Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian luôn trôi qua thật nhanh, nhìn thấy tia nắng đầu tiên hiện ra ở phương đông, Liễu Dật biết một ngày mới lại bắt đầu, chỉ có điều thời gian luân chuyển chẳng có ý nghĩa gì với chàng, từ đêm tới sáng, một mối lo lắng đã được giải quyết, nhưng lại kéo theo nhiều băn khoăn khác.

Lời nguyền của Bỉ Ngạn hoa tuy bẳng biết là gì, nhưng muốn phá giải lời nguyền đó cho Thiên nữ cần phải thu thập đủ 9 loại nước mắt, 9 loại nước mắt đó đều phải là nước mắt của những người thương tâm. Liễu Dật nhớ đến lúc ở Thiên nhai hải giác, thì ra mọi việc đều được định trước, mọi chuyện xảy ra ở đây thì người ở Thiên nhai hải giác đều đã biết hết từ sớm.

Đó chính là vận mệnh không sao cải biến được. Liễu Dật biết mình chỉ là con cờ của vận mệnh để giải trừ lời nguyền cho Thiên nữ. Nhìn mặt trời dần dần lên cao, trong lòng Liễu Dật chợt trống rỗng, lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa khiến dòng suy nghĩ của chàng bị đứt đoạn, xoay người đi ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa là Vũ Trầm Tinh, thấy Liễu Dật mở cửa, nàng mỉm cười: "Tối qua chẳng thấy huynh đâu cả, vẫn còn chưa nói cảm ơn huynh..."

Liễu Dật thấy Vũ Trầm Tinh hôm nay ăn mặc có phần đặc biệt. Nàng thay y phục màu lam thường mặc bằng một chiếc váy hồng nhạt ôm lấy thân hình thon thả, thắt lưng trắng, mái tóc đen dài rẽ ngôi để xõa, trên trán đeo một viên bảo thạch màu lam, đúng là một vị tiểu công chúa cao quý.

Liễu Dật mỉm cười: "Ta cũng có chuyện muốn tìm nàng, bọn ta vừa đi vừa nói." Nói xong chàng đi thẳng ra ngoài, Vũ Trầm Tinh nhìn theo bóng Liễu Dật có chút kỳ lạ, chàng có chuyện gì mà tìm mình chứ? Trong lòng có vô số nghi vấn không sao giải đáp được, Vũ Trầm Tinh vội bám theo Liễu Dật đi ra bên ngoài.

Không khí buổi sớm mát lạnh trong lành khiến người ta cảm thấy thoải mái tràn đầy sinh lực, từ xa từng cơn gió mát lạnh mơn man thổi tới. Liễu Dật đứng lại: "Ta muốn cùng nàng đi tìm Đại dự ngôn sư, ta có mấy câu hỏi rất quan trọng cần phải biết đáp án."

Vũ Trầm Tinh đến cạnh bên Liễu Dật, hiểu ra ngay ý chàng liền đáp: "Nơi ta ở rất gần với chỗ của Lôi Quân ca ca, chỉ có điều Lam Ảnh đã chiếm lấy nơi đó, chúng ta đi như vậy có quá nguy hiểm không?"

Liễu Dật lắc đầu cười nói: "Khu cung điện đó tuy không xa nhưng cũng không gần Minh Vương điện đâu, bọn ta đến chỗ nàng ở chắc không có chuyện gì, đương nhiên cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta đi sớm về sớm là được."

Vũ Trầm Tinh gật đầu đáp ứng, Liễu Dật hữu thủ lay động ngưng tụ sức mạnh hắc ám rồi đẩy mạnh tay, luồng sáng đen bay vọt lên cao, một tiếng rồng kêu vang động, một con rồng màu đen uốn lượn trên không. Liễu Dật nắm tay Vũ Trầm Tinh rồi lắc mình một cái, 2 người đã đứng trên mình rồng bay thẳng về phía Vũ Trầm Tinh đã chỉ.

Vài đám mây nhẹ bay vọt qua họ rồi biến mất, nhìn Liễu Dật ở bên, tay chân của Vũ Trầm Tinh lúng ta lúng túng, định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại không thốt nên lời, Vũ Trầm Tinh bực tức vặn vẹo đôi tay.

Liễu Dật dường như cảm thấy gì đó, mắt vẫn nhìn ra xa, hỏi: "Nàng có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Vũ Trầm Tinh vội lắc đầu: "Không có..." Dừng lại một chút, nàng lại tiếp: "Thật ra thì không phải là không có, có một chuyện, có một chuyện muốn hỏi huynh."

Liễu Dật gật đầu: "Nói đi."

Vũ Trầm Tinh vẫn không nói gì. Không khí buổi sớm trong lành, lại đứng trên lưng rồng bay vùn vụt thế mà gương mặt Vũ Trầm Tinh lại đỏ hồng dường như là rất nóng, nàng chần chừ hồi lâu rồi nói: "Là... là... huynh còn nhớ lời huynh đã nói trong Minh Vương điện hay không?" Nói xong gương mặt nàng lại đỏ rực lên.

Liễu Dật quay đầu nhìn xuống Vũ Trầm Tinh, thấy vẻ e thẹn của nàng liền hiểu ra, y đưa mắt nhìn ra xa rồi hỏi lại: "Ta đã nói gì?"

Vũ Trầm Tinh nghe đáp vội kêu lên: "Huynh quên rồi sao? Không phải huynh nói sẽ cưới ta sao?"

Liễu Dật quay người nhìn nàng rồi chợt lắc đầu, vẻ mặt kỳ quái: "Chuyện đó à... chưa quên đâu, sao vậy, nàng gấp rút à? Sợ là mình không lấy chồng được sao?"

Bị Liễu Dật trêu chọc như vậy Vũ Trầm Tinh mới thấy mình đã thất thố, nhưng nàng là ai chứ, biết chuyện không nên nói, nhưng đối với nàng chuyện gì cũng là có thể cả. Nàng lập tức bỏ đi vẻ bối rối run rẩy lúc đầu, chu mỏ: "Hừ, đúng là sợ không lấy chồng được nên mới gấp gáp đó, huynh không quên là tốt rồi."

Liễu Dật thấy vẻ điêu ngoa của nàng thì mỉm cười: "Nàng có gấp cũng chẳng làm gì được, ta còn phải làm mấy việc, cũng không trách ta được, nàng nếu sợ đợi lâu quá không lấy chồng được thì mau kiếm một người khác từ bây giờ đi. Nói không chừng việc ta làm kéo dài quá lâu, nàng sẽ biến thành một bà lão mất." Liễu Dật tuy chỉ là nói đùa nhưng thật ra chàng không nắm chắc bao lâu mới hoàn thành xong mọi việc, do đó lời nói này cũng có mấy phần chân thật.

Vũ Trầm Tinh nhìn Liễu Dật rồi đáp: "Vậy ta không lo nữa, thành lão bà cũng được chứ sao. Thử nghĩ bộ dạng của huynh lúc phải cưới lão bà ta xem, coi như cũng đáng công ta chờ đợi huynh đó."

Liễu Dật không khỏi mỉm cười lắc đầy, chàng còn nói được gì nữa đây? Chàng đã quyết định vậy thì cứ như vậy thôi. Gió thổi làm tung bay mái tóc trắng xóa của Liễu Dật, mọi phiền não dường như cũng bay đi mất, nhưng cũng dường như chui sâu vào tận ký ức sâu thẳm của. Đợi chàng phía trước là cái gì? Dưới ánh dương quang mỹ lệ, nụ cười của Vũ Trầm Tinh cứ quấn quýt bên cạnh.

Cảnh trên không tuyệt đẹp khiến người ta quên đi mất thời gian, bất tri bất giác nửa canh giờ đã trôi qua. Lúc này Vũ Trầm Tinh bảo Liễu Dật hạ xuống một ngọn núi cách Lôi Nhật Tinh cung một trăm dặm, chàng đưa mắt quan sát xung quanh, đây không phải là một ngọn núi quá dốc, bốn bề vây phủ, hoa dại rực rỡ, hương thơm ngào ngạt tung bay trong gió.

Vũ Trầm Tinh chỉ ra phía trước: "Đó là nơi ta ở."

Liễu Dật dõi mắt nhìn theo, nơi này cũng hết sức hào hoa như Minh Vương điện, có hơn phân nửa ẩn trong lòng núi, nhìn từ xa, kiến trúc này không hề uy nghiêm hùng vĩ mà lại hết sức rộng rãi, toàn bộ bao phủ màu xám nhạt khiến người ta cảm thấy rất gần gũi.

Liễu Dật hỏi: "Có người nào khác không?"

Vũ Trầm Tinh đáp: "Có bọn ** bộc, ngoài ra còn có Đại dự ngôn sư mà huynh muốn tìm nữa."

Liễu Dật gật đầu mỉm cười: "Vậy nàng dẫn đường đi."

Vũ Trầm Tinh thực ra cũng có tính toán riêng cho mình, dẫu Liễu Dật không nói thì nàng cũng đưa chàng đi gặp dự ngôn sư. Đứng ở góc độ của nàng mà nói, giúp Liễu Dật hoàn thành xong mọi việc càng sớm thì sau đó chuyện gì cũng đơn giản hơn nhiều. Trong lòng nàng đương nhiên luôn ghi khắc những lời Liễu Dật đã nói trong Minh Vương điện.

Vũ Trầm Tinh đưa Liễu Dật đi về khu kiến trúc đó, bọn hộ vệ thấy nàng liền tôn kính hành lễ. Bọn họ đi theo hành lang thẳng vào bên trong. Đúng như Vũ Trầm Tinh nói, bên trong nhà chỉ có mấy người hầu và hộ vệ, so với mấy cung điện của các quân chủ khác thì lại quá đơn sơ. Hai mươi năm nay, thế là cũng đủ cho nha đầu này rồi.

Liễu Dật theo Vũ Trầm Tinh tiến vào đại sảnh sau đó đi ra phía sau, trước mắt chợt xuất hiện một hành lang dài. Liễu Dật đưa mắt nhìn quanh, hai bên hành lang rất sạch sẽ, không có kẽ hở hay cửa đá nào, phía trước chính là ngõ cụt. Xem ra Vũ Trầm Tinh đã cấp cho các Đại dự ngôn sư của mình một chỗ nghỉ ngơi hết sức bí ẩn, nha đầu này cũng rất thông minh đây.

Đúng như Liễu Dật dự đoán, Vũ Trầm Tinh đi đến tận cùng bèn dùng tả thủ đặt lên một khối đá, hữu thủ lại nắm lấy một khối đá khác nhấn xuống, thạch môn phía trước mở ra, một căn phòng sáng sủa hiện ra trước mắt Liễu Dật.

Vũ Trầm Tinh bước lên trước ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, Liễu Dật tiến vào thì thấy căn phòng đá này rất bình thường, xung quanh không có gì đặc biệt, tường đá láng mịn y như bên ngoài chỉ có mấy hạt châu chiếu sáng rực. Trên mặt đất có bày ba tấm nệm, trên đó có ba lão nhân đang ngồi. Ba lão già này nhìn rất mệt mỏi, da mặt nhăn nheo chứng tỏ tuổi tác của họ đã rất cao. Ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng về phía trước. Ba lão đều mặc y phục màu xám, thực ra phía trên quần áo phủ đầy bụi, không biết màu sắc thực sự là gì.

Nhìn ba lão già này, Liễu Dật trong lòng chấn động, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Chàng từ không có chút nào hoài nghi giờ lại bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì, ý nghĩa của sinh mệnh cuối cùng là gì? Tình huống của ba lão nhân này so với người chết chẳng có gì khác biệt. Bọn họ phải giúp cho Vũ Trầm Tinh đoán chuyện tương lai, hỏi chuyện lịch sử của quá khức, chỉ có điều ý chí bọn họ đều bị khuất phục, còn linh hồn bọn họ thì sao? Bọn họ sống vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ để phục vụ cho kẻ mạnh thôi sao?

Trước khi nắm được Hắc ám chi tâm và sức mạnh cường đại, tư tưởng của Liễu Dật vốn chẳng còn hoài nghi gì, cũng không hề muốn dính dáng đến bất cứ sự việc mơ hồ nào. Trở thành ma, Liễu Dật đã thay đổi hẳn, sinh mệnh quả thật rất thần kỳ, tinh thần và vật chất cấu tạo nên sinh mệnh lại có rất nhiều bí ẩn, chàng có cách nhìn và cảm thụ khác hẳn đối với con người. Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể lúc trước đã trở thành cảm xúc sâu thẳm của y. Nhìn Vũ Trầm Tinh mỉm cười, y cũng cười theo.

Liễu Dật vẫy tay, một con lốc cực mạnh cuộn lên, trong chớp mắt đã quét tới ba Đại dự ngôn sư, bụi bặm bay tá lả, ba lão nhân đồng thời mở mắt, thấy Liễu Dật và Vũ Trầm Tinh thì cúi đầu cung kính: "Trầm Tinh công chúa."

Trầm Tinh công chú - bốn từ này tựa như một nhát dao đâm vào lòng Liễu Dật. Hai chữ Trầm Tinh dường như là muốn chỉ những kẻ bi thương dưới lời nguyền của Bi Ngạn hoa. Bất tri bất giác chàng đã làm thương hại rất nhiều người, chính bản thân cũng đã khô kiệt nước mắt từ lâu.

Vũ Trầm Tinh mỉm cười gật đầu, thấy ba lão nhân đã tỉnh lại bèn lên tiếng: "Các vị Đại dự ngôn sư của ta, ta biết các vị rất mệt rồi nhưng ta lại rất cần các vị. Bây giờ người này sẽ hỏi mỗi vị một vấn đề, xin các vị vận dụng sức mạnh mạnh nhất để cho chàng đáp án tốt nhất, có được không?" Lúc này Vũ Trầm Tinh chẳng có chút hung hãn nào, nàng dẫu là công chúa nhưng vẫn rất tôn trọng ba vị lão nhân này.

Ba lão nhân đều đồng thanh đáp lại: "Vâng, tất cả đều theo ý của công chúa."

Vũ Trầm Tinh mỉm cười, thấy Liễu Dật đang ngẩn người thì vội chạy lại, nắm lấy cánh tay chàng: "Này, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Bị Vũ Trầm Tinh lôi kéo, tư tưởng của Liễu Dật quay về hiện tại, lắc đầu: "Ta cũng chẳng biết ta nghĩ gì nữa, bây giờ bọn ta bắt đầu được chưa?" Liễu Dật ý muốn hỏi mấy vị Dự ngôn sư.

Vũ Trầm Tinh gật đầu: "Được rồi, chỉ có điều bọn họ chỉ có thể trả lời 3 vấn đề của huynh, mỗi người 1 vấn đề, sau đó họ phải cần thời gian rất lâu để nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Liễu Dật nghĩ thầm: "Ba vấn đề cũng đủ rồi, hiện tại còn 2 thần long chưa thu phục và ba giọt nước mắt nữa. Nếu trừ đi nước mắt của Bàn cổ và Minh Vương ra thì chỉ cần một giọt nước mắt trên đại địa thần bí nữa thôi. Tính ra mình cũng chỉ cần hỏi 3 câu." Nghĩ đến đây Liễu Dật chợt mỉm cười: "Ba cũng đủ rồi, giải quyết xong 3 vấn đề này rồi, ta nghĩ sự tồn tại của chân ma trên thế giới này cũng kết thúc."

Tuy không hiểu Liễu Dật nói gì, nhưng nghe nói 3 vấn đề giải quyết xong là sẽ kết thúc, Vũ Trầm Tinh hết sức vui sướng mỉm cười với Liễu Dật. Thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, Liễu Dật thật không nhận ra nữ nhân mỹ lệ này chính là Vũ Trầm Tinh điêu ngoa tàn nhẫn lúc trước. Thật ra, chàng hiểu rất rõ, tình cảm có thể cải biến toàn diện con người.

Liễu Dật nhìn sang lão nhân đầu tiên: "Vậy thì bọn ta bắt đầu thôi." Nghe vậy lão nhân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Liễu Dật hỏi: "Trên đại địa vốn có Bát Hoang thần long, thế giới này vẫn còn mấy con, ta muốn biết vị trí đại khái của chúng." Câu hỏi thứ nhất của Liễu Dật hết sức trực tiếp, y biết còn có hai con rồng hoang, nhưng không biết tên của chúng là gì, chỉ đành dùng cách này để hỏi.

Trong mắt lão nhân thoáng lộ một tia kim quang cũng giống như nhãn thần của Minh Vương. Lão gật đầu rồi đưa tay lên, đôi tay phát ra hào quang màu tím xanh y như ngọn lửa bập bùng, ánh tử quang dần dần ngưng tụ lại. Hai tay chắp lại rồi một luồng ánh sáng tím xanh phập phù giữa không trung, hình dáng không rõ ràng, những đóa hoa lửa tím xanh lập lòe như có sinh mệnh. Sau đó, hai mắt của lão nhân mở to ra, hai luồng kim quang bắn vào vật thể đó.

Khi ba màu sắc hòa lại làm một, ánh tím xanh liền chập chờn bất định. Liễu Dật chăm chú theo dõi lão nhân thì chỉ thấy lão há miệng thở hồng hộc, mặt mày từ vàng khè biến thành trắng bệch, môi cũng nhợt nhạt đi, Vũ Trầm Tinh vội hỏi: "Thế nào? Có thấy gì không?"

Lão nhân gật đầu ra vẻ rất yếu ớt, không đáp ngay mà phải nghỉ ngơi một lúc: "Có hai con hoang long còn lưu lại ở đại địa, một con nằm ở gần Thiên sơn ở Nhân gian giới." Nói xong lão nhân nín bặt, mắt nhắm lại điều tức. Tuy chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng lão nhân lúc này toàn thân yếu ớt, xem ra thuật Đại dự ngôn làm hư tổn rất lớn cho tinh thần.

Liễu Dật chẳng để ý gì đến thân thể hư nhược của lão nhân, chỉ nghĩ đến vị trí của con rồng hoang này. Thiên sơn ở nhân gian giới không phải là nơi đặt thành Vĩnh Hằng của Ma giới hay sao? Chỉ có điều Thiên sơn rất rộng lớn, hơn nữa lão nhân lại nói là chỉ ở gần đó, vậy thì tìm hay không tìm cũng chẳng có gì khác biệt. Con rồng hoang này đúng là cần rất nhiều thời gian để tìm kiếm đây. Tuy vậy, biết được vị trí đại khái cũng là quá tốt rồi, nếu không phải tìm khắp thiên địa nhân tam giới thì mấy chục năm chắc cũng không đủ.

Liễu Dật nhìn vị lão nhân đang nhắm mắt điều tức, dường như muốn hỏi thêm lão điều gì đó, tìm con rồng này ở Thiên Sơn rộng lớn chẳng khác nào như mò kim đái bể. Chỉ có điều lão nhân này đã yếu mệt quá rồi, đến nói chuyện cũng không nói nổi nữa. Vũ Trầm Tinh vội giải thích: "Ông ấy không thể trả lời huynh nữa đâu, sau khi tinh thần lực tiêu hao hết cả, sinh mệnh của bọn họ chỉ còn có một tia linh khí để duy trì thôi. Huynh hỏi vấn đề thứ hai đi."

Vũ Trầm Tinh là người thông minh, thấy hành động của Liễu Dật là hiểu ngay y muốn gì. Liễu Dật chỉ đành quay sang lão nhân thứ hai, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Ta muốn biết con rồng hoang cuối cùng ở chỗ nào?"

Lão nhân thứ hai nghe xong cũng gật đầu không đáp, thi hành động tác như lão nhân kia, dùng đôi mắt hoàng kim nhìn tới tương lai, trong chớp mắt lão cũng trở nên yếu ớt ngả nghiêng. Liễu Dật vội hỏi: "Có thấy không?" Chàng là chân ma, nhìn thấy vẻ hư nhược của lão nhân trước mặt thì lại sợ lão không chống nổi mà lăn ra chết.

Lão nhân gật đầu nhưng không trả lời ngay, nghỉ ngơi hồi lâu rồi đáp: "Con hoang long cuối cùng là ở Thần giới." Câu trả lời đơn giản làm Liễu Dật cảm thấy nhức đầu, Thần giới nhỏ hơn Nhân gian giới và Minh giới nhiều, nhưng muốn tìm một con rồng trong đó đúng là ngàn vạn khó khăn, còn khó hơn cả lời tiên đoán đầu tiên nữa.

Nhìn vẻ mặt của Liễu Dật, Vũ Trầm Tinh khuyên: "Dự ngôn sư của ta toàn là Đại dự ngôn sư cả, kẻ bình thường vốn không thể trả lời câu hỏi của huynh đâu. Tuy câu trả lời vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn còn đỡ hơn là không có, có công mài sắt có ngày nên kim mà, bọn ta cũng tiết kiệm được khá nhiều thời gian đó."

Liễu Dật nghe Vũ Trầm Tinh nói, lại nhớ đến Thiên Sơn và Thần giới liền mỉm cười: "Nàng đúng là tiểu nha đầu gian trá, đã học cách an ủi người khác từ khi nào thế?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK