Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Mười bảy chiếc tàu buồm lớn căng gió, nhô lên nơi chân trời mặt nước Động Đình Hồ.

Xích Tôn Tín, rốt cục cũng xuất hiện trước buổi lê minh.

Mọi người cổ họng khô ran, cảm giác căng thẳng bóp nghẹt trái tim, đẩy họ tiến gần đến ranh giới của sự suy sụp.

Thượng Quan Ưng hét: "Gọi tất cả tập trung lại đây!"

Mệnh lệnh truyền xuống, ngoài những người phải đứng canh gác, các toán tuần tiễu đều được triệu về.

Thượng Quan Ưng ra mệnh lệnh thứ hai: "Sẵn sàng chuẩn bị!"

Công trình phòng vệ của Nộ Giao Đảo mà Lăng Chiến Thiên năm xưa từng dồn rất nhiều tâm sức chăm chút, hiện tại đến lúc cấp bách, đã được đem ra dùng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Tên đặt lên nỏ.

Đoàn tàu nhanh chóng áp lại gần.

Thể tích của chúng vượt xa tàu chiến Nộ Giao Bang. Tính đại khái mỗi chiếc chở 200 người, quân số địch có thể lên tới trên 3000, so với tổng binh lực 2500 người của Nộ Giao Bang, thì đã nhiều hơn gần 1000 người rồi.

Huống hồ đối phương vốn hung tàn thiện chiến khét tiếng vùng biên thuỳ. Thất Đại Sát Thần chẳng một ai không phải là nhân vật kiệt xuất, chưa kể đến kẻ bất khả chiến bại, được xưng tụng là quán thông hết thảy võ nghệ trong thiên hạ tự cổ chí kim - Đạo Bá Xích Tôn Tín.

Lòng bàn tay ai nấy đều mướt mồ hôi.

Mười bảy chiếc tàu địch từ từ giảm tốc, dàn thành hàng chữ nhất trên Động Đình Hồ.

Tiếng kèn trỗi dậy trên boong, âm thanh vang động khắp mặt nước. Nghi thức tiến công bất di bất dịch của bọn mã tặc vùng Tây Vực.

Tàu địch lần lượt thả ra từng chiếc khoái đĩnh thuôn mình, người người theo nhau nhảy xuống.

Hơn một trăm chiếc khoái đĩnh, trong khoảnh khắc đã tập kết trước hàng tàu chiến, cho thấy tốc độ và hiệu suất hành động rất cao.

Xung thế mạnh mẽ, quyết ý qua một trận phải phân thắng phụ.

Hồi kèn dài lại rúc lên.

Dưới ánh trăng sát khí lạnh lẽo, lớp lớp khoái đĩnh chở hơn một nghìn địch nhân hung tàn.

Động Đình Hồ chiến ý dày đặc.

Nộ Giao Bang tư thế đã sẵn sàng.

Sau lưng họ không còn đường lui nữa, chỉ còn cách tử thủ.

Nếu để đám mã tặc này chiến thắng, thê nhi quyến thuộc của họ sẽ chẳng có ai may mắn thoát nạn.

Lớp khoái đĩnh giống như bầy ong, tiến đến rào rào.

Thượng Quan Ưng hô lớn: "Bắn tên!"

Không gian Động Đình Hồ vụt mờ mịt những kình tiễn xé gió, lao về hướng thuyền địch. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Sống ở Động Đình.

Chết ở Động Đình!

***

Khi tiếng kèn rúc lên, Lãng Phiên Vân đang tựa lưng vào ghế ngồi yên, hai mắt nhắm nghiền, hình dung nhàn nhã.

Càn Hồng Thanh thì bật dậy thốt: "Xích Tôn Tín đến rồi, ông còn không đi viện thủ?"

Lãng Phiên Vân hai mắt lim dim, lơ đãng đáp: "Họ là họ, mà ta là ta, sống chết thắng bại của họ, có can hệ đến ta sao?"

Càn Hồng Thanh nín lặng. Sự thực Lãng Phiên Vân không phải không có lý, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, còn gì để nói nữa. Chỉ có điều Càn Hồng Thanh với hai thân phận, một là dưỡng nữ của Càn La, một là bang chủ phu nhân, đều đã quen coi Xích Tôn Tín là kẻ thù, nên mới bất giác có phản ứng như vậy.

Càn Hồng Thanh lại hỏi: "Nộ Giao Bang được khai sáng từ trong tay ông, lẽ nào ông đành lòng ngồi nhìn nó tiêu ma như vậy?"

Lãng Phiên Vân cười mà như không phải cười: "Cái chức bang chủ phu nhân của cô đã sớm bị cách rồi! Thôi, để ta cho cô một nhiệm vụ mới!" rồi chỉ chỉ tay ra đằng sau, y nói: "Xoa bóp lưng và vai cho ta đi, để ta được hưởng chút khoái lạc của bang chủ nào!"

Càn Hồng Thanh dở khóc dở cười, không ngờ việc mình xoa bóp cho Thượng Quan Ưng lại truyền cả đến tai Lãng Phiên Vân, người này hoàn toàn không vô tri như bề ngoài y tỏ ra. Tuy thế trong lòng nàng hết sức thích thú, vui vẻ bước lại sau lưng Lãng Phiên Vân, đôi tay tận lực thi triển sở trường để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.

Đúng lúc đó, một thanh âm bình đạm lạnh lẽo vang lên bên ngoài: "Lãng huynh chết tới nơi rồi mà còn biết cách hưởng thụ như vậy, thật là có phúc!"

Càn Hồng Thanh giật nảy mình. Võ công của nàng cũng vào loại khá, thế mà không hề phát giác ra bên ngoài có người, nàng sợ đến nỗi cứng cả hai tay. Lãng Phiên Vân bảo khẽ: "Đừng dừng lại!"

Càn Hồng Thanh lúc này mới hiểu Lãng Phiên Vân sớm đã biết có người đến, nên mới bảo nàng nấp lại sau lưng y cho an toàn. Là ai mà khiến y phải khẩn trương như vậy?

Hai tay bắt đầu xoa bóp, đôi vai dày rộng của Lãng Phiên Vân khiến lòng nàng cảm thấy ấm áp, đặc biệt hiếm có là sự tín nhiệm của y đối với nàng.

Giọng nói lạnh lẽo bên ngoài tiếp tục vọng tới: "Lãng huynh muốn tiểu đệ vào nhà tiếp kiến, hay Lãng huynh ra cửa đón khách?" Thanh âm của y, khiến người ta cảm thấy ngay đó là một kẻ lãnh mạc vô tình.

Lãng Phiên Vân cười giòn: "Phong huynh là khách quý từ xa đến, nếu không vào hàn xá một chuyến, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?"

Càn Hồng Thanh lục tìm trong óc xem có cao thủ nào họ Phong, bất giác nhớ đến một người, lập tức toàn thân như bị dìm vào hố băng, hai chân cơ hồ run bắn. Giờ mới rõ nguyên nhân tại sao Lãng Phiên Vân lại bảo nàng đứng ra sau lưng y. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Phong Hàn và Lãng Phiên Vân, một đao một kiếm, đều nằm trong danh sách thập đại cao thủ hắc đạo.

Phong Hàn ban đầu, xếp hạng còn trên Lãng Phiên Vân.

Hai người kết oán trước hết là vì xung đột giữa Lăng Chiến Thiên và tình nhân của Phong Hàn - nữ ma đầu khét tiếng hắc đạo Cung Dung Duyệt. Nguyên nhân rất rắc rối phức tạp, không phải là người trong cuộc thì khó mà biết rõ ngọn nguồn lạch sông.

Chỉ biết Cung Dung Duyệt và Lăng Chiến Thiên một lần giao thủ, đã khiến Lãng Phiên Vân phải ra mặt. Cung Dung Duyệt cuối cùng thảm tử đương trường, dưới Phúc Vũ Kiếm, dẫn đến màn quyết đấu giữa Phong Hàn và Lãng Phiên Vân.

Kết cục là Phong Hàn thất bại rút lui, và tuyên bố sẽ giết chết người đàn bà của đối thủ.

Lãng Phiên Vân bảo Càn Hồng Thanh đứng lại đằng sau y, chính vì sợ Phong Hàn 'hiểu lầm'.

Một nam tử xuất hiện ở bậc cửa, lưng đeo chéo một thanh trường đao.

Dáng người gầy gò dong dỏng, nhưng không ai nhìn y mà cảm thấy có chút yếu nhược nào. Thân thể đó giống như cái giá làm bằng thép, tiềm ẩn một sức mạnh kinh nhân, khiến người ta cảm thấy y bất động thì thôi, hễ nhấc tay một cái tất sẽ hết sức nhanh nhẹn khéo léo.

Mặt y dài mà gầy, xương gò má nhô cao, hai mắt thần thái dị thường, tinh quang lấp loé.

Sắc diện tự tại, vô ưu vô hỉ, tựa như về nhà vậy.

Bốn luồng mắt sắc bén lập tức giao nhau.

Lãng Phiên Vân cười: "Phong huynh đến thật đúng lúc. Không ngờ huynh tự phụ như vậy, lại chịu nghe lệnh của Xích Tôn Tín." Mấy câu này đã nói rõ Phong Hàn và Xích Tôn Tín đi chung một đường, và bây giờ Phong Hàn đến đây để kiềm chế Lãng Phiên Vân, khiến y không thể can thiệp vào trận chiến bên ngoài. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Phong Hàn cười lạnh: "Xích Tôn Tín thì tài đức gì mà sai khiến được ta? Có điều, phàm những việc khiến Lãng huynh đau đớn buồn bã, Phong Hàn đều không muốn bỏ qua, chuyện này đối với ta chỉ lợi chứ không hại, cơ hội tốt, giơ tay là nắm được. Lãng huynh hai năm làm con rùa rụt cổ, tiểu đệ không biết tình hình gần đây, chỉ nghe phong thanh, rất lo lắng cho Lãng huynh, vì vậy vừa có dịp là đến để thăm hỏi." Ngữ khí của y vừa châm biếm, vừa lộ vẻ oán hận sâu xa.

Lãng Phiên Vân ung dung thong thả, không một chút gấp gáp, mỉm cười nói: "Đa tạ Phong huynh quan hoài!"

Phong Hàn chau mày, y vốn nghĩ rằng Lãng Phiên Vân nhất định sẽ lo lắng cho sự an nguy ngoài kia mà tâm phiền khí loạn, tâm bất định khí tất nghịch, sẽ để lộ sơ hở. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Nào ngờ Lãng Phiên Vân còn thờ ơ hơn cả y, khiến y không biết đằng nào mà lần.

Mấy năm nay Phong Hàn khổ luyện đao pháp, tự cảm nhận đã tiến nhiều so với năm xưa, nên tương đối tự tin. Bây giờ gặp mặt Lãng Phiên Vân, thấy tinh thần và khí độ của y khác xa ngày trước, nhưng không biết là khác ở chỗ nào, thành ra mơ hồ khó nắm bắt.

Lãng Phiên Vân khép mắt, dường như muốn chuyên tâm hưởng thụ cảm giác được mỹ nữ phục dịch sau lưng.

Càn Hồng Thanh toàn thân chống chếnh. Con người Phong Hàn, cũng như ngọn đao của y, không ngừng toả ra sát khí bức nhân khiến nàng sợ hãi. Lãng Phiên Vân vẫn ung dung tự tại.

Cũng may ánh mắt như điện của Phong Hàn chưa từng liếc qua nàng một lần nào, từ đầu chí cuối chỉ chằm chặp vào Lãng Phiên Vân, nếu không nàng không biết phải làm sao mới được. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Phong Hàn nhìn trừng trứng, thậm chí không hề chớp mắt.

Ngược lại Lãng Phiên Vân bờ mi nhắm nghiền, như không lý đến Tả Thủ Đao Phong Hàn trứ danh đang đứng trước mặt y.

Từ xa truyền lại từng hồi kèn trận và tiếng hô giết, đại chiến đã triển khai.

Phong Hàn khoé miệng lộ nét cười đắc ý, thầm nghĩ ta không tin Lãng Phiên Vân ngươi không lo, xem ngươi giả bộ được tới bao giờ.

Lãng Phiên Vân vẫn ngồi yên trên ghế.

Càn Hồng Thanh run run đứng sau lưng xoa bóp cho y.

Trước mặt bảy, tám thước là đôi mắt gườm gườm của Tả Thủ Đao Phong Hàn.

Ba người họ cứ dây dưa mãi như thế.

Chỉ còn hơn nửa canh giờ nữa là trời sáng.

Ngày mai sẽ ra sao?

***

Phúc Vũ Phiên Vân - Chương 7 (2)

Quyển 1

Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 7

Đại quân áp cảnh

Thượng Quan Ưng hô lớn: "Hoả tiễn!"

Ngàn vạn mũi tên lửa vun vút lao về phía toán thuyền địch đang ở ngoài xa mười trượng.

Tinh hoả liên miên vụt ngang vòm trời, cảnh tượng thật mỹ lệ.

Thượng Quan Ưng nhảy lên đài cao bên cầu cảng, dùng đèn hiệu và trống trận để chỉ huy toàn quân tiến thoái.

Lớp khoái đĩnh tăng tốc lao tới. Có thuyền đã bén lửa, nhưng vẫn nuôi ý đồ xông được vào bờ trước khi bị cháy hết.

Địch nhân đầu quấn khăn đỏ, liên tiếp dùng khiên mộc và vũ khí chắn đỡ hoả khí kình tiễn đang bắn tới. Bọn chúng võ công cao cường, hoả tiễn chẳng gây được bao nhiêu tổn hại.

Thuyền địch càng lúc càng lại gần.

Mấy chiếc khoái đĩnh dẫn đầu đã tiến vào trong vòng mười trượng.

Bọn Thích Trường Chinh đứng trên cầu cảng binh khí sẵn sàng, lặng lẽ đợi thời khắc giáp chiến. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Thượng Quan Ưng tỏ ra trấn tĩnh lạ lùng. Đợi đến lúc hầu hết các khoái đĩnh đều cạp vào cự ly chừng mười trượng so với bờ, chàng mới hét to một tiếng: "Bắn đá!"

Phía đài cao tiếng trống trận nổi dậy như sấm.

Trên bờ đột nhiên bật lên hàng ngàn viên đạn đá, mỗi viên to như cái trống, nặng cỡ trăm cân, vùn vụt băng ngang trời bắn về phía thuyền địch.

Chiêu này vô cùng lợi hại. Thạch đạn phát động bằng cơ quan, phải đạt tới một trọng lượng nhất định mới có thể tạo thành lực sát thương, cũng không thể với tới nơi quá xa. Vì vậy Thượng Quan Ưng đợi đến lúc địch nhân vào đúng tầm ngắm, mới hạ lệnh bắn.

Thạch đạn vốn đã nặng, lại thêm xung lực, cộng vào đến gần mấy nghìn cân, không phải là thứ mà vũ khí bình thường ngăn đỡ được. Những tiếng la thảm liên tục vang lên, Hồng Cân Tặc trúng đạn lúc nhúc rơi xuống biển, phần lớn những thuyền trúng đạn, cho dù không gãy làm hai, thì cũng khó bề hoạt động được nữa.

Chiêu này khiến Tôn Tín Môn thương vong nặng nề.

Thượng Quan Ưng thầm nhủ: "Lăng đại thúc, đa tạ đại thúc!"

Nguyên lai đây là thiết kế của Lăng Chiến Thiên, chẳng trách lợi hại như vậy.

Hồng Cân Tặc hung hãn dị thường, vẫn lóp ngóp lội nước vào, trong khoảng cách mười trượng, tuyệt đối không làm khó được bọn chúng.

Một tràng trống trận lại vang lên trên đài cao.

Bang chúng Nộ Giao Bang lần lượt bê từng thùng dầu nhựa thông, đổ xuống mặt hồ ven cầu cảng.

Hồng Cân Tặc càng lúc càng lại gần, đám dẫn đầu chỉ còn cách bờ độ hai trượng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Thượng Quan Ưng ra một mệnh lệnh.

Hoả tiễn được đốt lên.

Lại một lệnh nữa.

Hàng trăm hàng nghìn ngọn hoả tiễn, nhắm vào mấy trăm tên Hồng Cân Tặc đang lóp ngóp trong nước lao đi như chớp.

Chiêu này tránh cũng không thể tránh được.

Hoả tiễn mau chóng đốt lan lớp dầu nhựa thông trên mặt hồ, Hồng Cân Tặc tức thời chìm vào biển lửa, thân hình bốc cháy, trong hồ tiếng nổ lép bép, tiếng la thảm và tiếng kêu đau đớn trộn lẫn vào nhau. Đội tiên phong của Tôn Tín Môn gặp thảm thọ bại, tốp khoái đĩnh chưa chìm và những địch nhân ở phía xa lập tức lùi lại.

Hoả diệm bừng bừng, mặt hồ gần bờ đỏ rực màu máu, cảnh tượng không khác gì địa ngục.

Bang chúng Nộ Giao Bang nhất tề hoan hô, sĩ khí dâng cao.

Trạch Vũ Thời và Thích Trường Chinh hưng phấn vỗ vai nhau, cùng nghĩ: đây là công trình mà Lăng Chiến Thiên khổ công thiết kế, đến lúc sinh tử quan đầu, đã phát huy được uy lực kinh nhân.

Loạt va chạm này, Tôn Tín Môn tổn thất ít nhất hơn sáu trăm mạng.

Trạch Vũ Thời, Lương Thu Mạt và Thích Trường Chinh ba người đứng sâu trong cầu cảng, hưởng thụ thành quả của thắng lợi bước đầu.

Tàu địch vẳng ra tiếng kèn hiệu, báo trước một đợt tấn công mới.

Hoả thế trên hồ hơi giảm sút, dầu nhựa thông đã cháy gần hết.

Đúng lúc đó, từ mặt nước bên trái cầu cảng vang tiếng oàm oạp.

Rồi một tiếng động xé không vẳng lại.

Trạch Vũ Thời, Thích Trường Chinh, Lương Thu Mạt ngoảnh phắt sang nhìn.

Một người đầu quấn khăn đỏ, thân hình thấp bé rắn rỏi, diện mạo hung ác, tay cầm song phủ bay vù lên, bang chúng Nộ Giao Bang ào ào gục ngã, máu tưới tung toé. Thì ra người kia tự thị võ công cao cường, đã lao qua biển lửa, một mình xông lên liều mạng, khí thế hung hãn.

Trạch Vũ Thời thầm nghĩ, tất là Ải Sát Hướng Ác trong Thất Đại Sát Thần dưới trướng Xích Tôn Tín. Người này xưa nay có hung danh là không sợ chết.

Nhìn thấy các huynh đệ thân mình đẫm máu, ba người mắt đỏ ngầu, không hẹn mà cùng xông lại.

Phủ pháp của Hướng Ác tàn độc dị thường, tiến thoái lại thần tốc, các chiến binh trong Nộ Giao Bang, người nào trúng búa của hắn, không chết thì cũng bị thương.

Trong ba người, Thích Trường Chinh võ công cao cường hơn hẳn. Đại đao vùn vụt xuyên qua đám đông, nháy mắt đã vượt lên trước, lao thẳng đến chém ngang một đường phía sau Hướng Ác. Chiêu này rất có tính toán, vì Hướng Ác đang quay lưng lại gã, chỉ dựa vào thính giác để phán đoán động tĩnh đằng sau, đường đao đưa ngang sẽ giảm tiếng gió xuống mức nhỏ nhất, khó đề phòng nhất. Thích Trường Chinh không hổ là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ mới của Nộ Giao Bang.

Hướng Ác hung tính đại phát. Mấy năm nay đánh trận chưa hề biết thua, vừa rồi nhóm tiên phong tấn công gặp sự bất lợi, khiến hắn giận dữ điên cuồng. Trong nháy mắt chặt bay hai cái đầu, lại rạch bụng một người nữa, đột nhiên cảm thấy sau lưng khác lạ, có đạo kình phong khía vào da.

Hướng Ác nhạy bén dị thường, biết không kịp xoay mình, bèn lộn ngược thân, đầu chúc chân quay lên, song phủ lăng không nhằm Thích Trường Chinh chém mạnh tới.

Lợi phủ rạch qua cự ly nhỏ hẹp giữa hai người, lưỡi phủ bên trái đón đại đao, lưỡi phủ bên phải xả thẳng mi tâm Thích Trường Chinh.

Đúng thời khắc sinh tử tồn vong, Thích Trường Chinh lập tức thi triển công phu khổ luyện nhiều năm. Gã lật tay bạt đao, keng một tiếng vang vang chấn động, gạt ngọn phủ lực nặng nghìn cân của Hướng Ác, rồi cán đao thúc ngược lên, chặn lưỡi phủ đúng lúc nó cách mi tâm chỉ còn một tấc, mạnh đến nỗi làm lưỡi phủ bật nghiêng, sượt sát qua vai. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hướng Ác nổi hung tính, gầm lên một tiếng dữ dội, xoay mình lộn thêm lần nữa, song phủ lại công đến Thích Trường Chinh.

Thích Trường Chinh hai tay tê dại, biết co lui không kịp nữa, cũng hét lên một tiếng, đại đao hoá thành một dải cầu vồng xả thẳng vào Hướng Ác lúc đó vẫn còn trong không trung, tiếng gió vù vù nổi, khí thế mãnh liệt.

Trạch Vũ Thời lúc này đã đuổi tới, bất chấp vết thương nơi bả vai do Lãng Phiên Vân đá kiếm trúng, song thủ cùng nắm lấy trường kiếm, từ bên trái chém thẳng vào thắt lưng Hướng Ác.

Hướng Ác cười gằn, tung cước đá bạt trường kiếm của Trạch Vũ Thời, song phủ vẫn giữ nguyên tư thế, đón lấy đại đao của Thích Trường Chinh.

Kim thiết giao phong khua lên rổn rảng, Thích Trường Chinh ngã ngửa về đằng sau, đầu bị hớt mất một mảng cả da lẫn thịt.

Trạch Vũ Thời kiếm liền theo thân, chúi sang một bên chới với, bước chân lảo đảo suýt ngã, vết thương cũ lại bửa ra, máu nhuộm đỏ y sam.

Hướng Ác tuy không bị thương, nhưng dưới sức giáp công của hai cao thủ trẻ tuổi cũng cơ hồ nghiêng ngả. Còn chưa đứng vững, trường kích của Lương Thu Mạt đã chớp động từ đằng sau đâm tới.

Hướng Ác thân hình mất cân bằng, hét to một tiếng, bất đắc dĩ phải lăn xuống đất tránh.

Lương Thu Mạt thừa thế truy đuổi, trường kích như dòng thuỷ ngân điên cuồng trút xuống Hướng Ác đang lăn trên mặt đất.

Bang chúng Nộ Giao Bang phấn chấn, bất chấp tất cả, đao thương mâu kích thục mạng vung lên chạy về phía tên hung nhân này.

Hướng Ác mất tiên cơ, song phủ huy động, nghiến răng chống đỡ đợt tiến công như cuồng phong bạo vũ đang đổ xuống thân mình.

Phong mang loé động, một cây trường mâu như từ trên trời lao xuống, keng một tiếng đâm trúng ngọn phủ bên tay trái hắn.

Trường mâu lực đạo trầm hùng vô tỉ, Hướng Ác giữ không nổi thế phủ, lưới phòng thủ nghiêm mật lộ ra một khe hở.

Lương Thu Mạt không để lỡ cơ hội, vung trường kích đâm thẳng xuống chỗ yếu hại trước ngực Hướng Ác.

Hướng Ác tung chân trái đá bạt trường mâu, đồng thời tỳ vào lực thắt lưng để bật mình dậy. Trường mâu lại thoăn thoắt lao tới, cùng lúc đó, một thanh đại đao bổ thẳng xuống đầu.

Hướng Ác toan vận phủ ngăn lại, đùi đã nhói đau đến tận tâm phế. Thì ra Trạch Vũ Thời thừa lúc hắn tung chân đá trường kích của Lương Thu Mạt, để hở mặt bên trong đùi, đã lách trường kiếm vào, đâm xuyên qua chân tên ác nhân, mũi kiếm thấu suốt sang bên kia.

Trường mâu lợi phủ giao kích. Hướng Ác toàn thân chấn động, lợi phủ lỏng lẻo suýt tuột, vừa định biến chiêu, bên má bỗng lạnh ngắt, miệng buột kêu thảm, một thanh đại đao đã găm vào mặt, kết quả một đời tên hung đồ. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Bốn phía cử động chợt đình đốn.

Thượng Quan Ưng tay cầm trường mâu, vừa rồi chàng toàn lực xuất kích khiến hổ khẩu rách toạc, máu tươi phún ra. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Thích Trường Chinh vận sức rút cây đại đao cắm trên mặt Thượng Ác, một cột máu đỏ phun thẳng lên ba thước.

Trạch Vũ Thời đổ vật xuống đất, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm vừa đâm suốt đùi địch nhân.

Lương Thu Mạt khuỵu ngã, trường kích văng ra xa ngoài hai trượng.

Bốn đại hảo thủ thế hệ mới của Nộ Giao Bang, đã dùng toàn bộ sức lực, mới diệt trừ được tên hung nhân đó.

Họ tuyệt không hoan hỉ.

Tiếng kèn hiệu của địch lại trỗi dậy.

Đợt tiến công thứ hai sắp bắt đầu.

Chân trời nổi lên một dải trắng bạc.

Lê minh.

Trên Động Đình Hồ, vô số khoái đĩnh đang áp lại.

Loạt tiến công này xem ra ác liệt hơn nhiều.

Dầu nhựa thông đã cạn, thạch đạn cũng không còn lấy một viên.

Ngoài máu thịt của chính bản thân ra, họ còn biết dùng cái gì để ngăn cường địch?

Tuyệt vọng tràn ngập trái tim mỗi chiến binh Nộ Giao Bang.

Sống ở Động Đình.

Chết ở Động Đình

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK