Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta và Mộc Tử ra khỏi phòng học, ta kể lại biện pháp giải quyết mà Chấn sư phụ vừa nói cho Mộc Tử, Mộc Tử nở một nụ cười rất tươi sáng lạn làm ta ngây ngốc hỏi:

- Nàng cười cái gì, có phải là vì có thể cùng ta đi thi đấu nên vui vẻ phải không?

Mộc Tử cười nói:

- Nhìn huynh bình thường vẫn cơ trí, sao lúc này lại ngốc như vậy, Chấn sư phụ rõ ràng đã bẫy huynh rồi. Chúng ta là đệ tử ưu tú của hoàng gia cao cấp ma pháp học viện, ở Ngả Hạ vương quốc đều có đặc quyền, cho dù có giết người cũng vị tất đã bị xử phạt nặng, huống chi chỉ là to tiếng với sư phụ mà thôi. Chấn sư phụ rõ ràng chính là sợ huynh không chịu tham gia thi đấu giữa bát đại cao cấp ma pháp học viện nên mới cố ý nói cho huynh như vậy.

Những lời của Mộc Tử nhất thời xác nhận cảm giác của ta. Đúng vậy, ta chính là ma đạo sư, xử phạt như thế nào đây? Ở vương quốc, ngoại trừ Địch sư phụ, ai có thể quản ta, ngốc quá, quả thật là ngốc quá.

Ta cười khổ nói:

- Chấn sư phụ thật sự là láu cá, giờ có muốn hối cũng không được, coi như chúng ta đi du lịch là được rồi.

Mộc Tử gật đầu, nói:

- Bất quá, ta phỏng chừng lần thi đấu này hẳn là không đơn giản như vậy, nếu không, Chấn sư phụ tại sao cứ nhất thiết phải bắt huynh đi, tùy tiện chọn mấy đệ tử cũng đều rất mạnh mà.

Ta kéo tay Mộc Tử, nói:

- Không sao cả, chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả, Chúng ta sẽ cùng khắc phục mọi khó khăn. Ha ha.

Từ sau khi khó khăn thắng được Tư Phong Nhật, sự tự tin của ta đã tăng lên rất nhiều.

Mộc Tử rút tay về, sẵng giọng:

- Rõ ràng đang ban ngày mà làm cái gì vậy, đáng ghét, đáng ghét.

Ta ranh mãnh cười nói:

- Nói như vậy, buổi tối…

Mộc Tử gõ vào đầu ta, xoay người chạy đi, nói:

- Huynh thật đáng ghét, đi mau, mau đi gặp Chấn sư phụ nào.

Chúng ta đi tới văn phòng của Chấn sư phụ, ông đang ngồi trên bàn nhìn cái gì đó.

Thấy chúng ta đến, Chấn sư phụ đặt ma pháp thư đang xem xuống, mỉm cười nói:

- Hai người tới rồi đó, Mộc Tử, Trường Cung hẳn là đã kể chuyện thi đấu cho con rồi phải không?

Mộc Tử gật đầu.

Chấn sư phụ cười nói:

- Tốt lắm, lần này phải phiền toái các ngươi rồi.

Ta cười khổ nói:

- Ngài thật tốt, đã bẫy đượ ta rồi, thực sự là bị lừa thảm quá.

Chấn sư phụ ha ha cười to, nói:

- Ngươi bây giờ mới phản ánh à, đáng tiếc là hối không còn kịp nữa rồi, nhiệm vụ của lần thi đấu này chính rất dễ dàng, ngươi không nên oán thán. Bởi vì học viện muốn khai giảng bình thường cho nên sẽ không phái sư phụ đi, mấy người các ngươi tự mình đi là được. Mấy đệ tử kia ta đã gọi người thông tri cho bọn họ rồi. Sáng mai, các ngươi sẽ khởi trình. Trường Cung à, ta cũng là không có biện pháp, đừng trách sư phụ nha.

Sự việc đã thành định cục, ta còn phản bác cái gì nữa, thời gian xem ra khá gấp, ngày mai chúng ta đã phải đi rồi. Ta bèn hỏi:

- Ngày mai khởi trình có cái gì phải chú ý không vậy?

Chấn sư phụ đưa cho ta một mẩu giấy, nói:

- Đây là thư đề cử, trên đó có tên mấy người các ngươi. Để đơn giản, ta đã viết các ngươi đều có năng lực của ma đạo sĩ, ngươi cầm cái này trực tiếp tới Sâm Long ma pháp học viện, đến đó sẽ có người tiếp đãi các ngươi.

Ta tiếp nhận thư giới thiệu, trên đó viết viện của ta phái ngũ cấp đệ tử thổ hệ ma đạo sĩ Tư Ngõa Minh, tứ cấp đệ tử thủy hệ ma đạo sĩ Hải Nguyệt Tinh, tam cấp đệ tử hỏa hệ ma đạo sĩ Mã Khắc Tắc Đắc (vì không muốn bại lộ thân phận của Mã Khắc nên chỉ để giả danh), tam cấp đệ tử quang hệ ma đạo sĩ Trường Cung Uy, tam cấp đệ tử phong hệ ma đạo sĩ Mộc Tử Mặc tham gia cuộc thi đấu ba năm một lần giữa bát đại học viện ma pháp.

Phía dưới là tên của hoàng gia ma pháp học viện, do Chấn sư phụ ký tên, đóng dấu.

Ta nói:

- Lần này phối hợp như vậy là rất tốt, ngoại trừ ma pháp sư ám hắc hệ không tham gia, năm hệ khác đều có đủ cả

Nghe ta nói xong, Mộc Tử vẻ mặt máy động, chỉ bất quá ta lại không chú ý tới.

Chấn sư phụ nói:

- Đúng thế, các ngươi đại biểu cho các môn pháp cường đại nhất của học viện, nhất định phải nỗ lực đó.

Ta hỏi

- Chỉ có mỗi mẩu giấy này thôi sao?

Chấn sư phụ gật đầu,nói:

- Đúng vậy, chỉ mẩu giấy này thôi. Ngươi còn muốn gì nữa?

Ta xoa xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, nói:

- Thế còn phí dụng thì sao? chúng ta đại diện cho học viện tham gia thi đấu cơ mà. Tốt nhất là cấp cho mỗi người một ít tử tinh tạp. Hắc hắc.

Chấn sư phụ cười mắng:

- Tiểu tử ngươi thật tham lam a, tử tinh tạp để chơi sao? Bất quá, không cho các ngươi cũng không sao. Hắc hắc, kỳ thật ngoại trừ Mộc Tử, các ngươi đều có tử tinh tạp, đừng tưởng rằng ta không biết. Với thực lực của Mộc Tử, kiếm một ít tử tinh tạp cũng không khó khăn gì. Cứ quyết định như vậy, cho mỗi người các ngươi 1000 toản thạch tệ, thế là đủ cho các ngươi rồi.

Ta hô to rút lui, đúng rồi, Tư Ngõa Minh là đệ tử của đoàn trưởng hoàng gia ma pháp sư đoàn, như thế nào lại không có tử tinh tạp đây, Mã Khắc thì đừng nói đến nữa, Hải Nguyệt càng là tân tinh anh một đời của tam đại gia tộc. Đúng là gừng càng già càng cay.

Mộc Tử nói:

-Nếu chúng ta được quán quân thì có lợi gì không?

Chấn sư phụ cười nói:

- Đương nhiên là có, học viện sẽ cho các ngươi là lập được đại công, nếu chẳng may bị phạt cũng sẽ được triệt tiêu.

Ta cả giận nói:

- Oa, ngài cũng quá…

Mộc Tử cũng oán giận nói:

- Học viện keo kiệt như vậy, còn muốn chúng ta nỗ lực sao?

Chấn sư phụ nói:

- Vậy các ngươi còn muốn cái gì? Như vậy đi, chờ các ngươi được quán quân trở về, cho các ngươi được miễn thi tại ma pháp công hội để tự chứng minh thân phận của mình

Thế này có chút tác dụng, thân phận ta bây giờ dường như vẫn chưa được chứng minh là Đại ma pháp sư.

Mộc Tử vẫn còn bất mãn, nói:

- Không có chút thưởng vật chất nào à?

Chấn sư phụ ngẩn ngơ, nói:

- Các ngươi ăn không phải lo ăn, mặc không phải lo mặc, còn muốn thưởng vật chất cái gì nữa? Không phải ta đã đáp ứng cho các ngươi mỗi người 1000 toản thạch tệ rồi sao?

Ta linh cơ vừa động liền nói:

- Như vậy đi, chúng ta cũng không quá làm khó học viện, đến lúc đó ngài ra mặt giúp chúng ta, cho chúng ta mỗi người một cái thẻ ăn miễn phí ở nhà hàng đi, để sử dụng vài năm ở học viện là được. Phí dụng sẽ do học viện chịu, đồ ăn của học viện thật sự cũng chẳng có mấy món.

Chấn sư phụ nói

- Cái gì? Đồ ăn ở Học viện không ngon sao? Vấn đề này sau này nhất định phải cải thiện, điều kiện này ta đáp ứng.

Ông nghĩ thầm rằng: cho dù các ngươi ăn nhiều đến mấy, một tháng cũng chẳng hết bao nhiêu tiền.

Mộc Tử tán dương có triển vọng, liếc mắt nhìn ta một cái, nói:

- Tốt lắm, ta thay mặt mọi người làm chủ, chúng ta sau này sẽ chỉ ăn cơm ở Bích Hải Triều Thăng nhé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang