Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Lẽ nào nàng không biết sợ hãi? A Sở, quay đầu đi.” Đông Phương Thanh Huyền vẫn đang nói

“A Thất..

A Thất...” Hạ Sơ Thất không nghe thấy tiếng hắn ta, nhưng có thể nghe thấy Triệu Tôn đang gọi nàng

“Sở Thất!” Cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền cũng vươn tay túm chặt lấy vai của nàng, “Nàng sao vậy?” Hoảng hốt bừng tỉnh, Hạ Sơ Thất sợ hãi tới mức cả người toát đầy mồ hôi

Nàng ôm lấy tai, chờ sau khi hiểu được ý của hắn ta mới khẽ cười, “Đa tạ Đại đô đốc, nơi hoàng cung đó, ta rất thích.” Chờ một chút, nàng lại nói, “Chẳng phải người ta nói ta có mệnh phượng hay sao? Nếu đã nhất định phải gả làm vợ3của Triệu Miên Trạch rồi, vậy ta cứ tuân theo sự sắp đặt của số mệnh thôi.” Hôm đó, Đạo Thường hòa thượng nói, nàng không phải người của kiếp này, thuộc về trạng thái tồn tại bất thường

Nàng vào nhầm không gian, quấn quýt không rõ ràng với Triệu Tôn, dẫn tới “Để tinh tranh đoạt, thiên hạ đại loạn”, là nghịch thể

Đạo Thường muốn nàng từ bỏ nghiệt duyên với Triệu Tổn thì mới có được bình an, nhưng nàng không tin tà

Đạo Thường lại nói với Triệu Tồn rằng “con sống mẹ mất”, kết quả nàng vẫn cố chấp không tin số mệnh, cuối cùng nàng không chết mà cái mệnh của nàng cứng tới mức khắc chết luôn Tiểu Thập Cửu

Hôm qua, Tiểu Mã1ra ngoài “vận động đôi cánh”, bị Đông Phương Thanh Huyền gọi tới, còn mang tin tức về chiếc còi cá chép khiến nàng thật sự sợ hãi

Nàng không dám nghĩ tới liệu Triệu Tôn sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào, liệu có ứng kết thúc nghiệt duyên” của nàng lần nữa không

Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ tất cả thật sự là số mệnh

Đại hồn sắp tới gần, Triệu Tốn ở chiến trường, không về kịp được

Còn vào lúc này, cơ thể nàng..

cũng bắt đầu trở nên rất yếu

Những ngày ở trong viện Sở Từ, nàng suy nghĩ rất nhiều về lời của Đạo Thường, đột nhiên hiểu ra rồi.

“Mệnh phượng” kia của nàng là mệnh phượng cùng với Triệu Miên Trạch

Nhưng Triệu Tôn6lại vì nàng mà muốn thay trời đổi đất, đây vốn là chuyện nghịch với đạo trời, nếu thiên hạ đại loạn, sinh linh rơi vào cảnh lầm than, nàng chính là một tai họa

Đã xảy ra chuyện của Tiểu Thập Cửu, nàng không dám tiếp tục dùng Triệu Tôn để tranh đoạt đúng sai với số mệnh nữa

Nàng đã hại con gái, không thể tiếp tục hại Triệu Tôn

Nếu hai người bọn họ chỉ là một đoạn “nghiệt duyên”, vậy thì tốt nhất không nên tiếp tục là được

Sống chết buồn vui của nàng, thù hận báo thù của nàng, từ đây sẽ không để cho Triệu Tôn gánh vác thay nàng nữa

Nhìn nàng chìm sâu vào suy nghĩ, khóe mắt ửng đỏ, Đông Phương Thanh Huyền4híp mắt liếc nhìn nàng rồi cười khẽ.

“Nếu vậy, hôm nay ta đã phí công tới đây sao?” Hạ Sơ Thất nhìn miệng hắn ta, nén chua xót khổ sở vào trong lòng, cười

“Đại đô đốc, ta hơi tò mò, nếu như ngươi không muốn phí công, vậy thì người định làm gì chứ?”

Nói tới đây, không chờ Đông Phương Thanh Huyền trả lời, ánh mắt của nàng dịch chuyển, nhìn xuyên qua tấm rèm, ngắm những cửa hàng san sát từ đầu phổ tới cuối phố, nhìn ánh đèn đuốc rực rỡ chốn đô thành phồn hoa, lạnh lùng nói: “Nước này là nước của hoàng đế, thành này là thành của hoàng đế, người ở bên trong, cho dù dưới một người, trên vạn người, cũng3không thể chống lại được hoàng quyền

Giống như..

ngươi nhẫn tâm giết chết Tiểu Thập Cửu của ta vậy.”

“Ta...” Đông Phương Thanh Huyền buột mồm nói ra một từ, dường như muốn nói gì đó, giải thích gì đó, nhưng còn chưa nói ra lời đã lại nuốt ngược trở vào

Nếu vào khoảnh khắc này, ánh mắt Hạ Sơ Thất không nhìn ra phía cửa xe thì nàng sẽ nhìn thấy biểu cảm của Đông Phương Thanh Huyền

Nhưng quỷ thần sai khiến thế nào mà nàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy giọng nói khẩn thiết của hắn ta.

Khóe môi nàng cong lên, chậm rãi nặn ra một nụ cười mỉm

“Nếu thế giới này không dung nạp được ta, vậy ta sẽ làm loạn thế giới này.”

“Một phụ nữ như nàng, sao lại có nhiều suy nghĩ cổ quái hiểm thấy như vậy chứ?” Đông Phương Thanh Huyền không hiểu được thế giới này không dung nạp được ta” là ý gì, hắn quay vai nàng để nàng đối diện với mình, “Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ có cách rời đi, chúng ta sẽ đi thật xa

Mệnh phượng quái quỷ gì đó, nghịch thể gì đó, thiên đạo gì đó, sẽ không liên quan tới nàng nữa.”

Nàng bình thản nhìn hắn ta, mặt u ám, không nói lời nào.

Đông Phương Thanh Huyền cay đắng nói, “Trừ phi, nàng hận ta.” Hạ Sơ Thất nắm chặt tay, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay, “Đúng vậy, ta hận.” Thấy con ngươi Đông Phương Thanh Huyền co lại, nàng lại nhoẻn miệng cười, “Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi.”

“Ha ha, hận đi! Có điều, tuy nàng hận ta, ta cũng phải nói với nàng.” Đông Phương Thanh Huyền không nhìn nàng nữa, trong đôi mắt phượng diễm lệ như có một đám tuyết trắng bên ngoài cửa xe, vẫn yêu dã nhưng không có nửa phần nhàn nhã thong dong của trước kia, “Hôm nay ta nhận được tin báo, người của Triệu Miên Trạch đã bí mật đi xuống phía Nam, bọn họ mang theo mật lệnh

Lần này, Triệu Tôn không về được nữa rồi

Vì không ai biết được, người nhận lệnh còi cá chép rốt cuộc sẽ là ai

Gã có thể là người của Triệu Tôn, thậm chí cũng có thể rất thân thiết với hắn, là huynh đệ mà hắn tín nhiệm

Nàng không biết sự lợi hại của còi cá chép đâu

Khi những người này chưa nhận được lệnh, họ sẽ hoàn toàn trung thành với chủ tử của mình, nhận được lệnh rồi thì lại mưu sát không hề do dự.”

Hạ Sơ Thất nhìn miệng hắn ta, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới Hắc Bì.

Đó là huynh đệ mà nàng đã từng rất tín nhiệm, là vị huynh đệ luôn hát cho mọi người nghe

Chiều hôm đó bọn họ còn từng cùng nhau đào chiến hào, tới tối, Hắc Bì đã châm lửa đốt lương thảo.

Bên cạnh Triệu Tôn chắc cũng có một “Hắc Bì” như thế nhỉ?

Xem ra, hôm qua nàng còn tránh cả Giáp Nhất là lựa chọn đúng đắn

Đồng tử hơi co lại, móng tay đâm vào da thịt khiến nàng đau đớn mà bừng tỉnh lại.

“Nếu hắn chết, vậy đó là số mệnh của hắn.” Hạ Sơ Thất cố gắng bình tĩnh, không để giọng của mình lộ ra một chút xíu lo lắng nào, “Con người đều sẽ phải chết, hắn sẽ chết, ta cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi

Tóm lại, nếu hắn chết, ta sẽ báo thù cho hắn, không để hắn bị thiệt.” Đông Phương Thanh Huyền cười một tiếng, cong môi, tay áo rộng màu đỏ khẽ phất

“Nếu hắn không chết thì sao? Đến lúc đó nàng đã gả cho người khác, hắn biết làm sao bây giờ?” Hạ Sơ Thất quay đi theo bản năng, không nhìn Đông Phương Thanh Huyền nữa

“Nếu hắn không chết, vậy cũng sẽ tới Bắc Bình xa xôi cùng Ô Nhân công chúa, sống tới bạc đầu.”

“Không chờ nữa ư?” Hắn ta cười.

“Không chờ nữa.” “Nàng thật sự nỡ ư?” “Có nỡ, mới có được.”

“Nàng vì hắn như vậy, có đáng không?”

Có đáng không? Hạ Sơ Thất nghẹn lại, không nói lên lời

Nghĩ tới việc từ giờ sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Triệu Tồn nữa, từ giờ hắn chỉ có thể thuộc về người phụ nữ khác, đánh cờ chăn ngựa với người phụ nữ khác, uống rượu dưới trăng với người phụ nữ khác, ngủ rồi sinh con với người phụ nữ khác, sẽ săn chồn làm áo cho người phụ nữ khác, chuẩn bị giày thêu cho người phụ nữ khác..

Còn nàng sẽ không thể không tươi cười mà lựa ý hùa theo người đàn ông khác, đấu đá với tam cung lục viện vô cùng tận của hắn ta, sống cuộc sống không có tự do mà nàng căm ghét nhất, trong lòng nàng như bị một sợi dây mỏng quấn chặt

Quấn một vòng, đau một phần, quẩn tiếp vòng nữa, lại đau thêm lần nữa, cho tới khi môi nàng run lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK