Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy là tốt rồi, lão già ta thì không sao, chỉ là lão bà kia không quen thôi” Lão đầu thở dài.

“Chịu khó một chút, cháu sẽ để bọn họ làm thật nhanh. Ngoài ra cũng sẽ tu sửa lại chỗ hai người ở một chút. Sau khi hoàn thiện thì mỗi ngày lão đều có thể tắm nắng trên bờ biển.”

“Ta già rồi, bây giờ là thời của bọn trẻ các ngươi. Ta cũng phải đi phơi nắng rồi” Lão đầu nói truyện, ngữ khí có gì đó “âm u” như mặt trời sắp lặn.

“Cứ thoải mái như vậy, thế không phải là rất tốt sao?”

“Ừm, không sai. Kỳ thực ta cũng có cảm tình với Somalia. Có thể chính mắt nhìn thấy mảnh đất này thay da đổi thịt coi như là hoàn thành một giấc mộng trong lòng mình. Chỉ là sau khi đại cục nơi này được định thì ta còn muốn trở về Trung Quốc. Dù sao nơi này cũng không phải nhà của ta”

“Được! sau khi nơi này ổn định cháu sẽ giới thiệu cho lão một chỗ dưỡng lão” Vẻ mặt Trương Dương vô cùng thần bí.

“Nơi nào?” Lão đầu bị thái độ thần bí của Trương Dương gây ra tò mò.

“Thải cúc đông ly hạ, giương mắt thấy Nam Sơn!”

“Ha ha, ta biết rồi, đó là một chỗ rất tốt. Tốt tốt lắm, ngươi thật sự không mang theo Lưu Bưu và A Trạch tới Nhật Bản sao?” Lão đầu vốn đang tươi cười bỗng trở lên nghiêm túc.

“Không mang theo”

“Ngươi lo lắng cho an nguy của ta nên để bọn họ bảo vệ ta?” Hai tròng mắt lão đầu nhìn chằm chằm vào Trương Dương.

“Vài ngày nữa cháu phải đi rồi, hiện nay đã sắp tới tiết thanh minh. Cháu muốn mình đi trước để có thời gian làm quen với Nhật Bản, địa phương Tướng quân nói cháu cũng không biết rõ lắm” Trương Dương cũng không có nói đến chuyện cũ.

“Ngươi lo lắng đến sự an nguy của họ nếu đến Nhật Bản?” Lão đầu vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Dương như cũ.

“Có thể cho là như vậy! Mấy ngày nay cháu hơi bận một chút, cháu phải để những nông dân phụ cận nơi này biết chúng ta đã đầu tư vào đây” Trương Dương mỉm cười bước ra ngoài.

Ánh mắt lão đầu vẫn chăm chú nhìn dõi theo bóng lưng của Trương Dương, lão không có cách nào lý giải được tâm lý của con người trẻ tuổi này, rốt cuộc hắn nghĩ gì. Trước kia tiếp xúc tại hiệu sách thì con người này đã tràn đầy bí ẩn.

Kỳ thực, những suy đoán của lão đầu cũng không sai biệt lắm. Đúng là Trương Dương sợ A Trạch và Lưu Bưu đi Nhật Bản gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm. Dù sao nếu ba người đi cùng nhau thì mục tiêu cũng rất lớn, mà Lưu Bưu lại vô cùng kiêu ngạo, A Trạch có sát tâm quá nặng, hơn nữa nếu để hai vợ chồng lão đầu ở lại một mình tại một nơi chưa được ổn định thì Trương Dương cũng không yên tâm. Cho nên Trương Dương quyết định đi Nhật một mình.

Cường giả chiến tranh trong truyền thuyết không biết như thế nào?

Đối với ước chiến mười tám năm ở núi Phú Sĩ, trong lòng Trương Dương có cảm xúc rất mãnh liệt.

Nghĩ đến khí thế hùng bá thiên hạ của Tướng quân, Trương Dương quả thực rất khó có thể tưởng tượng nổi có người có thể đối kháng cùng Tướng quân. Mặc dù Tướng quân không có hiển lộ võ công trước mặt Trương Dương nhưng Trương Dương có thể cảm nhận được khí thế cường đại từ trên người Tướng quân – đó là một loại tâm linh cảm ứng. Trương Dương tin tưởng cường giả gặp trong công viên tỉnh thành ngày ấy cũng không phải là đối thủ của Tướng quân. So về uy thế hay khí độ thì người kia đều không thể sánh với Tướng quân, sát phạt chi khi mà Tướng quân phát ra khiến người khác không thể hô hấp được.

Tiểu Ngân Mị dường như cảm nhận được nhiệt huyết sục sôi của Trương Dương nên thân thể mềm mại khẽ chuyển động trong túi Trương Dương. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của Ngân Mị, hắn mỉm cười phát hiện ra tiểu Ngân Mị thực ra cũng là một phần tử hiếu chiến, chỉ cần ở đâu xuất hiện ‘không khí chiến đấu’ là nó vô cùng kích động.

Mấy ngày kế tiếp, Trương Dương điên cuồng thúc đẩy đại não, vì thôn trang mà xếp đặt một bản quy hoạch dài hơi. Những tri thức bên trong đầu đều được mang ra sử dụng hết.

Bây giờ, Trương Dương có đôi lúc cũng cảm thấy bội phục… bản thân mình. Rất nhiều tri thức hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua nhưng đến khi cần đều có thể tự lấy ra. Đại não của chính mình giống như một cái máy tính siêu việt, muốn tìm tư liệu nào cũng đều có đáp án.

Từ trong thôn trang bắt đầu dấy lên một đợt sóng phát triển rất lớn, đầu tiên là sửa chữa đường, những con đường này đều được sửa chữa duy tu thật tốt, đường rộng rãi, cây cối được trồng hai bên đường.

Nếu có trọng thưởng tất có dũng phu!

Chỉ cần có tiền là có thể làm được mọi thứ, dưới mức tiền công Trương Dương bỏ ra, cả bộ tộc đều tham dự vào cuộc kiến thiết này. Bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ tất cả đều hăng hái làm việc, bởi vì bọn họ làm việc là sẽ có tiền; hơn nữa giá tiền công mỗi ngày nếu nói ra đủ để khiến khối người ngã ngửa vì sửng sốt. Phải biết rằng đượt tu sửa này là làm cho bọn họ.

Kindness Bull cũng đã tìm về đội ngũ kiến trúc, xây dựng. Điều khiến Trương Dương không nói lên lời chính là việc đội ngũ kiến trúc này lại là anh họ của hắn. Trương Dương cũng không muốn so đo, phỏng chừng tên tham tiền này không muốn ‘nước chảy sang ruộng người khác’. Chẳng qua điều khiến Trương Dương vui mừng chính là việc gã anh họ này sửa chữa phòng ốc vô cùng tốt, tốc độ lại nhanh. Năng suất làm việc một ngày của hắn bằng người khác làm mấy ngày. Công việc quy hạch căn cứ đương nhiên cũng do hắn làm ra một bản mẫu, mà ở bên trong thôn trang cũng đã bắt đầu tiến hành tu kiến phòng ốc…

Đám hải tực giữ ba chiếc tàu chở dầu của công ty dầu mở Sibiri cũng đã liên lạc trở lại, thủ lĩnh của chúng đáp ứng yêu cầu đầy bất ngờ của Kindness Bull. Một trăm tám mươi vạn dollars tuy không tính là nhiều nhưng lại không mất phí cho trung gian nên mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Dù sao ba chiếc tàu này bị bắt cũng đã lâu, nhóm hải tặc cũng sợ đêm dài lắm mộng.

Trương Dương không hề do dự lập tức gọi điện thoại cho lão đầu để mấy ngân hàng ngầm chuyển số tiền năm trăm bốn mươi vạn dollars vào tài khoản của đám hải tặc. Sau đó Trương Dương bắt đầu gọi điện thoại đến thông báo cho Abramovich.

“Hello, tôi là Trương Dương. Tôi cần tìm Abramovich tiên sinh” Bên kia đầu dây vang lên giọng vui vẻ của một phụ nữ - tất nhiên đây chính là thư ký của Abramovich.

Sau khi chờ đợt một lát, Abramovich cũng đã bắt điện thoại.

“Hello! Giọng nói của Abramovich không nóng không lạnh. Dường như hắn không được thoải mái cho lắm. Bởi hắn đã chờ gần một tháng thời gian mà bốn chiếc tàu chở dầu kia vẫn chưa được xử lý. Người trung gian thì đẩy giá cả lên tận trời; hơn nữa, bốn chiếc tàu lại rơi vào tay của ba thế lực hải tặc khác nhau, căn bản không có cách nào hội hợp. Hắn nghĩ tới là chỉ muốn giết chết hết bọn hải tặc và mấy tên trung gian kia.

“Ngài Abramovich, hello. Tôi là Trương Dương, hiệp nghị giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?”

“Hiệp nghị?” Hiển nhiên Abramovich đã quên mất Trương Dương lẫn cái hiệp nghị đấy. Hắn tiếp điện thoại hoàn toàn là vì mặt mũi của Tướng quân.

“Thật sự là quý nhân hay quên, xem ra chúng ta không cần phải nói nữa” Trương Dương cười nhạt một tiếng rồi cắt đứt liên lạc. Nhưng ngay sau đó chuông điện thoại của hắn không ngừng vang lên, dãy số hiển thị chính là của Abarmovich, chỉ có điều Trương Dương không nhấc máy mà hai mắt lại quay sang nhìn lão đầu, lão đầu cũng nhìn Trương Dương. Hai người cứ như vậy, điện thoại vẫn không ngừng vang lên.

“Tại sao không nghe máy?” Lão đầu rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Đây là trừng phạt! Đương nhiên, chủ yếu là gây cho hắn một chút áp lực tâm lý. Trong lúc chúng ta đàm phán thì hắn sẽ sinh ra một cảm giác bị áp bức. Bởi vì hắn sợ cháu sau khi cúp điện thoại sẽ không bao giờ tiếp điện thoại nữa” Trương Dương cầm cả máy điện thoại lên bắt đầu nghịch chơi, tươi cười nói.

“Tiểu tử, lại còn làm bộ” Lão nhân khẽ giật mình, ngay lập tức hiểu ra.

“Abramovich, có chuyện gì sao, tôi dạo này rất nhiều việc” Khoảng hơn nửa phút sau Trương Dương mới tiếp điện thoại. Tất cả đều là một con số vô cùng kỳ diệu, nếu thực sự không tiếp điện thoại thì sẽ tạo ra mặt trái mẫu thuẫn trong tâm tình của đối phương; đứng trên góc độ tâm lý học mà nói thì tâm tình này rất không thích hợp để đàm phán.

“Ha ha, quấy rầy quấy rầy lão đệ rồi. Tôi chỉ muốn nói hiệp nghị giữa chúng ta vẫn còn hiệu lực, không biết…” Abramovich cố gắng áp chế tâm lý không thoải mái. Hắn đâu có từng phải chịu qua sự tình này. Ngay cả hắn gọi điện thoại cho tổng thống Nga cũng không chờ lâu như vậy.

“Ừm, rất tốt. Ba mươi phút sau sẽ có ba chiếc tàu chở dầu được thả, đến lúc đó ngài có thể liên lạc với các thuyền viên trên tàu của ngài. Cũng không dấu ngài, tôi phải trả cho hải tặc mỗi một chiếc tàu là một trăm tám mươi vạn dollars. Chẳng qua tôi thông qua ngân hàng ngầm để trả trước giúp ngài, nên thủ tục của nó rất cao. Ngài xem…” Trương Dương dừng lại một chút.

“Được! Nếu lão đệ đã hào sảng như vậy thì tôi cũng không nói nhiều. Một chiếc tàu chở dầu sẽ tính là hai trăm năm mươi vạn dollar, coi như là bồi dưỡng cho những khổ cực của lão đệ. Chỉ là sao lại chỉ có ba chiếc tàu?” Abramovich do dự một chút rồi hỏi.

“Tạm thời không tìm được đối tượng đàm phán của chiếc tàu chở dầu này, chỉ là ngài yên tâm, nửa tháng nữa tôi sẽ có đáp án cho ngài. Đương nhiên, tôi cũng muốn nói cho Abramovich tiên sinh biết về sự sống chết của thành viên quý công ty chúng tôi không có trách nhiệm; chúng tôi chỉ cam đoan tàu chở dầu trở về với công ty dầu mỏ Sibiri” Trương Dương thản nhiên nói.

Nói dông dài một trận, Trương Dương cũng đã gửi đến một thông điệp cho Abramovich. Nếu như chiếc tàu thứ tư không thể đàm phán được thì hắn sẽ sử dụng vũ lực tấn công đám hải tặc để đoạt lấy tàu chở dầu. Tất nhiên như thế sẽ có tổn thất về con người.

Trương Dương vô cùng kiên nhẫn, đầu ngón tay khẽ gõ lên điện thoại, hai trọng mắt nhìn chằm chằm lão đầu. Hắn đang tính toán thời gian lo lắng của Abramovich.

“Cạch!” gõ đến tiếng thứ mười lăm thì Trương Dương cầm lấy điện thoại, quả nhiên ở đầu dây bên kia Abramovich nói chuyện. Lão đầu khiếp sợ nhìn Trương Dương, lão không thể tìm được nguyên nhân, không rõ tại sao Trương Dương lại có thể tính toán ra thời gian suy nghĩ của đối phương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK