Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phượng Hoàng Thần vẫn lễ phép hơn cả , nhìn Tiểu Khai cười nói. Chưa kịp nói thì Tiểu Khai đã la lên : “ Ngươi không đi thiên nhân chi giới ? “

Phượng hoàng thần anh tuấn vô song trên mặt hiện lên vẻ miễn cưỡng , tươi cười : “ Năng lực của ta chẳng lẽ không thể so với hầu tử a ?”

Nói xong hắn cũng biến mất .

Phá thần đứng ở ngoài cùng , cùng Tiểu Trúc nói chuyện , chứng kiến tam thần đều đi rồi , mới hướng về Tiểu Khai gật gật đầu , nói : “ Lúc lên đấy , nhớ mang đồ nhi ngoan của ta tới. “

Tiểu Trúc cười yếu ớt , ôm lấy cánh tay Tiểu Khai , chỉ cảm thấy cả đời này chưa bao giờ bình yên như thế , vô ưu vô lự , trần ngập cảm kích cùng vui sướng.

Ngày đại hôn này , Linh sơn phái đã lên vị trí tối cao trong Tu chân giới .

Tiểu Khai lấy ra Vô Tự Thiên Thư , cất vào ngăn kéo cuối cùng ở dưới tủ. Dùng nguyên lực màu lam che lại , im lặng đứng trên linh sơn , cảm khái nghĩ về mình lấy nhiều phu nhân a ( ND : Ước gì … ). Hắn từ khi bước trên con đường tu chân , vẫn lang bạc xông xáo , chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi , tuy rằng toàn bộ thời gian chưa đủ hai năm , nhưng cảm giác giống như đã đi một vòng qua dòng thời gian.

Tuy rằng trong đau khổ có ngọt ngào , nhưng hắn vẫn áy náy , thiệt tình cùng các nàng vui vẻ được một thời gian thôi , nên phải tốt với các nàng.

Đoạn thời gian này , có thể nói Linh Sơn đều sung sướng , mỗi ngày đều ấm áp vui vẻ , về phần khuê phòng chi thú , họa mi chi thú chi tiết , khó có thể nói lên lời , chỉ đề cập qua không nên nhắc tới ( ND : TG còn thương DG )

Thời gian vui vẻ chớp mắt ba tháng trôi qua.

Hôm nay , Tiểu Khai một lần nữa mở ngăn kéo , lấy Vô Tự Thiên Thư ra , một giọng nói ảm đạm : “ Tiểu Khai ca ca , ngươi phải đi sao ? “

Tiểu Khai cười nói : “ Không vội , ta muốn vào Diệt Thế Chi Môn xem “

Giờ phút này , Tiểu Khai đã thành thần , theo lý thuyết là không thể xuyên qua không gian , nhưng hắn vẫn có thể mở ra Diệt Thế Chi Môn , nên Diệt Thế Chi Môn tự nhiên thành hậu hoa viên của hắn.

Hắn ngày xưa đi vào Diệt Thế Chi Môn công lực đều mất hết , hiện giờ thành thần , cư nhiên ngay cả thần lực đều đi vào , giờ phút này phiêu phủ trên Diệt Thế Chi Môn , ngàn dặm trời cao , thần niệm triển khai toàn thế giới , nhất thời chứng kiến rất nhiều giới hạn không gian , thiên địa ngũ giới đã than hhifnh , nhưng trong bốn giới đều trống rỗng , ngay cả một ma thần cũng không có.

Tiểu Khai vẫn chưa yên tâm , dụng thần niệm quét lại một lần , vẫn không phát hiện gì , đệ ngũ giới tràn ngập thần lực, phá thần , phượng hoàng thần đang được Tiểu Tiểu chế tạo .

Có một thần tộc Tiểu Khai chưa thấy bao giờ , tự nhiên là phá hư chi thần . Hắn một người trẻ tuổi , thần tình bướng bỉnh , tay cầm một cây Phượng hoàng linh chính ( ND : chắc là lông phượng), Phượng Hoàng thần tỏ vẻ tức giận ở đằng sau đuổi giết , hiển nhiên hắn đã vặt long Phượng Hoàng thần , chọc giận hắn , Tiểu Khai nhìn buồn cười , nghĩ thầm : “ Phá hư thần mấy năm nay vô tung vô ảnh , chẳng lẽ là đắc tội Diệt Chi Ma Thần , bị tên kia tiêu diệt ? “

suy nghĩ một lúc chợt nghe thanh âm Tiểu Tiểu : “ Ca ca , ngươi tới rồi “

Tiểu Khai cười nói : “ Đúng vậy , ta đến xem “

“ Ca ca , đừng gạt ta “ Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói :” Ngươi rõ ràng đến kiểm tra xem ta có giết chết Diệt chi ma thần không , di , ca ca , ngươi thành thần rồi ?”

Tiểu Khai hắc hắc cười , ý đồ bị vạch trần , không khỏi có chút xấu hổ , hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu , cảm thấy Tiểu Tiểu bây giờ có chút mệt mỏi , nhịn không được nói : “ Muội muội , làm sao vậy ? “

Tiểu Tiểu biểu tình cũng không hoạt bát như bình thường , liếc Tiểu Khai , trong mắt ánh lên vẻ tình tự , thấp giọng : “ Ca ca , ta giống như , có chút mệt mỏi “

Tiểu Khai cau mày nói : “ ý gì ?”

Tiểu Tiểu thở dài : “ Ta nghĩ ta sáng tạo thế giới dùng nhiều lực lượng quá , cần ngủ say …. “

Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi , ôm Tiểu Tiểu : “ Muội muội , đừng dọa ta “

Tiểu Tiểu nhẹ nhàng giãy ra , cố cười nói : “ Ca ca , mệt mỏi thì phải ngủ a , nhưng ta ngủ nhiều hơn người thường một ít thôi .”

Tiểu Khai dùng sức lắc đầu : “ Muội muội , có biện pháp nào không ngủ không ? “

Tiểu Tiểu thở dài : “ Ca ca , sáng thế xong là phải ngủ say , đây là sáng thế quy tắc định ra , ngươi không cần suy nghĩ nhiều , ta bây giờ đang lo lắng một việc.”

Tiểu Khai cắn răng : “ Nói đi , ta giúp muội “

Tiểu Tiểu nói : “ Ngươi bức ta giết hết ma thần , hiện giờ thiên địa ngũ giới có đủ , nhưng ma thần giới một người chẳng có , ta làm Sáng Thế Giả , coi như không hợp cách , nếu ta ngủ sợ hết cơ hội a “

Tiểu Khai áy náy , thấp giọng : “ Ma thần ,…. Đều do ta bức giết , lại là ….. lại là ta không thể Sáng Thế , chỉ sợ ….. chỉ sợ ta không thể giúp “

Tiểu Tiểu mỉm cười , lẳng lặng nhìn Tiểu Khai có chút nhu tình , còn có ngưỡng mộ , lại có một chút gì đó khó hiểu , qua hồi lâu nhẹ nhàng nói : “ Ca ca , ngươi giúp được , chỉ cần ngươi nguyện ý ……”

Tiểu Khai trong lòng ngạc nhiên , ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu , chỉ nghe Tiểu Tiểu nói : “ Ca ca , mấy ngày này , ta chợt nhớ tới một sự tình , về bên ngoài thế giới . “

Tiểu Khai trong lòng khó hiểu , trầm giọng : “ Sự tình gì ? “

Tiểu Tiểu nói : “ Ta chợt nhớ trước kia ta là một con Thiên Yêu , tên của ta cũng là Tiểu Tiểu , ta còn nhận thức một nam nhân trọng tình trọng nghĩa , tên là Mạnh Phi Phàm …..”

Tiểu Khai trong lòng như đè ép khối đá lớn , nói : “ Thế bây giờ nàng muốn gì ? “

Tiểu Tiểu nhìn biểu tình của hắn , mỉm cười : “ Ca ca ngươi không cần lo lắng , đó đều là chuyện đã qua , ta sẽ không nghĩ nhiều lắm , kỳ thật …. Ngươi phải chúc mừng ta mới đúng.”

Tiểu Khai kinh ngạc nói : “ Chúc mừng ? “

“ Ân , chúc mừng ta đi “ Tiểu Tiểu nhẹ giọng : “ Ngươi có nhớ hay không , lúc chúng ta đi qua thử luyện chi lữ , Đa tình công tử nói qua cái gì ? “

Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Khai đang há hốc , bắt chước ngữ khí đa tình công tử nói ra từng chữ : “ Tuy rằng mất đi hình thể cùng trí nhớ , nhưng linh thức sẽ bất diệt , chỉ cần không ngừng tu luyện , không ngừng tiến hóa , một ngày nào đó có thể đả thông thế giới trong thế giới , một lần nữa tìm được trí nhớ.”

Tiểu Khai thở dài một hơi : “ Nói cách khác , không ngừng tu luyện , không ngừng tiến hóa , đã tới điểm cuối ? “

Tiểu Tiểu chậm rãi gật đầu.

Tiểu Khai thanh âm trầm thấp : “ Nói cách khác …. Chính thức thành Sáng Thế Thần ? “

Tiểu Tiểu giật mình , trên mặt lộ ra vẻ cười cổ quái , lắc đầu : “ Ca ca , ta không phải Sáng Thế Thần , ta chỉ là Sáng Thế giả.”

“ Người đó là Sáng Thế Thần ? “ Tiểu Khai hỏi

Tiểu Tiểu không nói , dùng một loại ánh mắt thâm ý nhìn Tiểu Khai : “ Ca ca , ta không thể nói “

Thân hình nàng bay lên , trong phút chốc rời xa Tiểu Khai mười thước , cắn môi nói : “ Ca ca , ta muốn ngủ , về sau …… Về sau chúng ta sẽ thấy cũng không thấy mắt . “ ( ND : Bó tay câu này “Dĩ hậu ngã môn tựu tái dã bất kiến diện liễu “ )

Tiểu Khai trơ mắt nhìn nàng rời đi , muốn đuổi theo , lại cảm thấy hai chân giống như trầm lại , cư nhiên không thể động đậy , xa xa , Tiểu Tiểu không ngừng quay lại , hiển nhiên Tiểu Tiểu trong lòng cũng khó chịu . Tiểu Khai ngơ ngác nhìn nàng dần mơ hồ , nhớ tới thời gian hai người ở với nhau , trong lòng bỗng nhiên đau xót , nhịn không được rơi lệ.

Hắn cùng Tiểu Tiểu từ cừu nhân biến thành huynh muội , ở giữa đoạn biến hóa là một quá trình ly kỳ , đoạn duyên phận triền miên mấy năm , hiện giờ đã kết thúc , quay đầu ngẫm lại , thật là một hồi đại mộng, Tiểu Khai trầm tư thật lâu , lúc này mới thu lại tâm tình , rời khỏi Diệt Thế Chi Môn .

Chúng nữ đã sớm hội tụ trong phòng , chứng kiến Tiểu Khai đi ra , trong mắt đều lộ vẻ thương cảm , Tiểu Khai áy náy nói : “ Thực xin lỗi , còn có việc ta phải đi làm…”

Tiêu Vận mỉm cười lắc đầu : “ Tiểu Khai đệ đệ , ngươi không cần có lỗi , hiện tại ngũ giới thái bình , chờ ngươi làm xong nhiệm vụ , chúng ta còn có vô số ngày tốt đẹp.”

Tiểu Khai hòa hoãn được chút : “ Ừm, vậy cáo từ a !”

Chư nữ tự nhiên không ngăn trở , lúc này , Tiểu Khai chỉ dẫn theo Hoàng Bội cùng Tiểu Trúc , vì hai người mang thần lực , tuy rằng Sáng Thế Thần có khả năng không chọn mình làm người đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm , nhưng dù sao thần ý khó dò , cẩn thận vẫn tốt hơn . Trong tay hắn uể oải nâng Thiên Ma , bay thẳng tiên giới.

Tiên giới đã sớm khôi phục trật tự , Lúc Tiểu Khai bắt thiên ma , đã dụng thần niệm gọi Tiên Đế , bảo Tiên Đế trước tiên rời đáy sông , rồi tiếp quản tiên giới , toàn bộ quá trình này , ngay cả Kiếp tiên sinh cùng vài vị Đại La Kim Tiên cũng không biết . Một vạn năm qua , thiên ma tuy giả Tiên Đế , nhưng cũng tận chức tận trách , cũng không sai biệt lắm với Tiên Đế , chỉ sợ có Hỗn Nguyên Thiên Quân mới tiếp xúc nhiều với Tiên Đế giả , mới có thể thấy khác thường .

Tiên Đế còn nhớ lời phát thệ của mình , truy vấn Tiểu Khai xem yêu cầu gì , Tiểu Khai vừa giận vừa buồn cười , rõ ràng mình đã thành thần , Tiên Đế không có thể hoàn thành yêu cầu của mình , huống chi , mấy ngày này thiên ma bị cầm cố lực lượng , không hề có tín ngưỡng thệ ước lực , lời thề của Tiên Đế vốn đã không tính toán gì .

Hắn cùng tiên đế giải thích , bỗng nhiên trong lòng nghĩ :” Thế tục giới , vốn đã thiếu đi niềm tin , bây giờ lại mất đi tín ngưỡng , lòng người tan vỡ ,hiện giờ tín ngưỡng lực hoàn toàn đánh mất , chỉ sợ thế tục giới sẽ càng thêm bại hoại a .Nếu thế tục giới sa đọa , tam giới căn bản sẽ hỏng bét , là sao có chuyện thái bình ? “

Tiểu Khai trong lòng mơ hồ : “ Có lẽ ….. Thế giới này cần một người nắm giữ tín ngưỡng lực của Thiên Ma , Thiên ma vốn không hợp cách , tái tạo lại thì tốt hơn.”

Ý niệm của hắn làm cho người ta sợ hãi , Tiểu Khai vừa nghĩ xong cũng toát mồ hôi lạnh , liều mạng lắc đầu : “ Không đúng , không đúng , sáng tạo thần ma , đó là năng lực Sáng Thế Thần , ta tuy có Cấm kỵ lực , cũng không thể suy nghĩ linh tinh.”

Tiểu Khai ngưng tụ thần thức , liếc qua tiên giới bên ngoài Thiên Nhân Chi Giới một tiên nhân cũng chả có , Tiểu Khai dùng thần niệm thâm nhập , Triệu Vô Danh vẫn đang thủ vệ trước động khẩu , đang nói chuyện với Trường Sinh trên Tiểu Quang Minh Cảnh , cùng Triệu Vô Danh đối thoại , Tiểu Khai cẩn thận nghe vài câu , nguyên lai Trường Sinh đang thuật lại chuyện đại hôn ba tháng trước , nghe xong Triệu Vô Danh khuyên bảo , lại thở dài , Tiểu Khai nghe xong gật đầu , nguyên lai Trường Sinh cuối cùng cũng mở ra khúc mắc , quyết định buông đoạn cừu hận với Tiểu Khai , ngược lại đối với việc Tiểu Khai giết Tuyết Phong vô cùng hân thưởng.

Vô luận thế nào , thù oán tan rã, coi như mĩ sự.

Tiểu Khai lại đảo thần niệm một lần , thấy Trí Tuệ Thần .

Trí Tuệ Thần năm đó ở ma giới giống nhau , bày ra một ảo cảnh ở ngay trước mặt Triệu Vô Danh , Triệu Vô Danh lại không hề thấy hắn , Tiểu Khai trong lòng buồn cười , kéo Hoàng Bội cùng Tiểu Trúc vào , giờ phút này Vô Tự Thiên Thư Đệ tứ trang có thể tra cơ mật của Ngũ Giới , Tiểu Khai dễ dàng tra được khẩu quyết tiến vào , làm cho cái lá chắn màu tím tách ra , mang theo hai nàng lóe lên đi vào , thần lực phát động trực tiếp vào bên trong ảo cảnh Trí Tuệ Chi Thần .

Trí Tuệ Thần nhất thời phát hiện , chứng kiến Tiểu Khai dẫn theo Thiên Ma , lắc đầu : “ Xem ra ngươi muốn giết hắn a “

Tiểu Khai gật đầu nói : “ Thiên MA so với Cửu Thiên Huyền Nữ còn thâm độc hơn nhiều , hắn không thể không chết .” liền đem truyện tốt của Thiên Ma từ đầu tới cuối kể ra hết .

Trí Tuệ Thần nghe được biến sắc liên tục , Tiểu Khai chưa nói xong hắn đã hét lên : “ Đáng chết ! Nhất định phải chết !”

Tiểu Khai cười nói : “ Nên chết , nhưng ta không thể giết , cho nên mới đem hắn tới đây “

Trí tuệ thần ngẩn người , chợt nói : “ Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cỗ khí tím cổ quái đó đối phó hắn ? cái đó tương đối cổ quái , ngay cả thần lực của ta cũng không vào được , mấy vạn năm trước từng thử sờ soạng chút bên ngoài , cơ hồ ta phải bán mạng già .”

Đến phiên Tiểu Khai sững sờ : “ Ngươi không phải ba tháng trước biết ta muốn đến Thiên Nhân Chi Giới sao ? Như thế nào mà bên trong cái gì cũng không biết ? “

Trí tuệ thần cười ha hả không ngừng , từ trong lòng lấy ra trúc ký , trúc ký này Tiểu Khai đã xem hai lần , đây là vật Trí Tuệ thần dùng để xem bói , Trí Tuệ thần ném nó lên không , một cái huyền phù hiện lên mới nói : “ Ngươi xem , đây là hải uyên quẻ của ta , dựa theo quẻ giống chỉ , ngươi nên đến đây , về phần đến làm gì , ta tự nhiên không tính được. “

Tiểu Khai chậc chậc tán thưởng : “ Vậy ngươi sao không tính xem , Thiên Nhân chi giới là nơi như thế nào ?”

Trí tuệ thần lắc đầu : “ Ngươi nghĩ rằng ta không tính sao , ta năm đó tính ra mấy vạn quẻ , nhưng nửa điểm tin tức cũng không có , hôm nay Thiên Nhân chi giới thập phần cổ quái , tuy rằng đặt ở trong tam giới , lại là giới hạn không gian , kỳ thật so với đệ ngũ giới giống như cao hơn một tầng , ta hoài nghi , đây là nơi Sáng Thế Thần ngủ say “

Tiểu Khai cười khổ nói : “ Vô Tự Thiên Thư có đề cập qua , nhưng có một đoạn khẩu quyết , còn có một chỗ chỉ , lại là ta xem đi xem lại đều không có .”Nói đến đây , nhịn không được quay đầu trộm nhìn Hoàng Bội , hiển nhiên ngày đó Hoàng Bội chứng kiến đông cung đồ .

Hoàng Bội lập tức phản ứng , nàng cũng không ngượng ngùng , ngược lại trừng mắt nhìn Tiểu Khai : “ Nhìn cái gì vậy , thực tế xem đi xem lại vài lần , chính là hình đông công đồ , chẳng có gì đáng giá .”

Tiểu Khai bị náo loạn mặt đỏ bừng , ngượng ngùng lấy ra Vô Tự Thiên Thư , đưa cho Trí Tuệ thần xem , để che dấu xấu hổ của mình , Trí Tuệ thần ngưng thần nhìn đi nhìn lại , cũng không có gì , nửa điểm không có , Tiểu Trúc ở bên cạnh “ a “ một tiếng , : “ Tiểu Khai ca ca , ta nhìn thấy . “

Tiểu Khai cổ quái nhìn nàng : “ Sẽ ….. sẽ không phải là cái hình ảnh gì chứ ?”

Tiểu Trúc biểu tình nghiêm túc , duỗi tay chỉ vào phía dưới trang sách , nói : “ Đây là một đoạn khẩu quyết . “ Lại chỉ sang bên phải nói : “ Đây là một hình ảnh , bất quá không phải đông cung hình ảnh , mà là một địa điểm . “

Tiểu Khai mừng rỡ : “ Khẩu quyết viết gì vậy , nói cho ta biết “

Tiểu Trúc gật đầu nói : “ Mặt trên viết …… “ Nàng vốn muốn nói ra , lại vài lần há miệng , lại cảm thấy cổ họng như tắc lại , cư nhiên một chữ cũng không nói được ra nhất thời lắp bắp , ho một tiếng nói : “ Mặt trên viết …… “ đến đây lại bị tắc lại , đoạn khẩu quyết cũng không phức tạp , Tiểu Trúc thấy rõ ràng nhưng không thể niệm ra , Tiểu Khai ở bên cạnh , hoảng sợ , chạy lại bên cạnh Tiểu Trúc , cầm tay nàng : “ Sao vậy ? “

Tiểu Trúc quay đầu cười : “ Ta không sao . “Ba chữ nói xong liền hơi sửng sốt.

Kỳ quái , chính mình nói các từ khác đều rất bình thường , đoạn khẩu quyết lại không đọc được a .

Trí Tuệ thần lập tức nhìn ra vấn đề , cau mày nói : “ Tiểu Trúc cô nương , có phải không niệm ( Nói ) ra được ? “

Tiểu Trúc gật đầu : “ Đúng vậy “

Trí Tuệ thần gật đầu : “ Nếu nói không được , vậy là đúng rồi , đây là Sáng Thế Thần dùng Sáng Thế văn tự viết ra , chỉ có nhân tài mới có tư cách nói ra , về phần người khác ,khẳng định không có tư cách nghe được.”

Tiểu Trúc cứng lưỡi : “ Ta nên làm cái gì bây giờ ? “

Trí tuệ thần mỉm cười nói : “ Cái gì cũng không làm , đợt đến thời điểm liền có thể niệm ra , hay là xem bức tranh là địa phương nào a .”

Tiểu Trúc ánh mắt rời đi , nhìn sau một lúc mới nói : “ Ta không xem được .”

Tiểu Khai nói : “ Vì cái gì ?”

Tiểu trúc cau mày : “ bức tranh này vẽ một khu rừng rậm , địa hình như vậy , chỉ sợ tục giới có thể tìm ra vạn cái , ta thật sự không nghĩ ra . “

Trí tuệ thần nói : “ xem xem , có địa phương đặc thù không ? “

Tiểu trúc cúi đầu xem xét , lắc đầu nói : “ Không có gì khác , hoa màu hồng , cây cỏ màu lam , nước màu lục , hết thảy bình thường “ Nàng hốt hoảng “ Nga “ một tiếng : “ Đúng rồi , trên trời còn có một mặt trăng tròn, nhìn kỹ mới thấy .”

Câu này vừa vào tay , Tiểu Khai trong lòng rơi “ Lộp bộp “ ôm lấy tay Tiểu Trúc , nói : “ Nhìn lại , nhìn lại , xem có một gốc cây đặc biệt lớn không ? “

Tiểu Trúc bị hắn làm cho hoảng , cúi đầu nhìn , hồi lâu mới gật đầu : “ Ở bên trong tận cùng rừng rậm , quả nhiên có một tảng lớn màu nâu gì đó , ta vừa rồi còn tưởng là bóng ma , bây giờ mới thấy là cái cây , Tiểu Khai ca ca , nó rất giống với cái cây ngươi kể qua , xem ra chính là cái cây này .”

Tiểu Khai vỗ tay , cười ha ha : “ Đúng vậy , chỗ này , chính là Nguyên Giới ! “

Trí tuệ thần nghe được ánh mắt liền lóe lên , trầm giọng : “ Nguyên giới chính là Thiên Nhân Chi Giới sao ? “

Tiểu Khai nói : “ Không sai “

Trí tuệ thần cau mày :” Nhưng cái khí màu tím này , trừ ngươi ra , không ai trong chúng ta có thể đi vào , Tiểu Trúc cô nương nắm giữ Sáng Thế văn tự khẩu quyết , nếu nàng không vào được , vậy cái gì đều không làm được hết .”

Tiểu Khai suy nghĩ một lúc lâu : “ Nếu không , …. Các ngươi, tiến vào Diệt Thế Chi Môn , chờ ta vào nguyên giới thả các ngươi ra ?”

Trí tuệ thần nở nụ cười : “ Tiểu Khai , ngươi như thế nào ngớ ngẩn thế , chúng ta đều là thần tộc , như thế nào đi vào Diệt Thế Chi Môn ? “

Hoàng bội bỗng nhiên mở miệng :” Phu quân , ngươi không phải đã nói , thiên ma muốn phá vỡ Tiên Ma đấu trường sau ? Theo lý thuyết , thông qua tiên ma đấu trường , có thể vào Nguyên Giới ? “

Trí tuệ thần nhất thời liên tục gật đầu : “ không sai , đúng là biệp pháp tốt a , ta tới thử thử nào.”

Tiểu Khai nửa điểm tin tưởng không có : “ Này , không gian này do Sáng Thế Thần Sáng tạo , cũng không thấp hơn nguyên lực màu tím , ngươi không được đâu . “

Trí tuệ thần không tin , phất tay đánh ra trí tuệ thần lực , đánh vào cửa sau Tiên Ma đấu trường , một đoàn hỗn độn khí hơi lắc lư liền khôi phục.

Trí tuệ thần hừ một tiếng , ngưng tụ thần lực đánh lên , đoàn khí thể kia chỉ rung động một cái, rồi lại bình tĩnh trở lại.

Tiểu Khai nhìn hắn bật cười , trí tuệ thần thần lực không nhiều = thiên ma , Thiên Ma ngày đó đánh cho khối không gian này tán loạn , Trí Tuệ Thần hôm nay đánh hai cái cũng không thấy phản ứng gì. Xem ra , từng thần tộc năng lực không giống nhau , trước mắt lão nhân này tuyệt đại thực lực thể hiện ra ở trí tuệ và kiến thức rồi.

Trí Tuệ Thần đỏ mặt , phẫn nộ thu tay nói : “ Tiểu Khai , ngươi dùng tân thần lực xem sao ? “

Tiểu Khai cũng ngưng tụ mười thành sáng tạo lực đánh tới , lúc này , thanh thế quả nhiên không giống bình thường , toàn bộ khối không khí bị đánh cho tứ phân ngũ liệt , lại là một cỗ khí trung gian vô cùng lớn , hấp dẫn tất cả lại , lắc lư cả buổi rồi quay về trạng thái ban đầu.

Sự thật chứng minh , loại đồ vật Sáng Thế Thần làm ra , cũng không phải chỉ bằng thần lực mà có thể sắp xếp.

Muốn nói ở đây , người vô tội là Triệu Vô Danh , hắn đang thủ vệ bình yên , chợt thấy Tiên Ma đấu trường lay động , hơn nữa nhoáng một cái , cuối cùng tứ phân ngũ liệt , thần niệm của hắn đảo qua , cái gì cũng không thấy , trong lòng hoảng sợ khó thể hình dung. Lại là chức trách hắn có hạn , không dám đi ra ngoài , chỉ là trong bụng bất ổn , chỉ khoảng nửa khắc , trong đầu không biết bao nhiêu ý nhiệm cổ quái , suy nghĩ cả buổi bắt đầu sợ hãi , ghé vào cái lá chắn hết to : “ Trường sinh ,trường sinh , đồ nhi ngoan , ra đây , bồi sư phó nói chuyện a"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK