Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoại trừ Đại Côn quốc của Chung lão gia tử thì vẫn còn rất nhiều quốc gia cho nên giờ phút này không biết có biết bao nhiêu người tiến đến đây.

Ở bên trong sơn cốc có một khoảng trống vô cùng lớn, đường kính ước chừng khoảng tới nghìn thước, giống như một cái sân vận động to lớn ở kiếp trước của Chung lão gia tử.

Ở bốn phía chỗ này là rất nhiều đá.

Vách núi dựng thẳng đứng, từng tòa núi đá vây quanh đây.

Khoảng trên một trăm thước trên vách núi có năm mươi cái đài, cái đài này có thể chứa đến hơn năm mươi người, có tám cái đài cao hơn hai trăm thước vây quanh tám hướng.

Tám cái đài cao, năm muơi cái đài thấp.

ở những cái đài thấp kia đã có vài người đứng ở trên đó, nguyên một đám tay áo phấp phới, vô cùng tiêu sái, có người mang kiếm, có người đeo đao.

Ở phía dưới sân có thêm khoảng ba nghìn người nữa, mọi người đều đứng ở sát vách sơn cốc.

Chung lão gia tử mang theo tám người nghĩa tử , đi thăm thú khắp nơi.

Đại nghĩa tử Chung Thiên đi đến gần một tảng đá lớn, phủi phủi sau đó mới Chung lão gia tử ngồi xuống.

Chung lão gia tử khẽ khàng ngồi xuống rồi nhìn bảy người nghĩa tử Hậu Thiên đỉnh phong của mình rồi giới thiệu cho mọi người:

Đây là Long Môn cốc, phía trên là những thượng lộ thai là chỗ đứng của chúng đệ tử Tiên môn. Sau đó là tới hạ lộ thai, cũng là nơi đứng của một tố tiên nhân, nhưng mà là tán tu, ngũ đại thượng tiên môn tới đây cũng là vì để nhận đệ tử.

Chung Sơn giải thích nói.

Nhìn những người ở trên đài, chúng nghĩa tử liền cảm thấy hưng phấn, những người kia chính là những người trong Tiên môn ư?

- Nghĩa phụ, thượng tiên môn là sao vậy? Còn hạ tiên môn nữa?

Chung Thập Cửu hỏi.

- À, thượng, hạ tiên môn chỉ là một cách gọi chung mà thôi. Chỉ cần các ngươi cường đại thì các ngươi chính là thượng tiên môn, đó chỉ là ngạo khí của những đại phái.

Chung lão gia tử cười cười nói.

Các ngươi có biết, các ngươi trong mắt những tiên môn này là gì không?

Chũng lão gia tử hỏi.

Mọi người đều lắc đầu.

- Gia súc.

Chung lão gia tử khẽ khép hờ mắt lại rồi nói.

- Gia súc ư?

Chúng nghĩa tử nhíu mày, kinh ngạc nói.

- Không sai, trong mắt của một số tiên môn, chúng ta đều là gia súc, những người phàm nhân thế tục cũng chỉ là gia súc, bọn họ tới đây cũng chỉ là để lựa chọn những gia súc tốt. Sau khi chọn được bọn họ sẽ khiến người được chọn không ngừng tiến hóa, càng ngày càng trở nên cao cấp. Mà chúng ta lại là ở tầng thấp nhất, giống như lần trước ta mang các ngươi nhìn những dã nhân ăn tươi nuốt sống, bọn họ có thể xem các ngươi giống như họ được sao? Các ngươi có thể cùng với các dã nhân xưng huynh gọi đệ, nâng cốc chung vui được sao? Không được đúng không? Thì những tiên nhân đệ tử này cũng sẽ không, bọn họ chỉ chọn một số ít người may mắn, vừa mắt bọn họ.

Trong mắt Chung lão gia tử hiện lên một vẻ bất đắc dĩ.

Nghe Chung lão gia tử nói như vậy, chúng nghĩa tử liền trầm mặc một hồi.

Cái này quả là công phu, đám người Chung lão gia tử chứng kiến thấy có một ít phàm nhân đã bị dẫn tới phía trên Hạ lộ thai. Dường như trong đám người thuộc Triệu gia lúc này cũng có hai thanh niên được dẫn tới.

Chung lão gia tử kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng một canh giờ sau, cuối cùng từ khắp các nơi bay tới từng đạo kiếm quang. Nguyên một đám đệ tử tiên môn chân đạp phi kiếm hạ xuống các lộ thai. Trong đám bọn họ có người là hòa thượng, có người là ni cô.

- Trong đại hội Long Môn nếu lúc bắt đầu không thể được chọn thì muốn tham gia chỉ còn cách giết lẫn nhau. Trong mắt chúng đệ tử tiên môn này thì tài nghệ không bằng người thì chết cũng giống như một con chó chết mà thôi. Hơn ba nghìn người này, số còn lại có thể đi ra khỏi sơn cốc chắc chắn không cao hơn hai trăm người, nếu như không muốn mạo hiểm thì đừng có tiếp tục.

Chung lão gia tử hướng về đám nghĩa tử nói.

- Nghĩa phụ cứ yên tâm.

Trong mắt chúng nghĩa tử đều hiện lên một vẻ kiên định. Cơ hội tốt như thế này, chẳng lẽ bọn họ có thể bỏ qua được sao?

- Ừ.

Chung lão gia tử gật gật đầu.

Long Môn cốc có tất cả hơn năm mươi cái lộ thai. Trong đó có ba mươi người có thế lực mạnh nhất đứng ở trên thượng lộ thai, bọn họ toàn bộ đều mặc áo màu trắng, thản nhiên từ trên nhìn xuống, trong mắt có một tia con thường.

Không bao lâu sau, trên thượng lộ thai lại có một đám người nữa đi tới. Một nhóm là hòa thượng mặc kim sắc sáng chói, một nhóm là những nam nữ mặc áo bào hoa lệ, còn có một đám mặc y phục màu đen. Thế lực khắp nơi đã tới Thượng lộ thai.

Đúng lúc sắp bắt đầu thì từ trên không một lần nữa bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử mặc bộ đồ màu tím. Nử tử này vô cùng phiêu dật, dưới chân không có phi kiếm, cứ như vậy mà lăng không đi tới.

Nữ tử vừa tới đã hấp dẫn dường như toàn bộ ánh mắt của mọi người. Áo bào màu tím, thắt lưng ngang hông, phía trên vô cùng xinh đẹp, phía dưới là một đôi chân ngọc trần. Dáng người của nàng vô cùng mê hoặc, phối hợp ăn ý với khuôn mặt của nàng.

Dường như tất cả những thứ gì tốt đẹp trong đất trời này đều không thể bì được vẻ xinh đẹp của nàng. Dường như tất cả mọi người đều ngừng hô hấp khi trông thấy nàng.

Thế nhưng khuyết điểm duy nhất của nàng chính là nàng quá lạnh, khuôn mặt nàng rất lạnh, không có một chút tình cảm nào, ánh mắt nàng nhìn về đám người phía dưới như ánh mắt nhìn những con kiến.

Ở phía dưới Hạ lộ thai và dưới đáy cốc cũng có rất nhiều ánh mắt hướng về phía nàng, bảy người nghĩa tử Hậu Thiên đỉnh phong của mình cũng như vậy. Chỉ là giờ phút này, Chung lão gia tử lại không nhìn nàng mà hai mắt sáng ngời lại liếc qua thế lực khắp nơi. Về phần Chung Thiên, thì giống như là không nhìn ra vẻ xinh đẹp của nàng, tận tâm tận lực phục thị nghĩa phụ của mình.

Trong tứ đại tiên môn thuộc thượng lộ thai, chúng đệ tử mới đầu cũng nhìn nàng, nhưng nhìn một lúc, thì bỗng nhiên cảm thấy run rẩy, không dám tiếp tục nữa.

Ngũ đại thượng tiên môn đều đã đến, đại hội Long Môn cũng chính thức bắt đầu.

Một người đàn ông trong Hạ Lộ Thai, râu bạc trắng bỗng nhiên bước lên phía trước nói:

- Tất cả Tiên thiên giả chưa tới sáu mươi tuổi cùng với Hậu Thiên Đỉnh phong chưa tới năm mươi tuổi tiến lên phía trước.

Người đàn ông râu bạc trắng cất cao giọng nói.

Thanh âm của người đàn ông này vang vọng cả sơn cốc.

Tất cả mọi người đều biết đại hội Long Môn đã chính thức bắt đầu, ai cũng cảm thấy hưng phấn.

- Đi thôi.

Chung lão gia tử chống quải trượng, hướng về bảy người nghĩa tử nói.

- Dạ.

Chúng nghĩa tử hưng phấn rồi lập tức đi ra ngoài.

Trong khoảng đất trống, có ba mươi hàng, mỗi một hàng là một trăm người.

Ba nghìn người tham gia đại hội Long Môn, có rất nhiều người như Chung lão gia tử, biết rằng mình sẽ vô vọng đạt được, chỉ đưa đệ tử tới mà thôi.

- Cảnh giới Tiên thiên, chưa vượt quá năm mươi tuổi, tiến lên phía trước.

Ông già râu bạc trắng lại tiếp tục nói.

Vừa nói xong, có hai mươi người trong mắt tràn ngập sự hưng phấn, đều tiến lên tách khỏi đám người.

Đó đều là những Tiên thiên giả chưa tới năm mươi tuổi.

Sau đó ở trên lộ thai bỗng nhiên quăng xuống rất nhiều đóa thiết hoa, một số thanh tiểu kiếm, lại có một số hạt châu nhỏ, không hẹn mà cùng rớt vào tay những người đạt cảnh giới Tiên thiên này.

Nắm trong tay tiểu vật do đại biểu tiên môn nhìn trúng, những Tiên thiên cường giả trước năm mươi tuổi này đều tràn ngập vẻ kích động.

- Hậu thiên đỉnh phong giả, chưa tới ba mươi lăm tuổi tiến lên phía trước.

Ông già râu tóc bạc trắng một lần nữa cất tiếng nói.

Tiếng nói này vừa cất lên, Chung lão gia tử đã cảm thấy hơi run rẩy, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ vui mừng và sợ hãi đến cực độ.

- Chung thập cửu, chung thập cửu mới ba mươi hai tuổi thôi đó.

Chung thập cửu nhanh chóng đi lên phía trước, cùng với mười hai người khác xếp thành hai hàng. Trên khuôn mặt chàng hiện lên vẻ hưng phấn cực độ, ba mươi hai tuổi, mình mới chỉ có ba mươi hai tuổi thôi.

Quả nhiên mười hai người này đều bị chúng tiên môn nhìn trúng, bọn họ ném những tiêu vật trong tay xuống. Chung thập cửu nhận được một thanh tiểu mộc kiếm, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng nhìn thanh tiểu mộc kiếm.

Chọn trúng, Chung thập cửu đã được chọn trúng. Chung lão gia tử ở bên cạnh hơi run rẩy, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi và vui mừng đến cực độ. Mà hơn hai nghìn người còn lại, cũng đưa ánh mắt vô cùng hâm một nhìn những người được chọn trúng.

- Được, Tiên thiên đấu với Tiên thiên, Hậu thiên đấu với Hậu thiên, mọi người tách ra đấu với nhau đi.

Ông già râu bạc trắng một lần nữa lại cất tiếng nói.

- Dạ.

Mọi người tham gia Long Môn đại hội đều cất tiếng.

Sau đó ba mươi hai người được chọn trúng đứng ở một góc chờ đợi, còn hai nghìn người khác thì đều phân cặp giết lẫn nhau.

Giết người, đây tuyệt đối là giết người, nguyên một đám dùng những chiêu thức mạnh nhất của mình, mong muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ mới mong muốn có thể được những người trong tiên môn này nhìn trúng.

Trong khoảnh khắc ở chiến trường tràn đầy huyết quang, những con kiến, những con gia súc đang chém giết lẫn nhau, trong mắt những người tiên môn chỉ có vậy.

Trong mắt đại nghĩa tử Chung Thiên hiện lên một vẻ không đành lòng.

A!!

Từ phía xa xa, Chung Huyền đã dùng một đao cắt đứt tay phải đối phương, sau đó bỗng nhiên từ đám tiên môn quăng xuống một thanh tiểu đao bằng gỗ, hạ xuống tay của Chung huyền, giờ phút này, chung Huyền vô cùng hưng phấn, lấy được, đã lấy được.

Cầm thanh tiểu đao trong tay, Chung Huyền nhanh chóng chạy tới gần Chung Thập Cửu.

- A, a, a.

Những thanh âm thảm thiết kêu lên, đã có hơn một trăm người bị tàn sát tại chỗ, nhưng cũng rất nhiều người lấy được bảo vật của Tiên môn.

Chung thập bát, Chung lục trong tiếng kêu của Chung Thiên đều bị hai đối thủ đánh chết tại chỗ. Hai mắt Chung Thiên đỏ bừng, dường như không tự chủ được muốn lao ra nhưng lại bị Chung lão gia tử ngăn cản lại. Giờ phút này, trong lòng Chung lão gia tử cũng rất đau, nhưng vẫn cố gắng kìm nén xuống.

Ngươi không có thực lực để chống đỡ, ra đó chỉ chịu chết, huống hồ con đường này là do bọn nó chọn, nếu như lúc nãy lựa chọn rời khỏi thì đã không như vậy, chỉ là bọn chúng đã lựa chọn chiến đấu, mong muốn được lọt vào tiên môn. Trường sinh bất tử, thật quá là dụ nhân.

Một lúc sau, Chung Địa cũng đã lấy được một đồ vật, nhưng Chung Hoàng lại bị mất mạng tại chỗ.

Trong trường chiến đầu, có một số người giết đỏ cả mắt, xử lý xong đối thủ vẫn không lấy được đồ vật, lại phải tiếp tục dốc sức chiến đấu, cho đến khi đồ vật được ném xuống thì bọn họ cũng đã kiệt lực.

Một canh giờ sau, số người được chọn trúng trong trường chỉ có năm trăm, mà còn trong vòng chiến đấu, cũng chỉ còn hai trăm người, toàn thân ai cũng đẫm máu, trên mặt đất thì tràn đầy thi thể.

Tàn khốc, quá tàn khốc.

- Ngưng.

Ông lão râu bạc trắng ra lệnh một tiếng.

Hơn một trăm người còn lại toàn thân đầy máu không tự chủ được mà đều ngưng lại, nguyên một đám anh hùng trong thiên hạ này đều chảy nước mắt.

Không được chọn, không được chọn, thân nhân bằng hữu của mình cũng đã chết.

Tàn khốc, quá tàn khốc, đây chính là đại hội Long Môn. Mọi người đều mong muốn đến Long môn, hy vọng có thể hóa thành rồng, không hóa được thì phải ngã xuống và chết.

Giờ phút này, Chung Thiên ở trong trường đang tìm thi thể của Chung Hoàng, Chung Nhất, Chung Lục và Chung Thập Bát.

Sau đó rất nhanh, bốn cỗ thi thể đầy máu đã được Chung Thiên mang về bên cạnh của Chung lão gia tử.

- Aizzz.

Chung lão gia tử khẽ thở dài. Đây chính là lựa chọn của bọn hắn.

- Nghĩa phụ.

Chung Thiên nhìn về phía lão gia tử.

- Mang bọn họ đi, an táng cho thật tốt.

Chung lão gia tử cất tiếng nói.

- Dạ.

Chung Thiên đáp lời.

Giờ phút này, từ trên các lộ thai, từng người từng người bay xuống

Căn cứ vào những người đã quăng những vật phẩm cho mình, đám người phân tán ra khắp nơi.

Sau đó khắp nơi xác lập quan hệ thầy trò. Chung Huyền, Chung Thập Cửu, Chung Địa đều ở trong ba môn phái riêng biệt, Chung Huyền và Chung Địa ở trong hạ tiên môn còn Chung Thập Cửu thì vô cùng may mắn, được vào trong môn hộ của một nhóm bạch y tiên.

Sau khi đã xác định quan hệ rõ ràng. Mọi người giải quyết chuyện trước kia. Sau này trở đi, khi đã tiến vào tiên môn sẽ không còn được quan tâm đến chuyện thế tục nữa.

Chỉ có một số ít người bái sư tôn xong rồi nói lời từ biệt với người nhà.

Chung lão gia tử lúc này chống quải trượng, ngắm nhìn ba nghĩa tử của mình.

Phá cấm đan, nhất định phải lấy được từ các vị tiên trưởng một quả phá cấm đan đó.

Nhưng Chung Địa, Chung Huyền, chung Thập Cửu lại không đến nói lời từ biệt với Chung lão gia tử mà đều dựa vào phi kiếm, hoặc là pháp bảo của các vị sư tôn mà bay lên lộ thai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK