Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không lâu sau, Tô Lạp toàn thân trang phục đen tuyền từ bên ngoài đi vào, lúc này, nàng đã mặc y phục phụ nữ. Tô Lạp thật mỹ lệ siêu phàm thoát tục, khi nàng vừa mới tiến vào nghị sự đại điện này, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường, tất cả mọi ánh mắt các đại thần đều tập trung trên người nàng, mặc dù không một ai dám lộ ra vẻ bất kính, nhưng từ những ánh mắt tựa hồ như si dại ấy cũng có thể nhìn ra sự mỹ lệ của Tô Lạp đã mang đến cho bọn hắn dao động rất nhiều.

Trang phục đen tuyền mặc ở trên thân nàng , vẽ ra những đường cong hoàn mỹ, đôi chân thon dài khác thường, thân thể mềm mại yêu kiều, cùng với suối tóc ám lam sắc chảy dài đến tận mông, không có bất cứ một cái danh từ hoàn mỹ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp này. Chúa tể vạn vật đã tạo một kiệt tác hoàn mỹ nhất, chỉ là đôi mắt ám lam sắc kia của nàng vẫn như trước lạnh như băng ngập tràn nổi tịch mịch cô độc, cặp môi đỏ mọng nhìn qua có chút nhợt nhạt.

Mỗi lần Mã Tây Mạc gặp được nữ nhi của mình, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng ấy của Tô Lạp, lòng hắn càng nhói buốt hơn. Làm đế vương của Lam Địch Á Tư, nhi nữ của hắn rất nhiều, nhưng trong số nữ nhi đông đảo này, chỉ có Tô Lạp ảnh hưởng sâu đậm nhất trong lòng hắn. Nữ nhi này, làm cho hắn có cảm giác đã có lỗi với một người. Nhưng lại không thể không lợi dụng. Dù sao, nàng là xuất thân từ Pháp Lam.

- Tham kiến Loan Phong công chúa.

Các đại thần nhất loạt hướng về Tô Lạp hành lễ, có thể vào tới tận nơi nghị sự trong hoàng cung này mà không phải là trọng thần của Lam Địch Á Tư, bản thân được Mã Tây Mạc coi trọng, bọn họ tự nhiên cũng biết địa vị của vị công chúa điện hạ này trong lòng Mã Tây Mạc.

Tô Lạp thậm chí không liếc mắt nhìn qua đám đại thần này. Thẳng bước đi tới trước mặt Mã Tây Mạc mới dừng lại.

- Ta có lời muốn nói với ngươi.

Đối với việc nữ nhi nói chuyện với mình không có lời lẽ kính trọng, Mã Tây Mạc sớm đã quen rồi, cũng không tức giận, phất phất tay nói:

- Các ngươi đều lui ra đi. Khắc Lôi Tư Ba, nếu Phật La bên đó có truyền đến tin tức gì, mau chóng báo cho ta.

- Rõ, bệ hạ. L

am Địch Á Tư chúng thần rời khỏi nghị sự đại điện. Bọn họ đứng ở phía sau, đương nhiên không nhìn thấy khi Mã Tây Mạc nhắc tới hai chữ Phật La, trên vẻ mặt Loan Phong công chúa điện hạ thoáng hiện ra một chút biến hóa.

Sau khi các thần tử rời đi, Mã Tây Mạc chờ bọn họ đi hết, lúc này mới hướng về Tô Lạp nói:

- Nữ nhi thân ái, ngươi rốt cục cũng quay về rồi. Thời gian qua giải khuây tại địa phương nào?

Tô Lạp nhàn nhạt nói:

- Ta đi đâu không cần phải báo với ngươi, khoảng cách thời gian thực hiện cái điều kiện cuối cùng theo ước định của chúng ta đã càng ngày càng gần. Sau khi chấm dứt điều kiện này, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Mã Tây Mạc trên mặt lộ ra một chút cay đắng:

- Phượng hoàng, chẳng lẻ ngươi thực sự không thể tha thứ cho ta sao? Dù nói như thế nào, ngươi cũng là nữ nhi của ta, trong người ngươi cũng chảy xuôi dòng máu thuần chính cùa Mạc Lạp đế gia tộc.

Tô Lạp trên mặt không có biểu cảm gì như trước lạnh như băng:

- Đó là điều sỉ nhục lớn nhất đối với ta. Sau khi mẫu thân và đệ đệ ta chết đi. Ngươi đã không còn là thân nhân, mà chính là cừu nhân của ta.

Mã Tây Mạc sắc mặt biến đổi, nhưng hắn vẫn cố đè nén lửa giận trong lòng mình xuống, thở dài một tiếng. Giờ khắc này, nhìn qua hắn tựa hồ như già đi vài phần:

- Đúng, đây là sai lầm của ta, có lẽ, đây cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta, ngươi không bằng lòng tha thứ cho ta, ta cũng không ép buộc. Phượng Hoàng, ngươi yên tâm đi. Việc kén chọn hôn phu lần này phụ hoàng nhất định sẽ làm cho ngươi nở mày nở mặt. Ta đã vạch kế hoạch hoàn hảo, qua ba tháng nữa, chính là cuộc so tài ba năm một lần của văn võ cả nước ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho phép tất cả thanh niên tài ba tuấn kiệt trong các nước đồng minh đến đây tham gia, sau cùng chỉ có năm thanh niên tài tuấn đầu tiên đạt được danh đầu văn tài võ giỏi mới có tư cách để cho ta chọn lựa, cuối cùng tuyển chọn người nào là do chính ngươi quyết định.

Tô Lạp lãnh đạm nói:

- Đây là việc của ngươi, không liên quan với ta. Ngươi đừng quên, điều này chỉ là một cái hình thức mà thôi.

Nhìn thấy vẻ lạnh lùng của nữ nhi. Mã Tây Mạc trong lòng thầm nghĩ: ‘‘Sỏa nha đầu, ngươi cho rằng điều này thật sự chỉ là một cái hình thức sao? Nếu nói như vậy, ta cần gì phải xem trọng như thế vào thời điểm trọng yếu trước mắt của cuộc đại chiến này đây? Có thể, đến lúc đó ngươi sẽ thay đổi chủ ý, phụ thân chỉ là hy vọng ngươi hạnh phúc mà thôi’’.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mã Tây Mạc nổi lên một cái hình ảnh u tối to lớn đến từ trong Pháp Lam u ám. Hắn biết, muốn cho nữ nhi nhận được hạnh phúc chân chính, thì chính mình nhất định cần phải giải quyết điểm mấu chốt ấy.

- Phượng Hoàng, ngươi không phải mới vừa nói có việc muốn nói với ta sao? Là cái gì? Chỉ cần ta có khả năng làm được nhất định sẽ hết sức vì ngươi lo liệu chu đáo.

Nghe hắn nói, trong lòng Tô Lạp hình ảnh ấy nhất thời hiện lên thật rõ ràng, đối với nàng mà nói, đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng.

Mã Tây Mạc là hạng người nào, lập tức liền nhìn ra sự biến hóa trong thần sắc của nữ nhi, trong nháy mắt ấy thoáng qua một chút dịu dàng làm cho lòng hắn xúc động sâu xa. Đến tột cùng là chuyện gì mà có thể làm cho bản thân nữ nhi lạnh lùng như núi băng này lay động tâm tư đây?

- Ta biết rằng cuộc chiến giữa ngươi và Mễ Lan đã tới thời điểm mấu chốt, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta nhất thiết không được thương tổn một người, ta cùng với hắn có quan hệ.

Khi Tô Lạp nói ra những lời này, tâm tư rõ ràng có chút không bình tĩnh.

- Là ai?

Mã Tây Mạc vội vã hỏi.

- Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc. T

ô Lạp hầu như là buộc miệng thốt lên, nói ra cái tên này.

- Diệp Âm Trúc?

Mã Tây Mạc sắc mặt chợt biến đổi, chuyển bước từ trên ngai vàng đi xuống.

- Phượng Hoàng, ngươi là nói cái... tên Diệp Âm Trúc đã trợ giúp Mễ Lan đế quốc phương đông quân đoàn phòng thủ ở đông tuyến chiến trường, làm cho Phật La Quốc phải chịu nhiều tổn thất kia?

Tô Lạp thản nhiên gật gật đầu.

Tâm tình Mã Tây Mạc cũng không có cách gì bình tĩnh lại, giận dữ nói:

- Ngươi có biết người này làm cho chúng ta chịu đựng biết bao phiền toái hay không? Nếu như không có hắn, có lẽ thế cục tràng chiến tranh này đã sáng tỏ rồi. Ngươi chớ quên, lúc trước tại Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, người này đã giết bao nhiêu dũng sĩ Lam Địch Á Tư chúng ta.

- Vậy là ngươi không đáp ứng?

Tô Lạp ngẩng đầu nhìn Mã Tây Mạc. Ánh mắt nàng mặc dù không tĩnh mịch nữa, nhưng lại tràn ngập vẻ kiên trì.

Mã Tây Mạc hơi buồn bực phất phất tay, nói:

- Đồng ý việc khác, nhưng chuyện này ta không có cách nào đáp ứng ngươi, cái này thậm chí liên quan đến cả tương lai của đế quốc. Cho dù ta là quốc vương của Lam Địch Á Tư cũng không có thể hoàn toàn tự quyết định. Buông tha Cầm Thành. Buông tha cái... lĩnh chủ Cầm Thành kia. Ta sẽ giải thích như thế nào với các thần tử và các nước liên minh? Hắn đối với ngươi rất quan trọng ư?

Tô Lạp thoáng chút ngẩn ngơ, nhưng nàng lập tức kiên quyết gật gật đầu sau đó xoay người hướng ra ngoài rời đi.

- Phượng Hoàng.

Mã Tây Mạc gọi Tô Lạp.

Tô Lạp dừng chân lại, không có quay người, lưng vẫn hướng về Mã Tây Mạc.

- Ở trong lòng ngươi, nếu như ta và Lam Địch Á Tư so sánh cùng với Diệp Âm Trúc này, thì ai quan trọng hơn?

Mã Tây Mạc nghiêm mặt hỏi.

Tô Lạp thản nhiên nói:

- Mẫu thân chết đi, đệ đệ chết đi, ở trên thế giới này vương vấn trong lòng ta, chỉ có hắn.

Để lại những lời này, thân hình nàng thoáng động, tựa như một làn khói đen mờ ảo như có như không chợt biến mất.

Mã Tây Mạc cả người đều trở nên ngốc trệ.

- Chỉ có hắn. Chỉ có hắn? Tại sao phải là hắn.

Ông chủ lớn của Lam Địch Á Tư phẫn nộ mạnh mẽ vung tay lên, đột nhiên phóng xuất tử sắc đấu khí. ‘Oanh! Oanh!’ Tiếng nổ vang kèm theo là sự vỡ vụn tan tành, chung quanh đã thành một mảng hỗn loạn.

-o0o-

Khi Diệp Âm Trúc bên kia khắc họa xong ma pháp trận, Diệp Hồng Nhạn đã mang theo Thụ Yêu Đức Lỗ Y và Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn đi gần tới khu doanh trại rộng lớn nọ.

Do doanh trại của Lam Địch Á Tư và Ba Bàng hai nước quân phòng thủ phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Tự nhiên trước tiên đã phát hiện ngay bọn họ ‘những người khách không mời mà đến’ này xuất hiện. Mặc dù nhân số tất cả thậm chí không tới tám trăm người, nhưng Tử Thần Long Lang kỵ binh khí thế như thế nào. Long Lang ám lam sắc ấy, kỵ sĩ cao lớn kia, từ trong vô số trận chiến sinh tử đã thu liễm tích góp sát khí tràn ngập, giống như triều dâng ùn ùn kéo đến hướng về doanh trại trước mặt ào tới, rất nhanh tọa kỵ sải bước lao vào đối phương, binh sĩ hai nước trước mặt cũng có thể phân biệt được không phải là người của phe mình.

Tuy vậy, binh sĩ Lam Địch Á Tư và Ba Bàng cũng không có nóng lòng phóng ra. Đối với bọn họ mà nói, phòng thủ đại doanh trước mắt mới là quan trọng nhất, trong quân doanh tướng lãnh lập tức chỉnh quân. Hai vạn đại quân tại chung quanh quân doanh được điều động mau chóng, trận hình phòng ngự uy nghiêm chặt chẽ được lập nên.

Diệp Hồng Nhạn cưỡi Long Lang thái tử dừng bước tiến lại, nắm chặt trong tay Long Lang trường thương. Hắn không nhịn được trong lòng âm thầm gật đầu, bắt đầu quan sát qua trận hình vừa mới lập, địch nhân trước mắt này so với Phật La binh sĩ đã gặp qua tố chất cao hơn không chỉ một bậc, những chiến sĩ Phật La thực sự tinh nhuệ ấy chỉ gặp được vào lúc trước khi tham gia cuộc chiến cùng với Thú nhân, còn đại bộ phận quân đội tạm thời tập trung chỉ là vàng thau lẫn lộn (ý nói đạo quân ô hợp), vì lẽ đó mới có thể bị Cầm Thành chiến sĩ nắm lấy cơ hội. Nhưng hai vạn địch quân trước mắt này cũng không phải đơn giản như vậy.

Thực ra, hắn cũng không biết, trong toàn bộ bảy vạn binh sĩ vận lương, đến Pháp Đế Duy Tư thành trợ giúp Phật La Quốc, là binh sĩ thông thường. Lưu lại để phòng thủ lương thảo hai vạn quân này mới chân chính là đội quân tinh nhuệ. Suy cho cùng, Phật La chủ yếu chính là muốn mượn năm tên Long kỵ tướng này. Số lượng lớn lương thảo tại đây lại vô cùng quan trọng, bất cứ ai cũng không dám buông lỏng phòng thủ.

Địch nhân cường đại chẳng những không làm cho Tử Thần Long Lang kỵ binh khiếp đảm, ngược lại càng thêm kích động đấu chí của bọn họ. Diệp Hồng Nhạn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay giơ lên thong thả chỉ về phía trước.

Thụ Yêu Đức Lỗ Y theo sau Tử Thần Long Lang kỵ binh tức khắc chia làm hai lộ quân, từ phía sau Tử Thần Long Lang kỵ binh tách ra, hướng trận doanh đối phương ào tới. Lúc này, bọn họ cách địch trận còn khoảng ba dặm đường.

Thụ Yêu Đức Lỗ Y bề ngoài rất kỳ lạ. Liên quân hai nước nhìn thấy những địch nhân này không giống đội hình người không giống ngựa, không khỏi cảm giác có chút khẩn trương, lại chưa có mệnh lệnh của tướng lãnh... Trước tiên thuẫn bài binh xếp thành hàng giơ cao thuẫn bài trong tay, trường thương từ trong khe hở của thuẫn bài trận lộ ra, các chiến sĩ này đều là Trọng Trang Giáp Bộ Binh. Trận hình của bọn họ lúc này để đối phó với kỵ binh phòng ngự xung kích rất là lợi hại.

Nhưng Thụ Yêu Đức Lỗ Y căn bản không phải là kỵ binh, bốn vó chạy như bay. Lập tức đã đánh sâu vào cách địch nhân còn có khoảng sáu trăm thước, đột nhiên Thụ Yêu Đức Lỗ Y dừng lại, khoảng cách này đúng là ngoài phạm vi phát xạ của cung tiến thủ đối phương, mà lực công kích của Thụ Yêu Đức Lỗ Y khoảng cách lại đủ để đạt tới tám trăm bộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK