Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng sớm ăn cơm tối xong cũng không dám trở lại phòng, mà ngồi ở đại sảnh nhìn xung quanh, cứ như trong đại sảnh có vũ nữ thoát y vậy. Hai con mắt ngó nghiêng khiến cho mấy vị khách đang ăn cơm cảm thấy mất tự nhiên, như thể bị hai lão dâm dê nhìn vậy, mấy nhân viên trong đại sảnh thiếu chút nữa đuổi bọn họ ra ngoài.

“Mẹ kiếp, lão đại, anh không phải là sợ sao lớn đến tìm anh đó chứ? Em thấy Bạch Nhạc Huyên có ý với anh, chi bằng anh đầu tư chút công sức thì đêm nay là được ôm mỹ nhân rồi.” Trương Minh Thắng đôi mắt híp lại, dâm uế tà ác nói.

Không ngờ lão đại của mình lại thu phục được minh minh ngây thơ như vậy, nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ lão đại đã từng *** cô ấy? Đúng là oai thật.

Lâm Bắc Phàm mặt dày mày dạn nói: “Cậu đoán mò cái gì? Sao tôi lại phải sợ cô ấy chứ? Chỉ là giờ về phòng tôi thấy chán thôi, chi bằng ngồi trong đại sảnh sướng hơn, cậu xem kinh thành xa hoa như vậy, bên ngoài xe tấp nập như vậy cơ mà. Tục ngữ nói không sai, ăn cơm xong ngồi một lat, có thể sống đến chín chín tuổi.”

“Khụ khu, lão đại, người ta nói ăn cơm xong đi dạo, có thể sống đến chín chín tuổi.” Trương Minh Thắng uốn nắn nói.

“Trước kia là thế, giờ phải sửa lại là ngồi có thể sống ba trăm sáu mươi ngày, nghỉ ngơi nhiều mới có thể thúc đẩy tiêu hóa mà. Lâm Bắc Phàm ra vẻ không nói lầm.

Trương Minh Tháng trợn mắt, dứt khoát không thèm để ý đến đối phương, mà nhìn chằm chằm vào thân thể mỹ nhân, ánh mắt phát ra tà quang, như con mèo ngửi thấy mùi tanh, mắt sáng rực lên, vội vàng đứng lên, cười hì hì: “Lão đại, em đi ra ngoài có chút việc, anh cứ ngồi đây đi nhé.” Hắn không đợi đối phương trả lời, đã đi nhanh ra cửa.

Lâm Bắc Phàm nhìn theo đối phương rồi giơ ngón giữa lên, đúng là cái tên thấy gái quên bạn. Lâm Bắc Phàm không ngờ hắn lại lịch sự tao nhã ngồi trong đại sảnh uống trà.

Bạch Nhạc Huyên mặc một bộ quần áo màu đen, yểu điệu thục nữ, đường cong cơ thể hiện rõ, tựa như công chúa sắc nước nghiêng thành, thu hút vô số ánh mắt, đã có vài người đàn ông định hướng về phía nàng, nhưng lại thấy cô dùng một cái mũ che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình khiến cho bọn họ không dám hành động. Cô thấy đối phương ngồi bắt chéo chân ở trong đại sảnh, nên mới nhẹ nhàng đi tới.

Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, chỉ chỉ ghế bên cạnh nói: “Ngồi đi!”

Bạch Nhạc Huyên chán nản ngồi xuống, hai mắt nhìn đối phương nói: “Sao lần này anh lại đến kinh thành? Không phải là đến tìm em đấy chứ?” Nói xong hai má cô đỏ hồng, như ánh mặt trời chiếu vào.

Lâm Bắc Phàm còn có chút thấp thỏm không yên, sợ đối phương tra tấn chính mình, nhưng xem ra không phải vậy. Mình hôn thì cũng đã hôn rồi, lẽ nào lại định đòi lại?

Hơn nữa, mình sợ cô ấy nói hết mọi chuyện ra, không có lợi cho mình và cho cả cô ấy, tỷ như Bạch Nhạc Huyền cùng với người đàn ông bí mật đính hôn, hôn nhau gì đó, thì cũng ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô sau này, thậm chí mọi người sẽ cho rằng cô là người thoáng đãng.

Hắn nghí tới đây, trên mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn: “Đương nhiên, anh nghe nói em hát ở kinh thành cho nên muốn tới xem, bây giờ trong túi anh có năm nghìn đồng, không biết có đủ để hôn mấy cái không? Em cũng biết anh là một tên bảo vệ, một tháng cũng chẳng kiếm được mấy nhưng mà vì Bạch tiểu thư, anh nguyện khuynh gia bại sản.”

Bạch Nhạc Huyên nghe thấy đối phương nhắc lại chuyện cũ lập tức mắc cỡ, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui vào, lườm đối phương, gắt giọng: “Anh thật đúng là vô lại, sau lần đó vẫn còn nhận là người tốt, em hận không thể băm anh thành tám mảnh, cho anh biết sự lợi hại của em.”

Cô tất nhiên không tin mấy lời nói nhảm của hắn, cái gì mà đến xem mình hát? Hắn còn không biết mình là minh tinh thì sao biết đường mà đến? Nhưng mà chính mình cũng thích nghe hắn nịnh nọt.

Lâm Bắc Phàm cố ý ra vẻ ngạc nhiên kêu lên: “Đại minh tinh vậy mà cũng muốn giết người, xem ra thế giới này thay đổi thật rồi.”

“Anh đi chết đi.” Bạch Nhạc Huyên đưa bàn tay nhỏ bé ra, hung hăng đẩy vào ngực đối phương.

Lâm Bắc Phàm thuận thế nắm tay của đối phương, ôn nhu nói: “Bạch Nhạc Huyên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Em không biết mấy ngày nay anh nhớ em đến thế nào sao?”

Khuôn mặt của hắn ghé sát đến gần mặt đối phương, đã có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên người cô.

“Anh, anh muốn làm gì? Anh đừng lại đây, em kêu lên đấy.” Bạch Nhạc Huyên hai gò má ửng đỏ, không nói nên lời. Cô lần đầu tiên gần gũi một người đàn ông như vậy và cũng có thể cảm nhận được hơi thở trên người đàn ông, khiến cho tâm hồn cô rạo rực, giống như nai con, toàn thân nóng hổi, nội tâm hoảng sợ, không biết nên chấp nhận hay từ chối. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Sau khi rởi khỏi Nam thành, tuy hết thảy cuộc sống đều khôi phục như bình thường, nhưng vẫn không quên hình ảnh của người đàn ông đó, nụ cười lưu manh của hắn, vẻ mặt vô lại, cùng kế hoạch cướp đi nụ hôn của mình, làm cho cô có cảm giác khó nói thành lời. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.

Những người đàn ông khác dám làm vậy trước mặt Bạch Nhạc Huyên? Bọn họ mặc dù cũng có một số thói quen không tốt, nhưng đều cố gắng che dấu, chỉ có Lâm Bắc Phàm cái tên bảo vệ bình thường chưa từng gặp minh tinh này mới có thể không chút bận tâm trêu minh tinh, ngược lại gây ấn tượng sâu đậm trong lòng đối phương.

Bạch Nhạc Huyên hôm nay đột nhiên gặp Lâm Bắc Phàm, trong nội tâm không khỏi thấy uất ức, nhưng cũng rất vui mừng, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy hắn trở mặt, trong nội tâm lại rất khó chịu, chỉ là bên cạnh nhiều người như vậy nên mới hẹn nói chuyện sau. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Cô thân là một minh tinh, hàng ngày đều phải giữ hình ảnh của mình trong mắt mọi người, tận lực che dấu tình cảm của mình, rõ ràng không thích làm, không muốn làm vẫn phải làm, điều này cũng làm cho cô thấy rất khó chịu, bởi vậy cô không thích những người đàn ông giỏi ngụy trang.

Lâm Bắc Phàm mê đắm nhìn vào ngực đối phương nói: “Nghe Trương Minh Thắng nói em mặc áo chíp cỡ C, chính thức trở thành bá chủ, không biết có phải sự thật hay không cho nên anh muốn đích thân đo đạc , quan hệ chúng ta tốt như vậy, em nhất định sẽ không cự tuyệt phải không?” Hắn xoa xoa hai bàn tay, giống như một tên dâm tặc.

“Anh đi chết đi.” Bạch Nhạc Huyên không ngờ đối phương nói ra những lời như vậy? Cô ngượng ngùng, dẫm chân đối phương hai phát.

“Ôi, ôi, chân của anh, sắp đứt đến nơi rồi.” Lâm Bắc Phàm cố ý ngồi xổm người xuống, hai tay ôm lây chân của mình, hô lên ra vẻ đau đớn, trán vã mồ hôi lạnh.

“A! Anh, anh không sao chứ?” Bạch Nhạc Huyên lúc này mới nhớ ra mình đi giày cao gót, sợ hãi kêu lên, rồi vội vàng ngồi xổm xuống, xem chân của đối phương có sao không?

Lâm Bắc Phàm đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm chặt eo của đối phương, rồi hôn lên môi. Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

“Ngô, ngô, anh…” Bạch Nhạc Huyên sao có thể để như vậy được? Chỉ thấy một cảm giác khó tả đang tràn ngập đầu óc cô, làm cho cô quên cả thở, quên cả phản kháng, cảm giác như trong mơ, hai bàn tay nhỏ bé không biết từ khi nào đã đặt trên eo của đối phương.

Bạch Nhạc Huyên tuy là đại minh tinh nhưng luông giữ gìn sự trong trắng, đến ngay cả kinh nghiêm hôn cô cũng chưa có, đương nhiên càng không có cơ hội khác, duy chỉ có hai lần hôn môi đã bị Lâm Bắc Phàm lên kế hoạch cướp mất, tuy chỉ có hai lần nhưng mà đã mang đến cho cô một cảm giác sung sướng, giờ đây hai người môi lại gặp môi, trong nội tâm cô không khỏi chờ đợi, vui mừng, hận không thể đem tất cả bản thân mình giao cho đối phương.

Bọn họ giờ đây đứng trong đại sảnh, xung quanh có rất nhiều khách không nhận ra Bạch Nhạc Huyên, nhưng nhìn vẫn khiến cho cô cảm thấy như minh đang ngoại tình, vừa cảm thấy khoái cảm, vừa cảm thấy sợ hãi, hai loại cảm giác khiến cho Bạch Nhạc Huyên thiếu chút nữa muốn rên lên, cảm giác được quần lót mình mới thay hôm nay đã ướt hết, thật là xấu hổ. (>.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK