• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh Chi Tử nói:

"Ngươi đừng nhắc lại việc đáng xấu hổ năm đó nữa. Phi kiếm bảo bối của đại sư huynh bị ngươi vãi bẩn ra làm huynh ấy dùng tam muội chân hỏa luyện chế mất một năm mới khôi phục được. Đến bây giờ mỗi lần huynh ấy nhắc tới ngươi đều than vãn về cái đồ vãi ra quần nhà ngươi làm ta đến khổ.”

Dứt lời Linh Chi Tử còn học theo hình dáng bất đắc dĩ của đại sư huynh khiến cả ba người còn lại đều phải bật cười.

Tiếng cười vang vọng một hồi lâu mới dứt, Linh Thông Tử niệm động pháp quyết:

“Thiên Địa Vô Cực, Kiền Khôn Đạo Pháp, thanh tâm phạm chú, tùy ngã tâm thăng”

Một luồng quang mang màu xanh xuất hiện ở đầu ngón trỏ của hắn, hư không điểm xuống hai lần, lập tức xuất ra hai đạo thanh mang lần lượt rót vào mi tâm của Hải Long và Trương Hạo.( mi tâm = điểm giữa 2 chân mài )

Toàn thân giật nảy, Hải Long và Trương Hạo thở mạnh một tiếng, từ từ tỉnh dậy. Sự việc trước đó đối với hai đứa giống như trong giấc mộng, nhìn bốn người bọn Linh Thông Tử đối diện đang làm những động tác giống nhau, mới dùng tay véo một cái lên đùi mình. “Ai u, Ai u”. Hai tiếng kêu vang lên, chân đau nhói, hai đứa nhỏ biết không phải chúng đang nằm mơ. Dáng vẻ hoạt kê của chúng khiến đám người Linh Thông Tử lại bật cười vang.

Trương Hạo kéo tay Hải Long, đồng thời quỳ xuống nói:

“Đệ tử Trương Hạo (Hải Long) bái kiến bốn vị sư phụ.”

Linh Thông Tử xua tay, mỉm cười nói:

“Các ngươi đừng vội bái sư, ta có điều muốn hỏi các ngươi.”

Cảm thấy có một cỗ lực lượng nâng người mình dậy, Hải Long và Trương Hạo lại càng cung kính. Trương Hạo nói:

“Xin sư phụ cứ hỏi.”

Linh Thông Tử mỉm cười nói:

“Đầu tiên ta muốn nói với các ngươi, bọn ta không phải thần tiên gì cả, chỉ là người tu chân mà thôi. Các ngươi từ đâu đến, vì sao lại muốn bái bọn ta làm sư phụ?”

Trương Hạo đáp:

“Huynh đệ chúng tôi ở một thôn nhỏ cách Liên Vân Sơn hơn trăm dặm. Vài năm trước, chúng tôi từng nghe người ta nói ở đây có thể bái thần tiên làm sư phụ để học bản lãnh nên muốn đến xem thử vận khí. Còn như tại sao muốn bái sư học nghệ…”

Nó gãi đầu rồi liếc mắt cầu cứu Hải Long.

Hải Long cười khổ nói:

“Ngươi đừng nhìn ta, ta chỉ vì muốn một ngày ba bữa được ăn khoai lang thôi. Ngươi không phải có chí lớn sao? Bây giờ thấy thần tiên sư phụ còn không chịu nói ra.”

Trương Hạo khó xử nói:

“Chí lớn của ta chỉ là bái sư học nghệ, nhưng ta cũng chẳng biết học nghệ để làm gì.”

Linh Thông Tử nói:

“Được rồi, các ngươi không cần bối rồi như vậy, ‘vô vi nhi tu’ (tu không mục đích) cũng chẳng có gì không tốt cả. Ta có thể thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng có vài việc ta phải nói trước với các ngươi. Liên Vân Tông chúng ta là một trong thất đại phái tu chân đương thời, tu luyện đạo pháp Liên Vân tổ sư truyền lại. Gia nhập Liên Vân Tông phải đoạn tuyệt hết thảy trần tục, sống trên núi không kể năm tháng, e rằng các người còn không thể gặp lại người thân, các ngươi có thể làm được không?”

Hải Long gật đầu đáp:

“Tôi mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, bản thân ăn no cả nhà không đói, chỉ cần thần tiên sư phụ cho ăn là được.”

Nó ngừng lại, quay sang Trương Hạo ở bên cạnh nói:

“Nhưng mà, Tiểu Đậu Nha, cha mẹ ngươi biết làm sao bây giờ?”

Trương Hạo chỉ là một đứa nhỏ, lần này kéo Hải Long đến đây chỉ là nổi hứng nhất thời, căn bản không hề cân nhắc gì cả. Lúc này nghe Linh Thông Tử nói vậy liền thấy khó khăn. Nó là con trai duy nhất, nếu nó không quay về thì sau này cha mẹ biết nhờ ai phụng dưỡng.Chép miệng hỏi:

“Thần tiên sư phụ, chẳng lẽ theo ngài vài năm cũng không học xong bản lãnh?”

Linh Chi Tử mỉm cười đáp:

“Đương nhiên là không học xong đuợc. Muốn tu chân thành tựu cũng phải mất ít nhất ngàn năm.Tu chân chẳng phải việc đơn giản đâu!”

“Ngàn, một ngàn năm? Vậy, vậy thời gian chẳng phải quá dài. Con người có thể sống lâu như vậy sao?” Trong mắt Trương Hạo phủ đầy mơ hồ không thể lý giải.

Linh Chi Tử than một tiếng đáp:

“Theo tu vi gia tăng, tạp chất trong cơ thể cũng bị xu trừ, người cũng không ngừng gia tăng tuổi thọ. Hài tử, ngươi vướng mắc chuyện gia đình, chi bằng đợi cha mẹ trăm tuổi rồi quay lại đây, khi đó ngươi mới có thể tĩnh tâm tu luyện được.”

Sắc mắt Trương Hạo đượm màu thất vọng, lẳng lặng gật đầu đáp:

“Tôi, tôi muốn về nhà. Thần tiên sư phụ, ngài có thể cho tôi ít lương khô để tôi quay về không? Mặc dù bình thường tôi rất lười nhưng cũng không thể để cha mẹ vì mất tôi mà đau lòng được.”

Mắt nhìn lại Hải Long buồn bã nói:

“Long ca, ngươi cùng mấy vị sư phụ tu luyện đi. Ngươi không có gia đình, chỉ có ta là bằng hữu, chờ cha mẹ ta trăm tuổi rồi ta nhất định đến đây tìm ngươi.”

Hải Long nhìn vẻ khổ tâm của Trương Hạo, lắc đầu nói:

“Không, Tiểu Đậu Nha, ta với ngươi cùng nhau trở về. Sau này có cơ hội chúng ta lại đến đây cũng được.”

Trương Hạo cười miễn cưỡng đáp:

“Không cần đâu. Long ca, ngươi cứ theo các vị thần tiên sư phụ học bản lãnh đi, đợi sau này ta đến đây ngươi cũng có thể giúp ta mà! Huống chi ở lại thôn, ngay cả bữa cơm hàng ngày với ngươi cũng rất khó khăn. Chỗ này mới là nơi phù hợp với ngươi.”

Linh Diêm Tử gấp gáp đưa mắt nhìn Linh Thông Tử. Linh Thông Tử hiểu ý liền nói với Hải Long và Trương Hạo:

“Hơn mười năm cũng chỉ chớp mắt là qua, Hải Long, ngươi cứ nghe lời Trương Hạo đi. Trương Hạo, ngươi cũng không phải quá bi thương. Lần này chúng ta sẽ không để ngươi tay trắng trở về, đây là phương pháp tu luyện cơ bản của Liên Vân Tông chúng ta, từ giờ trở đi ngươi có thể theo đó tu luyện, hầu hạ cha mẹ đến khi hai người quy thiên thì trở lại đây, khi đó, có lẽ Hải Long có thể chỉ giúp ngươi tiếp tục tu luyện.”

Dứt lời cầm một quyển sách nhỏ đặt vào tay Trương Hạo. Bọn họ lúc này làm sao có thể để Hải Long và Trương Hạo cùng rời đi được? Mặc dù sợ vi phạm môn quy, tình cảnh của Trương Hạo vạn lần không thể lưu lại. Nhưng để thu được một tên ngũ đại đệ tử, bọn họ đương nhiên phải dốc sức níu chân Hải Long.

Hải Long do dự, mặc dù đi theo mấy vị thần tiên sư phụ, sau này có thể ăn no nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Trương Hạo, nó làm sao bỏ bạn được đây?

Linh Ngọc Tử đảo mắt, thể hiện dáng vẻ tiên phong đạo cốt đến bên cạnh Trương Hạo nói:

“Tiểu huynh đệ, không cần lương khô gì đó đâu. Như vậy đi, ta sẽ đích thân đưa ngươi về. Ta có phi kiếm, nhiều nhất cũng chỉ một giờ là đưa ngươi về đến nhà rồi.”

Dứt lời, không chờ Hải Long và Trương Hạo phản đối, liền nắm lấy Trương Hạo, thôi động pháp kiếm, hóa thành quầng sáng bay đi.

Linh Thông Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: ‘vị sư đệ này của mình thực là nóng nảy quá.’ Liền truyền âm dặn dò:

“Linh Ngọc Tử đệ nhanh chóng trở về, tiên trận không lâu nữa sẽ đóng lại đó.”

“Tiểu Đậu nha” Hải Long thất thanh gào lên. Từ không trung truyền lại tiếng Trương Hạo:

“Đại ca, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.”

Mắt Hải Long đẫm nước, khung cảnh mờ đi, hắn lẩm bẩm nói:

“Tiểu Đậu nha, tiểu đậu nha, ngươi phải sớm quay lại đây”

Linh Thông Tử đến bên cạnh Hải Long, ôm lấy vai nó nói:

“Hải Long, ngươi không nên quá đau buồn. Trong mắt người tu chân chúng ta, hơn mười năm bất quá cũng chỉ chớp mắt mà thôi. Để sau này có thể trợ giúp huynh đệ của ngươi, ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện, có gắng sớm đạt thành công.”

Hải Long liếc nhìn Linh Thông Tử một cái, lặng yên gật đầu.

Linh Thông Tử nói:

“Tốt, đợi Linh Ngọc Tử về chúng ta sẽ lên Ma Vân Phong bái kiến sư tổ ngươi, sau đó chính thức cho ngươi nhập phái. Bọn ta chỉ là tam đại đệ tử của Liên Vân Tông, còn sư tổ ngươi là nhất đại mới có thể thu đệ tử nhập phái. Bây giờ đang lúc rảnh rỗi, ta trước hết nói cho ngươi biết tình hình Liên Vân Tông chúng ta. Liên Vân Tông là một trong thiên hạ Thất đại tông phái, có thực lực hùng hậu. Bảy mươi hai ngọn núi trong Liên Vân Sơn Mạch là căn cứ địa của chúng ta, bình thường, bởi vì có thượng cổ tiên trận Liên Vân tổ sư lưu lại bảo vệ, người ngoài căn bản không thể xâm nhập cho nên người ngoài chỉ biết có Liên Vân Sơn nhưng không biết bên trong có đến bảy mươi hai ngọn núi.”

Hải Long dẫu sao vẫn còn nhỏ tuổi, nghe Linh Thông Tử nói vậy không khỏi thắc mắc:

“Nơi này không phải Liên Vân Sơn? Sao lại có đến bảy mươi hai ngọn núi được?”

Linh Thông Tử mỉm cười đáp:

“Nơi này Địa Linh Phong – một trong mười hai ngọn núi bao vòng ngoài của Liên Vân sơn mạch thất thập nhị phong. Ngày thường chúng ta sẽ không đến nơi này. Ngươi không cần tò mò, từ nay về sau ngươi sẽ hiểu được. Thiên hạ Thất đại tông phái lần lượt là Phạm Tâm Tông, Liên Hoa Tông, Vấn Thiên Lưu, Viên Nguyệt Lưu, Thiên Huệ Cốc, Ngũ Chiếu Tiên cùng với Liên Vân Tông chúng ta. Trong đó, Phạm Tâm Tông và Liên Hoa Tông tu phật, năm tông phái còn lại kể cả chúng ta đều là tu tiên. Liên Vân Tông chúng ta tối đa chỉ có đến ngũ đại đệ tử. Kỳ thực chỉ tứ đại đệ tử nhưng để tưởng nhớ Liên Vân tổ sư, Liên Vân Tông chúng ta kể cả tông chủ, đời cao nhất là nhị đại đệ tử. Thấp nhất chính là ngũ đại đệ tử. Ngươi mới gia nhập bổn môn, ngươi chính là ngũ đại đệ tử, nhưng nếu tu vi của ngươi đạt đến trình độ nhất định có thể tiến lên tứ đại đệ tử, cũng là cảnh giới hiện giờ của bọn ta. Nếu tu vi tăng tiến nữa, thậm chí cuối cùng ngươi có thể lên tới vị thế nhị đại đệ tử. Thực lực đại diện cho vị trí. Tổ sư của chúng ta sở dĩ quy định như vậy chính là muốn cổ vũ đệ tử đời sau khắc khổ tu luyện.”

Thần chí Hải Long đã bị Linh Thông Tử hấp dẫn, nghi hoặc hỏi:

“Vậy nếu tôi trực tiếp bái nhị đại đệ tử làm sư phụ, chẳng phải sẽ thành sư thúc của các vị thần tiên sư phó đây sao?”

Linh Diêm Tử bật cười đáp:

“Ngươi nghĩ không sai nhưng ngươi tưởng các vị nhị đại tổ sư lại dễ dàng thu nhận đồ đệ vậy sao? Không có năm trăm năm đạo hạnh, ngươi muốn gặp chín vị tổ sư còn khó nữa là. Nhị đại tổ sư tối cao của chúng ta hiện giờ tổng cộng có chín người, ngươi nhớ rõ rồi chứ. Các vị ấy lần lượt là Tiếp Thiên Phong phong chủ cũng là Liên Vân Tông tông chủ - Tiếp Thiên Đạo Tôn, đệ tử đời sau như chúng ta đều phải gọi là tổ sư. Chí Vân Phong phong chủ - Chí Vân Đạo Tôn, Phiêu Miểu Phong phong chủ - Phiêu Miểu Đạo Tôn, Đăng Tiên Phong phong chủ - Đăng Tiên Đạo Tôn, Thiên Thạch Phong phong chủ - Thiên Thạch Đạo Tôn. Sư tổ của bọn ta cũng là thái sư tổ của ngươi, Vô Ky Phong phong chủ - Vô Ky Đạo Tôn. Xu Đế Phong phong chủ - Xu Đế Đạo Tôn, Diệt Viêm Phong phong chủ - Diệt Viêm Đạo Tôn cùng Chỉ Thủy Phong phong chủ - Chỉ Thủy Đạo Tôn. Ngươi là ngũ đại đệ tử tức là hậu bối. Đạo hiệu của ta là Linh Thông Tử, ngươi có thể gọi ta là lục sư phụ, đây là bát sư phụ của ngươi – Linh Chi Tử, cửu sư phụ - Linh Diêm Tử. Phàm là đệ tử của sư tổ Đạo Minh Chân Nhân, ngiươi đều phải gọi là sư phụ.”

Lắng nghe Linh Thông Tử nói, Hải Long tựa đang nghe Thiên Thư, một đứa con nít chuă trải việc đời như nó làm sao có thể hiểu nhiều thứ như vậy được?

“Vậy, tôi nên gọi ngài là Linh Thông Tử sư phụ hay là lục sư phụ đây. Đậu nha nhân, hắn …”

Linh Thông Tử tu luyện nhiều năm, tự nhiên không thể khẩu xuất vọng ngôn, than nhỏ một tiếng, đáp: “Chư pháp giai duyên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, chỉ cần huynh đệ đó của ngươi không vì hồng trần mà u mê, tự nhiên sẽ đến đây gặp ngươi. Đệ tử bổn phái phân chia địa vị chủ yếu là muốn xem mỗi người có thể đạt đến cảnh giới gì. Tổng cộng có hai mươi mốt cảnh giới là ‘nhập đồ, sơ khuy, phục hổ, đằng vân, đạo cố, thai thành, liễu nhiên, quán thông, đăng phong, vô song, phụ đam, đạo long, thoát thai, hà cử, vô ngã, đại đạo, mạc trắc, đấu chuyển, kiếp thành, thăng tiên, thiên nhất’.”

Hải Long gãi đầu nói:

“Lục sư phụ, người nói nhanh quá, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả!”

Mặc dù theo Trương Hạo học chữ mấy năm, nhưng đầu óc nó quá nửa vẫn đặt vào việc đốn củi hàng ngày, mặ dù biết không ít mặt chữ nhưng khả năng hiểu nghĩa vẫn chỉ ở mức trung bình.

Linh Thông Tử đạo hạnh thâm sâu, tính tính trước giờ lại rất kiên nhẫn, mặc dù đứa nhỏ trước mặt này tướng mạo bình thường, thân thể dơ dáy nhưng lại khiến hắn sinh ra một cảm giác thân thiết khó hiểu, không thấy phiền toái, đáp: “Ta nói cẩn thận ngươi sẽ hiểu ra thôi. Mỗi cảnh giới dù chỉ có hai chữ, nhưng lại bao hàm ý tứ của bốn chữ. Ví như cảnh giới đầu tiên ‘nhập đồ’ chính là ‘sơ nhập đạo đồ’. Chờ sau khi ngươi chính thức bái sư, bắt đầu tu luyện đạo pháp bổn phái sẽ thuộc cảnh giới này. Còn ‘sơ khuy’ chính là ‘sơ khuy môn kính’ đạt đến sau khi ngươi có được chút thành tựu, là cảnh giới đăng đường nhập thất. Tương tự như thế, ‘phục hổ’ là ‘hàng long phục hổ’, ‘đằng vân’ là ‘đằng vân giá vũ’, ‘đạo cố’ là ‘đạo tâm ổn cố’, ‘thai thành’ là ‘đạo thai đắc thành’ (ý so sánh lúc mới tu luyện gọi là cái thai về sau sẽ đắc thành gọi là đạo thai)…”

Nghe đến đó, Hải Long vội vàng ngắt lời, nói: “Chờ một chút, lục sư phụ, tu luyện đến trình độ nhất định sẽ sinh ra em bé sao?” (Hải Long hiểu nhầm đạo thai tức là sau khi thành sẽ sinh em bé ^^)

Linh Thông Tử ba người ngã ngửa, Linh Chi Tử miễn cưỡng mỉm cười đáp:

“’Đạo thai’ và ‘phàm thai’ (thai nhi của người phàm) không giống nhau, ‘đạo thai’ là sức mạnh thần bí mà chúng ta tu luyện”

Vừa lúc đó, mây mù lưng chừng núi đột nhiên giăng rộng bốc lên cao, không ngừng biến hóa càng lúc càng dày đặc, một cỗ áp lực vô hình khiến Hải Long bất giác ngây người.

Linh Thông Tử biến sắc nói:

“Không ổn, cấm chế tiên trận sắp khởi động rồi, tiểu thập nhất sao vẫn chưa quay về.”

Một khi tiên trận đóng cửa, trừ phi mời Liên Vân Tông chủ và mấy vị nhị đại tông sư liên thủ mở trận, bằng không Linh Ngọc Tử trong năm năm tới vô phương quay lại. Sư huynh đệ bọn họ trước giờ tình cảm sâu đậm, ba người bọn Linh Thông Tử nhìn thấy tiên trận sắp khởi động, ngôn từ dáng vẻ đầy lo lắng.

“Thiên Lý Nhãn nghe lệnh, Khai Thiên Thị”

Lam quang lóe sáng, Linh Thông Tử dùng toàn bộ pháp lực triển khai Thiên Thị Thuật đến cực hạn khả năng, đôi mắt màu lam tỏa xuất kim quang nhìn về hướng Linh Ngọc Tử rời đi. Linh Chi Tử, Linh Diêm Tử tâm ý tương thông, hai người liền hạ xuống sau lưng Linh Thông Tử, thôi động pháp quyết, truyền pháp lực của mình vào người hắn, giúp hiệu quả Thiên Thị Thuật không ngừng tăng lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK