Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cùng với sự phát triển thần tốc của Trung Quốc trong những năm này, những người nước ngoài đến Trung Quốc để du lịch là ngày càng nhiều, họ đều là muốn cảm nhận xem cái đất nước phương đông này là như thế nào, muốn cảm nhận nền văn hóa được hun đúc trong mấy nghìn năm này là như thế nào, cũng là muốn xem xem sự phát triển những năm gần đây của Trung Quốc rốt cuộc là đem lại sự ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới, mà những phóng viên nước ngoài có chút gì đó của sự kì thị chủng tộc này giống như là những con mèo ngửi thấy mùi máu tanh vậy, đều là cùng nhau đến đất nước Phương Đông huyền bí này, như thành phố Nam Thành nhỏ bé này, tuy người nước ngoài không nhiều lắm, nhưng cũng là có thể thường xuyên nhìn thấy.

Long Thiên Hựu trau mày, bình thường ông ta đã là rất ngứa mắt đối với những người Mĩ này, họ là chủ động thích thổi gió trước, bày ra cái bộ dang lão tử mới là đệ nhất thiên hạ, nhìn là đã thấy ghét. Ông trả lời một cách lạnh tanh: “Xin hỏi vị tiểu thư này, cô biết bên trong có bao nhiêu tên côn đồ không?”.

“Cái này, cái này hình như không thuộc vào phạm trù mà tôi phải biết”.

Phóng viên nữ người Mĩ đó lập tức trở nên lắp bắp, nói.

“Vậy cô có biết hỏa lực của chúng có những gì không?”

Long Thiên Hựu lại hỏi một câu nữa.

“Cái này, tôi cũng không rõ lắm”.

Khuôn mặt của cô phóng viên xinh đẹp liền hơi tái nhợt đi, lời nói cũng không sắc nhọn như trước nữa, mà ngược lại có chút gì đó giống như một con dê con đang bị dọa dẫm.

“Vậy cô biết tình hình phân bố của chúng ở bên trong không?”.

Long Thiên Hựu bồi thêm cho một câu nữa.

“Cái này, tôi vừa mới đến đây, sao có thể biết được những điều đó?”.

Cô phóng viên người Mĩ có chút không cam tâm, hỏi lại một câu.

Long Thiên Hựu cười nhạt một tiếng: “Nếu cô đã không biết gì, thì sao lại biết cục công an chúng tôi chưa có các bước chuẩn bị cụ thể? Nước Mĩ các cô chả phải nói mình là nước lớn mạnh nhất thế giới sao, ngày nào cũng chỗ này gây chuyện, chỗ kia gây chuyện, nhưng các người trước lúc đánh Irac, đánh Apganishtan, chẳng nhẽ cũng là lao bừa vào nước người ta một cách lỗ mãng sao? Chẳng nhẽ không có đến mấy tháng làm công tác chinh sát?”.

Cô phóng viên người Mĩ bị câu nói của ông làm cho im như thóc, lắp bắp phản bác lại một câu: “Cái đó, cái đó, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đó là chiến tranh, còn đây là khống chế côn đồ và giải cứu con tin, hai chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau cả”.

Khổng Băng Nhi đột nhiên bước đến trước mặt cô phóng viên đó, trên mặt là nụ cười rất mê hoặc lòng người, nói: “Xin hỏi vị phóng viên này, nghe nói nước cô là một quốc gia nhân quyền, mạng sống của con người vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu, có phải là như vậy không?”.

Cô phóng viên thấy có người chen vào, làm cô thoát được cục diện khó xử lúc nãy, lập tức có vài phần thiện cảm với đối phương, cho rằng đối phương đang sùng bái nước Mĩ của mình, trên mặt cô lộ ra nụ cười đắc ý, nói: “Đó là điều tất nhiên, nước Mĩ chúng tô là quốc gia tôn trọng nhân quyền, tính mạng của mỗi con người đều rất được xem trọng ở nước chúng tôi, không giông như một số quốc gia, không hề quan tâm đến tính mạng của người dân gì cả, một chút nhân quyền cũng không có, còn thường xuyên xả ra những chuyện thế này thế nọ thế chai”.

Ý của câu nói này của cô ta là rất rõ ràng, chỉ gà chửi chó, sỉ nhục chính phủ Trung Quốc không quan tâm đến nhân dân.

“Nghe nói nước cô mỗi lần xảy ra những vụ việc lớn, đầu tiên đều là quan tâm đến sự an toàn của mọi người, lại còn tất cả đều nghĩ về nhân dân, không biết có phải như vậy không?”.

Khổng Băng Nhan lại cười híp mắt lại, nói.

“Đó là điều tất nhiên, đối với quốc gia tôi mà nói, mạng sống của một con người không thể nào dùng tiền bạc để đong đếm được, cho nên khi chúng tôi đối diện với việc nhân dân gặp phải nguy hiểm, kể cả là phải trả nhiều tiền hơn nữa, cũng cần phải đảm bảo được sự an toàn của mỗi một người, sẽ không làm những việc nguy hại đến tính mạng của mọi người”.

Cô phóng viên người Mĩ đó càng là trả lời một cách đắc ý khoái chí, cái bộ dạng đó, rõ ràng là đang nói, nước Mĩ chúng tôi chính là thiên đường, nước Mĩ chúng tôi là quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới, không phải là quốc gia khác có thể so sánh được.

“Vậy tính mạng của cảnh sát có được tính là mạng người không?”.

Khổng Băng Nhi đột nhiên hỏi lại một câu.

“Cảnh sát? Cảnh sát đương nhiên cũng là người, họ không phải là siêu nhân, đương là được xem là mạng người rồi, điều này…..”.

Khổng Băng Nhi cười nhạt một tiếng: “Nếu đã là như vậy, vậy tại sao cô ra sức muốn cảnh sát của chúng tôi xông vào trong chứ? Cô rốt cuộc là muốn xem cảnh sát của chúng tôi có dũng cảm hay không, hay là muốn xem chúng tôi có phải là quốc gia xem trọng nhân quyền hay không? Chỉ sợ đến lúc cảnh sát của chúng tôi chết sạch rồi cô lại đưa tn là chính phủ Trung Quốc không quan tâm đến sự an toàn của các cảnh sát, dùng tính mạng của cảnh sát để liều chiến với những kẻ khủng bố? Người Mĩ các cô chỉ biết dùng cách này để đả kích quốc gia khác thôi sao, để can thiệp vào nội chính của quốc gia khác?”.

Cô phóng viên người Mĩ đó sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, lắp bắp không nói nên lời.

Những phóng viên khác thấy tình huống này, trong lòng thầm thán phục thủ đoạn của Khổng Băng Nhan là rất nham hiểm,làm cho cô phòng viên người Mĩ này từng bước bị mắc lừa, họ cũng mượn đề tài này để tiếp tục phát huy sở trường, ào ào xông lên hỏi: “Xin hỏi người Mĩ các cô chẳng nhẽ đều là làm như vậy sao? Chỉ quan tâm đến tính mạng người dân nước mình, không quan tâm đến tính mạng người dân nước khác? Đây chẳng nhẽ chính là cái được gọi là tinh thần chủ ngĩa nhân đạo của các cô?”.

“Chẳng nhẽ cô muốn cảnh sát Trung Quốc chúng tôi chết sạch, thì mới đạt đến được sự mong muốn của cô?”.

“Chỗ chúng tôi xảy ra chuyện, các cô lại có thể đến đây ngay được, hay là cô có liên quan đến bọn cướp ở bên trong đó?”.

“Nếu như giả thiết cô có quan hệ với bọn cướp, vậy thì cô có phải là đang nói đỡ cho chúng không?”.

Những phóng viên của Trung Quốc cũng là không tầm thường, thấy một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua?

“Các người, các người, nước Mĩ chúng tôi là quốc gia coi trọng nhân quyền, các người, các người đây là đang uy hiếp người khác… tôi sẽ kiện các người”. Cô phóng viên người Mĩ đó vị vây chặt lại, đến nhịp hô hấp cũng gấp gáp hơn rất nhiều, cô vội vã lấy cái cớ mà mình hay sử dụng này để uy hiếp lại những người này.

“Ồ? Uy hiếp? Lăng mạ?”.

Một phóng viên nam của Trung Quốc hỏi một cách hiếu kì: “Chúng tôi chỉ là phỏng vấn cô, có uy hiếp hay lăng mạ gì đâu? Hình như chúng tôi chả ai chạm vào người cô thì phải?”.

“Cái này, là lời nói của các anh…..”. Nữ phóng viên người Mĩ ấp úng phản bác lại.

“Lời nói? Hình như chúng tôi cách hỏi của chúng tôi có khác gì cách cô hỏi vị cảnh sát này đâu, sao lại có vấn đề vậy?”.

Một nữ phóng viên Trung Quốc nói, dường như là đang nói với cô ta, tôi là đang học cô đấy.

Nữ phóng viên người Mĩ triệt để không nói được lời nào.

Người ta nói không hề sai, vừa nãy lúc cô phỏng vấn Long Thiên Hựu, đích thực là đã có những lời lẽ mang ý phỉ báng, suy đoán để tiến hành, người ta phỏng vấn lại mình như vậy, đương nhiên là không thể phản bác lại được gì?.

Cô đối mặt với nhiều câu hỏi như vậy, đến giải thích cũng không giải thích được, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói: “Xin lỗi mọi người, vừa nãy là ngữ khí của tôi không tốt, tôi xin lỗi mọi người, cũng xin lỗi cả các đồng chí cảnh sát, tôi có thể đảm bảo với nhân dân các nước, cảnh sát Trung Quốc là cảnh sát tốt nhất thế giới, họ cũng là những cảnh sát ưu tú nhất”.

“CMN!”.

Rất nhiều người đều đang chửi thầm trong bụng.

Long Thiên Hựu đang suy nghĩ làm cách nào để phát động tấn công đối với bọn vô lại này, nhưng lại nghe thấy từ xa vang đến những tiếng “bruwm , bruwm”. Ông vội vã quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc xe tải quân dụng chở mấy trăm binh lính đang nhanh chóng lao về phía này, mỗi người lính đều là được vũ trang từ đầu đến chân, sắc mặt nghiêm trang.

Đây mới là khí thế thực sự của quân đội Trung Quốc.

Soạt soạt!

Mấy trăm binh lính dưới sự chỉ huy của một liên đội trưởng trẻ tuổi, ào ào nhảy xuống xe ngay khi vừa đến, toàn bộ bao vây lấy tòa nhà Ortolan, mà mấy chục tay súng ngắm cũng được phân bố ở các góc, chuẩn bị lúc nào cũng có thể tấn công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK