Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào tám giờ tối.

Phùng Vĩ Kiện kéo thân thể từ trong quán bar đi ra, cuộc sống hôm nay coi như không tệ, chơi gái suốt ba giờ, còn uống mấy ly hồng tửu, cả người đều lâng lâng như muốn bay, có một loại cảm giác giống như dẫm lên đám mây vậy, ngay cả lỗ chân lông khắp người đều cảm thấy thư thái.

Nam nhân đơn giản chính là theo đuổi mỹ nữ cùng rượu ngon, Phùng Vĩ Kiện buổi tối hôm qua có lễ còn đang tức giận, nhưng hiện tại dường như đã thông suốt một chút.

Bản thân thật sự muốn kết hôn cùng với Tô Tình Nhi sao? Mặc dù có chút ý nghĩ như vậy, nhưng bản thân cũng sẽ không chết ở trên người của nàng ta, cho dù bản thân cưới nàng ta, sau này tán gái vẫn tán gái, nàng ta làm sao có thể quản được mình? Về phần gái, chỉ cần mình có tiền, còn không thể tìm được gái sao? Sợ rằng các nàng đều đang sếp hàng chờ mình leo lên người các nàng, mặc dù đối với Tô Tình Nhi có phần đáng tiếc, nhưng mà có thể làm cho Lâm Bắc Phàm kia ăn một quả đau đớn, trong lòng hắn cũng có vài phần đắc ý.

Cảm giác đoạt người phụ nữ của người khác, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là sảng.

Nếu như có thể làm cho hắn mất mặt trước mặt Tô Tình Nhi, như vậy càng sảng khoái, vô cùng sảng khoái.

Nam nhân chính là phải có khẩu khí này, chính là phải dẫm lên đầu người khác.

Phùng Vĩ Kiện nghĩ tới đây, phảng phất như đã nhìn thấy Tô Tình Nhi yêu thương nhung nhớ đang mặc dù cho mình chà đạp, trong lòng càng sung sướng, hắn ngay cả xe cũng chẳng muốn gọi, nhâm nhi một tiểu khúc, bước đi từng bước, hướng về phía nhà mình đi đến.

"Cứu mạng, cứu mạng, a..." Ngã tư đường cách đó không xa truyền đến từng tiếng thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ, nhưng lại nhìn thấy thân ảnh một nữ nhân vóc người cao gầy đang lảo đảo chạy về phía hắn, phía sau có ba nam tử tuổi không lớn đuổi theo, khoảng chừng 25-26 tuổi.

"Mẹ kiếp, không được chạy, có nghe không?"

Trong đó có một nam tử lớn tiếng mắng.

"Không được, không được, cứu mạng, người đâu nhanh!"

Cô gái kia vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, hiện tại mặc dù đã là buổi tối, bất quá trên đường vẫn còn rất nhiều người đi đường, bọn họ sau khi nhìn thấy cảnh này, còn không biết chuyện gì xảy ra? Nhưng lúc này nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của ba người nam nhân kia, đều biết những người này có chút lai lịch, chỉ sợ rằng không phải là người bình thường có thể đối phó, chỉ có thể làm như không thấy chuyện gì phát sinh, tiếp tục làm chuyện của mình.

Phùng Vĩ Kiện cũng sửng sốt một chút, mặc dù nói bản thân so với một số nam nhân khác đẹp trai hơn một chút, nhưng vận khí cũng không tốt như vậy chứ?

Anh hùng cứu mỹ nhân?

Câu thành ngữ này bản thân dường như đã nhìn thấy ở trong sách, chưa từng gặp qua loại tình huống này ngoài đời thật bao giờ. Vậy bản thân có thể xã thân cứu mỹ nhân hay không, sau đó mỹ nữ vì báo ân, có giao thân thể cho mình không?

Lúc Phùng Vĩ Kiện đang ở vào lúc cực độ YY, lại nhìn thấy khoảng cách giữa mỹ nữ đó càng ngày càng gần mình, hơn nữa dung mạo tuyệt sắc của đối phương làm cho nhãn thân của hắn sáng lên, vóc người ngạo nghễ làm cho hắn chảy nước miếng ròng ròng, thiếu chút nữa không khống chế được dục vọng của bản thân, nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác được rất không thích hợp.

Đối phương tại sao thoạt nhìn quen mắt như vậy, phảng phất như không phải một nữ nhân bình thường, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

"Phù phù!"

Đúng vào lúc này, nữ nhân trước mặt đột nhiên té xuống đất, đau đớn làm cho nàng hừ lên một tiếng.

Phùng Vĩ Kiện không biết lấy khí lực ở chỗ nào, đỡ lấy nữ nhân kia, vẻ mặt chánh khí căm tức nhìn ba người thanh niên kia, lạnh lùng nói:" Bọn mày là người phương nào? Dĩ nhiên dám giữa ban ngày ban mặt..., khụ khụ, giữa đêm giữa hôm khiêu khích con gái nhà lành, tao thấy bọn mày chán sống rồi!"

Ba người thanh niên kia cũng rất nhanh đi tới trước mặt bọn họ, đánh giá hắn một phen, lập tức cười rộ lên:" Mày là thằng nào, ngay cả đáy quần còn chưa buộc chặt lại đi lo chuyện bao đồng? Đừng ở chỗ này làm chậm trể chuyện của lão tử!"

Phùng Vĩ Kiện nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của ba người bọn họ, trong lòng có chút sợ hại, bản thân không phải là đối thủ của ba người này. Đừng có không cứu được mỹ nhân, ngược lại bản thân còn bị hung hăng chà đạp, vậy thật sự là cái được không bù được cái mất, hắn nghĩ tới đây, đang muốn mặc kệ chuyện này, nhưng nữ nhân đang nắm chặt cánh tay hắn kia, lại run giọng kêu lên:" Anh...anh...anh cứu tôi với, bọn họ là người xấu, bọn họ khi dễ tôi, anh...anh..." Sóng mắt trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra, bộ dáng vô cùng đáng thương, phảng phất như một chú dê con bị vứt bỏ vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác sâu sắc.

Phùng Vĩ Kiện nhìn thấy mà tâm hoa nộ phóng, thiếu chút nữa ngâm lên một tiếng.

Nữ nhân này đúng là quá xinh đẹp! Ngay cả một ánh mắt cũng lợi hại như vậy.

Mỹ nữ phía trước, sắc tâm trong ngực, Phùng Vĩ Kiện phảng phất như uống thuốc kích thích vậy, cả người tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, hắn vung hai tay lên, nổi giận đùng đùng kêu lên:" Mấy tên vô lại chúng mày, đừng tưởng rằng Nam thành không có người nào dám quản chuyện này, Phùng Vĩ Kiện tao hôm nay muốn nhúng tay vào chuyện này, nếu bọn mày không đi, tao sẽ đánh cho bọn mày một trận!"

Ba người thanh niên kia trừng hai mắt lên so với mắt trâu còn lớn hơn, tròng mắt thiếu chút nữa là rơi ra ngoài, đối phương có phải là điên hay không?

Đối phương thoạt nhìn không giống người luyện qua công phu gì cả, cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại, đứng một mình ở chỗ đó, cũng không thể dọa cho vô số siêu cấp mãnh nam chạy trốn, nhưng đối phương lại dám hô to gọi nhỏ với bọn họ, lại còn bày ra điệu bộ đặc biệt lợi hại, có phải là không thèm để bọn họ vào trong mắt hay không?

Trong đó có một người thanh niên trực tiếp đánh ra một quyền, tức giận kêu lên:" Mẹ kiếp! Tiểu tử ngươi dám ra vẻ trước mặt lão tử, lão tử không muốn nhìn thấy loại tôn tử như mày, dám phá hư chuyện tốt của lão tử, tao muốn xem mày có cái bản lãnh gì!"

Phùng Vĩ Kiện vội vàng chống đỡ công kích của đối phương, tức giận kêu lên:" Bọn hỗn đản chúng mày, tao...tao nhất định phải..."

Những lời này của hắn còn chưa nói xong, hai tên thanh niên khác đã đá hai cước về phía tiểu phúc của hắn, trực tiếp đánh cho hắn nằm bẹp dưới đất.

Thân thể Phùng Vĩ Kiện vốn không kém như vậy, nhưng mấy ngày này liên tục miệt mài quá đó, làm cho hắn càng trở nên yếu đuối, mong manh, phảng phất như chỉ một cơn gió thổi qua cũng bị ngã vậy, làm sao có thể chịu được độc thủ của ba người này? Trên người hắn rất nhanh đã trúng vài cước, làm cho hắn kêu la thảm thiết, phảng phất như giết heo vậy.

Nữ nhân kia muốn dìu hắn đứng lên, nhưng lại bị một tên thanh niên trong đó đạp ngã xuống một bên, nàng đau đớn kêu lên một tiếng:" Các anh...các anh tại sao lại khốn nạn như vậy, anh nhanh thả anh ấy ra, các anh có nghe hay không?"

Nước mắt của nàng phảng phất như diều đứt dây vậy, dũng mãnh tuôn trào, giống như thương tâm gần chết.

"Yêu, cô em đau lòng sao, thật không ngờ em lại coi trong tên mặt trắng này!"

Một tên thanh niên trêu ghẹo nói.

Nữ nhân kia mặt ửng đỏ, yêu kiều e thẹn nói:" Các anh...các anh nói hưu nói vượn!"

Phùng Vĩ Kiện nghe được những lời này, trong lòng có chút dễ chịu, hắn cắn chặt hàm răng, rất ra vẻ kêu lên:" Cô...cô mau chạy đi, không cần lo cho tôi..." Nội tâm hắn thiếu chút nữa khóc lên, con bà nó, ai nói anh hùng chắc chắn có kết quả tốt? Lão tử vất vả lắm mới ra vẻ anh hùng một lần, dĩ nhiên lại bị hung hăng chà đạp như vậy, lần sau nhất định phải mang theo vài người.

"Người nào? Người nào? Mau dừng tay!"

Đúng vào thời điểm mấu chốt, ở phía xa mơ hồ có mười mấy người đang đi tới, trong đó có một nam tử cầm đầu lớn tiếng kêu lên.

Ba người thanh niên kia nhìn thấy tình huống như vậy, nhất thời luống cuống:" Mẹ kiếp, tại sao có nhiều người đến như vậy? Đúng là tìm phiền toái mà!"

Bọn họ cũng không dám cùng nhiều người như vậy đối kháng, lại đá Phùng Vĩ Kiện một cước, sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Phùng Vĩ Kiện chịu đau đớn trên người, rên lên một tiếng, muốn giãy dụa đứng lên, nhưng lại cảm giác được đầu khớp xương mình phảng phất như bị gãy vậy, làm cho hắn ngay cả một chút khí lực cũng không có, ở phía sau hắn, nữ nhân kia nhẹ nhàng kéo tay hắn, dìu hắn đứng lên, mang vẻ mặt xấu hổ thấp giọng nói:" Cảm ơn anh!"

Đây là lần đầu tiên Phùng Vĩ Kiện nhìn thấy có một người con gái nói như vậy với hắn, trong lòng rất khoái trá, thật sự chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung, đó chính là sảng. Khó trách nữ nhân đều thích anh hùng gì đó, nguyên lại anh hùng quả nhiên hấp dẫn mỹ nữ. Hắn vẻ mặt hào sàng khoát tay nói:" Tôi không có việc gì, con người của tôi ghét nhất chính là nhìn thấy mấy tên hỗn đản chuyên khi dễ con gái, sau này cô gặp phải chuyện gì, cứ việc tìm tôi, tôi không thể không làm cho bọn họ răng rơi đầy đất!"

Nữ nhân kia vẻ mặt cảm kích nói:" Cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên tôi đến Nam thành, đối với nơi này một chút cũng không quen thuộc, nếu không có anh, tôi thật sự bị bọn họ khi phụ rồi!"

"Cô là lần đầu tiên đến Nam thành, cô...cô là..." Phùng Vĩ Kiện hai mắt sáng lên, kêu lên thất thanh, phảng phất như nghĩ đến gì đó.

"Tôi...tôi chính là Ôn Mỹ Mỹ!"

Nữ nhân kia vẻ mặt xấu hổ nói.

Phùng Vĩ Kiện thiếu chút nữa kinh hô lên thành tiếng, bản thân ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp được đại minh tinh?

Kỳ thật Ôn Mỹ Mỹ cũng không thể xem như đại minh tinh,bất quá tại Trung Quốc coi như có chút danh tiếng, nàng liên tục quay phim cùng hát một số bài hát, khó có thể so sánh với đại minh tinh Bạch Nhạc Oánh, chỉ có thể xem như tam lưu mình tinh mà thôi, bất quá đối với người Trung Quốc bình thường mả nói, có thể nhìn thấy các minh tinh, cho dù tam lưu tứ lưu cũng là may mắn làm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Mỹ Mỹ ửng hồn lên, có chút xấu hổ thấp giọng nói:" Có phải rất chật vật hay không? Tôi dĩ nhiên cũng gặp phải chuyện như vậy? Tôi...tôi cũng không biết ban đêm tại Nam thành lại loạn như vậy, tôi sau này không bao giờ dám ra ngoài một mình nữa!"

Phùng Vĩ Kiện cơ hồ hạnh phúc muốn khóc, bản thân dĩ nhiên cứu một minh tinh? Cái này cũng quá lợi hại rồi? Loại tỷ lệ này quả thực so với trúng giải thưởng 100 vạn còn khó khăn hơn, trống ngực hắn đập nhanh liên hồi, trái tim cơ hồ muốn bay ra ngoài.

Ở phía sau, mười mấy người kia chạy tới trước mặt bọn họ, bọn họ ăn mặc đều rất bình thường, xem ra là nông dân công, nam tử đi đầu lớn tiếng nói:" Hai người có bị sao không? Con bà nó, ba tên hỗn đản kia cũng dám làm loại chuyện này tại Nam thành, đúng là to gan, sau này để cho huynh đệ chúng tôi gặp phải, không đánh gãy chân bọn họ không được, vợ chồng hai người sau này ra ngoài nên cẩn thận một chút, tốt nhất mang theo vũ khí, tránh gặp phải loại người cặn bã như vậy!"

Ôn Mỹ Mỹ đỏ mặt, phảng phất như một bông hoa hồng nở rộ, cuống quít nói:" Chúng tôi không phải là..." Nàng len lén liếc mắt nhìn Phùng Vĩ Kiện một cái, nữa vâu sau không biết nên nói như thế nào, trông ngực dường như đập nhanh hơn rất nhiểu, phảng phtất như một tiểu cô nương tình thấy người tình trong lòng vậy.

Phùng Vĩ Kiện lại cười hớn hở, hận không thể hôn đối phương một cái.

Nhưng nam nhân kia lại phất phất tay, cười lớn nói:" Xem ra hai người còn đang gặp gỡ, đừng thẹn thùng như vậy, tôi thấy tiểu tử này không tệ, dù không phải là đối thủ của 3 tên kia, nhưng cũng dám bảo vệ cô, tôi thật có chút bội phục hắn, nếu như đổi lại là tôi, cũng không biết có dám ra mặt hay không nữa!"

"Đây là chuyện tôi nên làm!"

Phùng Vĩ Kiện gật đầu khom lưng cười nói, đối với nam nhân chân thật này cảm giác trong nháy mắt tăng thêm vài phần hảo cảm, hận không thể hôn đối phương một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK