Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thái Trung, ngươi không muốn để cho Anh Lan biết về ngươi sao?

Chung Sơn thở dài nói.

- Ha ha, có sao đâu, ta là một thái giám, ta không muốn để cho Anh Lan biết nó có một tam thúc là hoạn quan. Đại tỷ đã chết, nhị ca đã chết, nhi tử của nhị ca cũng đã chết, chỉ còn lại ta và Anh Lan, chỉ cần Anh Lan không quá chán ghét ta như vậy là quá đủ với ta rồi.

Ngụy Thái Trung lắc đầu thở dài nói.

Ngụy Thái Trung là tam đệ của Thái nhi.

Chung Sơn nhìn cậu em vợ này, trong mắt hiên lên một tia bắt đắc dĩ nói:

- Chuyện trước đây thật ta cũng không thể trách Tô Liêm Hiền được.

- Tô Liêm Hiền, hừ, ta cũng biết không thể trách Tô Liêm Hiền, thế nhưng nếu như không phải Tô Liêm Hiền thì nhị ca sẽ không chết. Ta không những muốn giết Tô Lâm Hiền mà còn muốn giết luôn cả nhà hắn nữa.

Trong mắt Ngụy Thái Trung phát ra một tia sáng lãnh khốc vô tình.

- Ngươi cũng đâu cần phải tự làm khổ bản thân như thế.

Chung Sơn lắc đầu thở dài nói.

- Ta rất tôn kính Bảo nhi tiểu thư, thế nhưng nếu không phải vì Bảo nhi tiểu thư ngươi sẽ bỏ qua cho Tô Liêm Hiền sao? Ta khẳng định là không, một khi ngươi đã khởi xướng lên thì cho dù là thần tiên cũng không cản được. Thế nhưng ngươi để cho Bảo nhi tiểu thư dính vào cái hiệp ước kia ta cũng không trách ngươi. Thậm chí ta còn phải cảm ơn Bảo nhi tiểu thư đã cho ta cơ hội tự mình báo thù. Ta gia nhập vào Tô gia chính là muốn diệt toàn bộ Tô gia, thế nhưng ta không có khả năng này chỉ có thể giúp ngươi phá vỡ cái hiệp ước này mới có thể khiến Tô gia bị tiêu diệt. Lúc này không phải chỉ có mình ngươi báo thìa mà còn có ta nữa, ta sẽ tự tay trả thù.

Ngụy Thái Trung kích động nói, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt thương tâm.

- A, chuyện đã qua rồi, Tô gia cũng đã bị diệt, sau này ngươi có thể hưởng phúc được rồi.

Chung Sơn thở dài nói.

- Không cần đâu, ta làm đại nội tổng quản đã nhiều năm nên quên rồi, rời khỏi phạm vi đó ta cũng không quen lắm. Huống hồ, ta còn phải trông cậy vào tài cán của ngươi để báo thù cho đại tỷ, nhất định sẽ giúp đỡ ngươi, đại tỷ trên trời có linh thiêng chắc cũng vui mừng.

Ngụy Thái Trung trịnh trọng nói.

Chung Sơn khẽ mân mê chén trà trong tay mình.

- Ngươi yên tâm, mối thù của Thái nhi vẫn khắc sâu trong lòng ta. Liệt Thiên thái tử, ta nhất định phải dùng đầu hắn tế linh hồn của Thái nhi. Huống hồ đối với Liệt Thiên thái tử ta cũng có một chút hứng thú.

Chung Sơn trầm trọng nói.

- Hứng thú? Ngươi biết Liệt Thiên thái tử là ai không?

Ngụy Thái Trung lập tức kích động nói.

- Chỉ là một chút hứng thú thôi, Liệt Thiên thái tử chính là một thái tử chân chính, một thái tử của một siêu cường quốc. Mà ta nhất định phải kinh daonh với một siêu cường quốc, sau đó bình định quốc gia của Liệt Thiên thái tử rồi tự tay đâm chết Liệt Thiên thái tử để báo thù cho Thái nhi.

Chung Sơn trầm giọng nói.

- Được, ha ha ha, tốt, ha ha ha.

Ngụy Thái Trung nước mắt chảy xuôi nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu.

Nửa tháng sau, ngày mùng bảy tháng bảy.

Phía nam Tuyên Thành, một chiếc đài cao lớn được dựng lên, tất ca mọi đồ tế cúng đều đã được chuẩn bị sẵn sang trông uy nghiêm vô cùng. Chung Thiên cùng bá quan văn võ từ kinh thành của Đại Côn Quốc và vô số các tướng sĩ khác đều có mặt bên dưới.

Trong Ỷ Lan Thính của Chung phủ, trước mặt Chung Sơn là một đám người, trong đó gồm có Chung Thiên, Chung Chính, Anh Lan, Ngụy Thái Trung, ngoài ra còn có một nam tử vẻ mặt uy nghiêm, trên mặt hơi có chút màu hồng nhìn qua có vẻ khá xơ xác.

- Đại ca, ngày hôm nay là lần cuối ta gọi ngươi là đại ca. Từ ngày mai ngươi đã là thiên tử rồi.

Nam tử trên mặt có chút kích động nói.

- Lâm Khiếu, ngươi phải nhơ kỹ, ta và ngươi mãi mãi là huynh đệ. Tuy là quân thần thế nhưng vẫn như là tay chân với nhau.

Chung Sơn nghiêm túc nói.

- Ừ.

Lâm Khiếu xúc động nói.

- Bất quá lần này có thể lập quốc chính là nhờ Lâm Khiếu ngươi.

Chung Sơn lập tức nói.

- Bốn mươi hai năm rồi, Lâm Khiếu ta đã chờ đợi ngày này. Ngày trước Tô Liêm Hiền uy hiếp đại ca, chúng ta đã muốn diệt Đại Côn Quốc, chỉ là đại ca không chịu. Bây giờ Tô Liêm Hiền đã làm trái với hiệp ước, nếu như chúng ta không ra tay thì đợi đến khi nào. Đại cai không biết cứu ta bao nhiêu lần, cho dù ta có chết cũng phải bắt con cháu đi theo hầu hạ đại ca.

Lâm Khiếu trịnh trọng nói.

Chung Sơn gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Khiếu, trong lòng hết sức cảm động.

Tiếp theo, Chung Sơn nhìn về phía Anh Lan, cau mày nói:

- Anh Lan, trước đây ta đã từng nói, sau khi làm hoàng đế ta sẽ sắc phong ngươi làm công chúa.

- Đúng vậy, nhưng ta chỉ muốn làm tướng quấn không muốn làm công chúa.

Anh Lan trịnh trọng nói, dường như mình không hề có dự định đó.

Ngụy Thái Trung đứng bên cạnh chỉ hơi cau mày chứ không nói gì. Dù sao mình cũng chỉ cần bảo vệ cho Anh Lan là được.

- Được rồi, vậy thì để ngươi làm tướng quân. Vận mệnh quốc gia không biết thế nào mà lường, nếu như đất nước bị diệt thì sẽ có ta và chúng thái tử bị tội thôi, quân tướng triều thần sẽ không bị liên lụy.

Chung Sơn nhìn Anh Lan nói.

Như vậy có nghĩ là Chung Sơn để cho Anh Lan một đường rút lui.

- Người… Cô gia gia, nếu như cô gia gia có điều gì bất trắc, Anh Lan nhất định liều mạng báo thù cho Cô gia gia.

Anh Lan lập tức lo lắng, ngữ khó có chút lộn xộn.

Nhìn Anh Lan, Chung Sơn mỉm cười nói:

- Ta biết, ta biết.

Còn có Ngụy Thái Trung, nếu như mình chết thì Lan Anh cũng có người chăm sóc, như vậy cũng tốt.

- Ta cho các ngươi Không Linh Châu, các ngươi lấy dùng đi.

Chung Sơn nhìn mọi người nói.

- Đa tạ.

Lâm Khiếu, Ngụy Thái Trung và Chung Chính đều hết sức cảm động.

- Như vậy thì chúng ta đi thôi.

Chung Sơn nói.

- Tuân lệnh.

Mọi người đều gật đầu.

Chung Sơn mặc một bộ trang phục lộng lẫy dẫn theo mọi người đi trên thảm đỏ từ Chung phủ tới cửa thành. Tới cửa thành lại một lần nữa đi trên thảm đỏ tới đài cao phía nam.

Rống, rống, rống.

Dường như để nghênh đón Chung Sơn, cả trăm vạn đại quân đều đồng thanh rỗng lên ba tiếng kinh thiên động địa.

Ngoại trừ Ngụy Thái Trung được theo Chung Sơn lên đài cao còn những người khác đều phải đứng dưới.

Chung Sơn bước từng bước lên chiếc đài cao hàng trăm thước, còn Ngụy Thái Trung thì theo sau.

Lên đến phía trên có một chiếc bàn hình tròn rất lớn, trung tâm là một hình vuông có thể đặt vật trong đó.

Trên đài cao, có một người chuyên làm lễ tế đứng trên đó. Chung Sơn nhẹ nhàng lấy ra Phong Thần Bảng và Phương Thiên Ngọc Lũy đặt lên trên bàn.

Chung Sơn hết sức trịnh trọng quỳ xuống trước cái bàn.

- Nhất bái thiên.

Ngụy Thái Trung nói.

Bái

Chung Sơn lập tức nhìn lên trời tham bái.

- Nhị bái.

- Tam bái.

- Đứng lên.

Chung Sơn bái xong ba bái, nhẹ nhàng đứng dậy.

- Nhị địa bái.

Chung Sơn lại quỳ xuống.

- Nhất bái.

- Nhị bái.

- Tam bái.

- Đứng lên.

Chung Sơn lại đứng lên, đây là thủ tục nên phải làm theo.

- Tam bái quốc.

- Nhất bái.

- Nhị bái.

- Tam bái.

- Đứng lên.

Sau khi quỳ cửu bái xong, Chung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy.

Ngụy Thái Trung đứng bên cạnh cũng chậm rãi lui ra đi xuống phía dưới, đi xuống vị trí của mình.

Chung Sơn nhìn xuống hàng trăm đại vạn quân phía dưới, trong mắt hiện lên vẻ ngạo thị, thương hại bá tính sinh linh.

Chung Sơn nhẹ nhàng cầm Phong Thần Bảng lên, mở Phong Thần Bảng ra sau đó cầm Phương Thiên Ngọc Lũy lên chậm rãi chỉ về phía Phong Thần Bảng.

- Hôm nay là ngày lập quốc “Tình”, vâng mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương.

Chung Sơn chậm rãi mở miệng nói, đồng thời Chung Sơn cũng lấy quốc hiệu là “Tình”. Lúc này trên Phong Thần Bảng hiện lên chữ Tình. Điều đó chứng tỏ quốc hiệu sau này sẽ được lấy tên là “Tình”.

Đồng thời bên trái chữ “Vương” cũng dần dần hiện lên, bên dưới là hai chữ Chung Sơn.

“Tình Vương Chung Sơn”

Chung Sơn cầm Phương Thiên Ngọc Lũy đóng một ấn xuống.

Trong nháy mắt Phương Thiên Ngọc Lũy đã chạm vào Phong Thần Bảng.

Gầm!

Một tiếng rồng gầm vang xuyên thấu trời xanh, vang vọng toàn bộ tứ phía.

Đồng thời trong lúc đó, trên đài cao có một ngọn cuồng phong lớn thổi bốn phương tám hướng khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn lên thì thấy một con rồng đang bay lượn, xông thẳng lên trời cao.

Con rồng bay lên trên dường như muốn phá tan bầu trời, sau đó lại nhanh chóng tan biến đi, lộ ra ánh thái dương. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho Chung Sơn càng nổi bật, giống như một chiến thần.

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Tiếng tung hô không ngừng vang lên, Chung Sơn đúng là bậc chân mệnh thiên tử rồi! Trong lúc này, vô số người đều lộ ánh mắt sung bái đối với Chung Sơn, lúc này trong long họ còn chút lưu luyến Tô gia Đại Côn Quốc thế nhưng bỗng chốc đã không còn sót lại gì. Hoàng đế Đại Tình quốc mới đích thực là hoàng đế.

Đứng trên đài, Chung Sơn hơi kích động nhìn xuống phía dưới. Thật ra cảnh tượng này Chung Sơn cũng không ngờ tới, không ngờ Phong Thần Bảng và Phương Thiên Ngọc Lũy lại có tác dụng đến như vậy.

Hưởng thụ sự sung bái của mọi người phía dưới, Chung Sơn nhẹ nhàng thu hồi Phương Thiên Ngọc Lũy lại, chỉ để lại Phong Thần Bảng bên ngoài

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK