Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ban mai, những ánh mây hồng nhuộm kín cả khoảng trời phía đông. Trên bầu trời trong xanh lại phảng phất có một vài đám mây đen kì dị.

Hôm nay là ngày đại công tử của Lý gia, cũng chính là gia chủ tương lai Lý Thiên Tường sẽ kết hôn cùng với Vũ Văn Nhu của Vũ Văn thế gia. Phú hào khắp nơi cùng với các quan lại quyền quý đều tập trung về đây, làm cho các tửu lâu trong kinh thành đều chật cứng.

Trương Tinh Phong đã thức dậy từ sớm, tươi cười bắt chuyện cùng với những người bên trong Tinh Phong trang viên. Những người khác đương nhiên đều mỉm cười chào hỏi, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc.

Lang Phong hỏi Lý Đại đứng bên cạnh:

- Lý Đại, nhị đệ làm sao vậy? Hôm nay là ngày nha đầu Vũ Văn Nhu kia kết hôn, nhị đệ dường như lại rất cao hứng thì phải!

Lý Đại khinh thường liếc mắt nhìn Lang Phong nói:

- Việc này mà ngươi cũng không hiểu sao, đúng là không có kinh nghiệm thì chẳng hiểu gì cả! Sư phó bên ngoài làm ra bộ rất vui vẻ, nhưng kì thật trong lòng lại rất đau khổ. Sư phụ thật là ...... Ai ...... Không nói nữa, nói với cái tên không có kinh nghiệm như ngươi thì chỉ tổ lãng phí nước bọt mà thôi!

Lang Phong phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Đại nhưng lại không thể phản bác. Ai bảo hắn đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng lại chưa từng một lần trải qua tình ái. Lang Phong trong lòng thở dài: "Cũng đã lớn tuổi rồi, mình có nên cũng đi tìm một lão bà không đây?"

Trương Tinh Phong ngồi ở chủ vị bên trong đại sảnh, nhìn mọi người đang dùng điểm tâm , vừa cười vừa nói:

- Uy, mọi người xin hãy ngừng lại một chút, ta có chuyện muốn thông báo. Hôm nay là ngày Lý Thiên Tường và Vũ Văn Nhu kết hôn, là bằng hữu của bọn họ, hôm nay ta nhất định phải đến chúc mừng. Các người c1o ai muốn đi cùng ta không?

Tất cả mọi người nghe xong thì đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng Lý Đại lên tiếng nói:

- Sư phụ, chuyện như vậy con làm sao có thể không đi đây?

Lý Nhị cũng lên tiếng nói:

- Sư phó à, đại ca đã lên tiếng, con đương nhiên là cũng phải đi, tiện thể tìm luôn một cô nương thật tốt. Nhìn thấy đại ca và Hạ Thủy suốt ngày cứ chàng chàng thiếp thiếp, thật là hâm mộ quá, ha ha!

Lang Phong cũng đứng lên nói:

- Nhị đệ à, ta cũng là, đệ nhìn xem ta bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, hôm nay cũng đến đó xem thử có cô gái nào vừa ý hay không!

Nói xong liền quay sang Lý Nhị mà cười.

Đại nương cũng đứng lên, nhìn Lang Phong cao hứng nói:

- Ngươi tiểu tử này, đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện này à, ngươi không phải muốn cho lão nương ta đợi đến chết đấy chứ!

......

Trương Tinh Phong đứng lên, mỉm cười nói:

- Tốt lắm, hôm nay Lý Đại, Lý Nhị và đại ca sẽ cùng đi với ta, cứ quyết định như vậy đi!

Nói xong liền xoay người rời đi, chỉ để lại mọi người vẫn còn đang ngơ ngác.

Trương đại thúc sắc mặt âm trầm nói:

- Hiền chất dường như tâm lý đang rất rất loạn. Hôm nay đến đó chắc cũng không phải đơn giản chỉ để uống rượu mừng!

Trương Vũ bình tĩnh nói:

- Chúng ta phải tin tưởng sư phụ, bất kể chuyện gì xảy ra sư phụ nhất định sẽ có cách giải quyết.

Lang Phong cũng lên tiếng:

- Từ sau khi nhị đệ từ bên ngoài trở về, ta tựu cảm thấy đệ ấy thay đổi rất nhiều, cho dù là bề ngoài hay là tính tình. Mặc dù vẫn thường cùng chúng ta đùa giỡn, nhưng có khi cũng rất cổ quái, làm cho người ta không thể hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì. Không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa!

Mọi người đều yên lặng nhìn bóng lưng Trương Tinh Phong biến mất sau hành lang.

Lý Đại đột nhiên nói:

- Quản nhiều làm gì, ta chỉ biết người chính là sư phụ của ta, ta sẽ ở bên cạnh người mọi lúc mọi nơi. Bất kể người biến thành cái dạng gì, ta cũng đều tuyệt đối tin tưởng người!

Mọi người ánh mắt đều sáng lên. Đúng vậy, quản nhiều làm gì, chỉ cần tin tưởng vào Trương Tinh Phong là rồi, không phải là tự chuốc thêm phiền não sao?

Trương Tinh Phong phóng lên lưng một con tuấn mã cao lớn, cười cười nhìn về Lý thị huynh đệ và Lang Phong ở phía sau, cười cười, hét lớn một tiếng:

- Đi!

Thân ảnh bốn người nhanh chóng tiêu thất trên đường.

Lúc này bên ngoài đại môn của Lý thị thế gia đang có một biển người. Rất nhiều người đều muốn vào bên trong, nhưng đại môn của Lý thị thế gia không phải là người bình thường muốn vào thì vào được. Không ít người trên tay cầm lễ vậy bị chặn lại ngoài cổng.

Đột nhiên những người bên ngoài đều nhìn thấy bốn con tuấn mã đang phi thật nhanh, trong nháy mắt đã đến bên ngoài đại môn của Lý thị thế gia. Bốn trẻ tuổi anh tuấn bất phàm bước xuống ngựa, đi về hướng đại môn.

- Xin hỏi các vị có thiếp mời hay không vậy?

Một hạ nhân của Lý gia đang đứng trước cửa lên tiếng hỏi.

Trương Tinh Phong thản nhiên nhìn thoáng qua tên hạ nhân kia, vẫn không nói gì.

Tên hạ nhân kia đối với thái độ khinh thường của Trương Tinh Phong cảm thấy rất là phẫn nộ. Từ sáng đến giờ hắn đã gặp rất nhiều người giống như Trương Tinh Phong, muốn vào bên trong nhưng lại không có thiếp mời, lập tức quát lớn:

- Ngươi không nghe ta nói gì sao, không có thiệp mời thì xin hãy đi chỗ khác, đừng có đứng ở chỗ này che hết đại môn!

- Ái chà, đây không phải là Trương bá tước sao, ngài có nhận ra ta không? Ngày đó tại Kim Loan điện đã được gặp Trương bá tước, đáng tiếc là lại không có dịp nói vài câu với ngài, hôm nay rốt cuộc cũng đã có cơ hội rồi!

Một vị quan viên trên người mặc cẩm y đi đến, thân thiết nói với Trương Tinh Phong.

Tên hạ nhân nghe được liền ngẩn người ra: "Bá tước! Ngoại trừ tứ đại thế gia bá tước chính là gia tộc lớn nhất. Là một bá tước sao!"

Tên hạ nhân kia lập tức đổi giọng nói:

- Xin lỗi ngài, bá tước đại nhân xin mời vào!

Một người ở địa vị bá tước không phải có thể mời là đến. Nếu đã đến, làm sao bọn hạ nhân dám tiếp đãi không chu đáo.

Trương Tinh Phong cũng không muốn so đo cùng với tên hạ nhân kia, chỉ thản nhiên mỉm cười liếc mắt sang vị quan viên bên cạnh, đồng thời bước vào bên trong. Lang Phong bọn họ cũng đều ngẩng cao đầu đi vào bên trong đại môn, đối với tên hạ nhân có mắt không thấu Thái Sơn kia chỉ khẽ "hừ" một tiếng, làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Lý gia quả không hổ là một thế gia, phủ đệ rộng lớn không kém gì hoàng cung. Khắp nơi đều là tiểu kiều lưu thủy, khúc lộ đình các, làm cho tất cả những người bước vào đều cảm thấy tâm hồn thư thái.

Trương Tinh Phong sau khi tiến vào cũng phải than thầm. Kiến trúc này quả thật là hao tốn rất nhiều tâm cơ, sự mỹ lệ hoàn toàn có thể so sánh với Tô Châu viên lâm. Đáng tiếc nó lại là sở hữu của Lý gia! Trương Tinh Phong trong lòng thở dài.

Nhìn thấy một trung niên nhân trước mặt đang thu nhận lễ vật, Trương Tinh Phong cười cười đi đến.

Trung niên nhân nhìn người trẻ tuổi trước mặt nghi hoặc nói:

- Ngài là? Xin thứ lỗi cho tại hạ thiển cận, ngài có thể cho biết ......

Trương Tinh Phong lập tức nói:

- Ta là Trương Tinh Phong, chính là lão bằng hữu của Lý Thiên Tường và Lý phu nhân sắp quá môn. Hôm nay ta tới để uống chén rượu mừng, ha ha!

Trung niên nhân kia vừa nghe được thân thể lập tức chấn động. Là một người thường xuyên tiếp xúc với những nhân vật cấp cao của Lý gia, hắn hiểu rất rõ "Trương Tinh Phong" ba chữ này có ý nghĩa gì. Nhưng trong nháy mắt hắn đã bình tĩnh lại, lập tức tươi cười nói:

- Thì ra là Trương bá tước, Lý gia chúng tôi thật sự là rất hoan nghênh! Gia chủ đã sớm dặn tôi phải chiếu cố Trương bá tước cho thật tốt.

Trương Tinh Phong vừa nghe được liền giật mình. Ngày hôm qua mình mới được phong làm bá tước, hôm nay một hạ nhân của Lý gia cũng đã biết. Xem ra tình báo của Lý gia quả thật là rất nhanh nhạy!

Trương Tinh Phong cũng tươi cười nói:

- Đâu có, đâu có! Lý gia chính là thiên hạ đệ nhất thế gia, ta chỉ là một bá tước nho nhỏ làm sao có thể tiếp nhận được thịnh tình như vậy. Được rồi, đây là lễ vật của ta, xin hãy nhận lấy!

Trương Tinh Phong mỉm cười đặt ngân phiếu trên tay lên bàn.

Trung niên nhân nọ lập tức nhận lấy, trịnh trọng viết lên cuốn sổ ghi danh sách lễ vật: "Trương Tinh Phong bá tước, hai mươi vạn lượng bạc." Viết xong, trung niên nhân nọ lập tức tựu đứng lên, quay về phía sau nói vào câu, lập tức xuất hiện một lão đầu ngồi vào vị trí thu nhận lễ vật.

Trung niên nhân đi đến bên cạnh Trương Tinh Phong nói:

- Trương bá tước, tiểu nhân là Lý Tư, có thể dẫn đường cho ngài được hay không?

Trương Tinh Phong liếc nhìn Lý Tư, một lúc sau mới lên tiếng:

- Thật sự là phiền ngài rồi! Lý tiên sinh nếu đã coi trọng ta như vậy, vậy thì cứ gọi ta là Tinh Phong, không thì gọi là Trương công tử đi. Cứ gọi là trương bá tước ta quả thật là không quen!

Lý Tư trong mắt thoáng hiện ra vẻ tán thưởng, vừa cười vừa nói:

- Trương công tử, vậy để tôi giới thiệu cho ngài một chút về viên lâm này!

Lang Phong bọn họ nhìn thấy Trương Tinh Phong và Lý Tư cười cười nói nói, lập tức chia tay tản ra các nơi khác nhau.

......

- Tân lang, tân nương đến!

Trương Tinh Phong và Lý Tư đồng thời gian xoay người nhìn về phía xa.

Mặt mày hớn hở, ngọc thụ lâm phong Lý Thiên Tường đội trên đầu một chiếc mũ màu đỏ, mặc hỉ phục của tân lang. Hắn quay về hướng các quan lại quyền quý, cự môn hào phú chung quanh nói vài câu khách sáo, trên mặt luôn nở nụ cười như gió xuân phơi phới, làm những người chung quanh không ngớt lời khen ngợi.

Trương Tinh Phong vẫn đứng yên, chỉ thản nhiên mỉm cười chứng kiến tất cả. Hắn biết rất rõ người mặc bộ đồ màu đỏ trùm kín đầu bên cạnh Lý Thiên Tường chính và Vũ Văn Nhu, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.

Lý Tư ở bên cạnh lúc này đang rất khẩn trương. Sở dĩ hắn khách sáo với Trương Tinh Phong như vậy, chính là bởi vì lo lắng Trương Tinh Phong trong hôn lễ sẽ nổi điên, làm cho Lý gia phải mất mặt. Nhưng bây giờ Trương Tinh Phong dường như rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, điều này làm cho Lý Tư rất nghi hoặc. Nhưng Lý Tư vẫn cho rằng đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão mà thôi.

Trương Tinh Phong theo đoàn người đi vào bên trong đại sảnh.

- Giờ lành đã đến!

Lễ quan lớn tiếng hô.

Lý Thiên Tường và Vũ Văn Nhu hai người chậm rãi đi đến giữa đại sảnh.

Vũ Văn Nhu trong lòng rất rối loạn: "Đã không còn cơ hội nữa sao? Ta sau này chính là người của Lý gia rồi sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi ngươi, xin lỗi vì ngày đó đã đối xử với ngươi như vậy. Muộn rồi, ta sau này đã là thê tử của Lý Thiên Tường, nói những lời này thì còn có ích gì đây?"

Vũ Văn Nhu đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói, khuôn mặt tươi cười bên dưới tấm vải đỏ nhất thời trắng bệch, nhưng không có ai nhận ra. Qua một hồi lâu sau, nàng mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Lý Thiên Tường nhìn thấy Trương Tinh Phong, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay về hướng Trương Tinh Phong lớn tiếng nói:

- Trương huynh, không ngờ huynh lại đến tham gia hôn lễ của đệ, thật sự là cao hứng. Hôm nay nhất định không say không về nhé!

Trương Tinh Phong cũng cười nói:

- Hỉ sự của Lý huynh tiểu đệ làm sao có thể không đến chứ. Hôm nay nhân ngày vui của hai người, tiểu đệ xin chúc cho hai người cả đời ân ái, bạch đầu giai lão!

Vũ Văn Nhu trong tim nhói đau. Nàng không dám tin, đó chính là người đã từng vì nàng mà điên cuồng, là người đã vì nàng mà quyết chiến với Lý gia không hề sợ hãi. Từng câu nói của Trương Tinh Phong tựa như những lưỡi dao cắm vào tim của nàng .

Lúc này, Vũ Văn gia chủ và Lý thị gia chủ từ bên ngoài đại sảnh bước vào, vẻ mặt tươi cười đi đến ngồi hai bên chủ vị.

Lý Thiên Tường và Vũ Văn Nhu lập tức tựu cung kính quỳ xuống.

- Nhất bái thiên địa!

......

Trương Tinh Phong yên lặng nhìn hai người bắt đầu giao bái. Trước khi đến đây, hắn tưởng là mình có thể dễ dàng chịu đựng được, nhưng lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy một nỗi thống khổ không nói lên lời. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, Lý Thiên Tường đã cùng với Vũ Văn Nhu vào động phòng.

Một lúc sau, Lý Thiên Tường từ bên trong bước ra, tất cả mọi người cũng đều đã ngồi vào vị trí. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén rượu, bắt đầu đi khắp nơi bồi tửu.

Trương Tinh Phong cũng một mặt uống rượu, một mặt cũng nói vài câu khách sáo với đám quan lại phú vào. Cứ như vậy, hắn vô ý thức uống rượu nói chuyện, cũng không chú ý đến Lý Thiên Tường đã đi đến bên cạnh.

Lý Thiên Tường hôm nay quả thật rất cao hứng. Hắn chẳng những lấy được người hắn yêu, còn có thể làm cho tình địch Trương Tinh Phong ăn phải quả đáng, làm sao có thể không thoải mái!

Lý Thiên Tường tay trái cầm bầu rượu trung rót vào chém bên tay phải, nhìn Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói một cách hào sảng:

- Trương huynh, hôm nay đệ thật sự rất cao hứng, không nghĩ tới Trương huynh cũng đến uống rượu mừng của đệ và Nhu. Tốt lắm, bây giờ đệ xin kính Trương huynh một chén, nhất định uống cạn , nếu không chính là không nể mặt đệ đó!

Trương Tinh Phong cũng mỉm cười đứng lên nói:

- Đương nhiên, tiểu đệ nhất định sẽ uống cạn chén rượu này. Trước khi uống rượu, ta còn có một chuyện muốn nói!

Lý Thiên Tường cười nói:

- Có chuyện gì vậy, nói nhanh lên một chút đi, nói xong rồi huynh đệ chúng ta phải uống rượu cho vui vẻ nhé!

Trương Tinh Phong khóe miệng thoáng hiện ra một nụ cười quỷ dị, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại.

- Lý huynh, hôm nay ngày vui của huynh, đệ muốn tặng cho huynh một món lễ vật, chính là "Phong Cầu Hoàng". Mặc dù trong mắt của Lý gia loại ngọc khí như cái này và "Long Đằng" chẳng là gì cả, nhưng nó cũng là lễ vật tốt nhất mà tiểu đệ có thể xuất ra, không biết Lý huynh có tiếp nhận hay không!

Trương Tinh Phong vừa nói vừa lấy "Phượng Cầu Hoàng" trong người ra, đặt trong lòng bàn tay để cho tất cả mọi người chung quanh đều có thể nhìn thấy.

Mặc dù là đang là ban ngày, nhưng trên thân của "Phong Cầu Hoàng" vẫn không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh biếc, tựa như những hoa văn của thiên nhiên. Vô hạ bích ngọc, làm cho những người quyền quý chung quanh đều mở to hai mắt.

- Đây chính là dùng "vô hạ bích ngọc" trong truyền thuyết điêu khắc thành đích sao? Đúng là một tác phẩm điêu khắc đẹp nhất mà nhìn thấy trong cuộc đời. Trương bá tước quả thật là khảng khái!

- Ngươi nên biết rằng Trương bá tước chính là lão bản của "Long Đằng ngọc khí điếm", hơn nữa còn là tam công tử của Trương gia mười hai năm trước. Sáu tuổi đã bắt đầu khai sáng sự nghiệp, quả thật là một nhân tài hiếm có!

......

Lý Thiên Tường nghe thấy mọi người chung quanh đều đang ca tụng Trương Tinh Phong, sắc mặt liên tục thành lúc đỏ lúc trắng. Bởi vì cả Lý gia đích và Vũ Văn gia đều biết "Phượng Cầu Hoàng" này chính là sính lễ mà Trương Tinh Phong đem đến cầu hôn Vũ Văn Nhu, hôm nay là hắn lại đem làm lễ vật chúc mừng hỉ sự của mình và Vũ Văn Nhu. Đây là có ý gì?

Lý Thiên Tường quả không hổ là gia chủ tương lai của Lý thi thế gia, trên mặt vẫn thản nhiên, vừa cười vừa nói:

- Trương huynh, không ngờ huynh lại tăng lễ vật quý trọng đến như vậy, thật sự là làm cho tiểu đệ kính phục. Được, lễ vật đệ xin nhận, nhưng rượu này huynh nhất định phải uống đấy!

Lý Thiên Tường cười cười cầm lấy "Phượng Cầu Hoàng", đồng thời giơ chén rượu trong tay lên.

Trương Tinh Phong cũng cười cười nâng chén lên, uống một hơi hết cạn, cảm nhận vị cay nồng của rượu. Lý Thiên Tường cũng đồng thời uống cạn chén rượu của mình.

- Tuyệt lắm!

Chung quanh vang lên một tràng vỗ tay.

Trương Tinh Phong thản nhiên truyền âm nói với Lý Thiên Tường: "Lý Thiên Tường ta cảnh cáo ngươi, nếu sau này Nhu xảy ra chuyện gì, vậy thì đừng trách ta độc ác."

Lý Thiên Tường cũng truyền âm ngược lại: "Ngươi không cần phải lo, tại địa bàn của Lý gia ta làm gì có ai dám giương oai kia chứ!"

Mà ngay lúc không khí đang náo nhiệt, tại khoảng gữa gần một trăm bàn tiệc đột nhiên phát nổ.

"Phanh! ......”

Lý Thiên Tường toàn thân run rấy, thất thanh la lớn:

- Hỏa lôi!

"Hỏa lôi" chính là một loại thuốc nổ do Giang Nam Lôi gia nghiên cứu ra, có lực công kích rất mạnh. Trong phạm vi nổ của nó ngay cả Tiên thiên cao thủ cũng có thể mất mạng. Những khách nhân ở nơi này đừng nói là Tiên thiên cao thủ, ngay cả cửu phẩm võ giả cũng không có bao nhiêu, bọn họ đều là những quan lại phú hào mà thôi.

Nhìn đám phú hào và các quan lại thân phận cao quý chết dưới hỏa lôi, Lý Thiên Tường như muốn điên lên. Một hai người chết đi, Lý thị thế gia không sợ, nhưng chết một lần mấy chục người, cho dù đệ nhất thế gia cũng không thể gánh vác nổi!

Trương Tinh Phong ngay lúc hỏa lôi phát nổ, đã thi triển tuyệt thế khinh công trong nháy mắt phóng ra bên ngoài, nhàn nhã nhìn Lý Thiên Tường đang tất bật cứu người. Thỉnh thoảng hắn còn tìm cách quấy nhiễu công tác cứu hộ. Đương nhiên bằng công lực của Lý Thiên Tường thì không thể nào phát hiện được.

Lý Thiên Tường trong mắt toát ra hung quang. Hôm nay chính là ngày vui của hắn, không ngờ lại xảy ra chuyện này, hơn nữa sau này còn gây ra phiền toái rất nhiều. Phải biết rằng những vị khách ở đây không ai không phải là lão đại hô phong hoán vũ một phương, bây giờ bọn họ chết đi, huynh đệ thân nhân của bọn họ nhất định sẽ báo thù. Mặc dù Lý gia cũng là người bị hại, nhưng dù sao bọn họ cũng là chết tại Lý gia.

Nghĩ đến những phiền toái sau này, Lý Thiên Tường tức giận quát lớn:

- Lập tức bao vây nơi này lại, tất cả mọi người đều lục soát cho ta! Ta muốn xem thử kẻ nào ăn tim hùm gan báo như vậy!

Ngay trong lúc Lý Thiên Tường đang phát hỏa, mười mấy người giữa đám hạ nhân của Lý gia đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt đã giết chết mười mấy đại nhân vật.

Trương Tinh Phong lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn giống như một con thoi di chuyển khắp nơi, trong nháy mắt công phu đã giết chết mười mấy sát thủ, chỉ để lại một tên còn sống.

Trương Tinh Phong thản đi đến trước mặt Lý Thiên Tường, đưa tay ném tên sát thủ còn sống lên trước mặt, trầm giọng nói:

- Lý huynh, ta cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhất định phải khảo vấn tên này cho thật kỹ, xem thử là ai lại cả gan như vậy. Hôm nay người chết quả thật là nhiều lắm!

Lý Thiên Tường liếc mắt về phía đám gia nhân bên cạnh, bọn họ lập tức đem tên sát thủ đi nơi khác. Sau đó quay lại nói với Trương Tinh Phong:

- Hôm nay thật sự là cảm tạ Trương huynh, nếu không sợ rằng người chết sẽ càng nhiều hơn.

Lý Thiên Tường cũng rất buồn bực. Không thể ngờ được Tinh Vệ luôn luôn trung thành với Lý gia lại đột nhiên xuất hiện phản đồ, hơn nữa lại còn có mười mấy người. Không biết bên trong còn có ai nữa hay không?

Rất nhiều đại nhân vật đều chạy đến bên cạnh đa tạ Trương Tinh Phong. Vừa rồi nếu không có Trương Tinh Phong ra tay, nói không chừng bọn họ đã mất mạng rồi! Tất cả đều thành tâm thành ý, vỗ ngực cam đoan nếu sau này có ai dám đối nghịch với Trương Tinh Phong cũng chính là đối nghịch với bọn họ, làm cho Trương Tinh Phong bỗng nhiên có thêm không ít trợ thủ.

Đường đường là một cái hôn lễ vui vẻ lại biến thành như vậy, rất nhiều người đều bỏ đi. Trương Tinh Phong cũng cáo biệt Lý Thiên Tường, còn với bọn Lang Phong rời đi.

Ngay lúc Trương Tinh Phong vừa mới rời đi, thiếp thân nha hoàn Vân Nhi của Vũ Văn Nhu chạy đến bên người Lý Thiên Tường kinh hoảng nói:

- Cô gia, cô gia, đại sự không xong rồi!

Lý Thiên Tường đang rất phiền não, nhìn thấy Vân nhi như vậy càng tức giận hơn, lớn tiếng quát:

- Rốt cuộc là chuyện gì, không thấy ta đang bận sao!

Vân Nhi nói gần như khóc:

- Tiểu thư, tiểu thư thổ huyết rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK