Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Minh Thắng vì muốn cho cặp "vợ chồng son" cơ hội nói chuyện và thân mật với nhau nên khi ăn cơm trưa xong thì vội vàng đi lấy xe, nhưng kết quả thì phát hiện ra chiếc xe thể thao mới cóng của mình đã không cánh mà bay.

Điều này làm cho Trương Minh Thắng tức giận muốn ói máu.

Xe của một người đường đường là Nam Thành nhị ca như mình mà cũng dám trộm sao? Tên cướp khốn nạn này lá gan cũng lớn lắm.

Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng Trương Minh Thắng giống như sắp bốc hỏa tới nơi, hắn không khỏi tò mò hỏi:

-Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chú gặp phải cọp mẹ, hay chú lại tán tỉnh con gái nhà lành? Vì sao vẻ mặt lại khó coi như vậy?

Trương Minh Thắng nghiến răng nghiến lợi, hắn hét toáng lên:

-Xe của em bị người ta trộm, em, em muốn báo thù!

Lâm Bắc Phàm ngây ngẩn cả người, Chu Tĩnh Hàm cũng ngây cả người.

Hai người bọn họ đều biết Trương Minh Thắng cũng là loại người cực kỳ cố chấp ở Nam Thành, ngoài Đường gia Phong Thiếu chỉ sợ sẽ chẳng còn ai dám chống lại hắn. Nhưng lúc này xe lại bị người ta lấy cắp, điều này thật sự làm người khác phải sợ hãi vì lá gan của tên trộm kia.

-Chú em báo cảnh sát chưa?

Lâm Bắc Phàm dùng vẻ mặt hảo tâm hỏi.

Trương Minh Thắng vung tay lên, hắn cười nói:

-Báo cảnh sát sao? Em không chỉ báo cảnh sát mà còn báo cả chữa cháy, 113, 119, 120, còn thuận tiện gọi cả một tiểu đội của bộ đội đang đóng gần Nam Thành tới. Em đã nói cho bọn họ biết chúng ta ở trong Nam Thành gặp phải một tổ chức khủng bố, để bọn họ chạy đến hai vòng, dù phải lật ngược cả Nam Thành lên cũng phải tìm ra bằng được đứa cháu kia, em muốn làm nó phải hối hận vì đã sinh ra làm người.

Lâm Bắc Phàm nhịn không được phải trở nên run rẩy, trong lòng thầm mặc niệm cho tên trộm xe kia ba phút, cũng không biết tên khốn kia phải làm sao để đối phó với nhiều người như vậy. Nhưng ánh mắt Lâm Bắc Phàm lại sáng lên, hình như hắn đã biết tên nào cuỗm mất chiếc xe thể thao của Trương Minh Thắng.

Hứa Tuấn sao? Nếu quả thật là tên khốn đó thì đại nạn sập xuống đầu rồi.

... ....

-Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, tên mập chết tiệt, không phải mày muốn đấu với tao sao? Tao sẽ cho mày điên, tao sẽ cho mày khùng, đây là chiếc thể thao Porsche sao? Tao đập, tao đập nát cho tên khốn kiếp mày phát cuồng.

Trong một khu biệt thự có quy mô cực rộng và sang trọng ở Nam Thành.

Hứa Tuấn lúc này giống như đã phát điên, hắn đi bằng một chân giống như cóc, tay phải giơ lên một cây tuýp sắt rồi liên tục hướng về phía chiếc xe hơi thể thao của Trương Minh Thắng mà đập. Sau vài phút, một chiếc xe thể thao mới tinh đã bị đập rách mướp, cửa kính đã nát bấy, cửa xe cũng bị lõm hẳn vào, ngay cả lốp xe cũng bị hắn dùng dao nhỏ cắt vài lỗ hổng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.

-Thiếu gia, thiếu gia... ....

Một lão già hơn năm mươi tuổi vội vội vàng vàng chạy về phía Hứa Tuấn với bộ dạng rất lo lắng. Lão già mặc một bộ quần áo thời Đường, râu tóc bạc trắng, tinh thần sung mãn, vẻ mặt hồng hào, xem ra bình thường cũng chăm sóc sức khỏe rất tốt.

Hứa Tuần vừa rồi đã dùng quá nhiều sức nên trán đổ đầy mồ hôi nóng, hắn thở phì phò như trâu và đứng yên như tượng. Lúc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn:

-Thế nào? Tìm được tên khốn nạn kia và thằng mập chết tiệt rồi à? Hôm nay tao nhất định phải băm vằm hai tên khốn kia thành tám mảnh, ôi, chân tôi ... ....

Chân trái Hứa Tuấn vừa mới hơi dùng sức thì lập tức một cảm giác đau đớn đến tận tim can bùng ra khắp toàn thân làm hắn phải kêu thảm một tiếng.

-Phịch!

Hứa Tuấn té lăn ra mặt đất, dù thế nào cũng không thể tự đứng dậy được.

Lão già kia nhìn thấy bộ dạng uất ức của thiếu gia thì nhịn không được phải lắc đầu rồi thở dài một hơi.

-Nhanh, mau đỡ ta lên, ông, ông làm gì thế?

Hứa Tuấn hổn hển kêu lên.

Lão già kia vội vàng dìu Hứa Tuấn đứng lên rồi run giọng nói:

-Thiếu gia, hiện tại lão gia không có nhà, nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì lão nô, lão nô cũng không thể đảm đương nổi. Cậu...Cậu cũng biết trong Nam Thành có một vài người chúng ta không thể đắc tội được.

Lão già nhìn thấy một chiếc xe thể thao mới tinh trước mặt đã bị đập thành đống sắt vụn, trong lòng tự nhiên bùng lên cảm giác bất an, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Có thể tậu được một chiếc Porsche thể thao sẽ là loại người bình thường à?

Trong lòng lão mơ hồ bùng lên một cảm giác bất an, cảm giác thấy Hứa gia sắp xảy ra chuyện.

Hứa Tuấn mất kiên nhẫn mà khoát khoát tay, hắn kêu lên không khách khí:

-Làm sao vậy? Cha ta không có nhà thì sao? Chỉ là hai tên côn đồ vặt, bọn họ điên cuồng lên chẳng lẽ lợi hại hơn ta à? Con mẹ nó, chúng dám đá gãy một chân của ta, hôm nay Hứa Tuấn ta mà không bẻ gãy xương chúng nó thì sẽ cùng họ với chúng. Con mẹ nó, cướp mất gái của ta, còn dám đánh cả ta, loạn rồi!

Hứa Tuấn lại vung tuýp sắt lên hướng về phía chiếc xe Porsche thể thao mà đập thật mạnh. Một tiếng ầm vang lên, chiếc xe thể thao lại bị hắn đập móp vào.

Lão già kia thấy thiếu gia nhà mình đã tức giận đến cực điểm thì nhịn không được phải lắc đầu, sau đó lại phải khẽ gật đầu. Lão vội vàng gọi điện thoại cho những người bạn trong Nam Thành trước đây từng có quan hệ với cha Hứa Tuấn, để bọn họ hỗ trợ tìm xem ai là chủ nhân chiếc Porsche thể thao, hy vọng đối phương không phải loại người tai to mặt lớn.

Ngay từ đầu đám người kia cũng chẳng thèm đặt chuyện này vào mắt, dù sao thì tập đoàn Grand cũng có chút ảnh hưởng ở Nam Thành, giúp bọn họ tìm ra chủ xe cũng là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng khi bọn họ tìm ra được tên của người chủ xe thì tất cả đều sợ ngây cả người.

-Hứa gia các người muốn chết thì đừng kéo theo cả chúng tao, mẹ kiếp, từ nay về sau đừng gọi điện đến đây nữa.

-Các người bị lừa đá vào mông sao? Nếu muốn chết thì cứ nói thẳng.

-Mẹ kiếp, chẳng lẽ các người chơi gái chán rồi nên muốn tự sát? Tôi hy vọng nếu các người muốn tự sát thì tìm một địa phương nào đó yên tĩnh, đừng liên lụy đến chúng tôi.

... ....

Những lời thăm hỏi cực kỳ "ân cần" và "tốt đẹp" đã thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà họ Hứa một lượt. Hơn nữa mỗi một giọng nói "ân cần" đó đều có chút khác biệt, đều tràn đầy cảm giác nhục nhã, từ đó có thể cảm nhận được văn hóa Trung Quốc đã uyên bác cỡ nào, ý nghĩa sâu sắc ra sao.

Lão già quản gia kia đã hoàn toàn khiếp sợ.

Lão biết rõ quan hệ giữa người và người cực kỳ vi diệu, có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Nếu đem đến cho họ một vài lợi ích thì những người kia đều có quan hệ thân thiết với cha Hứa Tuấn, bình thường đám người này hay tụ họp uống rượu và tán gẫu với nhau. Nếu nói theo lý thì bọn họ sẽ không thể từ chối đối với một chuyện nhỏ, nhưng chính mình lại thấy đám người này gào lên tức giận. Điều này làm lão già sinh ra cảm giác không hiểu ra sao cả.

Chẳng lẽ chủ của chiếc xe thể thao là một người cực kỳ khủng bố sao?

Lão già vừa nghĩ đến đây thì trong lòng đã vang lên những tiếng nổ đùng đùng, trán vã đầy mồ hôi lạnh. Nếu đối phương là một người tai to mặt lớn, mà chính thiếu gia nhà mình lại đập xe thể thao của kẻ kia thành đống sắt vụn, đây chẳng phải là đại họa sập xuống đầu sao? Lão nghĩ tới đây thì run rẩy nói:

-Thiếu gia, chẳng lẽ cậu thật sự không biết hai người kia là ai sao?

-Mk, mỗi ngày ta đều đến trường, sao có thể nhận ra hai tên côn đồ được?

Hứa Tuấn dùng giọng khinh thường nói.

Khóe miệng lão già đã hơi run rẩy, huyết áp nhanh chóng tăng mạnh thiếu chút nữa đã xuất huyết não.

Mỗi ngày đều đến trường? Không phải công việc hằng ngày là tán gái sao? Còn thường xuyên đem một vài nữ sinh về nhà thác loạn, làm biệt thự chướng khí mờ mịt, mỗi ngày mỗi tối đều nghe thấy âm thanh rên rỉ của đàn bà, người khác lại tưởng nơi đây chính là kỹ viện.

Hứa Tuấn hình như cũng thấy được vẻ bất an trên mặt lão già, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ đắc ý:

-Sao? Tìm tên và địa chỉ của hai tên tiểu côn đồ à? Ta muốn dẫn người tới, không thể không chém bọn này thành tám mảnh. Hừ hừ! Thằng ranh kia không phải đánh đấm rất tốt sao? Lần này tao mang tới ba mươi người xem mày còn cười được không!

Hứa Tuấn nghĩ tới tình cảnh hai tên khốn nạn kia bị mình chà đạp thì không thèm để ý đến vết thương trên chân trái, hắn nhảy lò cò về phía đại sảnh.

-Ôi! Thiếu gia, thiếu gia. Cậu...Các người đứng lại đã, trước tiên...Trước tiên phải điều tra rõ ràng lai lịch đám người kia đã, ôi... ....

Lão già muốn ngăn cản Hứa Tuấn lại, nhưng lúc này tên khốn kia đang ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn thì sao có thể ngăn được? Lão già chỉ biết đứng nhìn Hứa Tuấn càng đi càng xa, lão cắn chặt răng rồi thở ra một hơi thật sâu.

Hứa Tuấn đi vào biệt thự gom được ba mươi sáu người, tất cả đều là những người đàn ông cao trên một mét tám, kẻ nào cũng lưng hùm vai gấu, to khỏe như voi, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lúc này Hứa Tuấn cảm thấy chính mình giống như một vị tướng quân bách chiến bách thắng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị xuất quân lên đường chinh phạt Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng.

-Á!... ....

Hứa Tuấn vừa mới mở cửa biệt thự ra còn chưa kịp bước chân ra ngoài thì đã sợ hãi kêu lên một tiếng.

Dm cái gì đây?

Tại sao có nhiều người như vậy?

Hứa Tuấn nhìn thấy trước biệt thự nhà mình có khoảnh hơn một ngàn người mà nhịn không được phải nuốt vội một ngụm nước miếng rồi thuận tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Vẻ mặt Hứa Tuấn biến đổi dữ dội, trở nên trắng bệch, hai chân đang run rẩy không theo bất kỳ quy luật nào, thiếu chút nữa đã hoàn toàn co rút lại.

Một ngàn người, nói một cách đơn giản thì có ba con số, chỉ cần đưa mắt nhìn qua thì thấy lực sát thương khủng bố.

Lại càng không cần phải nói... ....

Năm trăm binh lính mặc quân phục, hiên ngang đeo súng trên người. Hai trăm sĩ quan cảnh sát, một trăm sĩ quan phòng cháy chữa cháy, năm mươi tên nhân viên cục thuế... ....

Hơn một ngàn người dùng vẻ mặt không chút thiện cảm nhìn chằm chằm vào vị công tử Hứa gia, trong lòng và trong răng cảm thấy ngứa ngáy. Một luồng sát khí bùng lên ngập cả trời đất, chỉ cần đám người trước mặt có bất kỳ hành động nào thì một ngàn người kia sẽ xông lên, sau đó sẽ đánh cho tên tiểu tử chuyên đi khắp nơi gây sự kia thành đầu heo vì dám làm phiền đến công việc của họ.

Con người mà, bình thường thì cực kỳ kiêu ngạo nhưng nếu ở trước mặt người còn khủng bố hơn so với mình thì lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lại càng không nói tới chuyện chống đối với một tên mập cực kỳ cố chấp trong Nam Thành như Trương Minh Thắng. Điều này đã chứng tỏ ngày tận thế của Hứa Tuấn đang đến rất gần rồi.

Tất nhiên, bị một ngàn người dùng ánh mắt chẳng tốt đẹp gì nhìn chằm chằm thì sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giống như một tiểu cô nương bị một đám mấy trăm tên đàn ông khôi ngô nhìn bằng cặp mắt say đắm vậy. Hứa Tuấn cảm giác được toàn thân đã phô bày ra một cách trắng trợn và đang đợi đám cường bạo kia tiến lên làm thịt.

Vẻ mặt hơn ba mươi tên đàn ông to cao ở sau lưng Hứa Tuấn cũng trở nên trắng bệch, trong lòng cực kỳ hoảng hốt.

36:1000?

Bọn họ không phải loại người ngu đến mức độ không thuốc chữa, hơn nữa cũng không cần phải nói đám người trước mặt rất có địa vị, chỉ cần tùy tiện hành động là bóc lịch năm sáu mùa xuân ngay.

Khóe miệng Hứa Tuấn trở nên run rẩy, hắn miễn cưỡng để chính mình dựa lưng vào một góc tường để đứng thật vững, lúc này mới xấu hổ cười nói:

-Các vị đại ca, các anh...Các anh có chuyện gì không? Có gì cứ nói, không bằng em mời các anh đi ăn cơm, thế nào? Nghe nói hương vị thức ăn ở quán Túy Mỹ Nhân cũng không tệ, chúng ta có thể... ....

Hứa Tuấn không biết đám người trước mặt vì sao phải tìm mình, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được đám người này chẳng tốt đẹp gì. Nhưng vì lôi kéo đám người khủng bố trước mặt, Hứa Tuấn có mất nhiều tiền thế nào cũng không đáng quan tâm.

Không người nào mở miệng, vẻ mặt đám người đều cực kỳ âm trầm, người nào cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Tuấn giống như hắn đang thiếu nợ chính mình mấy trăm vạn.

Đúng lúc này, ba người Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm và Chu Tĩnh Hàm chậm rãi từ phía sau đi lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK