• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lão đầu tử, ta muốn đăng kí tham gia Dạ Chiến !

Chất giọng non nớt của Tử Vũ mang lên khiến lão đầu đang cắm cúi ghi chép danh sách các ứng viên tham gia Dạ Chiến giật mình ngẩng lên. Đưa cặp mắt dò xét kẻ đăng kí có chất giọng lạ lùng cùng vóc dáng nhỏ thó này, lão cảm thấy quái dị vô cùng. Tất nhiên lão không thể đoán ra được đây vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc chín tuổi. Ha, đùa kiểu gì chứ, một đứa nhỏ, có thể tìm ra được một nơi thế này sao ?

- Tên nhóm, tên nhóm trưởng và các thành viên, lệ phí hai vạn kim tệ, giấy xác nhận của các thành viên trong nhóm về việc chấp nhận thương tích hoặc tử vong…toàn bộ đưa cho ta.

Lão đầu tử đó sau một hồi ngấm ngầm quan sát, lại gục đầu xuống, miệng nói đều đều, tay lăm lăm chiếc bút lông chuẩn bị ghi chép. Làm cái nghề này mấy chục năm rồi, loại người nào mà lão chưa từng gặp qua chứ, có ngạc nhiên thì cũng chỉ trong giây lát mà thôi.

- Ta chỉ có một mình !

Tử Vũ y theo lời của Trình Tưởng, thản nhiên đáp. Nghe thấy vậy, lão đầu tử đó liền ngẩng lên, cặp mắt khẽ nheo lại, nói:

- Tối thiểu phải có năm người mới được, bằng hữu, xin mời ra ngoài tìm cho mình một vài người bạn đồng hành, kêu họ viết mấy thứ giấy tờ mà ta đã nói, sau đó hẵng quay trở lại.

Thâm niên trong nghề, quả nhiên là biết cách nói chuyện.

Tử Vũ cũng không lúng túng, bàn tay múa lên không một cái, miệng lầm rầm niệm chú, sau đó đột ngột quát khẽ:

- Xuất !!!

Lập tức, phía sau lưng nó xuất hiện một chiếc hố đen tỏa ra nghi ngút những luồng hắc lưu thập phần quỷ bí, kèm theo những tiếng “lạch cạch” không ngớt. Vừa nhìn thấy vậy, toàn bộ những người có mặt trong sảnh đều giật nảy mình. Đùa gì chứ, đây là nơi đăng kí của Dạ Chiến, xung quanh đã bố trí không biết bao nhiêu đạo cấm thuật, không ngờ có người dám ngang nhiên làm loạn, mà lại còn chỉ trong chớp mắt đã tung ra được một thứ ma thuật quỉ dị…

Ngay khi không khí trở lên khẩn trương tột độ, từ trong chiếc hố đen bỗng chốc ngoi ra một cái đầu, là một nam tử sắc mặt cứng đơ không chút biểu tình. Nam tử đó sau khi hoàn toàn đã bước ra ngoài hố đen, hiện rõ là một nam nhân Thần tộc anh tuấn phi phàm, toàn thân tán phát một thứ khí thế cuồng mãnh vô bỉ, lại thập phần chết chóc ngụy dị, hoàn toàn không phù hợp với thân phận Thần tộc của hắn.

Liền sau đó, từ hố đen còn bước ra thêm ba người nữa, chừng như là hai nhân loại và một Hung nhân. Tất cả đều là cương thi do Trình Tưởng thu thập được, nay truyền lại cho Tử Vũ làm vật phòng thân.

Lại nói mấy năm gần đây, Trình Tưởng cuối cùng đã có những bước tiến độc đáo phi thường trong lĩnh vực Tử Vong Ma pháp Triệu thi thuật. Hiện tại, lão đã tìm được cách kết hợp một cách hoàn hảo Triệu thi thuật trên diện rộng của Vong Linh Pháp sư và Khiển thi thuật đối với từng Cương thi của Tử Linh Ma đạo sĩ, cùng một lúc có thể triệu ra gần chục Cương thi, đồng thời điều khiển chúng một cách dễ dàng. Tất nhiên, đối với những Cương thi vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, việc triệu ra sẽ tốn một lượng ma lực không nhỏ, nên hiện tại, đối với Tử Vũ, chỉ là cùng lúc triệu ra được bốn tên cao thủ tương đối mà thôi.

Nói là tương đối, đó chỉ là so với một Ma pháp sư thánh cấp như Trình Tưởng, hay như một Thi Vương như Tử Vũ, còn ngoài ra, thực lực của mấy tên Cương thi này khi còn sống, tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ từ hạ vị đến trung vị cao cấp cao thủ.

Không lí tới sự khủng bố trong ánh mắt của mọi người xung quanh, Tử Vũ lại cất lên chất giọng non nớt:

- Thế nào, ta giờ đã có 5 người, có thể tham gia được chưa ?

Lão đầu tử ghi danh đắn đo một hồi, còn chưa biết tính sao, thì từ trong căn phòng sau lưng lão, một thanh niên nhân loại bước ra, nói:

- Huỳnh thúc, cứ để vị bằng hữu đây ghi danh đi.

Nói xong, cặp mắt sắc sảo khẽ liếc qua Tử Vũ một cái, rồi lại quay người bước vào trong phòng, phong thái thập phần ung dung tiêu sái. Nếu là người có chút kiến thức ở Quyện Long thành, hẳn có thể lập tức nhận ra y chính là Tam thiếu gia của Hàn Gia, chủ nhân của tòa cổ thành này. Còn phải nói, một thịnh hội lớn như Dạ Chiến, nếu không có được sự đồng ý của chủ thành, làm sao có thể tồn tại tới hơn năm trăm năm mà không gặp bất trắc. Nói không chừng, Dạ Chiến lại chính do Hàn Gia đứng sau chủ trì cũng nên.

Có lệnh của chủ nhân, lão đầu tử được gọi là Huỳnh thúc liền mau mắn ngồi xuống, nói:

- Vậy thì vị huynh đệ này, xin hãy nêu tên tuổi, tên nhóm, đồng thời kí vào giấy chấp nhận thương tích và tử vong.

- Ta tên Tử Vũ, tên nhóm là Tử Vong.

Chất giọng non nớt lại lạnh lẽo muôn phần ấy, thốt ra hai chữ “Tử Vong”, không khỏi làm cho chúng nhân trong phòng cảm thấy có phần uy hiếp. Ai da, cái tên quái vật có chất giọng non choẹt này chui ở đâu ra vậy, làm sao lại có thể cùng lúc triệu ra bốn cương thi thực lực bất nhược như vậy chứ ?

Chúng nhân căn bản không thể nghĩ ra cái tên “quái vật” đó mới chỉ có chín tuổi đầu.

Bước ra khỏi không gian có phần bí bức ngột ngạt của phòng đăng kí, Tử Vũ và Trình Tưởng lập tức khởi thân quay trở về khách điếm. Giờ đã là giữa trưa, chính là giờ dùng cơm của đại đa số tộc người. Cả hai vốn dĩ không có nhiều nhu cầu ăn uống, nhưng thưởng thức mĩ vị của những món ăn ngon thực sự cũng là một loại hưởng thụ mà lão đầu tử muốn kiệt tác” của mình được trải qua.

Sau khi rẽ qua ba bốn ngóc ngách nhỏ hẹp ẩm thấp, cả hai cuối cùng cũng bước được ra đại nhai của Quyện Long thành. Hiện tại đã là chính ngọ, là một trong hai khoảng thời gian đường phố trong thành ít đông đúc nhất, bởi lẽ phần lớn cư dân lẫn khách thập phương đều đang dùng bữa, không ở nhà thì cũng trong các phạn điếm. Ngoài ra, vào lúc xâm xẩm tối, đường phố của Quyện Long thành cũng đặc biệt ít người qua lại, chính là cùng một loại với nguyên nhân ở trên.

Trình Tưởng nhìn Đông ngó Tây một hồi, cuối cùng dẫn Tử Vũ vào trong một tòa khách điếm thuộc loại lớn nhất Quyện Long thành. Ở thì có thể tuyềnh toàng một chút, chỉ cần sạch sẽ là chấp nhận được, nhưng không ăn thì thôi, đã ăn nhất định phải ăn ngon.

- Lão gia, công tử, không biết hai vị muốn trọ hay dùng bữa.

Điếm tiểu nhị vừa nhác thấy bóng hai người, liền lập tức sà tới đon đả. Đến vào giờ này, mười phần hết chín phần là dùng bữa rồi, nhưng hắn vốn đã có thâm niên trong nghề, đâu dám tỏ ra mình thông minh, vẫn nhũn nhặn chào mời.

- Dùng bữa !

Trình Tưởng từ lúc rời khỏi những ngõ ngách nhỏ, đã cùng với Tử Vũ cởi chiếc mũ trùm đầu ra. Lão căn bản đâu có sợ ai, việc đội mũ, chỉ là sợ có người nhận ra lão rồi cản trở không cho Tử Vũ đăng kí mà thôi.

Điếm tiểu nhị nhanh chóng dẫn cả hai lên lầu hai, sau đó sắp xếp cho họ ở một bàn sát với ban công, rồi đứng một bên đợi cả hai gọi món. Trình Tưởng đúng là lão đầu đã sống tới hai trăm tuổi, cái gì cũng vô cùng sành sỏi, nói:

- Lấy cho ta một đĩa “Hồng Ngư đoạt bảo”, hai chén “Ngũ sắc hào quang” thang, thêm vào một chén lớn “Mai hương”, cuối cùng là một vò “Quyện Long Hắc tửu”. Các ngươi là khách điếm lớn, những thứ này chắc không cần ta phải chỉ nên làm thế nào ?

Điếm tiểu nhị lập tức toàn thân giật bắn lên một cái. Cái lão già này, vừa nhìn đã biết là người phi thường, không ngờ vừa mới gọi món đã điểm ra Tam đại mĩ thực cùng Đệ nhất danh tửu của Quyện Long thành. Ai da, khách điếm này tuy lớn, nhưng có đủ những món đó không thì một tên tiểu nhị như hắn căn bản làm sao quản được, lại nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh của Trình Tưởng, vội vàng cúi đầu thưa gửi:

- Lão gia, mấy món ngài vừa gọi đích thực đều là cao lương mĩ vị nổi tiếng của Quyện Long thành, bất quá trừ “Quyện Long Hắc tửu” bổn điếm đã hết từ lâu ra, hầu như cả chục năm nay chưa có ai dùng đến, tiểu nhân nhất thời không biết nhà bếp có đáp ứng được không, đành phiền ngài phải chờ một chút, cúi mong lão gia tha tội !

Trình Tưởng phẩy tay ra hiệu cho tên tiểu nhị lui ra, lão tất nhiên là biết mấy món mình vừa gọi trân quý vô cùng, người bình thường làm sao dám gọi, thậm chí còn chưa từng nghe qua, nên cũng không muốn làm khó hắn. Lại nhớ năm đó lão vì mấy món ăn này, đã đại náo một trận, khiến Quyện Long thành một phen điêu đứng, thật là có quá nhiều kỉ niệm. Giờ cả vài chục năm mới trở lại đây, làm sao có thể bỏ qua không thưởng thức chúng cho được.

Tử Vũ căn bản không có nhu cầu ăn uống, chỉ là đối với thức ăn, nó vẫn có cảm giác ngon dở. Hơn nữa, trên đường đi lại nghe Trình Tưởng không ngừng giới thiệu về mấy món này, tựa hồ còn tuyệt vời hơn cả thứ “kẹo” nhìn thấy mà không nhai được của nó, nên cũng có một tâm lí mong chờ.

Mấy câu trao đổi của Trình Tưởng với điếm tiểu nhị căn bản không lớn, nhưng trên lầu hiện tại lại có không ít cao thủ tu vi khó dò, thành ra không ít người phải quay lại đánh giá hai thầy trò lão. Tử Vũ cố nhiên không để ý, Trình Tưởng thì căn bản không để họ vào mắt, thành ra cũng chẳng thèm quan tâm. Bất quá, vừa lúc đó, từ dưới lầu lại có người bước lên, không ngờ chính là Hàn Tam công tử của Hàn gia đã chấp nhận cho Tử Vũ tham gia Dạ chiến khi nãy.

Y vừa bước lên lầu, phong thái tuấn dật tiêu sái lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, trong đó có không ít những vị cô nương đang độ xuân thì, biến tòa lâu các vốn yên tịnh nổi lên những trận rì rầm nho nhỏ.

Có điều, y lại không đi một mình. Chỉ thấy y khẽ cúi người, cử chỉ khiêm cung hữu lễ, đưa tay mời một người khác tiến lên. Người đó vừa xuất hiện, cả tòa lâu các như bừng sáng, chính là một tuyệt thế mĩ nhân, hoàn toàn có thể so sánh với Nhã Dạ mà ban sáng Tử Vũ đã gặp.

Vị cô nương này trạc độ đôi mươi, phong thái cao nhã quý phái, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, hoàn hảo đến mức tận thiện tận mĩ. Toàn thân nàng tán phát một thứ khí thế thần thánh vô bỉ, lại thanh khiết cao sang, khiến cho người khác vừa mới nhìn thấy đã rung động trong lòng, bất tri bất giác sinh ra một cảm giác ngưỡng mộ tôn thờ.

Lại thấy đôi môi xinh xắn khẽ nở nụ cười, thật có thể khiến cho Mĩ lệ nữ thần nhìn thấy cũng phải ghen tị, đồng thời làm cho toàn thể nam nhân trong lâu các, trừ thầy trò Tử Vũ, đều trở nên ngây ngốc thất thần.

Hàn gia tam công tử cố nhiên bản lĩnh hơn người, tuy cũng say đắm vẻ mĩ lệ thanh tao của nữ tử nọ, nhưng vẫn giữ được phong phạm của bậc quyền quý, nhỏ giọng thốt:

- Giang tiểu thư, xin mời theo lối này !

Thiếu nữ gật đầu, rồi cùng với Hàn gia tam công tử bước tới một chiếc bàn đặc biệt hoa lệ ở ngay cạnh bàn thầy trò Tử Vũ, dường như đã được sắp đặt từ trước. Tử Vũ cố nhiên không ngây ngốc như những nam nhân khác, nhưng dẫu sao vẫn là một đứa trẻ, nhìn thấy một tạo vật xinh đẹp như thế, lập tức bị cuốn hút, không ngừng nghiêng đầu nhìn sang nàng.

Phát hiện tiểu hài tử này nhìn mình chăm chú, Giang tiểu thư bỗng chốc cảm thấy thú vị, liền cười với nó một cái, lập tức khiến Hàn gia tam công tử cũng chú ý đến nó. Vừa mới liếc mắt qua, y đã giật mình thảnh thốt, vóc dáng này cùng bộ y phục kia, sao mà giống với tên quái dị đã gây náo loạn ở phòng đăng kí Dạ chiến sáng nay đến thế. Bất quá, trước mặt mĩ nhân, y cũng không thể thất thố, chỉ đành ngấm ngầm quan sát hai người họ mà thôi.

Được một lúc, ba bốn nha hoàn xinh đẹp thi nhau bưng ra không biết bao nhiêu món ngon vật lạ, rõ ràng khiến Hàn gia tam công tử phải dụng tâm không ít. Bất quá, Trình Tưởng và Tử Vũ lúc này đã hướng sự chú ý sang nơi khác, chính là tên điếm tiểu nhị khi nãy đã quay lại, cùng với một nam nhân trạc độ tứ tuần bận y phục hỏa sư.

- Thỉnh lão gia xem xét, gia phụ chính là người cuối cùng biết cách chế biến mấy món ăn mà người yêu cấu, chỉ là người đã không may qua đời vì bạo bệnh, tiểu nhân hiện giờ chỉ còn công thức đã thử vài lần vẫn chưa mãn ý. Có điều, nếu ngài kiên quyết muốn ăn, tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết sức mà thử một phen.

Không để tên tiểu nhị nói mấy lời mào đầu, vị hỏa sư nọ đã thẳng thắn nói luôn, hiển nhiên là người nóng nảy ít học. Bất quá, sự bộc trực này lại không làm phiền lòng Trình Tưởng, liền thong thả nói:

- “Hồng Ngư đoạt bảo” cái quan trọng là nguyên liệu phải tươi, tốt nhất là cá mới được bắt lên từ Hồng Giang không quá nửa canh giờ. Ngoài ra, khi chế biến lại phải không ngừng thay đổi mức độ của lửa, khi mới cho cá vào nhất định phải là lửa lớn nhất, sau đó hạ dần nhiệt độ, đến khi cho gia vị lại một lần nữa tăng lên. Cái chính yếu là, năm phút trước khi vớt cá ra, phải tắt hoàn toàn lửa trên bếp, sau đó mới một lần nữa dùng lửa riu riu nướng sơ qua một lần…

Lão sống đã cả hai trăm năm, đối với những thứ yêu thích đều có nghiên cứu một cách kĩ lưỡng, hiện tại không ngờ lại đem ra truyền nghề cho một tên tiểu hỏa sư. Tiếp đó, lão nói liền một mạch tới mười lăm phút về cách chế các món ăn mà mình yêu cầu, khiến cho hỏa sư nọ không ngừng gật đầu, thiếu điều muốn gẫy cả cái cần cổ. Hắn dẫu sao cũng là đại hành gia trong nghề, làm sao không biết những gì lão già này đang nói đều là bí mật nhà nghề mà mỗi một đầu bếp đều giữ rịt lấy làm của riêng chứ. Hỏa sư gia đã thế, tên tiểu nhị làm sao dám lên tiếng, liền len lén lui ra đằng sau, dựa vào sự tinh minh của mình, đã quyết định phải gọi ngay chủ nhân ra xem.

Đại khách điếm này ngày hôm nay không ngờ lại được một vị đại hồng nhân ghé thăm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK