Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cùng với cột thủy hoa khổng lồ trồi lên từ mặt biển phẳng lặng, một con quái vật khổng lồ màu lục xuất hiện trước mắt Liễu Dật. Chàng đành phải thừa nhận rằng đây là quái vật xấu xí nhất từng gặp, khó coi đến mức nếu nhìn qua giống vật này một lần thì mất ba ngày không nuốt nổi thứ gì, nếu miễn cưỡng ăn vào chắc chắn sẽ phải nôn ra.

Con quái vật này giống như hán tử ngăm đen đã hình dung, khuôn mặt hình người dài ngoằng, mình rắn thô tháp ước chừng hai người ôm mới hết; nó có hai tay, nói chính xác hơn là hai vuốt, gầy khô như thiết câu, dường như không đủ dinh dưỡng. Liếc qua khuôn mặt quái vật thấy một màu nhờn nhợt, lại nát nhừ mất một nửa, chỉ có một chiếc răng thò ra ngoài, một chiếc khác dường như bị ai đó đánh gãy, hai phiến tai khổng lồ thò ra, mỏng manh đến mức trong suốt, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối.

Nó cưỡi lên cột thủy hoa, bay thẳng vào bờ, nhảy bổ tới chỗ Liễu Dật với tốc độ cực nhanh, chàng không ngờ yêu quái này lại nhanh đến thế, chỉ một bước vọt lên bờ đã lao tới, dường như muốn thử xem thực lực của chàng.

Chàng tịnh không hề hoảng hốt, dùng ý thức trực tiếp đề thăng Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp đến mức tối cao rồi nhanh nhẹn sử dụng chữ “ảo” cùng chữ “tật” trong Ẩn Toàn Cửu Ảnh, một làn gió nhẹ cuộn lên một chút bụi cát, ở giữa chín chiếc bóng có một khoảng cách, quái vật màu lục chập song thủ lại lao thẳng vào chiếc bóng thứ nhất, nhưng đúng phút chót, một chiếc bóng lướt ra ngoài 10 trượng, chầm chậm dừng lại, chiếc bóng này mới chính là chân thân của Liễu Dật. Thấy chiếc bóng Liễu Dật trước mắt biến mất, quái vật đột nhiên rống lên: “Ngươi ở lộ nào, thuộc chủng tộc nào?”

Liễu Dật đáp: “Ta thuộc lộ của riêng mình, còn về chủng tộc ta có thể cho ngươi biết, ta là người Ma tộc, Chân ma tộc.”

Quái vật tựa hồ nghe thấy một việc vô cùng đáng sợ, quay người chạy về đáy biển.

Liễu Dật đã sớm nhìn ra, chỉ thốt lên một câu: “Ngươi nhận thấy rằng có cơ hội thoát khỏi lưỡi kiếm của ta ư? Kể cả ngươi đã xuống nước, chỉ cần còn một tích tắc thời gian cho ta nắm bắt, ta sẽ cắt thủ cấp của ngươi xuống ngay.” Giọng nói lãnh khốc, vô tình, ngập đầy vẻ cuồng ngạo.

Vì sao yêu quái này nghe thấy hai tiếng “Chân ma” liền hốt hoảng như vậy? Hai từ này không phải đã tuyệt tích rồi sao? Có thể việc đó chỉ đúng đối với tam giới, còn với những hoang thú đã rút lui khỏi Yêu tộc, vì không còn sự thống trị của Chân ma nên chúng mới dám huênh hoang trở lại.

Ngàn vạn năm trước, toàn thể Ma tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc, người trong hồng trần lục đạo đều chịu sự thống chế của Chân ma, chính là Niết nhân, vốn là loại ma có thể đối kháng với Thần. Từ khi Niết nhân chịu kiếp luân hồi, những hoang thú mới quật khởi của Yêu tộc quy về quyền thống chế của Thiên Long, những giống loài nhận thấy thực lực của mình đủ mạnh đều độc lập tách ra.

Còn đối với những kẻ thuộc Yêu tộc đã sinh tồn qua ngàn năm thì Niết nhân là danh từ đáng sợ, là tượng trưng cho ma. Bọn chúng vô cùng vui sướng vì Niết nhân không rõ nguyên nhân gì đột nhiên đọa nhập hồng trần, chịu nỗi khổ luân hồi. Căn cứ vào hành vi của yêu quái này, nó là một con lục giao, thuộc nhóm hoang thú độc lập tách ra.

Nó vô cùng quen thuộc với khí vị trên thân thể của Chân ma, sau khi nghe Liễu Dật tự giới thiệu, nó tự phân biệt mùi vị, khẳng định tuyệt đối kẻ trước mặt là Chân ma đã mất tích bảy ngàn năm nay.

Nghe thấy âm thanh lãnh khốc, tràn đầy tự tin của Liễu Dật, lục giao lập tức ngừng lại, chậm chạp tiến tới: “Ma chủ, tôi chỉ là một con tiểu giao, chưa làm việc gì thương thiên hại lý, xin ngài nhón tay tha cho tôi. Tôi mất bao ngày tháng mới thành người, lại còn có thê tử, có hài tử, có gia đình nữa.”

Liễu Dật nghe lục giao nói, chợt nhớ lại đôi hồ li tinh hồi mười năm trước. Thập Kiệt Nhất ra tay lỗ mãng làm thương tổn đến hai kẻ hữu tình, tuy chúng chỉ là yêu tinh nhưng chàng luôn nghiêm khắc tự trách.

Tay trái chàng nắm chắc trường kiếm, hồng quang trong mắt lóe lên, hỏi: “Ngươi nói cho ta biết những người ở trong thôn này đều đi đâu cả rồi?”. Nói đoạn chỉ vào trong thôn.

Lúc đó, Tiểu Lan giương đôi mắt to tròn nhìn chàng, lên tiếng hỏi: “Cha, ca ca là người thế nào? Yêu quái kia hình như rất sợ ca ca.”

Hán tử ngăm đen, phụ thân Tiểu Lan, dường như bị câu hỏi này làm cho bối rối, nhìn kẻ không lấy gì làm hơn người kia, thậm chí y còn không cường tráng bằng mình, cớ gì yêu quái lại sợ hãi như thế?

Cũng lúc đó, Liễu Dật vẫy tay gọi Tiểu Lan: “Tiểu Lan, muội lại đây nào.”

Không đợi cho hán tử ngăm đen kịp phản ứng, Tiểu Lan chạy nhanh đến sau lưng Liễu Dật, nấp vào rồi lấp ló nhìn trộm quái vật.

Liễu Dật nhẹ nhàng quay lại bế Tiểu Lan lên bảo: “Tiểu Lan, huynh không rõ là muội biết những gì”. Nói xong lại hỏi: “Tiểu Lan, nói với ca ca chuyện về muội muội của muội.”

Tiểu Lan nhìn quái vật trước mặt, tựa hồ tức giận đến cực điểm, mở to đôi mắt, đưa ngón tay bé nhỏ run rẩy chỉ vào nó rồi nói: “Chính là yêu quái này đã bắt đi muội muội của muội, hiện giờ muội cũng không biết nó ở đâu.”

Liễu Dật nghe Tiểu Lan nói vậy, hồng quang trong mắt ánh lên, tức giận nói: “Nói! Muội muội cô bé ở đâu?”

Lục giao lúc đó như tú tài gặp phải quân lính, không dám bất kính: “Tháng trước, thê tử của tôi sinh hạ 2 tiểu giao, tôi sợ chúng buồn bực nên tìm lên bờ bắt vài người về cho chúng chơi nhưng cũng có người sợ quá mà chết, tôi phát thệ tôi tuyệt đối không định như vậy, chỉ muốn đem họ về cho con chơi thôi.”

Liễu Dật tựa hồ giận dữ hơn, nói: “Còn muội muội của Tiểu Lan? Giờ sao rồi?”

Lục giao vội khai thật: “Cô bé vẫn khỏe, đã uống vào Bế Thủy Đan của tôi, đang chơi với hài tử của tôi ở dưới kia.”

Liễu Dật nghe lời này tựa hồ tiêu tan đi nộ khí: “Tuy rằng những người đó không phải ngươi giết nhưng vì người mà chết, ta vốn định giết ngươi để đòi lại công đạo, nhưng…ta không muốn thê tử, hài tử của ngươi mất đi chỗ nương tựa.”

Chàng dừng lại một chút, dường như buông tiếng thở dài nói tiếp: “Ngươi hiện giờ có 2 con đường, thứ nhất đưa hài tử đó về, phát thệ vĩnh viễn không được xâm phạm ngư dân ở đây, mỗi tháng tặng họ vạn cân cá tươi để bồi thường việc sai lầm của ngươi.”

“Thứ hai là để thanh kiếm trong tay ta đưa toàn gia ngươi sang thế giới khác đền bù cho sai lầm của ngươi.” Nói xong câu đó, hồng quang trong mắt Liễu Dật không ngừng lấp lóe, ánh mắt ngập ngụa sát ý.

Lục giao tựa hồ nhận được lệnh đặc xá miễn tử, vội nói: “Tôi chọn cách thứ nhất. Tôi phát thệ từ nay về sau, muôn đời muôn kiếp không xâm phạm người nào, mỗi tháng tặng họ vạn cân cá tươi, nếu như trái lời sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

Liễu Dật gật đầu, nhìn đám ngư phủ ở phía sau nói: “Các vị đã nghe lời phát thệ rồi, tôi định giết nó nhưng nó cũng như các vị, còn có gia đình, hài tử, nếu các vị đồng ý, tôi bảo y mỗi tháng đem vạn cân cá tươi cho các vị coi như bồi thường. ”

Hán tử ngăm đen lúc này mới bước ra, nhìn lục giao, gật đầu nói: “Tất nhiên chuyện này được giải quyết như vậy, chúng tôi không có ý kiến. Các vị huynh đệ không tự cố gắng, sợ đến mất mạng, không được gan dạ như tiểu nữ hài của ta, nếu như chúng tôi lại khắc bạc thì có khác gì yêu quái đâu.”

Liễu Dật nhẹ nhàng buông Tiểu Lan xuống, nhìn lục giao, không uy hiếp mà chỉ khơi khơi thốt ra một câu: “Ta thực lòng hi vọng có được một gia đình, nhưng…đó là thứ ta không có. Ta hi vọng ngươi biết giữ lấy hạnh phúc này, vì hài tử, thê tử của mình mà tích đức hành thiện thật nhiều, nếu như ta và người ta yêu có thể sống cùng nhau, có cho ta cả thế giới ta cũng không cần, ta nguyện ý buông bỏ tất cả để có được hạnh phúc đó.”

Lục giao tựa hồ bị những lời của chàng làm cho cảm động, từ khuôn mặt nhăn nhúm bỗng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Chàng nhìn Tiểu Lan trở về với vòng tay của phụ thân, lại nhìn lục giao, quay người thở dài một hơi…

Có lẽ những việc trên đời này không hẳn giống như người ta hình dung, cái nhìn thấy chưa hẳn đại biểu cho những gì thật sự xảy ra, có xảy ra ân oán cũng không nhất định phải đem chuyện giết chóc ra giải quyết, có thể…họ còn có gia đình, hoặc họ có phụ thân, biết nghĩ đến đại cục, chính là bậc Đại trí giả.

Tang thương đã hun đúc chàng trưởng thành, bi thương đã đưa chàng trở thành nhân thượng nhân, ma trung ma…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK