Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ánh sáng Chiếu vào phòng của câu lạc bộ đêm Xà Mỹ Nhân. "Chuyện này là thế nào?"

"Anh không biết- Trời ơi. tối qua đã có chuyện gì xảy ra? Sao anh lại ở đây?" "Hả. sao anh lại cùng đắp chăn chung với em?"

Từng tiếng kinh hô lần lượt vang lên trong phòng, bốn người đàn ông kinh ngạc nhìn thân thể của mình và cô gái bên cạnh. vậy là đủ biết tối qua đã xảy ra chuyện gì- Chuyện này làm cho họ có cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Bọn họ không còn nhớ gì nhiều về tối qua. Bọn họ chi nhớ là bọn họ nói chuyện cùng bốn cô gái này, và uống rượu, sau đó chuyện gì xảy ra bọn họ đều không nhớ gì cả. Lẽ nào trong rượu có thuốc?

Nói là vậy nhưng mà tối hôm qua khi uống xong bọn họ chỉ thấy hơi say. chứ không có cảm giác khác. Nếu như rượu có thuốc thì cũng không thề nào, lẽ nào chuyện này có âm mưu

Lôi Bằng Phi nghĩ đến chuyện đã xảy ra không biết là cảm giác gì. Nhìn cô gái bên cạnh mình vẫn còn chưa tinh ngủ hẳn. hắn vẫn thấy trong lòng bị khiêu khích, cứ như là nóng trong người vậy. Tối qua đối phương đã cùng mình qua đêm. khiến hắn biết thế nào là phụ nữ. khiến hắn trờ thành người đản ông thực sự.

"Anh tỉnh rồi à?"Kim tiêu thư mở mắt đỏ mặt- mĩm cười nhìn hắn, khẽ đẩy ngực đối phương cười hai tiếng, rồi lại nằm xuống.

"Thật không ngờ anh lại mạnh mẽ như vậy. Thiếu chút nữa thì em chết rồi." Kim tiểu thư ôm hắn trong lòng, khuôn mặt đầy thỏa mãn.

"Anh. anh thật sự lợi hại vậy sao? Ha ha. đây là lần đầu tiên nên anh cũng không có kinh nghiệm. "Lôi Bằng Phi đương nhiên biết đối phương đang nịnh hắn nhưng mà hắn vẫn sướng, thiếu chút nữa cười lớn.

"Nói nhảm. chẳng lẽ anh quên rồi sao? Người ta nói rằng rượu là chất kết nối quả đúng là như vậy. Bọn anh uống rượu xong đều như biến thành người khác, hành hạ mấy chị em em muốn chết. Coi như là bọn em đen đủi thiếu chút nữa là không xuống khỏi giường được."Kim tiểu thư cười dài nói rồi vỗ vào hông đối phương.

Lôi Bằng Phi chưa từng trải qua như vậy. Hắn chi cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô gái rất mềm mại. toàn thân hắn như bị kích thích, thiếu chút nữa thì cho cô gái đó thấy bản lĩnh của hắn.

"Cái người này thật là. tối qua bắt nạt bọn em.lẽ nào hôm nay cũng định bắt nạt bọn em?"Kim tiểu thư đã cảm giác thấy thay đồi của đối phương bèn giận dỗi nói

"Anh. anh. ai bảo em quyển rũ anh?"Lôi Bằng Phi đã cùng quan hệ với cô nên cũng

không còn gò bó như lúc đầu mà thoải mái cười lớn.

"Nhưng mà em phải nói với anh một việc, đợi việc này xong xuôi nếu như anh vẫn muốn thì không thành vấn đề-'Kim tiểu thư hờn dỗi gục đầu vào lòng hắn.

Lôi Bằng Phi sao có thể chống cự được chứ- Hắn như quên hết tất cả cười nói: " Chuyện gì?"

"Rất đơn giản. tiền."Kim tiểu thư cười. tay trái đặt trên ngực đối phương.

"Tiền? Tiền gì?"Lôi Bằng Phi có chút ngẩn ra. vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Tiền gì? Hôm qua anh với tôi như vậy lẽ nào anh muốn quỵt sao" Kim tiểu thư trở mặt. trừng mắt nhìn hắn nói ( thì ra là một kon ** =))..)

"Cô. cô nói tiền gì? Tối qua chúng tôi đâu có. không phải là hai bên tình nguyện sao? Sao lại đòi tiền?"Lôi Bằng Phi cả kinh mồ hôi vã ra. lun run nói lần này đúng là gây chuyện lớn rồi

"Hai bên tình nguyện? Chuyện này là do anh tình nguyện chứ tôi đâu tình nguyện. Tối qua anh đưa tôi tới đây, tôi khi đó đã phản kháng lại nhưng anh lại cởi quần áo tôi ra. vậy mà là tình nguyện sao" Nếu như nói đúng ra là anh .. .tôi"Kim tiều thư sắc mặt đò bừng. hai tay chống nạnh nhìn hắn. dọa bảo cảnh sát.

Ba cô gái khác cũng bắt đầu ra khỏi giường, lạnh lùng nhìn bọn họ. ánh mắt cực kì cáu giận.

Từ Hải Thanh không ngờ lại như vậy? Ban đâu còn tưởng rằng đến Nam Thành gặp được mấy con gà giàu có, ai ngỡ lại bị dính bẫy. Toàn thân họ lạnh như băng. cứ như là rơi vào hố băng vậy.

Trần Bách Vinh nghiến răng nghiến lợi nói:" Tối qua không phải các cô nói cùng chúng tôi một đêm sao? " Cọ gể tí (tí tím cười nỗi:" Chúng tôi đâu có nói, chúng tôi mời các anh uống rượu chứ đâu có bảo cùng các anh vui chơi? Trên thế giới này làm gì có gì miền phí lẽ nào điều cơ bản đó các anh cũng không biết?"

Từ Hải Thanh biết bọn họ đã rơi vào bẫy có nói gì cũng vô ích. nếu chuyện bại lộ thì đúng là thanh danh của họ mất hết nên nói: " Các cô nói đi. các cô muốn bao nhiêu tiền?"

Kim tiểu thư tìm một bộ quần áo không bị xẻ rách. cười nói:" Cùng không nhiều, mỗi người hai mươi nghìn, chúng Tôi bốn người, tám mươi nghìn thôi."

"Cái gì? Tám mươi nghìn? Các cô cho rằng các cô là gái trinh chắc? Ngay cả gái trinh cũng không có cái giá đó."Từ Hải Thanh thiếu chút nữa hộc máu, đúng là giá cắt cổ.

Kim tiều thư lạnh lùng nhìn bọn họ nói:" Chúng tôi đúng là không phải là gái trinh nếu không thì sao có thể làm thế với các anh? May mắn là thân thể của chúng tôi cũng tốt nếu không thì đã bị các anh hành hạ chết rồi."

"Các cô nói láo.'Từ Hải Thanh giận dữ hét lên một tiếng.

"Nói láo?"Cô gái bên cạnh hắn nói: " Khi bị các anh kéo đến phòng này chúng tôi đã nói qua giá cả. các anh nói rằng không vấn đề. vậy là lỗi của chúng tôi sao?"Cô gái đỏ mặt như làm chuyện gì sai trái.

"Chuyện này. các cô có chứng cớ gì không?"Vệ Dung im lặng hồi lâu giờ mới nói.

Cô gái tóc đỏ đi cùng hắn nói;" Trong điện thoại của tôi cỏ ghi âm lại lời các anh nói. các anh có thể nghe lại."

Cô ấn nút quả nhiên phát ra âm thanh-"Anh này, chúng tôi không phải là loại phụ nữ đó. các anh đừng như vậy."

Trong điện thoại truyền đến tiếng của cô gái tóc đỏ.

"Dù sao chuyện cũng đã vậy rồi. anh là đàn ông. em là phụ nữ. đừng có quá gò bó vậy. chúng ta thoải mái vói nhau đi. anh sẽ cho em lên mây."

Sau đó là Vê Dung. hắn nói nhưng điều mà hắn nghe lai cũng thấy xấu hổ.

"Chúng ta không thể làm như vậy " Cô gái vẫn còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng kéo khóa. Tiếng quần áo bị xé rách- Cô lại thấp giọng hỏi. Nếu như anh muốn vậy thì cần phải mất hai mươi nghìn, nếu không thì đừng đụng đến em. em không phải là loại gái tùy tiện!"

"Hai mươi nghìn, chứ hai trăm nghìn anh cũng đồng ý."Vệ Dung cười nham hiểm.

Cuối cùng trong điện thoại truyền đến tiếng quần áo bị xẻ rách. tiếng thở dốc. rên rỉ và mấy người khác cũng vậy.

Bọn họ bốn người tái mặt. Xấu hổ không biết sao tối qua mình lại như vậy, đúng là đáng chết.

"Chuyện này . tiền. chúng tôi... "Lôi Bằng Phi nghĩ đến lần đầu tiên. không khỏi uất ức, lắp bắp nói

"Làm sao vậy? Chê ít? Em biết bọn anh đều là người có tiền, nếu như cho thêm bọn em cũng không ngại nhận."Kim tiểu thư tươi cười nhìn bọn họ nói.

Từ Thanh Hải uất nghẹn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Hắn phất phất tay nói:" Các cô đợi chúng tôi một lát. bây giờ chúng tôi không mang tiền theo nhưng mà chúng tôi không quỵt đâu. chúng tôi sẽ tìm người trả tiền."

"Các anh không có tiền bây giờ? Vậy thì không được, nhờ các anh chạy mất thì sao?"Cô gái tóc đỏ kêu lên.

"Đúng vậy, loại người chơi không chịu bỏ tiền như bọn anh chúng tôi gặp nhiều rồi đừng có mà lừa chúng tôi, nếu như ép chúng tôi quá chúng tôi sẽ làm loạn trên phố xem các anh còn mặt mũi nào không?"Cò gái tóc tím nói.

Bốn người nghe vậy. mặt trắng bệch, không nói được câu nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK