

- Khách Luân có thể đủ sức tiếp được trên trăm chiêu dưới tay của Ma Hoàng ư?

Tô Hòa nói:

- Ngài nghĩ sai rồi, ta nói tiếp 100 chiêu, là không có ma long tham dự. Ta phỏng chừng, cho dù Ma Hoàng bệ hạ tự mình ra tay cũng vị tất có khả năng đánh được hắn cùng tọa kỵ.

Bởi vì quá mức chú ý miêu tả ma long của hắn, ta tịnh không chú ý tới hắn vừa rồi gọi là Ma hoàng bệ hạ mà không phải là phụ hoàng.

Đúng lúc đó thì đại địa đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, Đông Nhật nói:

- Các ngươi mau nhìn.

Ta ngưng thần nhìn lại, bụi bốc cuồn cuộn trên con đường chúng ta vừa đi qua, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh nhưng khí thế có vẻ phi thường kinh người, khi tới gần hóa ra là một đoàn hùng nhân (người gấu), ai cũng mặc khải giáp nặng nề, cầm đầu là một hùng nhân tay cầm trọng mâu (mâu nặng), hùng nhân phía sau hắn lập tức chia làm hai nhóm, nhanh chóng từ hai phía bao vây tới. Chúng ta bây giờ muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.

Chiến Hổ cả giận nói:

- Lũ cẩu hùng này lại tìm đến gây rối.

Nói rồi định lao ra.

Ta kéo hắn lại, nói:

- Đại ca chớ xúc động, chúng ta cứ bình tĩnh xem bọn hắn định làm cái gì.

Mặc dù hùng nhân có năng lực công kích và phòng ngự rất mạnh, nhưng dĩ thực lực của chúng ta, nếu muốn lao ra khỏi vòng vây cũng không phải việc gi khó.

Tô Hòa khẽ nói với ta

- Đây là Đại Địa chi hùng Ốc Nhĩ Lý Tây và đội thân vệ 500 quân của hắn, ngài cần phải bảo vệ ta.

Nói xong, rút về núp phía sau đội ngũ.

Đại Địa chi hùng Ốc Nhĩ Lý Tây thân cao chừng gần bốn thước, thân thể cường tráng dị thường, hắn một mình một người đi tới, nói:

- Vừa rồi là vị anh hùng nào làm thủ hạ ta bị thương?

Chiến Hổ thân hình nhoáng lên, vọt đến trước mặt hắn, nói:

- Là ta, vậy thì sao? Muốn gỡ thể diện hả? Cứ đến ta mà đòi.

Ốc Nhĩ Lý Tây nói:

- Ta không phải tìm đến để gỡ thể diện. Bất quá, ta nghe tình huống thủ hạ và ngài giao thủ, khiến ta phi thường kính nể, muốn cùng ngài luận bàn một chút.

Chiến Hổ ngẩn ngơ, nghĩ thầm rằng cẩu hùng này sao lại khách khí như vậy. Kỳ thật, chính là thực lực của hắn đã khiến đối thủ phải tôn kính.

Chiến Hổ lạnh nhạt nói:

- Không phải đánh nhau sao? Bày đại trận như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao? Đến đây đi, ta xem Đại Địa chi hùng ngươi có cái gì lợi hại.

Ốc Nhĩ Lý Tây kinh ngạc nói:

- Nguyên lai ngài đã nghe qua tiện danh, ta đưa bang chúng huynh đệ tới, chủ yếu là để cùng ngài luận bàn chuyện phản hồi Lam Vũ đế quốc. Không có ý tứ gì khác, lần này ta vì thánh quang sứ giả mà tới.

Ta đi tới, nói:

- Vừa rồi là quý thuộc hạ khiêu khích chúng ta trước, tướng quân đừng tìm chúng ta so đo nữa.

Ốc Nhĩ Lý Tây nói:

- Không thể nói là so đo, ta chỉ là muốn cùng vị huynh đệ này luận bàn một chút, đều là người tập võ, đối thủ thật là khó cầu a.

Đông Nhật cười nói:

- Như thế nào lại không có đối thủ, ngươi có thể đi tìm Mông Vương của các ngươi để so tài mà.

Ốc Nhĩ Lý Tây sắc mặt biến đổi, xấu hổ nói:

-Tên gia hỏa kia thật quá kinh khủng, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa, hắn không được đâu, ta làm sao dám tìm hắn luận bàn đây?

Tính tình thẳng thắn của hắn nhất thời đã chiếm được hảo cảm của chúng ta.

Chiến Hổ nói:

- Đã như vầy, cứ tới đi.

Ta truyền âm nói với Chiến Hổ

- Đại ca, gia hỏa này am hiểu thổ hệ ma pháp, hãy cẩn thận phía dưới chân

Chiến Hổ nhẹ gật đầu, xuất trường kiếm ra.

Thủ hạ chung quanh Ốc Nhĩ Lý Tây giơ trường mâu lên, rống to ba tiếng không rõ là gì. Ốc Nhĩ Lý Tây nói:

- Mâu nặng 197 cân, tên là Hàn Nhã.

Không ngờ đại trọng mâu này của hắn lại lấy một cái tên như vậy. Ốc Nhĩ Lý Tây tay giương trường mâu, nhất thời một cỗ khí thế thảm liệt tràn ngập xung quanh hắn. Chiến Hổ ngưng trọng sắc mặt, đứng lên, hiển nhiên là đã gặp đối thủ.

Ốc Nhĩ Lý Tây hét lớn một tiếng, trọng mâu khua khoắng, hai chân tấn mau tới phía bên phải Chiến Hổ, quát to:

- Xem mâu.

Tốc độ kinh người của hắn khiến cho chúng ta cũng phải chấn động, Chiến Hổ cuống quít tránh thoát một mâu, phi lên không trung, xuất kiếm ảnh đầy trời. Đấu khí phát ra thanh âm tê tê, trăm ngàn đạo kim tuyến cùng đánh về phía Ốc Nhĩ Lý Tây.

Ốc Nhĩ Lý Tây trọng mâu quét ngang mặt đất, quát:

- Tới đây, đại địa chi thuẫn.

Một bức tường đất theo trọng mâu trong tay hắn từ dưới mặt đất nhẹ nhàng dựng lên.

Thanh âm “Phác, phác” không ngừng truyền đến. Khi tường đất của Ốc Nhĩ Lý Tây bị phá thì công kích của Chiến Hổ đại ca cũng kết thúc. Ta phi thường kỳ quái, tại sao Chiến Hổ không am hiểu tốc độ của đối phương mà xử lý lại chu toàn đến vậy. Sau này, Chiến Hổ mới giải thích, nếu muốn đối phương khâm phục, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại đối phương lúc hắn mạnh nhất.

Ốc Nhĩ Lý Tây nói:

- Hảo công phu, ta thiếu chút nữa đã không ngăn cản nổi.

Chiến Hổ quát:

- Ít nói nhảm đi, tiếp chiêu. Hổ- phách- thủy- tinh- trảm

Chiến Hổ mũi kiếm lao xuống, khí lưu chung quanh không ngừng tụ tập về phía hắn, biến lưỡi kiếm thành trong suốt, mũi kiếm theo đấu khí không ngừng biến thành càng lúc càng lớn.

Thần sắc Ốc Nhĩ Lý Tây dị thường ngưng trọng, thì thầm:

- Đại địa chi thần vĩ đại, nhờ lực lượng của ngài cấp cho tín đồ trung thành của ngài, dùng lực lượng cực mạnh tiêu diệt địch nhân trước mắt - hùng phách thiên hạ.

Ta biết, hắn đây cũng không phải là ma pháp, mà là phối hợp giữa ma pháp và vũ kỹ. Hắn giơ cao trọng mâu, lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên, thổ hoàng sắc quang mang lóe ra từ mũi mâu, từ từ ngưng tụ thành một quang cầu cự đại.

Khi Chiến Hổ giương kiếm lên đỉnh đầu thì Ốc Nhĩ Lý Tây cũng đang hảo ngưng tụ ma đấu nhất kích của hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK