Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc nhìn lãnh đạo của các quân đoàn, hạ đạt mệnh lệnh liên tiếp:

- Diệp Hồng Nhạn! Phía trước hơn ba mươi dặm có một doanh trại địch nhân. Sau khi ta ngưng truyền lệnh, do ngươi và Thụ Yêu Đức Lỗ Y tộc trưởng Yêu Mộc cùng đái lĩnh Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn và Thụ Yêu Viễn Trình quân đoàn dẫn đầu đi công kích, nhớ kỹ, các ngươi phải làm cũng không phải là cùng địch nhân chính diện xung đột. Mà là thu hút sự chú ý của đối phương.

- Rõ. Diệp Hồng Nhạn và Yêu Mộc đồng thời cung kính lĩnh mệnh.

Diệp Âm Trúc dặn dò:

- Chúng ta lần này đã chịu tổn thất không nhỏ, các ngươi nhất định phải dùng hết khả năng để bảo đảm sự an toàn cho các chiến sĩ, Hồng Nhạn: Thụ Yêu Đức Lỗ Y tốc độ mặc dù cũng nhanh, nhưng so sánh cùng với Long Lang còn kém một chút. Thời hạn quấy nhiễu của các ngươi là một canh giờ. Khi trịch mâu tự sinh của bọn Thụ Yêu Đức Lỗ Y tận dụng hết, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của bọn họ.

Diệp Hồng Nhạn gật gật đầu, nói:

- Cầm Đế đại nhân, ngài yên tâm đi.

Yêu Mộc đứng ở một bên dù không nói gì, nhưng trong mắt vẻ cảm kích thì không cách nào che dấu được. Bọn họ gia nhập Cầm Thành thời gian cũng không dài. Nhưng từ khi tới Phật La này khởi đầu chiến đấu đến nay. Diệp Âm Trúc lại chưa bao giờ từng có gì ‘thân sơ phân biệt’. Đối với mỗi một chiến sĩ Đức Lỗ Y đều dùng hết khả năng để bảo vệ, điều này như thế nào có thể làm hắn không cảm động đây?

- Mai, Lan hai vị tông chủ, mời các ngươi đái lĩnh Đông Long chiến sĩ cùng Lợi Trảo Đức Lỗ Y và Mãnh Cầm Đức Lỗ Y cùng với Tinh Linh Nữ Tế Ti đi theo Hồng Nhạn bọn họ cách khoảng mười lăm dặm, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn cùng Thụ Yêu Viễn Trình quân đoàn trở về, đồng thời ngăn cản phía sau cho bọn họ.

Mai Như Kiếm hỏi:

- Chúng ta không tham gia chiến đấu sao? Thực lực các chiến sĩ đều đã khôi phục trên bảy thành, hoàn toàn có thể giết địch.

Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu, nói:

- Chính thức mục tiêu của chúng ta cũng không phải tiêu diệt địch nhân. Tốc độ các ngươi chưa đủ, không dễ bảo toàn chính mình rút lui, làm tiếp ứng là thích hợp nhất.

Chúng tướng lãnh mệnh, lui về một bên.

Diệp Âm Trúc tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh:

- Áo Lợi Duy Lạp: Ngươi hãy đái lĩnh Giác Ưng kỵ sĩ từ không trung tiến hành quấy nhiễu địch nhân. Đồng thời, cũng phải tùy thời trinh sát đối với hướng đi tới của chúng ta. Viện quân địch nhân tùy thời đều có khả năng trở về. Một khi có phát hiện điều gì trước tiên đái lĩnh toàn quân lui trở lại bên này. Trong khi ta vắng mặt, tất cả quân đoàn đều phải nghe hiệu lệnh từ Áo Lợi Duy Lạp.

- Rõ.

Chúng tướng cùng rập kêu lên.

Chỉ có Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày nói:

- Âm Trúc, vậy ngươi muốn đi làm gì? Ngươi không thể đem thân mình vào chốn nguy hiểm.

- Yên tâm đi, ta có nắm chắc việc trở lui của mình.

Diệp Âm Trúc hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng:

- Địch Tư, Mạt Kim Tư, Áo Lợi Phật, các ngươi lập tức từ ven rừng chặt hạ cây cối, không cần phải róc sạch cành lá. Các hỏa hệ ma pháp sư của Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn: Khi Bỉ Mông cự thú chặt hạ cây cối trở về, các ngươi hãy phóng hỏa hệ ma pháp đốt số cây cối trong tay họ, các ngươi cũng tạm thời thoát ly Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn. Lưu lại cùng chiến đấu với ta. Hồng Nhạn: Các ngươi bây giờ hãy xuất phát đi, nhớ kỹ, nhất định không được ham chiến.

- Rõ! Đáp ứng một tiếng, Diệp Hồng Nhạn và Yêu Mộc mang theo Cầm Thành kỵ binh hướng về hướng đông bắc rời đi, còn lại các quân đoàn cũng do Mai, Lan hai vị tông chủ đái lĩnh hướng về phía tiền phương mà tiến.

- Âm Trúc, ngươi sắp phóng hỏa chưa?

Áo Lợi Duy Lạp cũng không nóng nảy. Giác Ưng kỵ sĩ có tốc độ rất nhanh, hắn không cần lo lắng chính mình ‘không cách nào’ phối hợp với chiến sĩ tiền phương.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu, lúc này mới có thời gian giải thích:

- Doanh trại phía trước này quả thật không thuộc về Phật La. Mà chính là Lam Địch Á Tư chuẩn bị chuyển giao vật tư cho Thú nhân tộc, chúng ta tại trong Pháp Đế Duy Tư thành gặp phải Lam Địch Á Tư, Ba Bàng liên quân chính là đội ngũ hộ tống này. Chỉ là vừa hay gặp dịp mới cùng Phật La nhân đồng thời vây công chúng ta, năm vạn liên quân đó tùy thời đều có có thể trở về, chúng ta cũng không có thời gian lấy số vật tư này mang đi, chỉ có thể thiêu hủy. Doanh trại này bên ngoài phòng ngự rất nghiêm mật, nhưng bởi vì trung tâm hoàn toàn dùng để chất đống vật tư, phòng ngự ngược lại yếu kém. Ta sẽ dẫn bọn Bỉ Mông chiến sĩ ở trong đó thiêu đốt vật tư, ngươi yên tâm, có truyền tống ma pháp trận, chúng ta tùy thời có thể trở về.

Áo Lợi Duy Lạp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hướng về Diệp Âm Trúc giơ ngón tay cái lên, không nói thêm gì nữa. Cỡi cự long của mình rời đi.

Bỉ Mông cự thú đã đi chặt hạ cây cối. Diệp Âm Trúc cũng không có nhàn rỗi, truyền tống ma pháp trận thì yêu cầu điểm đối điểm mới tiến hành truyền tống được. Nói cách khác hai bên đều phải có ma pháp trận. Lợi dụng thời gian Bỉ Mông cự thú chặt hạ cây cối, hắn cũng ở tại chỗ bắt đầu rất nhanh khắc họa lên ma pháp trận.

Bỉ Mông cự thú cộng thêm bảy vị hỏa hệ ma pháp sư, số lượng đã hơn trăm. Nhưng hắn có Sanh Mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch. Mỗi lần truyền tống đến cực hạn là hai trăm người, cho nên không cần lo lắng.

Khi Diệp Âm Trúc khắc họa xong ma pháp trận. Đang lúc chuẩn bị nhìn thử xem hiệu quả của Bỉ Mông cự thú, Cách Lạp Tây Tư thanh âm hùng hậu từ một bên truyền đến:

- Cầm Đế đại nhân, ta đây thế nào? Ta nên làm gì? Năng lượng ta đã khôi phục được một phần. Mặc dù không thể tái phóng đại chiêu, nhưng tham dự chiến đấu chính là không có vấn đề gì. Ngài như thế nào không cho ta cùng đi chung với những kỵ binh này?

Diệp Âm Trúc nhìn thoáng qua khí sắc hồi phục rất nhiều của Cách Lạp Tây Tư mỉm cười, nói:

- Ngươi trong khoảng thời gian này đã trãi qua nhiều cực nhọc rồi. Trận chiến này ngươi cần phải làm chính là để cho tự mình ăn no nê, còn có Minh đại ca cũng vậy. Hãy đợi đến lúc các ngươi và ta cùng tiến vào trận địa trung tâm của địch quân, mặc sức ăn nha. Dù sao không mang theo được cũng sẽ lãng phí.

Cách Lạp Tây Tư nhếch miệng cười:

- Lại là ăn a. Ta thích. ‘Hắc! Hắc!’

Bỉ Mông cự thú thân hình to lớn cực kỳ. Bọn họ lựa chọn cây cối cũng tự nhiên là loại... cao lớn nhất. Cả thân cây lẫn tàng cây. Khi bọn hắn chạy trở về tựa như một mảnh rừng cây di chuyển.

Hỏa hệ ma pháp sư lập tức triển khai hành động, nếu bây giờ là mùa hè, để cho bọn họ đốt cháy nhiều cây cối như vậy có thể phải tiêu hao ma pháp lực với một mức độ nhất định. Nhưng lúc này là mùa đông. Trời khô vạn vật ráo, trong cây cối lượng nước rất ít, khi hỏa ma pháp của bọn hắn đốt cháy lên vài gốc đại thụ trong đó, thông qua sự tiếp xúc với tàng cây, cả đám cây nhất thời biến thành một mảng rừng hừng hực lửa.

Vì e rằng lửa rừng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với Sanh Mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch , Diệp Âm Trúc chỉ là dùng bảo thạch đem những ma pháp sư cùng Minh, Cách Lạp Tây Tư thu vào trong đó. Ngay lập tức bắt đầu đem trăm người truyền tống.

Trời, đã tối dần đi, cảnh rừng lửa bùng cháy mãnh liệt tại trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. Quang mang tử sắc cùng phù hiệu truyền tống thần bí bay vọt lên trời. Mang theo một mảng lớn hỏa lâm xoay quần ở bên trong.

-o0o-

Lam Địch Á Tư đế quốc, thủ đô.

- Cầm Thành. Hay cho một cái Cầm Thành. Chẳng lẻ chính cái Cầm Thành nho nhỏ này có thể phá hỏng kế hoạch tổng thể của ta sao? Mã Tây Mạc Mạc Lạp đế sắc mặt âm trầm nhìn báo cáo quân sự trên tay đến từ Phật La Quốc.

Từ Phật La Quốc tới Mễ Lan đế quốc dù sao khoảng cách cũng khá xa. Cho tới bây giờ Lam Địch Á Tư mới thu được kỹ càng tỉ mỉ về tình huống đại chiến nơi tiền tuyến đến từ Phật La Quốc, trong đó, đặc biệt trình bày chi tiết việc Cầm Thành gia nhập sau đó nảy sinh ra những biến cố thật lớn.

Quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba khom người nói:

- Bệ hạ! Có thể là Phật La Quốc bởi vì chiến sự thất bại mà cố ý phóng đại cái gọi là sự uy hiếp của Cầm Thành hay không?

Phần báo cáo quân sự này dĩ nhiên là trước tiên lọt vào tay hắn, vị Quân vụ đại thần này, trước đó hắn đã xem qua kỹ càng tỉ mỉ rồi.

Mã Tây Mạc lắc lắc đầu, nói:

- Không, Phật La không phải kẻ ngu ngốc. Bọn họ nương tựa vào chúng ta sau khi đã cùng Mễ Lan biến thành tử địch, nếu như nói trên đại lục này quốc gia... nào mong muốn Mễ Lan bị hủy diệt nhất, không thể nghi ngờ chính là Phật La. Bọn họ quả cảm không cần sinh mệnh? Từ trong phần báo cáo đó có thể thấy được, Phật La nhân đối với Cầm Thành này căm thù tận xương tủy, Cầm Thành này lại có thể có Thú nhân tộc Thần thú trong truyền thuyết là Chiến Tranh cự thú, với lại vẫn còn có hai cường đại ma thú vóc người cực kỳ cao lớn, hình dạng quái dị to lớn trợ chiến, chỉ có điều là bọn họ nhận không ra mà thôi, trong phần báo cáo này có hình ảnh kỹ càng tỉ mỉ, ngươi có nhận ra được không?

Khắc Lôi Tư Ba lắc lắc đầu, nói:

- Hạ thần không biết.

Mã Tây Mạc trầm giọng nói:

- Lát nữa đem hình ảnh ma thú này đưa đến Thú nhân bên kia để cho bọn hắn phân biệt thử xem, chắc chắn bọn hắn sẽ có chỗ nhận biết. Cầm Thành tham chiến chỉ vẻn vẹn mấy ngàn quân, lại có thể mang đến ảnh hưởng thật lớn trên chiến trường cho hơn mười vạn đại quân giao chiến như thế, chúng ta không thể không đề phòng. Nhất là tên lĩnh chủ Cầm Thành Diệp Âm Trúc kia. Người này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại không chỉ một lần mang đến cho chúng ta phiền toái thật lớn. Xem ra, nhất định cần phải nghĩ biện pháp đem cái Cầm Thành này hủy diệt đi mới được. Đáng tiếc, Cầm Thành tại phương bắc Mễ Lan đế quốc, khoảng cách với chúng ta thật sự quá xa. Thật không biết tên Diệp Âm Trúc này làm sao tìm được đông đảo các tộc cường giả như thế. Chẳng lẻ! Đây là lực lượng Đông Long đế quốc qua nhiều năm đến nay đã tích góp được? Chẳng trách tại sao Pháp Lam cứ nhất định phải đem Đông Long này hủy diệt đi.

Khắc Lôi Tư Ba nói:

- Nhìn từ tình huống trước mắt, Cầm Thành này nhất định là tại sau Lục Đạo Chi Quyết đã cùng Mễ Lan đế quốc đạt được cái hiệp nghị gì đó. Mới có thể phái binh đến Mễ Lan đông tuyến bạc nhược nhất, bệ hạ, theo ý của thần, đông tuyến như trước là cửa ngõ đột phá trọng yếu nhất của chúng ta, chiến tranh đã duy trì lâu dài hết một khoảng thời gian. Bất luận là chúng ta hay là Mễ Lan đế quốc, đều nảy sinh ra sự tiêu hao không nhỏ, chúng ta nhất định phải tăng nhanh hơn tiến độ công kích mới được.

Tài vụ đại thần Thác Nhĩ Đa cũng đứng dậy:

- Thần đồng ý đề nghị của Khắc Lôi Tư Ba đại nhân, mặc dù chúng ta chuẩn bị nhiều năm, nhưng khi chiến tranh chánh thức bắt đầu, mức độ tiêu hao không ngờ vượt quá kế hoạch của chúng ta. Nhất là chúng ta đồng thời cần phải tại chủ chiến tràng toàn lực công kích Mễ Lan, vẫn còn phải duy trì việc cung cấp vật tư cho Thú nhân.

- Ta sẽ xem xét việc này. Phật La nhân ở trong báo cáo nói bọn họ đã bố trí được một cái bẫy dành cho Cầm Thành nhân. Hy vọng bọn họ có thể thành công đi, loại bỏ được ‘khối ung nhọt’ Cầm Thành này, kế tiếp đông tuyến chiến trường cũng có khả năng được giải quyết.

- Báo cáo.

Một gã cung đình thị vệ rất nhanh từ bên ngoài đi đến quỳ xuống đất.

- Nói.

Mã Tây Mạc trầm giọng nói.

- Bẫm cáo bệ hạ, công chúa điện hạ quay trở lại rồi.

Thị vệ cung kính nói.

‘Há?’

Trên gương mặt âm trầm của Mã Tây Mạc hiện vẻ tươi cười hiếm có:

- Rốt cục cũng có một tin tức tốt, Phượng Hoàng của ta trở về. Có lẽ, đây cũng tượng trưng cho Lam Địch Á Tư chúng ta sắp thu được thắng lợi trên chiến trường sao. Mau mời nàng vào đây!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK