Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Vâng.”

Trong tay y là một cái còi cá chép bằng ngọc

Hình dáng rất đơn giản, không khác gì những cái còi khác

Có điều, nhìn thì đơn giản nhưng lại không thể xem thường càn khôn bên trong

Chẳng qua là người hiểu được nó cực kì ít

Chuyện này được coi là một chuyện cơ mật quan trọng của hoàng đế

Nghiêm trọng hơn nữa là, lực lượng có thể được Triệu Miên Trạch chi phối chỉ nhờ vào một chiếc còi cá chép kia cũng không tính là thể lực của riêng hắn ta mà là tâm phúc của Hồng Thái Đế

Rất lâu trước kia, Hồng Thái để đã luôn coi Triệu Miên Trạch như người kế tục ông ta, để hắn ta tiếp quản lực lượng bí mật này cũng là3cũng hợp lệ

Những người này ẩn nấp ở các nơi, bọn họ mới thật sự là thân vệ và tai mắt của hoàng đế

Ví dụ, Hắc Bì đốt lương thảo của quân Bắc phạt Mạc Bắc

Ví dụ, người vẫn luôn bí mật ẩn nấp bên cạnh Trần Đại Ngưu kia, bọn họ đều là cùng một loại.

Rốt cuộc những người này có danh tính thế nào, Tiểu Ngọc không biết

Nhưng cái còi cá chép bằng ngọc này chính là vật liên lạc

“Tiêu Ngọc, lần này phải nhờ vào hành động của ngươi.” Triệu Miên Trạch khẽ nói, dường như hơi mệt mỏi, nhắm hai mắt lại

Tiêu Ngọc “vâng” một tiếng nặng trịch, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của hắn ta, lòng bàn tay siết chặt cái1còi cá chép bằng ngọc đó đã đầy mồ hôi, những ngón tay run rẩy cầm tờ giấy viết chữ “Tấn vương phải chết” châm lên ngọn nến.

“Hà Thừa Ân...” Tiêu Ngọc vừa ra khỏi phòng, Triệu Miên Trạch lại mở mắt ra.

Hà Thừa An sững sờ, vội vàng nở nụ cười.

“Bệ hạ, có nô tài.”

Triệu Miên Trạch quay đầu nhìn về phía cửa ngự thư phòng, bỗng nói, “Truyền lệnh xuống cho Lư Huy phải thêm ba nghìn Cấm Vệ Quân canh chừng phủ Ngụy quốc công cho tốt

Đại hôn sắp tới gần, tuyệt đối không thể để Thất tiểu thư xảy ra bất cứ sự cố nào

Còn nữa, nói với A Ký, nếu Thất tiểu thư có chuyện bất trắc gì thì y cứ xách đầu tới gặp6ta đi.”

“Dạ, bệ hạ..

Nô tài đi luôn đây.” Hà Thừa An cúi đầu, cúp đuôi ra ngoài, lạnh hết sống lưng.

Đây đâu có phải bảo vệ, rõ ràng là giam lỏng!

***

Khí hậu ở kinh sư Đại Yến thường là “hạ nóng đông lạnh”, tiết trời vào tháng Chạp đã sang rét đậm, mưa kèm tuyết rơi xuống ngập trắng trời, rải hết con phố dài phủ gạch xanh trước cửa phủ Ngụy quốc công, tuyết chất thành từng đống, lạnh vô cùng

Những ngày gió lớn, tuyết lớn, trời còn chưa tối mà đèn ở góc trước cửa phủ đã sáng rồi

Ánh lửa hắt lên nền sáng lấp lánh

Hạ Sơ Thất bước đi trong gió tuyết sương mỏng tối tăm, dẫn theo Tinh Lam đi qua mái cong của Trùng Các,4bước qua bậc thềm, nhấc làn váy lên định bước xuống bậc thềm thì thấy có vài người đang bước lớn đi tới từ đằng sau sự tử đá ướt đầm đìa trước cửa phủ, dẫn đầu là một tướng quân đội mũ tua đỏ.

“Thất tiểu thư, người muốn ra khỏi phủ sao?” Hạ Sơ Thất liếc mắt, hai tay đút vào túi giữ ẩm trước người, không trả lời.

“Lư tướng quân định ngăn ta ra khỏi phủ đấy à?” Tiểu tướng quân tuổi đời còn trẻ kia chính là Lư Huy, người luôn cùng Hồng A Ký canh giữ ở phủ Ngụy quốc công

Vì gần đây Triệu Miên Trạch phái thêm ba nghìn Cấm Vệ Quân qua nên hai người liền phân công nhau, A Ký canh giữ ở3bên trong viện Sở Từ, Lư Huy thì dẫn người canh giữ ở vòng ngoài

Lúc này, tuy là Lư Huy không biết Hạ Sơ Thất làm thế nào thoát khỏi Hồng A Ký để ra ngoài, nhưng dù thế nào thì gã cũng không thể để nàng rời khỏi đây.

“Mạt tướng không dám!” Lư Huy cùng thuận cúi đầu chắp tay, nói xin lỗi với nàng trước, rồi mới nghiêm mặt, “Chỉ là bệ hạ có lệnh, gần tới đại hôn, kinh sư không chỉ có sứ giả các nước xung quanh tới chúc mừng, mà có đủ hạng người khác tới, người qua lại trong thành đều rất phức tạp, trộm cướp ngang ngược, bọn xấu hoành hành...”

“Quá kỳ quái! Kinh sư mà cũng có trộm cướp!” Không chờ Lư Huy nói xong, Hạ Sơ Thất đã cười lạnh, “Vậy rồi sao?”

“Vì sự an toàn của Thất tiểu thư, chưa có chỉ thị của bệ hạ, người không được ra khỏi phủ.” Lời của gã nói rất hợp tình hợp lý, nhưng Hạ Sơ Thất lại càng cười lạnh hơn.

Chỉ hơi liếc một cái là có thể thấy trong khắp các ngóc ngách trong phủ Ngụy quốc công đểu bố trí không ít binh lực

Theo mức độ phòng bị thế này, còn đủ đưa người ra chiến trường Nam Cương đánh trận ấy chứ, làm gì giống phòng trộm cướp chút nào đâu? Xem ra, Triệu Miên Trạch đã kiêng dè Triệu Tôn tới mức gần như biến thái rồi, Triệu Tôn vẫn còn ở Nam Cương mà hắn ta đã lo lắng tới như thế này rồi, nếu Triệu Tôn ở kinh thành thì Triệu Miên Trạch sẽ còn thể nào chứ? Có khi nào mang luôn một cái thùng sắt tới để nhột nàng vào không?

Nàng liếc Lư Huy, chân di lên đám tuyết vừa mới rơi xuống đất, không nặng không nhẹ nói:

“Ta chỉ đi loanh quanh gần đây thôi, nếu Lư tướng quân không yên tâm, có thể phái người đi theo là được rồi.”

“Mong Thất tiểu thư thứ tội, mạt tướng không thể kháng lại mệnh lệnh của bệ hạ.” “Đúng là một tướng quân trung thành với chủ

Ha ha, nếu bổn tiểu thư nhất định muốn ra khỏi phủ thì sao? Ngươi sẽ làm gì?” Hạ Sơ Thất vỗ cái túi giữ ấm tay, liếc nhìn gã, trên khuôn mặt nhỏ bị gió tuyết thổi tới lạnh băng xuất hiện một nụ cười hết sức xấu xa, ở trong màn tuyết rơi nhìn càng thêm kiêu căng, bướng bỉnh, “Chẳng lẽ Lư Huy tướng quân muốn giết ta sao?”

“Mạt tướng không dám.” Lại là một câu khách khí

“Hừ!”Hạ Sơ Thất hừ lạnh, “Dám chặn trước mặt, còn nói ngươi không dám?” Trong lòng Lư Huy căng thẳng, không có tâm trí để ý tới nền đất ẩm ướt nữa, lập tức quỳ sụp xuống.

“Xin Thất tiểu thư đừng làm khó mạt tướng!”

“Làm khó ngươi thì sao?” Hạ Sơ Thất dựng lông mày.

Lư Huy cắn chặt môi, sau đó rút bột đao bên hông ra, kề sát lưỡi đao lên cổ mình, thân hình quỳ dưới đất dựng thẳng lưng, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu bất lực, “Mạt tướng không dám đắc tội Thất tiểu thư, cũng không dám kháng lại ý chỉ của bệ hạ, chỉ có thể tìm tới cái chết.” Hạ Sơ Thất hơi híp mắt.

Cách ứng phó thế này, dĩ nhiên không phải là Lư Huy tự nghĩ ra.

Triệu Miên Trạch biết tính nàng bướng bỉnh, một khi tính bướng bỉnh nổi lên thì e là Lư Huy và A Ký cũng không đỡ được nên mới dạy bọn họ cách này chứ gì? Khẽ ho một tiếng, Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn gã, cười, “Lấy tính mạng của ngươi để đe dọa ta, không thấy buồn cười sao?”

“Đúng, mạt tướng đáng cười! Nhưng chỉ có thể làm như vậy.” Gã cắn răng một cái, đao lại ép xuống, cứa vào da

Hạ Sơ Thất nhướng mày, đột nhiên tiến lên trước một bước, vung tay lên, chỉ nghe “chát” một tiếng, thanh đao trên tay Lư Huy rơi xuống nền tuyết, mà khuôn mặt xanh xao gầy gò của gã cũng phải hứng chịu một cái tát thật mạnh của Hạ Sơ Thất, nhất thời hằn đỏ lên.

“Muốn chết thì chết xa một chút, đừng chết trước mặt ta!”

Cái tát này Hạ Sơ Thất dùng lực quá mạnh khiến lòng bàn tay nàng cũng tê dại theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK